Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full
Lượt xem : |
đan của tôi bẹp bẹp rớm nước, quả nhiên khiến cho tấm thảm kia ẩm ướt.
Tôi nhìn lại, là một bức họa Vân nam ngũ sắc, lập tức vui vẻ, xoa xoa tay nói xin lỗi: “Ninh Mặc, anh quăng tôi ra ngoài đi, nhân tiện quăng luôn tấm thảm chùi chân này đi, ướt hết rồi!”
Cái này mà đem về treo tường thì trâu bò cỡ nào chứ, giống như tranh của dân tộc vậy, hớ hớ hớ, Diệp Hồng Kỳ, mi kiếm được rồi, nghĩ đến đây, tôi lập tức chỉnh trang thái độ, dùng ánh mắt mãnh liệt có nhu cầu được ném ra, nhìn Ninh Mặc.
Trong con ngươi Ninh Mặc lập tức giống như nổi lên gió lốc cấp 10 vậy, nắm lấy cổ tay tôi, càng siết càng chặt, tôi chỉnh trang thái độ, trước sau vẫn dùng ánh mắt sám hối nhìn hắn, một lúc lâu, hắn cuối cùng không nhịn được, đột nhiên quay người lại, hít sâu vài hơi, quay đầu nói xin lỗi: “Hồng Kỳ, thực xin lỗi!”
Giọng nói chân thành tha thiết, trong mắt chứa đầy vẻ đau đớn cùng áy náy.
Tôi lập tức hiểu ra, cái thảm này chắc đắt hơn cái lần trước rồi, cho nên mặc dù bị tôi làm dơ, Ninh Mặc vẫn không nỡ quăng nó và tôi ra khỏi cửa.
Tôi cười mỉa hai tiếng, thừa lúc hắn cúi đầu tìm dép cho tôi, tự động tự phát lượn vòng qua chiếc thảm, chạy ra bên ngoài cửa, đứng ở đó nhìn Ninh Mặc.
Ninh Mặc quay mặt qua, liếc thấy tôi đã bắn ra ngoài, cuối cùng cũng nổi giận, một tay chống trên cửa, nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi tôi: “Diệp Hồng Kỳ, muốn tôi phải xin lỗi thế nào, mới có thể khiến cô tốt đẹp trở lại, giống như lúc đứng trước mặt Thái Kỳ, đứng trước mặt tôi!”
Tôi tới giờ chưa từng thấy một Ninh Mặc mệt mỏi như vậy bao giờ, trên khuôn mặt tuấn dật đầy vẻ bi thương, cánh tay chống trên cánh cửa, bởi vì cảm xúc mãnh liệt dao động mà khẽ run rẩy.
Tôi ngẩn người, đoán mò trong lòng có lẽ là do sự mặt dày vô sỉ của Thái trợ lý đã kích thích hắn, tôi vô cùng đồng tình dùng ánh mắt an ủi hắn.
Hết sức nhu hòa trả lời hắn: “Tôi không phải vẫn đang đứng trước mặt anh sao, Ninh Mặc, hôm nay anh uống bao nhiêu rượu vậy?”
Bả vai hắn lập tức sụp xuống, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt không gợn sóng, hắn yên lặng ngồi xổm xuống, kéo cái chân không ngừng cọ vào nhau của tôi qua, vươn tay nâng lên, định xỏ chiếc dép trong tay vào cho tôi.
Tôi nhất thời bị kinh sợ, nhảy về phía sau khoảng ba bước dài, chỉ vào Ninh Mặc, kêu lên quái dị: “Ninh Mặc, anh không sao chứ, đừng có đùa tôi như vậy!”
Grào, loại phục vụ của hoàng tử này, tôi không hy vọng xa vời có thể được hưởng thụ từ Ninh Mặc.
Đối với sự thất thường mấy ngày nay của Ninh Mặc, tôi đột nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời ngộ ra. Con người của Ninh Mặc lòng tự ái rất cao, cao hơn bất cứ ai, Thái trợ lý khiến cho hắn ngậm cục tức mấy lần, chắc chắn là hắn đầy một bụng bực dọc rồi, thấy dáng vẻ quân đồng minh thân mật khăng khít của Thái trợ lý với tôi, trong lòng lập tức không thoải mái là đúng.
Lòng tôi thông thấu như gương sáng, hắn coi tôi như là một công cụ để giành chiến thắng, muốn dùng độ thân mật để áp đảo xu thế, đánh cuộc lại một hơi.
Hắn lại tính toán lợi dụng tôi!
Trái tim tôi không nhịn được trùng xuống, nhất thời giọng điệu cao lên: “Ninh tiểu tổng, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, những hành vi có khí chất nhân văn như thế, không cần xài với tôi.”
Hắn nửa quỳ, vẫn giữ nguyên động tác đó, tay nâng dép, cả người cứng đờ, cũng không ngẩng đầu lên.
Tôi phỏng đoán có thể lại chọc thủng lòng tự ái kiêu ngạo của hắn một lần nữa, ngẩm nghĩ một chút vô số lần dễ dãi tha thứ cho hắn trong quá khứ, lại nghĩ nghĩ, hắn vốn là Ninh Mặc cao cao tại thượng, lần này lại bị Thái Kỳ kích thích cho thảm như vậy, lập tứ
c liền tiêu tan.
Tôi cũng đã buông tay, còn so đo chuyện hắn lợi dụng lần nữa làm gì, cần gì phải kích thích vị thiếu gia luôn tự cho mình ưu việt hơn người khác quá mức như vậy.
Vậy nên, tôi mềm giọng, an ủi hắn: “Ninh Mặc, anh yên tâm đi, anh không cần phải làm mấy chuyện này, trong lòng tôi anh cũng vĩnh viễn là bạn bè thân thiết nhất, Thái trợ lý làm việc tính tình có chút trẻ con, anh cần gì phải so đo với anh ấy, tôi với anh ấy đều tùy ý quen rồi, lời nói ra cũng không có ác ý gì đâu.”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy không đủ, lại bổ sung: “Nếu là anh ấy làm chuyện gì, khiến cho anh trong lòng không thoải mái, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh.”
Ninh Mặc vốn đang nửa quỳ, đột nhiên đứng lên, nở nụ cười, nụ cười lạnh lùng kiểu đó, mang theo cảm giác mất mát đến cực độ: “Diệp Hồng Kỳ, đây chính là điểm khác nhau!”
A? Tôi bị nụ cười của hắn hù dọa, phản xạ có điều kiện lui về phía sau giật bắn mình. Hừ, hình như sau Thái trợ lý, tôi lại kích thích Ninh tiểu tổng rồi.
“Diệp Hồng Kỳ, tôi sai rồi!” Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn tôi, đem tôi ép sát đến góc tường, sau đó, vươn tay, chạm lên mặt tôi.
Tôi bị hắn làm cho sợ hết hồn, theo phản xạ có điều kiện né đầu ra, rống giận: “Ninh Mặc, anh phát bệnh thần kinh gì vậy!”
Hắn chẳng lẽ không biết, sau hơn ba năm hư tình giả ý, giờ tôi chán nhất là mấy thứ lẫn lộn mập mờ không rõ ràng kia sao?
Tôi hận mập mờ chết đi được, càng thêm hận bản thân mình lún sâu trong mập mờ, làm một thằng hề.
Hắn tiếp tục vươn tay ra, vuốt tóc tôi: “Hồng Kỳ, tôi nghĩ tôi…”
Một trận cuồng phong, khiến cho cánh cửa chống trộm quên đóng lại lúc trước bật ra, ken két ken két đung đưa, lắc lư không yên.
“Hồng Kỳ, anh đến đón em về nhà đây!”
Tôi và Ninh Mặc đồng thời quay mặt nhìn về phía cửa, dưới ánh đèn hắt lại, tôi thấy gương mặt tái nhợt của Thái Kỳ, hai tay chống trên thành cửa thở hổn hển.
Đứng xa như vậy mà tôi vẫn còn ngửi thấy hơi rượu trên người hắn.
Hắn thở hổn hển, chậm rãi chìa tay về phía tôi, đột nhiên sáng chói cười lên một tiếng, nói: “Hồng Kỳ, về nhà đi! Thực xin lỗi, anh đến chậm một chút, chỉ mong rằng sẽ không quá muộn!”
Nụ cười xuân về hoa nở kia, khiến cho trái tim của tôi lập tức bình yên trở lại, tất cả bứt rứt bất an, lập tức biến mất không còn dấu vết.
Chương 42
Ninh Mặc siết nắm đấm, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thái Kỳ, khóe miệng nhếch lên, miễn cưỡng cười một tiếng nói: “Thái trợ lý, anh luôn tới rất kịp thời!”
Thái Kỳ cười hì hì nhìn hắn, cũng không đáp lại, bước về phía tôi, cúi người xuống, đột nhiên hé miệng, hà hơi với tôi, mùi rượu thiếu chút nữa hun chết tôi.
“Diệp Hồng Kỳ, tại sao tắt máy?” Hắn vươn tay nhéo tai tôi, tôi kêu đau ai ái, một cước đạp luôn lên chân hắn.
Hắn cúi đầu, thấy tôi vung vẩy đôi giày xăng đan lẹp bẹp nước, kinh ngạc: “Diệp Hồng Kỳ, hàng hiệu xịn vậy mà em cũng mặc ra hiệu quả tàu ngầm được, em hơi bị trâu đấy! Giẫm mấy cái nữa xem nào, để anh xem bong bóng…”
Tôi nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao trở nên rất vui vẻ, làm theo ý hắn, thực sự nhảy nhảy mấy cái, trong cái lỗ nhỏ ở gót giày quả nhiên phun ra không ít bong bóng. Tôi hắc hắc cười ngây ngô, hắn cũng cười ngây ngô hai tiếng theo, đột nhiên ngừng cười, rất nghiêm túc nhìn tôi.
Sau đó, chợt giơ chân đá lên chân tôi, giận dữ: “Em là đồ ngốc, thế mà cũng nhảy thật, chính vì em cứ như thế, nên mới bị người ta đùa giỡn từ sáng đến tối, mau cởi cái đôi tàu ngầm kia ra cho anh, cởi ra!”
Lẽ nào muốn tôi chân trần lăn lộn với hắn, tôi cáu, giơ chân ra đá lại hắn, hai người dưới chân đều là bùn đất, đá vào chân nhau, từng mảng t
Tôi nhìn lại, là một bức họa Vân nam ngũ sắc, lập tức vui vẻ, xoa xoa tay nói xin lỗi: “Ninh Mặc, anh quăng tôi ra ngoài đi, nhân tiện quăng luôn tấm thảm chùi chân này đi, ướt hết rồi!”
Cái này mà đem về treo tường thì trâu bò cỡ nào chứ, giống như tranh của dân tộc vậy, hớ hớ hớ, Diệp Hồng Kỳ, mi kiếm được rồi, nghĩ đến đây, tôi lập tức chỉnh trang thái độ, dùng ánh mắt mãnh liệt có nhu cầu được ném ra, nhìn Ninh Mặc.
Trong con ngươi Ninh Mặc lập tức giống như nổi lên gió lốc cấp 10 vậy, nắm lấy cổ tay tôi, càng siết càng chặt, tôi chỉnh trang thái độ, trước sau vẫn dùng ánh mắt sám hối nhìn hắn, một lúc lâu, hắn cuối cùng không nhịn được, đột nhiên quay người lại, hít sâu vài hơi, quay đầu nói xin lỗi: “Hồng Kỳ, thực xin lỗi!”
Giọng nói chân thành tha thiết, trong mắt chứa đầy vẻ đau đớn cùng áy náy.
Tôi lập tức hiểu ra, cái thảm này chắc đắt hơn cái lần trước rồi, cho nên mặc dù bị tôi làm dơ, Ninh Mặc vẫn không nỡ quăng nó và tôi ra khỏi cửa.
Tôi cười mỉa hai tiếng, thừa lúc hắn cúi đầu tìm dép cho tôi, tự động tự phát lượn vòng qua chiếc thảm, chạy ra bên ngoài cửa, đứng ở đó nhìn Ninh Mặc.
Ninh Mặc quay mặt qua, liếc thấy tôi đã bắn ra ngoài, cuối cùng cũng nổi giận, một tay chống trên cửa, nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi tôi: “Diệp Hồng Kỳ, muốn tôi phải xin lỗi thế nào, mới có thể khiến cô tốt đẹp trở lại, giống như lúc đứng trước mặt Thái Kỳ, đứng trước mặt tôi!”
Tôi tới giờ chưa từng thấy một Ninh Mặc mệt mỏi như vậy bao giờ, trên khuôn mặt tuấn dật đầy vẻ bi thương, cánh tay chống trên cánh cửa, bởi vì cảm xúc mãnh liệt dao động mà khẽ run rẩy.
Tôi ngẩn người, đoán mò trong lòng có lẽ là do sự mặt dày vô sỉ của Thái trợ lý đã kích thích hắn, tôi vô cùng đồng tình dùng ánh mắt an ủi hắn.
Hết sức nhu hòa trả lời hắn: “Tôi không phải vẫn đang đứng trước mặt anh sao, Ninh Mặc, hôm nay anh uống bao nhiêu rượu vậy?”
Bả vai hắn lập tức sụp xuống, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt không gợn sóng, hắn yên lặng ngồi xổm xuống, kéo cái chân không ngừng cọ vào nhau của tôi qua, vươn tay nâng lên, định xỏ chiếc dép trong tay vào cho tôi.
Tôi nhất thời bị kinh sợ, nhảy về phía sau khoảng ba bước dài, chỉ vào Ninh Mặc, kêu lên quái dị: “Ninh Mặc, anh không sao chứ, đừng có đùa tôi như vậy!”
Grào, loại phục vụ của hoàng tử này, tôi không hy vọng xa vời có thể được hưởng thụ từ Ninh Mặc.
Đối với sự thất thường mấy ngày nay của Ninh Mặc, tôi đột nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời ngộ ra. Con người của Ninh Mặc lòng tự ái rất cao, cao hơn bất cứ ai, Thái trợ lý khiến cho hắn ngậm cục tức mấy lần, chắc chắn là hắn đầy một bụng bực dọc rồi, thấy dáng vẻ quân đồng minh thân mật khăng khít của Thái trợ lý với tôi, trong lòng lập tức không thoải mái là đúng.
Lòng tôi thông thấu như gương sáng, hắn coi tôi như là một công cụ để giành chiến thắng, muốn dùng độ thân mật để áp đảo xu thế, đánh cuộc lại một hơi.
Hắn lại tính toán lợi dụng tôi!
Trái tim tôi không nhịn được trùng xuống, nhất thời giọng điệu cao lên: “Ninh tiểu tổng, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, những hành vi có khí chất nhân văn như thế, không cần xài với tôi.”
Hắn nửa quỳ, vẫn giữ nguyên động tác đó, tay nâng dép, cả người cứng đờ, cũng không ngẩng đầu lên.
Tôi phỏng đoán có thể lại chọc thủng lòng tự ái kiêu ngạo của hắn một lần nữa, ngẩm nghĩ một chút vô số lần dễ dãi tha thứ cho hắn trong quá khứ, lại nghĩ nghĩ, hắn vốn là Ninh Mặc cao cao tại thượng, lần này lại bị Thái Kỳ kích thích cho thảm như vậy, lập tứ
c liền tiêu tan.
Tôi cũng đã buông tay, còn so đo chuyện hắn lợi dụng lần nữa làm gì, cần gì phải kích thích vị thiếu gia luôn tự cho mình ưu việt hơn người khác quá mức như vậy.
Vậy nên, tôi mềm giọng, an ủi hắn: “Ninh Mặc, anh yên tâm đi, anh không cần phải làm mấy chuyện này, trong lòng tôi anh cũng vĩnh viễn là bạn bè thân thiết nhất, Thái trợ lý làm việc tính tình có chút trẻ con, anh cần gì phải so đo với anh ấy, tôi với anh ấy đều tùy ý quen rồi, lời nói ra cũng không có ác ý gì đâu.”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy không đủ, lại bổ sung: “Nếu là anh ấy làm chuyện gì, khiến cho anh trong lòng không thoải mái, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh.”
Ninh Mặc vốn đang nửa quỳ, đột nhiên đứng lên, nở nụ cười, nụ cười lạnh lùng kiểu đó, mang theo cảm giác mất mát đến cực độ: “Diệp Hồng Kỳ, đây chính là điểm khác nhau!”
A? Tôi bị nụ cười của hắn hù dọa, phản xạ có điều kiện lui về phía sau giật bắn mình. Hừ, hình như sau Thái trợ lý, tôi lại kích thích Ninh tiểu tổng rồi.
“Diệp Hồng Kỳ, tôi sai rồi!” Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn tôi, đem tôi ép sát đến góc tường, sau đó, vươn tay, chạm lên mặt tôi.
Tôi bị hắn làm cho sợ hết hồn, theo phản xạ có điều kiện né đầu ra, rống giận: “Ninh Mặc, anh phát bệnh thần kinh gì vậy!”
Hắn chẳng lẽ không biết, sau hơn ba năm hư tình giả ý, giờ tôi chán nhất là mấy thứ lẫn lộn mập mờ không rõ ràng kia sao?
Tôi hận mập mờ chết đi được, càng thêm hận bản thân mình lún sâu trong mập mờ, làm một thằng hề.
Hắn tiếp tục vươn tay ra, vuốt tóc tôi: “Hồng Kỳ, tôi nghĩ tôi…”
Một trận cuồng phong, khiến cho cánh cửa chống trộm quên đóng lại lúc trước bật ra, ken két ken két đung đưa, lắc lư không yên.
“Hồng Kỳ, anh đến đón em về nhà đây!”
Tôi và Ninh Mặc đồng thời quay mặt nhìn về phía cửa, dưới ánh đèn hắt lại, tôi thấy gương mặt tái nhợt của Thái Kỳ, hai tay chống trên thành cửa thở hổn hển.
Đứng xa như vậy mà tôi vẫn còn ngửi thấy hơi rượu trên người hắn.
Hắn thở hổn hển, chậm rãi chìa tay về phía tôi, đột nhiên sáng chói cười lên một tiếng, nói: “Hồng Kỳ, về nhà đi! Thực xin lỗi, anh đến chậm một chút, chỉ mong rằng sẽ không quá muộn!”
Nụ cười xuân về hoa nở kia, khiến cho trái tim của tôi lập tức bình yên trở lại, tất cả bứt rứt bất an, lập tức biến mất không còn dấu vết.
Chương 42
Ninh Mặc siết nắm đấm, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thái Kỳ, khóe miệng nhếch lên, miễn cưỡng cười một tiếng nói: “Thái trợ lý, anh luôn tới rất kịp thời!”
Thái Kỳ cười hì hì nhìn hắn, cũng không đáp lại, bước về phía tôi, cúi người xuống, đột nhiên hé miệng, hà hơi với tôi, mùi rượu thiếu chút nữa hun chết tôi.
“Diệp Hồng Kỳ, tại sao tắt máy?” Hắn vươn tay nhéo tai tôi, tôi kêu đau ai ái, một cước đạp luôn lên chân hắn.
Hắn cúi đầu, thấy tôi vung vẩy đôi giày xăng đan lẹp bẹp nước, kinh ngạc: “Diệp Hồng Kỳ, hàng hiệu xịn vậy mà em cũng mặc ra hiệu quả tàu ngầm được, em hơi bị trâu đấy! Giẫm mấy cái nữa xem nào, để anh xem bong bóng…”
Tôi nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao trở nên rất vui vẻ, làm theo ý hắn, thực sự nhảy nhảy mấy cái, trong cái lỗ nhỏ ở gót giày quả nhiên phun ra không ít bong bóng. Tôi hắc hắc cười ngây ngô, hắn cũng cười ngây ngô hai tiếng theo, đột nhiên ngừng cười, rất nghiêm túc nhìn tôi.
Sau đó, chợt giơ chân đá lên chân tôi, giận dữ: “Em là đồ ngốc, thế mà cũng nhảy thật, chính vì em cứ như thế, nên mới bị người ta đùa giỡn từ sáng đến tối, mau cởi cái đôi tàu ngầm kia ra cho anh, cởi ra!”
Lẽ nào muốn tôi chân trần lăn lộn với hắn, tôi cáu, giơ chân ra đá lại hắn, hai người dưới chân đều là bùn đất, đá vào chân nhau, từng mảng t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2932/3768
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2932/3768
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt