Tiểu thuyết - Thư kí không lên giường
Lượt xem : |
i về nhà! (gian tình trong văn án. Haha)
“Lão Trần, tôi cùng Hạ tiểu thư hôm nay không trở về, Tiểu Ân ngủ chưa? Giúp tôi chuyển lời đến mẹ Lâu một tiếng, nói cho bà biết sáng sớm ngày mai đưa Tiểu Ân đi học, sau đó thay Hạ tiểu thư mang một bộ quần áo sạch sẽ tới đây…..”
Hạ Mạn Nghê quả thật không thể tin được chính mình lại ngủ cả đêm mới tỉnh ở trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc, đây hết thảy tội lỗi đều do kẻ chủ mưu là Tần Hạo Đông, là hắn nói sẽ gọi cô dậy rồi cùng nhau về nhà nhưng không có, còn để cho cô cứ như vậy cho tới bình minh, ghê tởm hơn chính là còn nói mẹ Lâu sáng sớm mang quần áo tới đây. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ mẹ Lâu, lão Trần biết cô và Tần Hạo Đông ở “qua đêm” cùng nhau, ngay cả cảnh vệ dưới lầu cũng biết Hạ thư ký cùng tổng giám đốc cả đêm không về, cô nam quả nữ ở chung cả đêm tại phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc.
Tiếp đó, liền từ một đêm này cho đến sáng sớm hôm sau, bắt đầu tin đồn Hạ thư ký leo lên giường tổng giám đốc, lời đồn đại này đã lan khắp các phòng làm việc trong tòa cao ốc.
Thực sự sắp điên rồi! Gặp quỷ, lời đồn đại ngu ngốc! Loại này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu, coi như cô thủy chung giữ vững trầm mặc cũng không khiến những lời đồn này ngừng lại được, ngược lại càng truyền xa, đến tổng công ty bên Mĩ cũng truyền đi xôn xao.
Điện thoại di động vẫn vang, điện thoại trên bàn cũng vẫn vang, khắp thiên hạ người tò mò chuyện của người khác luôn là nhiều đến đếm không hết, khỏi phải nói những người kia có hay không được tính là phụ nữ của Tần Đại tổng giám đốc, từng bước từng bước gọi điện thoại tới mắng cô không biết xấu hổ, quyễn rũ đàn ông của họ.
“Đúng, tôi lên giường của hắn, không có biện pháp, ai bảo hắn chỉ cần tôi không cần cô chứ?” Lạnh lùng nói xong, Hạ Mạn Nghể cúp điện thoại.
“Đúng, tôi chính là bộ dáng phong tình vạn chủng, nếu không Tần Đại tổng giám đốc làm sao sẽ quỳ gối dưới váy tôi? Cô chấp nhận số phận đi.” Lại cúp điện thoại.
Điện thoại lại vang —
Hạ Mạn Nghê không muốn chờ đối phương mắng xong, liền nói: “Xin chào, tôi chính là thư ký Hạ leo lên giường tổng giám đốc, không thể nhịn leo lên trên giường của hắn, chính các cô không làm được thì đi úp mặt vào tường sám hối là được rồi, không cần gọi điện thoại tới đây phiền tôi!”
Rắc một tiếng, lại treo.
Treo treo treo, lại treo treo treo —
“Không cho phép chuyển điện thoại vào đây, nếu không tôi đi ra ngoài giết chết anh.” Cuối cùng Hạ Mạn Nghê trực tiếp gầm thét với tổng đài điện thoại.
Phê bình cô cao ngạo tự đại, danh hiệu cái rắm thối cũng có thể, tại sao cô hết lần này đến lần khác tuân thủ nhiều năm giữ vững trinh tiết a? Bởi vì cô còn muốn giữ danh tiếng để đàn ông có gia cảnh tốt đến tìm hiểu, hiện tại cái gì cũng bị phá hủy, thế này tất cả đều là lỗi của Tần Hạo Đông!
Giận đến thực sự muốn giết người. Giận đến muốn khóc — Hạ Mạn Nghê để đầu ở trên bàn, gõ lại gõ (đau lắm chị), mũi dâng lên chua xót, hốc mắt cũng chát chát đau nhức, cô cắn môi lại cắn môi, nhất định không để bản thân mình chịu thua kém mà khóc lên.
“Tần Hạo Đông đáng chết!” Vừa mắng, đầu vừa gõ gõ lên mặt bàn.
Cô là heo à, làm sao ngu ngốc đến mức ngủ không tỉnh?
“Tôi hận anh chết đi được!” Lại gõ gõ, xem có thể hay không khi tỉnh lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ?
Bộ dạng được lắm, cứ như vậy tự mình chạy đến Thế Mậu họp, ném một mình cô ở đây bị người ta mắng thành dâm phụ! Căn bản không phải là đàn ông mà!
Một đôi bàn tay đột nhiên duỗi đến, ngăn ở giữa cái trán của cô và mặt bàn.
“Đừng gõ nữa, cái bàn sẽ hỏng mất.”
Gặp quỷ! Cái bàn sẽ hỏng? Hạ Mạn Nghê ngẩng đầu lên —
Chính là con heo kia, con heo phá hủy đền thờ trinh tiết của cô! (^___^)
Cô hẳn là nên lập tức nhảy dựng lên, hai tay kéo cổ áo hắn, rồi thưởng cho hắn mấy cái tát! Cô đều nghĩ xong, nhưng mà không nghĩ tới cô vừa nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trước mặt, thân thể nặng nề không thể đứng lên, bàn tay cũng không giơ lên được, ngược lại, nước mắt từng hạt một cứ như vậy bất ngờ rơi xuống….Tâm Tần Hạo Đông như cứng lại, không thể nói rõ giờ phút này trong ngực là muôn ngàn cảm xúc gì, bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ rơi lệ mà thôi, có cần thiết nhéo tâm hắn như vậy, theo đau khổ của cô cùng chìm xuống đáy cốc sao?
“Không phải là chuyện to tát, lớn lao gì, thế nào lại khóc thành ra như vây?” Hắn đem tay trở về trong túi quần, chính là ở trên cao cúi xuống nhìn cô, chịu đựng không có thay cô lau nước mắt.
Vừa mới đứng ở của phòng làm việc, nghe được rất rõ ràng cô nói chuyện điện thoại với người khác, đang định khen cô giỏi, kết quả căn bản chỉ là một con cừu khoác da cáo, trước mặt người khác thì kêu gào, sau lưng người ta thì vụng trộm trốn đi khóc, nếu như hắn không đi vào, sợ rằng cô đem đầu mình gõ cho đến hỏng mới thôi.
“Không phải chuyện lớn? Quỷ tha ma bắt anh! Chuyện có phải to lớn hay không là do tôi quyết định, không đến lượt anh! Anh là người nói chuyện không uy tín! Tại sao có thể để cho tôi ở lại phòng nghỉ của anh ngủ cả đêm? Từ này tôi mất hết thanh danh, còn người đàn ông tốt nào dám lấy tôi? Làm sao anh có thể như vậy…..” Hạ Mạn Nghê nức nở, nước mắt rơi so với bão táp còn mãnh liệt hơn, cô mặc kệ lau cũng không lau.
“Chính anh danh tiếng xấu, sao còn kéo tôi xuống nước? Anh là cố ý? Nhất định là cố ý? Ghê tởm……Người đàn ông xấu xa này….Thật xấu……? Nhiều tiếng lên án, khiến Tần Hạo Đông thật không biết nên khóc hay cười. Thanh danh của hắn xấu như vậy ư? Sẽ không phải chứ? Một đống phụ nữ gọi điện thoại tới là người nào hắn cũng không rõ lắm, chỉ là hắn cùng phụ nữ đã gặp mặt luôn hảo tụ hảo tán, cũng có rất nhiều nhưng chưa đến mức trở thành ngựa giống đi, thích hắn có một đống người cũng đem lỗi tính hết trên đầu hắn sao? Hắn cũng là vô tội a?
Thôi, cùng người phụ nữ này nói rõ phải trái? Không cần thiết.
Nói rồi chỉ sợ cô cũng sẽ không tin? Cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi?
“Đi thôi.” Tần Hạo Đông đột nhiên đưa tay đem cô từ chỗ ngồi kéo lên.
“Làm gì? Anh buông tay!” Hạ Mạn Nghê khom người lui về phía sau, ý đồ ổn định thân thể không để cho hắn lôi đi, một tay còn bắt được góc bàn.
Tần Hạo Động nhếch lông mày, cảm thấy hình ảnh này thật buồn cười.
“Tôi không phải thú dữ, không đáng sợ đến như vậy, Hạ thư ký.”
“Trước nói cho tôi biết anh muốn làm gì?” Vẫn là nắm góc bàn chết cũng không thả.
Tần Hạo Đông buồn cười nhếch môi, lãnh đạm nói: “Ăn cơm.”
“Cái gì?” Cô ngây ngẩn cả người, quả thật không thể tin được cô khóc thành ra như vậy rồi, người đàn ông này lại đói bụng chuyện nhỏ như vậy mà làm như lớn? Thật quá đáng, rất rất quá đáng! Tại sao có thể không quan tâm đến tâm tư phụ nữ như vậy?
Không, không đúng, cô không phải là phụ nữ của hắn, là thư ký của hắn, nhưng bất kể như thế nào, là chủ tại sao lại có thể coi thường ủy khuất của cấp dưới chứ? Hơn nữa đây lại là người vẫn đi theo bên cạnh hắn chứ!
Tâm, lại bị tổn thương.
Giống như, cô đối với phản ứng của hắn rất kỳ vọng, đúng không? Bởi vì lý do này cho nên mới tức giận hơn sao?
“Có thể đi được chưa?” Tần Hạo Đông chớp mắt.
“Lão Trần, tôi cùng Hạ tiểu thư hôm nay không trở về, Tiểu Ân ngủ chưa? Giúp tôi chuyển lời đến mẹ Lâu một tiếng, nói cho bà biết sáng sớm ngày mai đưa Tiểu Ân đi học, sau đó thay Hạ tiểu thư mang một bộ quần áo sạch sẽ tới đây…..”
Hạ Mạn Nghê quả thật không thể tin được chính mình lại ngủ cả đêm mới tỉnh ở trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc, đây hết thảy tội lỗi đều do kẻ chủ mưu là Tần Hạo Đông, là hắn nói sẽ gọi cô dậy rồi cùng nhau về nhà nhưng không có, còn để cho cô cứ như vậy cho tới bình minh, ghê tởm hơn chính là còn nói mẹ Lâu sáng sớm mang quần áo tới đây. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ mẹ Lâu, lão Trần biết cô và Tần Hạo Đông ở “qua đêm” cùng nhau, ngay cả cảnh vệ dưới lầu cũng biết Hạ thư ký cùng tổng giám đốc cả đêm không về, cô nam quả nữ ở chung cả đêm tại phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc.
Tiếp đó, liền từ một đêm này cho đến sáng sớm hôm sau, bắt đầu tin đồn Hạ thư ký leo lên giường tổng giám đốc, lời đồn đại này đã lan khắp các phòng làm việc trong tòa cao ốc.
Thực sự sắp điên rồi! Gặp quỷ, lời đồn đại ngu ngốc! Loại này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu, coi như cô thủy chung giữ vững trầm mặc cũng không khiến những lời đồn này ngừng lại được, ngược lại càng truyền xa, đến tổng công ty bên Mĩ cũng truyền đi xôn xao.
Điện thoại di động vẫn vang, điện thoại trên bàn cũng vẫn vang, khắp thiên hạ người tò mò chuyện của người khác luôn là nhiều đến đếm không hết, khỏi phải nói những người kia có hay không được tính là phụ nữ của Tần Đại tổng giám đốc, từng bước từng bước gọi điện thoại tới mắng cô không biết xấu hổ, quyễn rũ đàn ông của họ.
“Đúng, tôi lên giường của hắn, không có biện pháp, ai bảo hắn chỉ cần tôi không cần cô chứ?” Lạnh lùng nói xong, Hạ Mạn Nghể cúp điện thoại.
“Đúng, tôi chính là bộ dáng phong tình vạn chủng, nếu không Tần Đại tổng giám đốc làm sao sẽ quỳ gối dưới váy tôi? Cô chấp nhận số phận đi.” Lại cúp điện thoại.
Điện thoại lại vang —
Hạ Mạn Nghê không muốn chờ đối phương mắng xong, liền nói: “Xin chào, tôi chính là thư ký Hạ leo lên giường tổng giám đốc, không thể nhịn leo lên trên giường của hắn, chính các cô không làm được thì đi úp mặt vào tường sám hối là được rồi, không cần gọi điện thoại tới đây phiền tôi!”
Rắc một tiếng, lại treo.
Treo treo treo, lại treo treo treo —
“Không cho phép chuyển điện thoại vào đây, nếu không tôi đi ra ngoài giết chết anh.” Cuối cùng Hạ Mạn Nghê trực tiếp gầm thét với tổng đài điện thoại.
Phê bình cô cao ngạo tự đại, danh hiệu cái rắm thối cũng có thể, tại sao cô hết lần này đến lần khác tuân thủ nhiều năm giữ vững trinh tiết a? Bởi vì cô còn muốn giữ danh tiếng để đàn ông có gia cảnh tốt đến tìm hiểu, hiện tại cái gì cũng bị phá hủy, thế này tất cả đều là lỗi của Tần Hạo Đông!
Giận đến thực sự muốn giết người. Giận đến muốn khóc — Hạ Mạn Nghê để đầu ở trên bàn, gõ lại gõ (đau lắm chị), mũi dâng lên chua xót, hốc mắt cũng chát chát đau nhức, cô cắn môi lại cắn môi, nhất định không để bản thân mình chịu thua kém mà khóc lên.
“Tần Hạo Đông đáng chết!” Vừa mắng, đầu vừa gõ gõ lên mặt bàn.
Cô là heo à, làm sao ngu ngốc đến mức ngủ không tỉnh?
“Tôi hận anh chết đi được!” Lại gõ gõ, xem có thể hay không khi tỉnh lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ?
Bộ dạng được lắm, cứ như vậy tự mình chạy đến Thế Mậu họp, ném một mình cô ở đây bị người ta mắng thành dâm phụ! Căn bản không phải là đàn ông mà!
Một đôi bàn tay đột nhiên duỗi đến, ngăn ở giữa cái trán của cô và mặt bàn.
“Đừng gõ nữa, cái bàn sẽ hỏng mất.”
Gặp quỷ! Cái bàn sẽ hỏng? Hạ Mạn Nghê ngẩng đầu lên —
Chính là con heo kia, con heo phá hủy đền thờ trinh tiết của cô! (^___^)
Cô hẳn là nên lập tức nhảy dựng lên, hai tay kéo cổ áo hắn, rồi thưởng cho hắn mấy cái tát! Cô đều nghĩ xong, nhưng mà không nghĩ tới cô vừa nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trước mặt, thân thể nặng nề không thể đứng lên, bàn tay cũng không giơ lên được, ngược lại, nước mắt từng hạt một cứ như vậy bất ngờ rơi xuống….Tâm Tần Hạo Đông như cứng lại, không thể nói rõ giờ phút này trong ngực là muôn ngàn cảm xúc gì, bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ rơi lệ mà thôi, có cần thiết nhéo tâm hắn như vậy, theo đau khổ của cô cùng chìm xuống đáy cốc sao?
“Không phải là chuyện to tát, lớn lao gì, thế nào lại khóc thành ra như vây?” Hắn đem tay trở về trong túi quần, chính là ở trên cao cúi xuống nhìn cô, chịu đựng không có thay cô lau nước mắt.
Vừa mới đứng ở của phòng làm việc, nghe được rất rõ ràng cô nói chuyện điện thoại với người khác, đang định khen cô giỏi, kết quả căn bản chỉ là một con cừu khoác da cáo, trước mặt người khác thì kêu gào, sau lưng người ta thì vụng trộm trốn đi khóc, nếu như hắn không đi vào, sợ rằng cô đem đầu mình gõ cho đến hỏng mới thôi.
“Không phải chuyện lớn? Quỷ tha ma bắt anh! Chuyện có phải to lớn hay không là do tôi quyết định, không đến lượt anh! Anh là người nói chuyện không uy tín! Tại sao có thể để cho tôi ở lại phòng nghỉ của anh ngủ cả đêm? Từ này tôi mất hết thanh danh, còn người đàn ông tốt nào dám lấy tôi? Làm sao anh có thể như vậy…..” Hạ Mạn Nghê nức nở, nước mắt rơi so với bão táp còn mãnh liệt hơn, cô mặc kệ lau cũng không lau.
“Chính anh danh tiếng xấu, sao còn kéo tôi xuống nước? Anh là cố ý? Nhất định là cố ý? Ghê tởm……Người đàn ông xấu xa này….Thật xấu……? Nhiều tiếng lên án, khiến Tần Hạo Đông thật không biết nên khóc hay cười. Thanh danh của hắn xấu như vậy ư? Sẽ không phải chứ? Một đống phụ nữ gọi điện thoại tới là người nào hắn cũng không rõ lắm, chỉ là hắn cùng phụ nữ đã gặp mặt luôn hảo tụ hảo tán, cũng có rất nhiều nhưng chưa đến mức trở thành ngựa giống đi, thích hắn có một đống người cũng đem lỗi tính hết trên đầu hắn sao? Hắn cũng là vô tội a?
Thôi, cùng người phụ nữ này nói rõ phải trái? Không cần thiết.
Nói rồi chỉ sợ cô cũng sẽ không tin? Cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi?
“Đi thôi.” Tần Hạo Đông đột nhiên đưa tay đem cô từ chỗ ngồi kéo lên.
“Làm gì? Anh buông tay!” Hạ Mạn Nghê khom người lui về phía sau, ý đồ ổn định thân thể không để cho hắn lôi đi, một tay còn bắt được góc bàn.
Tần Hạo Động nhếch lông mày, cảm thấy hình ảnh này thật buồn cười.
“Tôi không phải thú dữ, không đáng sợ đến như vậy, Hạ thư ký.”
“Trước nói cho tôi biết anh muốn làm gì?” Vẫn là nắm góc bàn chết cũng không thả.
Tần Hạo Đông buồn cười nhếch môi, lãnh đạm nói: “Ăn cơm.”
“Cái gì?” Cô ngây ngẩn cả người, quả thật không thể tin được cô khóc thành ra như vậy rồi, người đàn ông này lại đói bụng chuyện nhỏ như vậy mà làm như lớn? Thật quá đáng, rất rất quá đáng! Tại sao có thể không quan tâm đến tâm tư phụ nữ như vậy?
Không, không đúng, cô không phải là phụ nữ của hắn, là thư ký của hắn, nhưng bất kể như thế nào, là chủ tại sao lại có thể coi thường ủy khuất của cấp dưới chứ? Hơn nữa đây lại là người vẫn đi theo bên cạnh hắn chứ!
Tâm, lại bị tổn thương.
Giống như, cô đối với phản ứng của hắn rất kỳ vọng, đúng không? Bởi vì lý do này cho nên mới tức giận hơn sao?
“Có thể đi được chưa?” Tần Hạo Đông chớp mắt.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3140/3976
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3140/3976
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt