watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thầm Mến Có Chút Phiền

Lượt xem :
tới vừa rồi mình mang bảng tên đi vào cửa hàng đồ chơi tình dục, lập tức cảm thấy buồn bực.

Luống cuống tay chân lấy bảng tên xuống, còn nhớ tới chưa có đem “hàng hóa” giao ra,

An Hiểu Hiểu nhanh chóng đưa túi bao cao su trong tay lên. “Đây là bao cao su tổng giám đốc bảo tôi mua.”

Hạng Thanh Lỗi không tiếp nhận, chỉ cúi xuống nhìn đồ vật trong túi, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại. “Đây là cái gì?”

“Bao cao su a!” Tổng giám đốc thực thích nói đùa, chẳng lẽ sẽ không nhận sao?

“Cô mua cái này là muốn cho ai dùng?”

“Đương nhiên là anh a!”

“Dùng với ai?”

“Đương nhiên là……” An Hiểu Hiểu trái phải nhìn xung quanh, chột dạ cúi đầu. “Nhưng vị tiểu thư kia hình như đã đi rồi.”

“Cầm đi! Tôi đã không cần.” Vừa rồi dục vọng bị trêu chọc đến đỉnh nhưng không có phát tiết, Hạng Thanh Lỗi cả người buộc chặt, tính tình cũng táo bạo dễ giận theo.

“Nhưng là, nhưng là bao cao su……” Nhiều bao cao su như vậy muốn cô dùng với ai?

“Tôi nói là cô cầm đi.” Hạng Thanh Lỗi mắt phượng liếc một cái, lười phải nhìn cô. Hiệu suất làm việc kém như vậy, lúc trước công ty làm sao có thể tuyển loại nhân viên này?

“Vậy bao cao su……” Tiền đâu? Một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng của cô!

An Hiểu Hiểu là kẻ xấu nhát gan, sau khi bị Hạng Thanh Lỗi ném lại một đôi mắt lạnh, cô lạnh run cầm theo túi bao cao su nguyên vẹn rời khỏi BMW.

Khóc khóc…… Còn tưởng rằng có thể báo công, cho nên mới cực kỷ dứt khoát mua vài hộp, kết quả hiện mình phải tự thanh toán, thật sự là “tiền mất tật mang” mà!

An Hiểu Hiểu đành phải nhận mệnh, giống như nữ quỷ u oán chậm rãi bay đi, có người lái xe qua trước mặt cô còn bị sắc mặt thê thảm xanh mét của cô doạ sợ tới mức hô to: “Mẹ tôi nha!”

Kỳ thực cô mới là muốn một phát kêu to “Mẹ tôi nha!” với người kia!

Khổ sở giúp đối tượng thầm mến mua bao cao su, hơn nữa đối tượng muốn dùng còn không phải cô, kết quả cô hai tay dâng bao cao su, người ta lại trở mặt muốn cô cút……

Đây rốt cuộc là cái thói đời gì!

Chương 2
Vì thương tiếc một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng( đơn vị tiền tệ) dùng để mua túi bao cao su kia, An Hiểu Hiểu luôn luôn giữ danh hiệu bé ngoan đúng giờ cũng phá lệ đến muộn.

Lúc lái xe đến công ty, đã hơn tám giờ, hai mắt cô thâm quầng, đi vào vị trí của mình trong phòng tiếp tân, đem ba lô thuận tiện ném vào ngăn kéo lớn, bi ai gục xuống bàn.

“Hiểu Hiểu, cậu đến muộn.” Thường Nhạc là đồng nghiệp tốt nhất của An Hiểu Hiểu trong phòng tiếp tân, mắt cận tám trăm độ, là một hủ nữ tiêu chuẩn, cả ngày cúc hoa dài, cúc hoa ngắn, cái gì công, cái gì thụ, hại An Hiểu Hiểu lúc ăn cơm ăn đến nỗi thiếu chút nữa nghẹn chết.

“Một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng của mình……” hai mắt An Hiểu Hiểu nhìn lên trên, một bộ dạng nữ quỷ “Ta chết thật sự thảm”. “Thường Nhạc, cậu đoán xem tan tầm ngày hôm qua mình gặp được ai?”

“Ai?”

“Sếp lớn!” An Hiểu Hiểu vỗ bàn ngồi dậy, không biết nên khóc hay nên cười, dù sao Hạng Thanh Lỗi cũng chính là đối tượng thầm mến của toàn thể nhân viên nữ trong công ty.

Thường Nhạc đẩy đẩy mắt kính thô to dày cộp trên mặt, hai mắt sáng ngời. “Sau đó thì sao?”

“Cậu không biết tình huống có bao nhiêu ngượng ngùng đâu! Mình cư nhiên gặp được anh ấy ở……”

“Khoan, đừng nói, để mình đoán.” Thường Nhạc lại bắt đầu phát huy hủ công của cô. “Cậu bắt gặp anh ấy cùng một người đàn ông khác hôn nhau? Hay là cậu gặp được cúc……”

“Xí xí, van cậu không cần lại đem tổng giám đốc viết thành nam namtrong tiểu thuyết, như vậy sẽ phá tan ảo tưởng của mình, mỹ cảm cũng bị phá hủy.”

“Bằng không cậu rốt cuộc bắt gặp tổng giám đốc đang làm cái gì?” Mặt Thường Nhạc uể oải.

“Mình gặp anh ấy cùng một người phụ nữ ở trên xe……”

“An Hiểu Hiểu!” Hai người đang tán gẫu hăng say, sau lưng thình lình xuất hiện một giọng nữ đầy đặn.

Là chủ nhiệm phòng tiếp tân, biệt danh là Trầm đại nương(bác gái), là người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi có hai con, nghiêm khắc như nữ huấn luyện viên thời trung học, sở thích là “nắm bím tóc”của nhân viên tiếp tân, quang minh chính đại cuồng khấu đánh giá thành tích. 0

Nghe chủ nhiệm điểm danh, An Hiểu Hiểu lập tức giật bắn lên. Đúng rồi, hôm nay đến phiên cô trực ban, đều do một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng đáng chết kia, cô đau lòng chết mất!

Biên chế phòng tiếp tân tổng cộng có năm người, phụ trách lọc hoặc nhận điện thoại trong nước, bởi vì công việc chủ yếu của công ty là xuất khẩu đến Âu Mĩ, công việc trong nước tương đối ít, cho nên phòng tiếp tân xem như một chỗ trống lớn.

Chủ nhiệm không cần luôn phiên trực ban, bốn người còn lại phải thay phiên đến bàn tiếp tân ở đại sảnh lầu một của công ty, coi như là bộ mặt quan trọng của công ty.

Vì thế An Hiểu Hiểu chạy trối chết, phi như bay tới bàn tiếp tân dưới đại sảnh lầu một, còn chưa có ngồi nóng ghế, cửa tự động sáng ngời trong như gương mở ra, Hạng Thanh Lỗi cùng vài cán bộ cấp cao đi vào.

So với quần áo không chỉnh tề trong trí nhớ hôm qua, lúc này Hạng Thanh Lỗi đang sải bước tiến lên thật sự là tuấn mỹ xuất chúng, một thân tây trang màu xám đậm cùng caravat hoa văn hình học, khí chất cao nhã lại nghiêm túc, tóc đen tự nhiên dày đậm rối tung, mắt phượng trầm tĩnh như nước, môi mỏng không yêu cười nhẹ nhàng gợi lên, đứng giữa nhóm cán bộ cao cấp đầu trọc béo lùn, thật sự là vũ trụ vô địch phích lịch suất!

Không nói chuyện tổng giám đốc là kiểu đàn ông phóng đãng hoa tâm, một cái mỉm cười của anh có thể ngay lập tức giết chết hàng nghìn oán nữ, một cái liếc mắt liền có thể xuyên thấu tường băng vạn thước, không cần biết là người đẹp lạnh lùng nào, mặc kệ là cô nàng nóng tính nào, ai mà không muốn quỳ gối dưới gấu quần anh, còn ước có thể làm chăn bông giúp anh ấm giường một đêm?

An Hiểu Hiểu nhẫn nhịn không lộ ra vẻ khát khao, từ lúc vào công ty đến bây giờ, mỗi khi đến ca trực của cô, có hơn phân nửa đều là hưng phấn chờ mong một màn này đến, chỉ cần đối tượng thầm mến liếc mắt một cái, liền đủ để an ủi vô số đêm tịch mịch, cũng chỉ vào lúc này, cô mới có thể cảm thấy hạnh phúc khi mình là nhân viên tiếp tân cấp bậc thấp nhất trong công ty.

Dựa theo thói quen ngày thường của Hạng Thanh Lỗi, tuyệt đối không có khả năng sẽ chú ý tới ánh mắt nóng bỏng khát khao như điên kia, hôm nay lại đột nhiên liếc mắt qua bàn tiếp tân một cái.

Mắt phượng dừng lại, dừng lại trên khuôn mặt không chút nào che giấu tràn đầy mê luyến của An Hiểu Hiểu, bỗng nhiên sửng sốt.

Khuôn mặt trắng nõn không có gì nổi bật, ngũ quan coi như thuận mắt, nhìn cũng hài lòng, đôi mắt to rất linh hoạt, chớp chớp nhìn anh, trên mặt là nụ cười ngớ ngẩn ngốc nghếch.

Hạng Thanh Lỗi nở nụ cười.

Vẻ mặt quá ngốc nghếch, nhưng nhìn qua lại rất thú vị, cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chính là cảm thấy nhìn rất quen mắt……

Suy nghĩ vòng vo một lúc, rốt cục nhớ tới một đàn quạ đen dưới bãi đỗ xe ngày hôm qua, Hạng Thanh Lỗi nhăn mày lại, buồn bực nghĩ đến hạ phúc sưng đến đau nhức lại thủy chung không chiếm

được thỏa mãn.

Anh hưởng thụ tình ái, nhưng tuyệt đối sẽ không súng thật đạn thật ra trận, nhất định sẽ “mặc áo mưa” mới tiến lên, không để thân thể nhiễm bệnh, lại càng s
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
402/738
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT