watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full

Lượt xem :
. Tôi phải làm sao đây??? Tôi ngồi vẽ vời 1 khung chat trên tờ giấy truyền cho hắn.

Minh Minh cutoe: Cốc cốc!

Hắn nhìn tờ giấy rồi cầm cây bút lên viết lại.

Sao?

Minh Minh cutoe: Nhà ngươi sẽ trừng phạt ta cái gì? Có thể nương tay được không?

Chưa biết!

Minh Minh cutoe: Tại sao chưa biết? Đầu óc là của ngươi mà!

Minh Minh!

Minh Minh cutoe: Nghe!

Cô nói sẽ báo ơn tôi đúng chứ?

Minh Minh cutoe:…

Có không?

Minh Minh cutoe: Ờ…(Chối là không còn đường sống >.

Thế ngày mai đi chơi với tôi nhé!

Minh Minh cutoe: Anh trả tiền?

Cô muốn trả à?

Minh Minh cutoe: Tất nhiên là không! ^o^

Có điều…

Minh Minh cutoe: Sao?

Cô không thể đến lễ hội trường.

Minh Minh cutoe: Tôi không có hứng thú với mấy cái ảo lòi đó. Anh nhớ là phải trả tiền tôi mới đồng ý đi đó!

Được! 4 giờ ngày mai tôi đến đón…

Minh Minh cutoe: Oke!

Oh yeh, thoát nạn rồi. Hắc hắc, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua bằng 1 cuộc hẹn vậy chứ? Tôi không nghĩ ngợi mà chấp nhận là do… sẽ chẳng ai bỏ phiếu cho tôi, có đến cũng chỉ chuốc nhục nhã. Chỉ là đi chơi, hơn nữa còn được free, sau đó, tôi và hắn huề nhau, không ai nợ ai… Vậy đi!

Chương 22: Lễ hội của trường
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, đưa tôi và hắn cùng dạo quanh hồ. Chân trời hôm nay, tắt nắng trễ hơn mọi khi. . .

………………………………………………………………………………………………

Sau khi tan học, tôi kéo ả Nhân đó ra sau nhà vệ sinh tẩn cho 1 trận nhừ đòn với sự giúp sức của của con Yến. “Chừa chưa? Dám cãi à?”. Tất nhiên, chẳng ai dám đụng để khuôn mặt mĩ mều này của ả. Nếu không, người ta nhìn vào nói xấu ả này nọ thì ả đòi sống đòi chết. Xử lý nội bộ xong thì cả ba kéo về phòng tôi. Ả Thiện Nhân ôm cái gối màu hồng của tôi vào lòng tỏ vẻ thâm sâu:

- Theo lời của con mắm này kể thì ông Tuấn đang theo đuổi bà à? Tin nổi không má?- Nó bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.Tôi vỗ vai nó 1 cái bốp:

- Không tin thì tùy.

- Ờ, cỡ ảnh chỉ có tôi là xứng thôi!

- Bớt giỡn.- Con Yến bĩu môi. Nói đi nói lại thì hắn cũng là trai “thẳng” đâu có “cong” như lời tôi kể.

- Vậy là ngày mai bà đi chơi với ổng á hả? Rồi ông Quang Huy gì nữa là sao?- Nó ở xa nên chẳng biết anh và hắn chứ… danh tiếng khắp trường này ai cũng biết. Đúng là dân ở vùng sâu vùng xa.

- Quang Huy là anh Thanh Tuấn đó! Cũng đang theo đuổi Minh Minh…

- Xí xí, cho hỏi cái.-Nó chống cằm nhìn tôi.- Cái bản mặt lợn của bà có cái gì hấp dẫn đâu mà “supper boy” theo nhiều dữ vậy? Ngực thì lép mông thì to, chắc đẹp!

Tôi không thèm trả lời mà xoắn tay áo lên. Con Yến cũng hiểu ý mà đứng dậy. Ả Nhân đó vơ mấy cái gối quăng về phía tôi miệng hét oai oái:

- Trời đất ơi, trời đất ơi, đánh được đánh hoài vậy 2 má!!!

“Cho mày chết, con quỷ cái!!!!”

*******

Tôi ngồi đó mặc cho bọn nó vẽ bùa lên mặt. Tôi đã hết sức từ chối nhưng con Yến và ả Nhân đó không chịu. Sau 15 phút ngồi im, các cơ mặt dừng như bị đông cứng như tượng sáp, rốt cuộc cũng xong. Tôi nhìn mình trong gương, khá giống lúc đóng giả bạn gái cho hắn. Tôi mặc chiếc váy trắng hắn đưa lúc trước, tủ quần áo tôi nhiều lắm cũng chỉ là quần short và áo thun. Tôi nói đây là cuộc hẹn bình thường, không nhất thiết phải mặc váy nhưng ả Nhân lại khua mép:

- Thôi đi mẹ! Mặc quần áo trang điểm cho giống người 1 chút chứ nhìn giống lợn quá!

- Mày không đi đến lễ hội thật à?- Con Yến hỏi. Tôi chép miệng:

- Chắc không! Đến thì cũng không được giải, đến làm gì?

- Sao mày chắc thế?- Nó nhíu mày.

- Năm nào cũng vậy… Bộ nhan sắc chị mày nổi bật lắm sao?- Tôi cười hắc hắc tỏ vẻ kiêu ngạo. Đúng, ít ra thì cũng còn vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn chỉ có điều càng tìm nó càng ẩn. Nó lắc đầu:

- Tao nói cho mày đỡ buồn ấy mà!

- Con quỷ!- Tôi liếc nó. Ả Nhân cũng ngồi trước bàn trang điểm đánh phấn vào mặt, góp chuyện:

- Đi chơi thì đi chơi chứ đừng làm mất mặt tôi à!

-Liên quan gì đến mày?- Tôi liếc nó. Nó gõ gõ cây tán má hồng xuống bàn trang điểm:

- Dù sao thì cũng mang danh chị họ tôi mà!

- Chắc liên quan dữ lắm.- Tôi hừ lạnh 1 cái rồi lôi đôi giày cao gót cũng là đồ của hắn ra mang thử. Cảm giác không còn đau như lần đầu nữa. Tôi đi xuống nhà, hắn đã đứng đó từ bao giờ, không bấm chuông cửa. Thấy tôi đi xuống, hắn lia ánh nhìn lạnh về phía tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn, chắc là đẹp quá chứ gì! Hắc hắc, ta biết, ta biết mà. Đáy mắt hắn khẽ ánh lên tia nồng ấm. Không thể phủ nhận, hắn ăn mặc như thế này rất rất đẹp trai và lãng tử. Hắn mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đi chơi thôi có cần trịnh trọng vậy không? Ả Nhân cũng đi xuống, trợn mắt nhìn hắn. Tuy là gay nhưng ả gay ngầm, chẳng bao giờ để người khác biết. Tôi liếc hắn rồi mở cửa cho hắn.

- Đi thôi!- Tôi kéo tay hắn đi trước không để cho ả Nhân kia ngắm lâu hơn nữa. Hắn khẽ nhếch mép rồi đi theo tôi. . .

Ăn mặc như thế này mà đi bộ trên con đường quả thật là kì quặc. Kì quặc hơn nữa là tôi vừa đi vừa nhai nhai cây mía. Hắc hắc, chỉ là do hắn chiều ý tôi thôi. Đầu tiên, tôi nghĩ đến cuộc hẹn này sẽ là cuộc hẹn “bụi” cho nên quyết định đi đến đâu thì mình lại tìm thứ chơi đến đó. Lúc nãy đi ngang qua quầy mía, tôi thuận miệng bảo hắn mua 2 cây chưa cắt khúc để vừa đi vừa ăn. Hắn trợn mắt nhìn tôi, tôi lại nhún vai:” Anh định kẹo kiệt với tôi à?” Hắn thở hắt ra 1 cái, rốt cuộc cũng phải chiều ý tôi. Tôi vẫn cầm 1 cây bên tay trái, thấy hắn không vui vẻ tôi đưa ra. Thật ra tôi cũng có ý mua cây này cho hắn. Thấy hắn không đếm xỉa đến,tôi bực bội nói:

- Anh thử không nghĩ đến sĩ diện của mình 1 lần đi! Nếu đã chấp nhận yêu 1 cô gái thì anh cũng nên yêu luôn những hành động gì của cô ấy!

- Minh Minh…- Hắn gọi tên tôi, 2 tay đặt lên vai tôi, đôi mắt xoáy vào mắt tôi.- Cô đang ám chỉ là tôi yêu cô à? Tôi có cảm giác… chúng ta đang hẹn hò!

- Hả?- Tôi bặm môi rụt đầu lại nhìn hắn, đôi mắt vẫn mở to trao tráo. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Khuôn mặt hắn nhìn gần quả thật rất rất đẹp trai nha.

- Cô đang khẩn trương sao?

*Lắc đầu*. Hắn phì cười rồi cầm lấy cây mía còn lại cắn 1 cái. Đột nhiên tôi thấy lòng mình vui vui là lạ. Tôi và hắn đi về phía trước, vừa đi vừa cắn cây mía trước những ánh nhìn kì quái của người đi đường. Nói thì nói vậy thôi, Minh Minh tôi cũng có thể diện nên đi được 5 bước đã quẳng 2 cây mía theo chủ ý của tôi. Bắt đầu là tôi, kết thúc cũng là tôi. Ít ra cuộc hẹn này không quá căng thẳng và cứng nhắc như tôi thầm tưởng tượng.

Hắn kéo tôi vào 1 tiệm điện thoại. Á, hắn muốn mua điện thoại cho tôi sao? Hắn nhìn sơ qua 1 lượt mấy cái điện thoại đời mới tân tiến rồi choàng tay qua cổ kéo tôi lại, tỏ ra rất giống người tình. Cô nhân viên bán hàng tủm tỉm cười. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tôi đang giãy giụa giằng ra mà siết chặt tay hơn. Hắn ngẩng đầu lên hỏi cô bán hàng:

- Iphone 6?

- À, thật sự xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi chưa nhập về!

Hắn hừ lạnh rồi nâng cằm tôi lên:

- Xài điện thoại của tôi đi!

Cô bán hàng lúc nãy còn vui vẻ nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Cô ấy nghĩ hắn là thùng rỗng kêu to hay gì ấy. Bề ngoài sang trọng chỉ là cái mác! Hắn lôi trong túi quần mình 1 chiếc iphone 6 đưa cho t
<<1 ... 3637383940 ... 65>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
487/6576
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT