Tiểu thuyết - Thư kí không lên giường
Lượt xem : |
ã bỏ đi, rồi lại tùy tiện gầm lên với hắn, thì hắn đã sớm xoay người đi.
Nếu là người phụ nữ đáng yêu, thức thời, hiểu chuyện thì bây giờ nên thu hồi lại móng vuốt của mình, nên cảm thấy đây là vinh hạnh to lớn mới đúng.
Hạ Mạn Nghê không dám tin, lại trợn mắt nhìn hắn hồi lâu.
Người đàn ông này….. Là đang quyễn rũ cô sao? Ngay lần gặp mặt đầu tiên?
Chết tiệt! Quả thật, đây là người đàn ông mê người đẹp mắt nhưng không có gì tốt! Không phải kiêu căng ngạo mạn tới cực điểm, thì chính là siêu cấp lăng nhăng, đa tình.
Trực giác của cô không sai! Cô tuyệt đối không thể làm việc cùng người đàn ông như vậy, nếu không có một ngày cô sớm muộn cũng bị hắn lừa mất, nhất định sẽ bị những hành động của người đàn ông này làm cho tức chết.
“Buông tay.” Thật tức muốn điên rồi. Nếu như hắn không buông tay, cô cũng không để ý đến cái gì hình tượng thục nữa, cô sẽ mặc kệ hắn!
Tần Hạo Đông cau mày, đồng thời buông lỏng tay, lúc này vừa lúc thang máy đến tầng một, Hạ Mạn Nghê bước nhanh ra ngoài, trực tiếp đến phòng bảo vệ lấy hành lý của mình. Bởi vì có mấy vali hành lý, cho nên hắn vừa vặn không có mang lên, may mắn là cô cũng không mang lên, dù sao bây giờ cũng đi ngay lập tức.
“Tiên sinh, có thể giúp tôi gọi taxi đi đên sân bay không, cảm ơn.” Hạ Mạn Nghê cười ngọt ngào với bảo vệ, cô biết ở tập đoàn Bắc Phong mỗi một phòng bảo vệ công ty có thể gọi xe phục vụ thay cho khách, cho nên nhờ vả rất thuận miệng.
“Cô đi ngay sao?” Bảo vệ có chút kinh ngạc nhìn cô. “Không phải vừa mới xuống máy bay?”
“Vâng, đội nhiên có việc gấp, có thể giúp tôi gọi xe không?” Hạ Mạn Nghê xem đồng hồ một chút. “Tôi không có thời gian, làm phiền anh.”
“Không thành vẫn đề, xin cô chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại.” Bảo vệ vừa mới cầm điện thoại lên, liền bị một giọng nói ngăn lại.
“Không cần, lão Hoàng, cô ấy không cần gọi xe.” Một lát sau Tần Hạo đông mới đi tới, sắc mặt hắn kho coi, khác với lúc vừa đến bộ dạng cười giống như gió xuân mê người cứ tưởng là hai người khác nhau.
A? Bảo vệ ngây ngẫn cả người, không nghĩ đến tổng giám đốc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, còn biết gọi hắn là lão Hoàng nha! Như vậy có nghĩa là lão Hoàng hắn được nhiều người biết đến sao?
Hạ Mạn Nghê cũng sửng sốt, không nghĩ tới người đàn ông này âm hồn không tiêu tan, vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo.
“Ai nói tôi không cần? Tôi muốn gọi xe! Tiên sinh, anh gọi điện thoại nhanh đi!” Phục hồi lại tinh thần, không ngừng sửa chữa lại lời nói của hắn.
“Tôi nói không cần.”
“Tôi nói tôi muốn gọi xe!”
“Hạ Mạn Nghê! Không cần chọc giận tôi! Cô đi theo tôi!” Một phen chế trụ cổ tay cô, Tần Hạo Đông lôi kéo cô đi thẳng, đi về phía gian phòng gần cầu thang lối thoát hiểm.
Bịch một tiếng cửa bị đóng lại.
Hạ Mạn Nghê bị cơn tức giận của hắn hù dọa, cũng bị tiếng đóng cửa thật lớn làm cho sợ hãi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, miệng giật giật nhưng lại không nói chuyện.
Hắn định đánh cô sao? Lại còn hung dữ với cô? Tay cô bị hắn nắm đau quá, cô nhịn xuống không thèm lên tiếng, bởi vì cô không biết người đàn ông này trong lúc tức giận có thể hay không đánh cô, cô không cần vào lúc này tỏ ra bản lĩnh, vẫn nên nhẫn nhịn thì tốt hơn.
“Cô nói đi, tôi muốn biết lý do!” Dùng hết dịu dàng, không có hiệu quả phải không? Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là thử làm một người xấu.
“Cái gì?” Cô bị dọa có chút choáng váng.
“Cô làm như vậy là không có trách nhiệm a! Cô nên biết bên chúng tôi vì chờ cô tới đây đã kéo dài bao nhiêu chuyện rồi? Cô đại tiểu thư rất khó mời, thật vất vả mới tới đây, cô cứ như vậy không có lý do liền xoay người rời đi, đây coi được sao? Cô từ nhỏ đến lớn đều làm việc như vậy à? Hành động tùy hứng? Không để ý người khác sống hay chết? Tự cho là đúng, mắt để trên đỉnh đầu, có đúng không?”
Thật sự rất không muốn trả lời hắn….
Thế nhưng hắn sẽ đánh người sao? Thật sự rất hung dữ, cá tính trước sau sao lại kém nhiều như vậy?
“Việc này…..” Hạ Mạn Nghê một tay vuốt ngực, cảm giác mình sắp không thở nổi, tay kia thử rút về, nhưng là không rút ra được, tay của cô vừa khẽ động, bị một lực lớn kéo tay cô lại như cũ, hại cô trọng tâm không vững, cả người liền ngã vào trong ngực hắn….
Bị đụng vào người khác không có kêu lên, ngược lại chỉ bật ra tiếng than nhẹ, cái mũi Hạ Mạn Nghê đột nhiên bị va chạm, đau đến mức lệ cũng muốn rơi nhanh.
Cô lấy tay che ở sống mũi, tự dưng cảm thấy rất uất ức, im lặng không nói tiếng nào, nửa câu cũng không nói ra được.
Hai người dựa gần như vậy, cô dáng người mảnh khảnh cổ tay vẫn còn bị nắm trong lòng bàn tay của hắn, trong không gian rộng lớn này, cũng chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người.
Thoáng cái trở nên quá yên tĩnh, làm cho hắn có chút không quen, người phụ nữ trong ngực cũng không nhúc nhích, cũng không nói, càng làm cho hắn không thích ứng được.
Vừa rồi hắn chỉ là vô cùng tức giận nên theo bản năng lôi cô tới đây, không nghĩ đến cô lại dựa vào trong ngực hắn trái lại không phản ứng, là như thế nào? Cô muốn để cho hắn ôm sao? Liều mạng duỗi tay ra muốn giữ cô lại hắn không ngờ cứ như vậy mà ôm cô vào trong ngực?
“Này….” Hắn cũng không có ý tứ này.
Cô vẫn bất động cũng không lên tiếng.
Hắn hạ mắt nhìn cô, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, không thể nhìn thấy được khuôn mắt của cô.
Cô vẫn không lên tiếng, cuối cùng hắn cũng ý thức được là có cái gì không đúng. “Tôi nói… Hạ tiểu thư?” Tần Hạo Đông nhắn mày, đột nhiên đưa tay nâng mặt cô ——
Không nghĩ đến người đàn ông này đột nhiên làm như vậy, Hạ Mạn Nghê giật mình, trong nháy mắt, nước mắt vốn tích tụ ở hốc mắt cứ như vậy mà lăn xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay Tần Hạo Đông đang nâng mặt cô.
Hắn ngạc nhiên, không dự đoán được là sẽ thấy nước mắt của cô, trong lòng như có sợi dây đàn khẽ gẩy, rất nhẹ nhàng nhưng lại lan tràn những gợn sóng khác.
Đã sớm chứng kiến nước mắt đau lòng của phụ nữ, xem ra người phụ nữ này cũng có bộ dáng nhu nhược, một giây này, trong ngực không khỏi xông lên một chút áy náy.
Hắn chọc cô khóc, bất kể vì lý dó gì đây đều là sự thực.
Cô không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của mình, Hạ Mạn Nghê không tự chủ cắn cánh môi, vừa xấu hổ vừa bực mình xoay người chạy đi.
“Chờ chút ——” Hắn nhẹ giọng gọi cô.
Cô ngừng bước chân nhưng không có quay đầu lại.
“Ở lại đây đi. Tôi xin lỗi vì vừa rồi đã nói như vậy.” Không chút nghĩ ngợi, Tần Hạo Đông mở miệng giữ cô lại.
Giọng nói trầm nhẹ, bao hàm áy náy làm cho tâm tình sâu kín của Hạ Mạn Nghê khẽ động.
“Mặc dù tôi không biết lý do cô không muốn ở lại, nhưng theo tôi được biết, cô là một người rất có trách nhiệm, bất luận như thế nào, tôi cũng phải vì công ty cầu xin cô ở lại. Bởi vì trường hợp này vô cùng cấp bách, tôi cần một người có năng lực để tin tưởng và giao cho nhiệm vụ, khả năng thích ứng nhanh cũng có thể theo bên cạnh trợ giúp tôi đi đến Ảrập mở rộng phạm vi, cô nên biết người như vậy rất khó tìm được, nếu không tôi cần gì nhờ bên tổng công ty cử người sang đây giúp một tay?”
Điều này cô hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Hạ Mạn Nghê âm thầm
Nếu là người phụ nữ đáng yêu, thức thời, hiểu chuyện thì bây giờ nên thu hồi lại móng vuốt của mình, nên cảm thấy đây là vinh hạnh to lớn mới đúng.
Hạ Mạn Nghê không dám tin, lại trợn mắt nhìn hắn hồi lâu.
Người đàn ông này….. Là đang quyễn rũ cô sao? Ngay lần gặp mặt đầu tiên?
Chết tiệt! Quả thật, đây là người đàn ông mê người đẹp mắt nhưng không có gì tốt! Không phải kiêu căng ngạo mạn tới cực điểm, thì chính là siêu cấp lăng nhăng, đa tình.
Trực giác của cô không sai! Cô tuyệt đối không thể làm việc cùng người đàn ông như vậy, nếu không có một ngày cô sớm muộn cũng bị hắn lừa mất, nhất định sẽ bị những hành động của người đàn ông này làm cho tức chết.
“Buông tay.” Thật tức muốn điên rồi. Nếu như hắn không buông tay, cô cũng không để ý đến cái gì hình tượng thục nữa, cô sẽ mặc kệ hắn!
Tần Hạo Đông cau mày, đồng thời buông lỏng tay, lúc này vừa lúc thang máy đến tầng một, Hạ Mạn Nghê bước nhanh ra ngoài, trực tiếp đến phòng bảo vệ lấy hành lý của mình. Bởi vì có mấy vali hành lý, cho nên hắn vừa vặn không có mang lên, may mắn là cô cũng không mang lên, dù sao bây giờ cũng đi ngay lập tức.
“Tiên sinh, có thể giúp tôi gọi taxi đi đên sân bay không, cảm ơn.” Hạ Mạn Nghê cười ngọt ngào với bảo vệ, cô biết ở tập đoàn Bắc Phong mỗi một phòng bảo vệ công ty có thể gọi xe phục vụ thay cho khách, cho nên nhờ vả rất thuận miệng.
“Cô đi ngay sao?” Bảo vệ có chút kinh ngạc nhìn cô. “Không phải vừa mới xuống máy bay?”
“Vâng, đội nhiên có việc gấp, có thể giúp tôi gọi xe không?” Hạ Mạn Nghê xem đồng hồ một chút. “Tôi không có thời gian, làm phiền anh.”
“Không thành vẫn đề, xin cô chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại.” Bảo vệ vừa mới cầm điện thoại lên, liền bị một giọng nói ngăn lại.
“Không cần, lão Hoàng, cô ấy không cần gọi xe.” Một lát sau Tần Hạo đông mới đi tới, sắc mặt hắn kho coi, khác với lúc vừa đến bộ dạng cười giống như gió xuân mê người cứ tưởng là hai người khác nhau.
A? Bảo vệ ngây ngẫn cả người, không nghĩ đến tổng giám đốc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, còn biết gọi hắn là lão Hoàng nha! Như vậy có nghĩa là lão Hoàng hắn được nhiều người biết đến sao?
Hạ Mạn Nghê cũng sửng sốt, không nghĩ tới người đàn ông này âm hồn không tiêu tan, vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo.
“Ai nói tôi không cần? Tôi muốn gọi xe! Tiên sinh, anh gọi điện thoại nhanh đi!” Phục hồi lại tinh thần, không ngừng sửa chữa lại lời nói của hắn.
“Tôi nói không cần.”
“Tôi nói tôi muốn gọi xe!”
“Hạ Mạn Nghê! Không cần chọc giận tôi! Cô đi theo tôi!” Một phen chế trụ cổ tay cô, Tần Hạo Đông lôi kéo cô đi thẳng, đi về phía gian phòng gần cầu thang lối thoát hiểm.
Bịch một tiếng cửa bị đóng lại.
Hạ Mạn Nghê bị cơn tức giận của hắn hù dọa, cũng bị tiếng đóng cửa thật lớn làm cho sợ hãi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, miệng giật giật nhưng lại không nói chuyện.
Hắn định đánh cô sao? Lại còn hung dữ với cô? Tay cô bị hắn nắm đau quá, cô nhịn xuống không thèm lên tiếng, bởi vì cô không biết người đàn ông này trong lúc tức giận có thể hay không đánh cô, cô không cần vào lúc này tỏ ra bản lĩnh, vẫn nên nhẫn nhịn thì tốt hơn.
“Cô nói đi, tôi muốn biết lý do!” Dùng hết dịu dàng, không có hiệu quả phải không? Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là thử làm một người xấu.
“Cái gì?” Cô bị dọa có chút choáng váng.
“Cô làm như vậy là không có trách nhiệm a! Cô nên biết bên chúng tôi vì chờ cô tới đây đã kéo dài bao nhiêu chuyện rồi? Cô đại tiểu thư rất khó mời, thật vất vả mới tới đây, cô cứ như vậy không có lý do liền xoay người rời đi, đây coi được sao? Cô từ nhỏ đến lớn đều làm việc như vậy à? Hành động tùy hứng? Không để ý người khác sống hay chết? Tự cho là đúng, mắt để trên đỉnh đầu, có đúng không?”
Thật sự rất không muốn trả lời hắn….
Thế nhưng hắn sẽ đánh người sao? Thật sự rất hung dữ, cá tính trước sau sao lại kém nhiều như vậy?
“Việc này…..” Hạ Mạn Nghê một tay vuốt ngực, cảm giác mình sắp không thở nổi, tay kia thử rút về, nhưng là không rút ra được, tay của cô vừa khẽ động, bị một lực lớn kéo tay cô lại như cũ, hại cô trọng tâm không vững, cả người liền ngã vào trong ngực hắn….
Bị đụng vào người khác không có kêu lên, ngược lại chỉ bật ra tiếng than nhẹ, cái mũi Hạ Mạn Nghê đột nhiên bị va chạm, đau đến mức lệ cũng muốn rơi nhanh.
Cô lấy tay che ở sống mũi, tự dưng cảm thấy rất uất ức, im lặng không nói tiếng nào, nửa câu cũng không nói ra được.
Hai người dựa gần như vậy, cô dáng người mảnh khảnh cổ tay vẫn còn bị nắm trong lòng bàn tay của hắn, trong không gian rộng lớn này, cũng chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người.
Thoáng cái trở nên quá yên tĩnh, làm cho hắn có chút không quen, người phụ nữ trong ngực cũng không nhúc nhích, cũng không nói, càng làm cho hắn không thích ứng được.
Vừa rồi hắn chỉ là vô cùng tức giận nên theo bản năng lôi cô tới đây, không nghĩ đến cô lại dựa vào trong ngực hắn trái lại không phản ứng, là như thế nào? Cô muốn để cho hắn ôm sao? Liều mạng duỗi tay ra muốn giữ cô lại hắn không ngờ cứ như vậy mà ôm cô vào trong ngực?
“Này….” Hắn cũng không có ý tứ này.
Cô vẫn bất động cũng không lên tiếng.
Hắn hạ mắt nhìn cô, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, không thể nhìn thấy được khuôn mắt của cô.
Cô vẫn không lên tiếng, cuối cùng hắn cũng ý thức được là có cái gì không đúng. “Tôi nói… Hạ tiểu thư?” Tần Hạo Đông nhắn mày, đột nhiên đưa tay nâng mặt cô ——
Không nghĩ đến người đàn ông này đột nhiên làm như vậy, Hạ Mạn Nghê giật mình, trong nháy mắt, nước mắt vốn tích tụ ở hốc mắt cứ như vậy mà lăn xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay Tần Hạo Đông đang nâng mặt cô.
Hắn ngạc nhiên, không dự đoán được là sẽ thấy nước mắt của cô, trong lòng như có sợi dây đàn khẽ gẩy, rất nhẹ nhàng nhưng lại lan tràn những gợn sóng khác.
Đã sớm chứng kiến nước mắt đau lòng của phụ nữ, xem ra người phụ nữ này cũng có bộ dáng nhu nhược, một giây này, trong ngực không khỏi xông lên một chút áy náy.
Hắn chọc cô khóc, bất kể vì lý dó gì đây đều là sự thực.
Cô không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của mình, Hạ Mạn Nghê không tự chủ cắn cánh môi, vừa xấu hổ vừa bực mình xoay người chạy đi.
“Chờ chút ——” Hắn nhẹ giọng gọi cô.
Cô ngừng bước chân nhưng không có quay đầu lại.
“Ở lại đây đi. Tôi xin lỗi vì vừa rồi đã nói như vậy.” Không chút nghĩ ngợi, Tần Hạo Đông mở miệng giữ cô lại.
Giọng nói trầm nhẹ, bao hàm áy náy làm cho tâm tình sâu kín của Hạ Mạn Nghê khẽ động.
“Mặc dù tôi không biết lý do cô không muốn ở lại, nhưng theo tôi được biết, cô là một người rất có trách nhiệm, bất luận như thế nào, tôi cũng phải vì công ty cầu xin cô ở lại. Bởi vì trường hợp này vô cùng cấp bách, tôi cần một người có năng lực để tin tưởng và giao cho nhiệm vụ, khả năng thích ứng nhanh cũng có thể theo bên cạnh trợ giúp tôi đi đến Ảrập mở rộng phạm vi, cô nên biết người như vậy rất khó tìm được, nếu không tôi cần gì nhờ bên tổng công ty cử người sang đây giúp một tay?”
Điều này cô hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Hạ Mạn Nghê âm thầm
Bài viết liên quan!