watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full

Lượt xem :
“A lô? Xin hỏi ai đấy?” Thái Kỳ vô cùng lễ phép hỏi, vừa hỏi, vừa ý bảo tôi đi về phía trước, tôi đột nhiên thấy thật buồn bực, cái này với cái kia, hắn hoàn toàn có thể cầm giúp đống hành lý trong tay để tôi tự nghe mà.

“…” Hắn cầm di động lên, mở ra, sau đó rất lúng túng đóng lại.

” Hồng Kỳ, tôi phải nói cho cô biết, Ninh tiểu tổng nổi giận!” Hắn ngượng ngùng đưa số di động cho tôi xem, phía trên quả nhiên là số của Ninh Mặc.

Tôi vô cùng bình tĩnh liếc một cái, nhìn xong nói: “Anh ta có quyền gì mà nổi giận?”

Thái Kỳ dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn tôi, đột nhiên cười một cách bí hiểm: “Hồng Kỳ à, cái chiêu lạt mềm buộc chặt này, thật ra thì không thể dùng nhiều lần quá, về phía Ninh tiểu tổng, bây giờ cô gọi điện giải thích đi, tôi còn có thể giúp cô làm chứng!”

Làm chứng cái gì chứ? Giải thích cái lông.

Tôi đột nhiên cảm thấy những lời Thái Kỳ nói, giống như đồ bỏ đi vậy, tựa như lúc trước hắn nói, Ninh Mặc sở dĩ không nhìn được Thái Kỳ đối xử không tốt với tôi, đó là bởi vì, hắn đã quen bắt nạt tôi, cảm thấy tôi là chút rau dưa để ăn với cơm của riêng mình hắn, một khi người khác chỉ điểm tôi làm việc, hắn sẽ nổi giận theo thói quen.

Cái này chẳng khác nào cách đi tiểu của mấy con cẩu.

Thằng nhóc Thái Kỳ này, chạy đến phạm vi đi tiểu của người khác.

“Cô thật sự không gọi lại?” Thái Kỳ thò mặt qua nhìn tôi, cợt nhả: “Tôi bảo này Hồng Kỳ à, cậu ta là tiểu kim quy đấy.”

Hắn ta có phải rùa vàng hay không cho tới giờ tôi chưa từng cân nhắc đến, trước kia tôi cũng chỉ là đơn thuần thích hắn mà thôi.

Tôi bị hắn hỏi đến nhịn không nổi, cáu: “Tôi thích đại kim quy, chừng nào thì anh mới giới thiệu đại công tử của tập đoàn Thiên Duyệt cho tôi quen, tôi tin tưởng mình sẽ càng thêm thuần thục vận dụng chiêu lạt mềm buộc chặt.”

Mặt Thái Kỳ lập tức liền xanh mét.

“Hồng Kỳ, cô đừng có trông chờ, trên thế giới này, có người mà cả đời này cô cũng không với tới được.”

Tôi lườm hắn một cái, hỏi: “Vậy anh nhất định là không biết tiêu chuẩn bạn gái của Đại công tử rồi.”

Lông mi hắn khẽ chớp lên, bí hiểm nhìn tôi, đột nhiên nhe răng cười một tiếng: “Ai nói tôi không biết, cậu ta thích nhất là…”

“Cái gì?” Tôi không yên lòng hỏi.

“Cậu ta thích con gái tóc dài!” Hắn trả lời như vậy.

Tôi nhớ lại ba tiêu chuẩn kia của Ninh Mặc, chiếm đầu tiên chính là mỹ nữ tóc dài bay bay, lại nhớ đến chị gái thần tiên kia tóc dày bay bay kia, lập tức cả người suy sụp.

“Không có lý nào, chẳng lẽ giống đực đều thích lông dài sao?” Tôi oán hận.

Thái Kỳ cười quỷ dị: “Aiz, Hồng Kỳ, đừng oán trách nữa, thật ra thì cô chiếm ưu thế!”

Tôi vừa nhìn thấy nụ cười quỷ dị của hắn, lập tức tóc gáy dựng ngược, trong lòng thầm nhủ, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe… chỉ chốc lát sau, tôi liền phát hiện ra, tôi quả nhiên là người của hành tinh Namek, bởi vì tôi phát hiện Phật Tổ ở địa cầu này chưa từng nghe thấy bất cứ lời cầu nguyện nào của tôi.

Tôi nghe thấy đồng chí Thái Kỳ dùng giọng nói rất chi là tán thưởng khen ngợi tôi: “Aiz, Hồng Kỳ, lông chân cô so với mấy cô gái khác dài hơn…”

Bốp, cái quạt máy trên mũ tôi đột nhiên bay ra ngoài, thay tôi, bắn thẳng về phía Thái Kỳ.

Tôi nghe hắn thét lớn một tiếng: “Diệp Hồng Kỳ, đồ của cô giống hệt cô… A…” Cánh quạt đập vào mắt hắn.

Hai người chúng tôi ngồi xe bảy mươi phút, cuối cùng cũng về.

Gần tới bến xe, Thái Kỳ ưu thương thở dài một cái: “Hồng Kỳ, cô nói xem ráng chiều tại sao lại đỏ đến phiền muộn như vậy!”

Tôi đang bực bội, nhìn thấy mặt trời giữa trưa đang chói chang, không nén được mà thở dài theo: “Bởi vì nó vẫn còn tráng niên, đã bị người ta coi là ráng chiều đỏ!”

Thái Kỳ nhìn tôi cười ha ha, vươn tay nhấc đống hành lý trong tay tôi.

Tôi kỳ quái: “Aiz, Thái trợ lý, không cần tôi xách hành lý nữa sao.” Mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi, Thái đồng chí cho tới bây giờ chưa từng là người thân sĩ như vậy a.

Hắn nghiêm túc nói với tôi: “Hồng Kỳ, cô đây là đang vũ nhục một thân sĩ.”



(

╯▽╰

)



tôi rất thức thời mà ngậm miệng lại, cúi đầu đi theo phía sau hắn, lúc đi qua đường Tứ Bình, có ba tên say khướt đi về phía chúng tôi.

Hai to một gầy, tên gầy kia lúc đi ngang qua tôi, đưa tay bộp một cái lên ngực tôi.

“Khốn nạn…” Tôi lập tức nổi giận, nhảy ra ngoài cãi lộn kịch liệt với hắn.

Tên gầy kia, chắc là anh trai của Quách Tiểu Tứ*, đặc biệt có khí chất nhân văn, đạp trên cái giầy cổ cao 9 cm, chửi đến l

à trời long đất lở, nhả ngọc phun châu.

*Chỉ Quách Kính Minh – SN 84 một nhà văn trẻ, hiện tượng của “văn học khái niệm mới Trung Quốc”, đồng thời cũng là nguồn cơn của vô số vụ đạo văn kiện cáo rùm beng. Search google để biết thêm chi tiết về anh giai cute này~

Nói cả nửa tiếng cũng không lặp lại một câu.

Đồng chí Thái Kỳ đứng phía sau tôi, trầm mặt, im lặng không nói gì nhìn đồng hồ, ước chừng sau 30 phút, hắn đẩy tôi ra, đi tới, quăng ngay một đấm vào vị Quách tiểu ca kia.

Tên kia sững sờ một chút, lập tức liền gầm thét xông lên.

Chiến sự hết sức căng thẳng, tôi run run lấy di động ra, bắt đầu báo cảnh sát, vừa báo cảnh sát, vừa nhìn đồng chí Thái Kỳ đang bị đánh hội đồng.

“Hồng Kỳ, chạy mau…” Hắn ôm đầu, ngồi nơi đó, dưới chân đám tráng sĩ gầm thét với tôi, ánh mắt thê lương buồn bã, giống như con thú nhỏ bị vây săn.

Tôi nhiệt huyết dâng trào! Tôi cảm thấy bản năng của người mẹ trong tôi đang từ từ dâng lên…

Tôi run rẩy bấm 100, rất nhanh bên đó có tín hiệu: “Số điện thoại bạn gọi hiện đang bận, xin gọi lại sau…”

Phụt….

Tôi xoay mặt qua, lần nữa nhìn thấy đồng chí Thái Kỳ u oán nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, giơ điện thoại di động quăng về phía tên trâu bò nhất trong đám đó.

Vị tráng sĩ kia sửng sốt không phẩy ba giây, lập tức buông tha cho đồng chí Thái Kỳ, nhào về phía tôi.

Đây là một cuộc tàn sát lẫn lộn, tôi không kịp bày ra tư thế POSE của Lý ca ca nữa, cũng không kịp thét lên tiếng nào, đã bị vị tráng sĩ kia đánh trúng cằm.

“Hồng Kỳ, cô chạy mau, tôi ôm chân bọn họ cho cô!”

Thái đồng chí đã không còn biết cái gì gọi là hình tượng nữa, phanh ngực phanh cổ, sống chết ôm lấy anh trai của Quách Tiểu Tứ, lớn tiếng gào lên.

Thằng nhóc xui xẻo này, anh ôm Quách tiểu ca kia làm gì, đây không phải rất ngu sao, giống như là đem tên kia che chở trong ngực vậy.

Tôi méo cằm, bổ nhào qua, vừa gào lên, vừa đánh, có lẽ là vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ba vị kia nhìn nhìn tôi, lại nhìn Thái Kỳ điên điên đang ôm lấy Quách tiểu ca kia, nhổ mấy bãi nước miếng, hung tợn mắng mấy câu, cuối cùng cũng biến.

Tôi giờ mới rảnh rỗi để xem vết thương của Thái Kỳ.

“Thái trợ lý, anh không sao chứ!” Tôi cẩn thận chạm vào hắn, hắn lập tức nhảy dựng lên, đứng thẳng người, sau đó dùng ánh mắt rất chi là quỷ dị nhìn tôi chằm chằm.

“Diệp Hồng Kỳ, cằm cô không sao chứ?” Vẻ kiêu ngạo của hắn dường như thấp hơn bình thường đến mấy phần.

Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới, tôi lập tức nhớ ra cằm còn đang trệch ra đây, miệng cũng không khép lại được!

“Thái trợ
<<1 ... 3536373839 ... 65>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
712/6801
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT