Tiểu thuyết Thầm Mến Có Chút Phiền
Lượt xem : |
ê đặt trên bàn tiếp khách, nhìn cũng không thèm nhìn quay đầu bước đi.
“Chậm đã.” Hạng Thanh Lỗi nằm tựa trên sofa, Kelly tà tà ngã vào trong lòng anh, hai người hai chân giao triền, tuy rằng quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người, nhưng đã có bầu không khí hết sức ái muội.
An Hiểu Hiểu bị anh gọi lại, chỉ có thể dừng lại bước chân xoay người, mặt không chút biểu cảm mà nhìn lại, chỉ có chính cô mới nghe thấy tiếng vang sắc bén của một trái tim bị cắt thành hai nửa đang chảy máu đầm đìa.
“Tổng tài còn có cái gì cần phân phó?” Càng để ý, lại càng muốn biểu hiện không cần, đây là phương pháp tốt nhất Thường Nhạc truyền thụ cho cô, An Hiểu Hiểu thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng.
“Đây là cái gì?” Hạng Thanh Lỗi mắt phượng liếc một cái, trên mặt toàn là soi mói khắc nghiệt.
“Tổng tài muốn cà phê.”
“Cô nấu?”
“Không phải, tổng tài chỉ định 5 phút phải có, đây là cà phê hòa tan.” Vẫn là tính cô bình thường tiết kiệm, chuẩn bị lúc tinh thần không tỉnh táo thì pha uống, hiện tại trơ mắt nhìn bảo bối bị cống hiến cho đôi gian phu dâm phụ này, nói cô như thế nào không đau lòng!
“Đổ đi, tôi không uống loại này.” Hạng Thanh Lỗi linh lãnh đừng mở mắt, lại lộ ra biểu cảm chán ghét đến cực điểm.
An Hiểu Hiểu cảm thấy cả trái tim mình đều bị đạp hư, ngay cả một chút tự tôn còn sót lại kia, cũng bị anh không lưu tình chút nào mà ném xuống đất, hung hăng chà đạp một vòng.
Cô máy móc một lần nữa bưng lên cà phê, như một con búp bê không linh hồn, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên không biết khó chịu cái gì, lại quay trở lại, đi đến trước mặt hai người bọn họ.
“Không phải kêu cô đem đổ sao? Lại cầm tới đây làm gì?” Kelly quát.
“Đổ đi thì thật đáng tiếc, không bằng tôi uống hết vậy.” An Hiểu Hiểu chỉ nhìn Hạng Thanh Lỗi, khẩu khí không chút kính sợ, ngược lại có chút bi thương như là chuẩn bị lừng lẫy hy sinh.
Hạng Thanh Lỗi không biết cô muốn làm cái gì, nheo lại mắt phượng linh lãnh nhìn chăm chú sắc mặt dị thường tái nhợt của An Hiểu Hiểu.
An Hiểu Hiểu trước mặt hai người, một hơi đem hai tách cà phê uống không chừa một giọt, hai mắt bị hơi nóng làm mờ, sương sương, vừa vặn có thể che giấu xúc động muốn khóc của cô.
Hai vai nhỏ gầy rung động, thân mình như là khó nhịn hưng phấn mà rung động, quyết liệt trên mặt của cô, cũng là chuẩn bị đem đoạn quan hệ này cắt đứt sạch sẽ.
Ngay tại trước khi Hạng Thanh Lỗi mở miệng đuổi người, An Hiểu Hiểu cầm trong tay hai cái cốc hung hăng ngã trên mặt đất, cốc thủy tinh va chạm nền gạch, vỡ vụn thành vô số mảnh, phi nồng đến các nơi, Kelly sợ tới mức hai tay ôm mặt hô to:“Cô điên rồi hả?”
“An Hiểu Hiểu, cô đây là có ý gì?” Hạng Thanh Lỗi chính là chớp mắt cũng không nhìn cô.
“Nói cho anh biết, tôi mặc kệ, chính là ý tứ này, anh vừa lòng sao?” Hảo thích! An Hiểu Hiểu cong lên khóe miệng, rốt cục hiểu được vì sao lúc người ta tức giận, phải đập đổ đồ vật để phát tiết.
Kỳ thực một giây trước khi đập cái cốc, không phải không có do dự, nhưng là làm cô chống lại kia không ngừng tìm cơ hội tra tấn chính mình cặp kia lãnh tình mắt phượng, hai tay cứ như vậy không chịu khống chế giơ lên cao, lại hung hăng hạ xuống.
An Hiểu Hiểu xoay người còn muốn chạy, không ngờ lại bị Hạng Thanh Lỗi một phen bắt lấy cánh tay.“Ai cho phép cô từ chức?”
“Tôi chính mình phê chuẩn.” An Hiểu Hiểu quay đầu trừng, rút mạnh tay về.
“An Hiểu Hiểu.” Hạng Thanh Lỗi lại kêu cô tên, ngữ điệu là tức giận.
An Hiểu Hiểu run run một chút, nhưng là bước chân không có chần chờ, kiên định đi ra ngoài, cho đến khi vào thang máy, mới toàn thân hư thoát mà ngồi trên sàn thang máy.
Nước mắt rơi xuống, tâm lại nát vụn, bây giờ ngay cả cái bụng đều không no rồi, nhưng là cô cảm thấy triệt để giải thoát, sau này cũng không cần phải đối mặt người khác nói móc chế nhạo.
Bắt đầu từ bây giờ, cô An Hiểu Hiểu cùng Hạng Thanh Lỗi thực sự một chút quan hệ cũng không có…
Thất tình kiêm thất nghiệp, thất thân kiêm thất tâm, An Hiểu Hiểu cảm thấy cái gọi là tận thế, đại khái cũng là như vậy thôi.
Chuyện xui xẻo của con người đều liên tiếp bị cô đụng phải, nếu lại đến cái tai nạn xe cộ cẩu huyết làm mất trí nhớ gì đó khoa trương lại giả tạo, cô cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.
Chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày rơi xuống kết cục bi thương này, cô luôn luôn nhận thức thân phận cô gái nhỏ của cô, càng không nghĩ tới muốn giả dạng làm phượng hoàng, thầm nghĩ cuộc sống như vậy thật tốt, không nghĩ tới chính là một lần ôm tâm tính bất cứ giá nào đàm tràng thân thể quan hệ luyến ái ngoài ý muốn, từ nay quấy rầy cuộc sống vốn an ổn của cô.
Nhân sinh chính là như vậy, ngươi càng muốn đi như thế nào, đường lại càng nghiêng lệch về phương hướng ngươi không để ý, làm cho ngươi phải thay đổi kế hoạch ban đầu, chỉ có thể dựa theo vận mệnh an bài mà đi tới.
Đây là “Nhân mộng” A… Không đúng, là nhân sinh.
Sáng sớm tỉnh lại, An Hiểu Hiểu ôm gối ôm, nằm ở trên giường tự mình cảm khái một phen, không biết di động ném ở gối đầu có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, cô chính là không để ý tới.
Người quan tâm gọi di động cho cô, trừ bỏ Thường Nhạc không có người khác, nhưng là hiện tại, cô thật sự không có dũng khí đối mặt bất luận kẻ nào, thầm nghĩ đem chính mình nhốt vào, hung hăng phát ngốc, hoàn toàn buông thả chính mình, không chừng đến ngay cả chính mình là ai đều đã quên, mới có thể sống qua đoạn thời gian thống khổ này.
Di động lại vang, An Hiểu Hiểu nội tâm dày vò một hồi, cuối cùng cũng tiếp điện thoại.
“Hiểu Hiểu, cậu thành công rồi! Nghe nói cậu đập cái cốc âm thanh lớn đến ngay cả bên ngoài phòng thư ký đều nghe thấy được.” Quả thật là Thường Nhạc, hơn nữa giọng nói chính là dị thường hưng phấn.
“Phải không? Có trò tiêu khiển cho mấy đại gia kia thật sự là quá tốt.” An Hiểu Hiểu tự giễu nói.
“Hiện tại ngay cả chuyện cậu cắt cổ tay tự sát trước mặt tổng tài đều “được” đồn đãi ra rồi, cậu bao lâu mới tới công ty phủ nhận đây?”
“Thường Nhạc, mình từ chức rồi.” An Hiểu Hiểu nghe thấy giọng điệu bình thản của chính mình:“Đồ đạc của mình trên quầy gì đó liền phiền toái cậu ném đi giúp mình, mình không cần.”
“Làm gì biến thành như vậy? Cậu đãi ở thuyết khách bộ lại không e ngại của anh mắt, chăm sóc tốt cái bụng của mình có vẻ quan trọng hơn, giả bộ có cốt khí làm gì? Người có cốt khí bình thường đều chết sớm, cậu không biết sao?”
“Cái đó mình biết, cái cốc vừa rơi mình liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi, còn có thể làm sao bây giờ?” An Hiểu Hiểu hữu khí vô lực nói.
“Thật sự là cái ngốc ép!” Thường Nhạc than thở mắng.“Mình sẽ giúp cậu thu thập một chút đồ vật đưa đi qua, a, quên đi, rõ ràng thời gian này cậu đến ở nhà mình đi! Dù sao cha mẹ mình cũng đi châu Âu lữ hành, trong nhà không có người.”
An Hiểu Hiểu vốn muốn khéo léo từ chối hảo ý của cô, không biết tại sao, vẫn là đáp ứng rồi. Cùng Thường Nhạc oa cùng nhau, tán gẫu chút ngũ tứ tam, cũng tốt hơn một người tránh ở trong nhà âm thầm rơi lệ.
Tắt máy, An Hiểu Hiểu bắt đầu đứng dậy thu thập đơn giản hành lý, vài phút sau, di động lại vang, cho rằng lại là Thường Nhạc, cô không nghĩ nhiều liền tiếp.
“An Hiểu Hiểu, lá gan cô thật lớn.”
Nằm mơ cũng không
“Chậm đã.” Hạng Thanh Lỗi nằm tựa trên sofa, Kelly tà tà ngã vào trong lòng anh, hai người hai chân giao triền, tuy rằng quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người, nhưng đã có bầu không khí hết sức ái muội.
An Hiểu Hiểu bị anh gọi lại, chỉ có thể dừng lại bước chân xoay người, mặt không chút biểu cảm mà nhìn lại, chỉ có chính cô mới nghe thấy tiếng vang sắc bén của một trái tim bị cắt thành hai nửa đang chảy máu đầm đìa.
“Tổng tài còn có cái gì cần phân phó?” Càng để ý, lại càng muốn biểu hiện không cần, đây là phương pháp tốt nhất Thường Nhạc truyền thụ cho cô, An Hiểu Hiểu thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng.
“Đây là cái gì?” Hạng Thanh Lỗi mắt phượng liếc một cái, trên mặt toàn là soi mói khắc nghiệt.
“Tổng tài muốn cà phê.”
“Cô nấu?”
“Không phải, tổng tài chỉ định 5 phút phải có, đây là cà phê hòa tan.” Vẫn là tính cô bình thường tiết kiệm, chuẩn bị lúc tinh thần không tỉnh táo thì pha uống, hiện tại trơ mắt nhìn bảo bối bị cống hiến cho đôi gian phu dâm phụ này, nói cô như thế nào không đau lòng!
“Đổ đi, tôi không uống loại này.” Hạng Thanh Lỗi linh lãnh đừng mở mắt, lại lộ ra biểu cảm chán ghét đến cực điểm.
An Hiểu Hiểu cảm thấy cả trái tim mình đều bị đạp hư, ngay cả một chút tự tôn còn sót lại kia, cũng bị anh không lưu tình chút nào mà ném xuống đất, hung hăng chà đạp một vòng.
Cô máy móc một lần nữa bưng lên cà phê, như một con búp bê không linh hồn, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên không biết khó chịu cái gì, lại quay trở lại, đi đến trước mặt hai người bọn họ.
“Không phải kêu cô đem đổ sao? Lại cầm tới đây làm gì?” Kelly quát.
“Đổ đi thì thật đáng tiếc, không bằng tôi uống hết vậy.” An Hiểu Hiểu chỉ nhìn Hạng Thanh Lỗi, khẩu khí không chút kính sợ, ngược lại có chút bi thương như là chuẩn bị lừng lẫy hy sinh.
Hạng Thanh Lỗi không biết cô muốn làm cái gì, nheo lại mắt phượng linh lãnh nhìn chăm chú sắc mặt dị thường tái nhợt của An Hiểu Hiểu.
An Hiểu Hiểu trước mặt hai người, một hơi đem hai tách cà phê uống không chừa một giọt, hai mắt bị hơi nóng làm mờ, sương sương, vừa vặn có thể che giấu xúc động muốn khóc của cô.
Hai vai nhỏ gầy rung động, thân mình như là khó nhịn hưng phấn mà rung động, quyết liệt trên mặt của cô, cũng là chuẩn bị đem đoạn quan hệ này cắt đứt sạch sẽ.
Ngay tại trước khi Hạng Thanh Lỗi mở miệng đuổi người, An Hiểu Hiểu cầm trong tay hai cái cốc hung hăng ngã trên mặt đất, cốc thủy tinh va chạm nền gạch, vỡ vụn thành vô số mảnh, phi nồng đến các nơi, Kelly sợ tới mức hai tay ôm mặt hô to:“Cô điên rồi hả?”
“An Hiểu Hiểu, cô đây là có ý gì?” Hạng Thanh Lỗi chính là chớp mắt cũng không nhìn cô.
“Nói cho anh biết, tôi mặc kệ, chính là ý tứ này, anh vừa lòng sao?” Hảo thích! An Hiểu Hiểu cong lên khóe miệng, rốt cục hiểu được vì sao lúc người ta tức giận, phải đập đổ đồ vật để phát tiết.
Kỳ thực một giây trước khi đập cái cốc, không phải không có do dự, nhưng là làm cô chống lại kia không ngừng tìm cơ hội tra tấn chính mình cặp kia lãnh tình mắt phượng, hai tay cứ như vậy không chịu khống chế giơ lên cao, lại hung hăng hạ xuống.
An Hiểu Hiểu xoay người còn muốn chạy, không ngờ lại bị Hạng Thanh Lỗi một phen bắt lấy cánh tay.“Ai cho phép cô từ chức?”
“Tôi chính mình phê chuẩn.” An Hiểu Hiểu quay đầu trừng, rút mạnh tay về.
“An Hiểu Hiểu.” Hạng Thanh Lỗi lại kêu cô tên, ngữ điệu là tức giận.
An Hiểu Hiểu run run một chút, nhưng là bước chân không có chần chờ, kiên định đi ra ngoài, cho đến khi vào thang máy, mới toàn thân hư thoát mà ngồi trên sàn thang máy.
Nước mắt rơi xuống, tâm lại nát vụn, bây giờ ngay cả cái bụng đều không no rồi, nhưng là cô cảm thấy triệt để giải thoát, sau này cũng không cần phải đối mặt người khác nói móc chế nhạo.
Bắt đầu từ bây giờ, cô An Hiểu Hiểu cùng Hạng Thanh Lỗi thực sự một chút quan hệ cũng không có…
Thất tình kiêm thất nghiệp, thất thân kiêm thất tâm, An Hiểu Hiểu cảm thấy cái gọi là tận thế, đại khái cũng là như vậy thôi.
Chuyện xui xẻo của con người đều liên tiếp bị cô đụng phải, nếu lại đến cái tai nạn xe cộ cẩu huyết làm mất trí nhớ gì đó khoa trương lại giả tạo, cô cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.
Chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày rơi xuống kết cục bi thương này, cô luôn luôn nhận thức thân phận cô gái nhỏ của cô, càng không nghĩ tới muốn giả dạng làm phượng hoàng, thầm nghĩ cuộc sống như vậy thật tốt, không nghĩ tới chính là một lần ôm tâm tính bất cứ giá nào đàm tràng thân thể quan hệ luyến ái ngoài ý muốn, từ nay quấy rầy cuộc sống vốn an ổn của cô.
Nhân sinh chính là như vậy, ngươi càng muốn đi như thế nào, đường lại càng nghiêng lệch về phương hướng ngươi không để ý, làm cho ngươi phải thay đổi kế hoạch ban đầu, chỉ có thể dựa theo vận mệnh an bài mà đi tới.
Đây là “Nhân mộng” A… Không đúng, là nhân sinh.
Sáng sớm tỉnh lại, An Hiểu Hiểu ôm gối ôm, nằm ở trên giường tự mình cảm khái một phen, không biết di động ném ở gối đầu có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, cô chính là không để ý tới.
Người quan tâm gọi di động cho cô, trừ bỏ Thường Nhạc không có người khác, nhưng là hiện tại, cô thật sự không có dũng khí đối mặt bất luận kẻ nào, thầm nghĩ đem chính mình nhốt vào, hung hăng phát ngốc, hoàn toàn buông thả chính mình, không chừng đến ngay cả chính mình là ai đều đã quên, mới có thể sống qua đoạn thời gian thống khổ này.
Di động lại vang, An Hiểu Hiểu nội tâm dày vò một hồi, cuối cùng cũng tiếp điện thoại.
“Hiểu Hiểu, cậu thành công rồi! Nghe nói cậu đập cái cốc âm thanh lớn đến ngay cả bên ngoài phòng thư ký đều nghe thấy được.” Quả thật là Thường Nhạc, hơn nữa giọng nói chính là dị thường hưng phấn.
“Phải không? Có trò tiêu khiển cho mấy đại gia kia thật sự là quá tốt.” An Hiểu Hiểu tự giễu nói.
“Hiện tại ngay cả chuyện cậu cắt cổ tay tự sát trước mặt tổng tài đều “được” đồn đãi ra rồi, cậu bao lâu mới tới công ty phủ nhận đây?”
“Thường Nhạc, mình từ chức rồi.” An Hiểu Hiểu nghe thấy giọng điệu bình thản của chính mình:“Đồ đạc của mình trên quầy gì đó liền phiền toái cậu ném đi giúp mình, mình không cần.”
“Làm gì biến thành như vậy? Cậu đãi ở thuyết khách bộ lại không e ngại của anh mắt, chăm sóc tốt cái bụng của mình có vẻ quan trọng hơn, giả bộ có cốt khí làm gì? Người có cốt khí bình thường đều chết sớm, cậu không biết sao?”
“Cái đó mình biết, cái cốc vừa rơi mình liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi, còn có thể làm sao bây giờ?” An Hiểu Hiểu hữu khí vô lực nói.
“Thật sự là cái ngốc ép!” Thường Nhạc than thở mắng.“Mình sẽ giúp cậu thu thập một chút đồ vật đưa đi qua, a, quên đi, rõ ràng thời gian này cậu đến ở nhà mình đi! Dù sao cha mẹ mình cũng đi châu Âu lữ hành, trong nhà không có người.”
An Hiểu Hiểu vốn muốn khéo léo từ chối hảo ý của cô, không biết tại sao, vẫn là đáp ứng rồi. Cùng Thường Nhạc oa cùng nhau, tán gẫu chút ngũ tứ tam, cũng tốt hơn một người tránh ở trong nhà âm thầm rơi lệ.
Tắt máy, An Hiểu Hiểu bắt đầu đứng dậy thu thập đơn giản hành lý, vài phút sau, di động lại vang, cho rằng lại là Thường Nhạc, cô không nghĩ nhiều liền tiếp.
“An Hiểu Hiểu, lá gan cô thật lớn.”
Nằm mơ cũng không
Bài viết liên quan!