Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng
Lượt xem : |
ện rất ít, buổi tối, hai người ở trong khách sạn Tam Á nổi tiếng, Hứa Bân vẫn còn tràn đầy hứng thú với “tình dục”, nhưng Hy Lôi thì rất lạnh lùng, chỉ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hứa Bân cố gắng một lúc lâu mà Hy Lôi vẫn trơ như khúc gỗ, cũng cảm thấy chán nên tụt khỏi người cô, biết là Hy Lôi vẫn còn giận vì chuyện đêm tân hôn.
- Cục cưng, em đừng giận nữa được không? Anh biết là em giận, anh cũng giận, mẹ tư tưởng phong kiến mà, đừng chấp bà!
Cuối cùng Hy Lôi cũng mở miệng ra:
- Thế sao anh không nói mẹ, làm sao mà có thể như thế được? Đến cả chuyện này cũng đòi quản.
- Bà là mẹ anh, anh nói thế nào? - Hy Lôi nhìn Hứa Bân, thực sự không tin những lời này lại do chính miệng anh nói, thật là điển hình của một kiểu có hiếu tới ngu xuẩn.
- Mẹ thì làm sao, mẹ làm sai việc gì thì không được nói hả? Ngu ngốc! Đần độn! Biến thái! - Giọng nói của Hy Lôi càng lúc càng cao, bao nhiêu uất ức kìm nén những ngày nay đều phát tiết ra cả.
Một hồi lâu sau, Hứa Bân lại sát lại gần, giống như một cô con dâu cúi đầu nói:
- Vợ yêu, chúng ta cưới nhau rồi, đừng cãi nhau nữa được không. Giờ đi nghỉ tuần trăng mật thì vui vẻ một chút! - Thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Bân, nhớ lại bình thường Hứa Bân đối xử với mình rất tốt, Hy Lôi lại mềm lòng.
Tuần trăng mật vừa kết thúc, lẽ ra còn hai ngày nghỉ cưới nữa nhưng Hy Lôi vẫn đi làm trước. Buổi tối về nhà, mẹ chồng đã nấu xong cơm, ngoài ban công treo đầy những bộ quần áo bà vừa giặt xong. Mẹ chồng đã giặt hết quần áo bẩn mà Hy Lôi với chồng đi du lịch mang về. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn những bộ quần áo đang được cơn gió hoàng hôn thổi khô, giây phút đó, trái tim yếu đuối của Hy Lôi bỗng thấy vô cùng cảm động. Trên bàn ăn, mẹ chồng không ngừng gắp trứng rang cho Hứa Bân, nói:
- Còn trẻ, đừng quan hệ nhiều quá, ăn cái này cho bổ. Còn nữa, uống canh này đi. Xem con trai mẹ kìa, mắt thâm quầng cả rồi.
Miếng cơm Hy Lôi vừa mới và vào miệng bỗng dưng nghẹn đắng lại, mặt cô đỏ bừng.
Ông Hứa Trường Thiên lườm vợ một cái, chẳng nói gì nữa. Hứa Bân cũng trách mẹ:
- Ghét quá, mẹ nói gì thế!
Khó nhọc ăn hết bữa cơm. Hy Lôi thu dọn bát đũa, chuẩn bị đi rửa bát.
Bình thường cô ghét nhất là rửa bát, ở nhà cô chẳng bao giờ phải làm việc này. Thuê nhà ở ngoài, có lúc nấu cơm, nhưng nếu có Hứa Bân ở đó thì Hứa Bân sẽ phải rửa, Hứa Bân thường ngọt ngào rót vào tai cô:
- Tay của cưng vừa trắng và mềm, chỉ dùng để đánh máy thôi, ai nỡ để cưng rửa bát!
Nghĩ là có Hứa Bân giúp mình nên Hy Lôi thong thả cầm bát đũa lên, mang vào phòng bếp.
Nhưng hôm nay không còn ai tỏ ra khách sáo với cô nữa, mẹ chồng vào nói cho cô biết rửa sạch sẽ bát đũa thì để vào đâu, cái nào là khăn lau khô bát, sau đó ra ngoài, Hứa Bân thì vừa buông bát đũa xuống đã vào thư phòng lên mạng. Hy Lôi mở vòi nước, nhớ lại những lời mẹ chồng nói lần đầu tiên đến đây, bà nói:
- Cháu bây giờ là khách, rửa bát thì chờ cưới rồi hãy tính!
Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, làm chút việc nhà cũng chẳng đáng gì, nhưng Hy Lôi vẫn cảm thấy thật ngượng ngập.
Ngày thứ ba thì cuối cùng Hy Lôi cũng kháng nghị với Hứa Bân:
- Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo, chẳng phải ngày trước anh nói tay em vừa trắng vừa mềm, chỉ để đánh chữ thôi sao? Sao giờ ngày nào cũng bắt em rửa bát. Với lại mẹ anh không phải đi làm, em đi làm cả ngày vất vả còn bắt em rửa bát.
Hứa Bân thản nhiên:
- Rửa có vài cái bát thôi mà? Có gì mà phải làm to chuyện? Để đấy, anh rửa! - Hứa Bân vừa nói xong đã xắn tay áo lên, chuẩn bị rửa bát. Hy Lôi sung sướng toét miệng cười, lau khô tay, hôn lên má Hứa Bân một cái:
- Ông xã tuyệt quá!
Lúc đó mẹ chồng đi ngang qua cửa phòng bếp, thấy Hứa Bân đang rửa bát, vội vàng gọi thất thanh:
- Trời ơi, con trai, sao con lại rửa bát! Để đấy, để mẹ rửa! - Bà không phê phán Hy Lôi, nhưng bà đi thẳng vào, giằng cái giẻ rửa bát trong tay con trai, đưa tay ra định rửa, đẩy con trai sang một bên, - Tránh ra, tránh ra, đàn ông đừng có loanh quanh trong bếp, mẹ ghét nhất là đàn ông ở trong bếp, giống đàn bà lắm!
Từ đó, chỉ cần Hy Lôi rửa bát, Hứa Bân định giúp đỡ là mẹ chồng lập tức xuất hiện, bảo là để đó mình rửa. Mấy lần như thế, Hy Lôi chẳng dám mong ước xa xỉ là Hứa Bân sẽ rửa bát giúp mình nữa.
Tối nào ăn cơm xong, cả nhà cũng ngồi ở phòng khách xem tivi với nhau. Hy Lôi không thích xem tivi, nhưng chưa gì đã chui về phòng mình thì không hay lắm, thế là ngày nào cô cũng ngồi xem một lát, mẹ chồng thích xem phim Hàn, thi thoảng còn bình luận vài câu, có lúc còn khen Hy Lôi vài câu:
- Cái nhân vật nữ chính trong phim này mẹ thấy cũng chẳng ra sao, còn không xinh bằng Hy Lôi nhà mình! Đúng không con trai! - Mỗi khi như thế, Hứa Bân thường đắc ý nói:
- Đương nhiên rồi!
Hy Lôi nghe mẹ nói vậy, chỉ cười nhạt. Đa phần thì mẹ chồng thấy cảm khái trước những cô con dâu hiền thục, đảm đang của Hàn Quốc:
- Nhìn con dâu Hàn Quốc ngoan ngoãn thế, lại hiểu phép tắc nữa, lúc nào cũng cung kính với bố mẹ chồng.
Hy Lôi giả bộ như không nghe thấy, có lúc xem thấy trong tivi có những cô gái rất giỏi giang trong công việc, lúc nào cũng ngẩng cao đầu trước đám đàn ông, mẹ chồng lại chặc lưỡi:
- Một người đàn bà ra ngoài xuất đầu lộ diện, chỉ trỏ sai bảo bọn đàn ông thì còn ra cái gì. Đàn bà cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng chăm con phải tốt không!
Có lúc Hy Lôi không nhịn được phản bác vài câu:
- Mẹ, tư tưởng của mẹ từ đời nào rồi, xã hội hiện đại, ai có năng lực thì người đó làm việc. Có những người phụ nữ chỉ hợp ở nhà chăm con, nhưng có người thì hợp với cuộc sống ở công ty, không thể vơ đũa cả nắm được. - Mẹ chồng không nói lại được Hy Lôi, nhưng vẫn không chịu thua:
- Dù sao mẹ thấy đàn bà mạnh mẽ quá cũng không tốt!
Hàng ngày, thời gian cô thấy thoải mái nhất chính là lúc rửa bát xong và về phòng của mình. Lên mạng, viết bài, đọc sách, nghe nhạc, tự do tự tại, sau khi sự tự do của mình bị gói gọn trong gian phòng ngủ, Hy Lôi phát hiện ra chỉ có nơi này là thuộc về mình thực sự. Nhà bếp là khoảng trời riêng của mẹ chồng, thư phòng là nơi bố chồng thường trong đó, tất cả đều là sách vở và những bức tranh mà ông thích, phòng khách là nơi công cộng. Nhưng cuối cùng Hy Lôi mới phát hiện ra, thì ra phòng ngủ của mình thực ra là nơi hoàn toàn không có chút riêng tư nào sau khi cô đi làm. Buổi tối rửa bát xong, lúc tìm đồ lót, Hy Lôi phát hiện ra quần áo của mình ở trong tủ đã bị sắp xếp lại, nó không có vẻ bừa bộn như trước mà được sắp xếp rất gọn gàng. Quyển sách mình đã đọc xong tiện tay để ở đầu giường cũng được đặt lên giá sách. Những điều này đều là mẹ chồng cô làm lúc dọn dẹp phòng sau khi họ đã đi làm. Đúng thế, mẹ chồng cô rất chăm chỉ dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng cô, nhưng trong lòng Hy Lôi lại cảm thấy rất không thoải mái, mẹ chồng cô thì thấy chẳng có gì không ổn cả, buổi tối lúc xem tivi, bà nói với Hy Lôi như thể đang dạy con gái mình:
- Con gái thì phải thu dọn phòng mình sạch sẽ một chút, thấy quần áo trong tủ bừa bộn thì phải gập lại chứ. - Hy Lôi lặng lẽ lắng nghe, không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng.
Cơ quan của Hy Lôi cách nhà 4, 5 bến xe buýt, 8 rưỡi sáng vào làm, thói quen của Hy Lôi là dậy vào lúc 6 rưỡi sáng, nửa tiếng đánh răng rửa mặt và chải đầu, nửa tiếng ngồi xe buýt, tới cơ quan là khoảng hơn 7h40 phút, sau đó thu dọn bàn làm việc
- Cục cưng, em đừng giận nữa được không? Anh biết là em giận, anh cũng giận, mẹ tư tưởng phong kiến mà, đừng chấp bà!
Cuối cùng Hy Lôi cũng mở miệng ra:
- Thế sao anh không nói mẹ, làm sao mà có thể như thế được? Đến cả chuyện này cũng đòi quản.
- Bà là mẹ anh, anh nói thế nào? - Hy Lôi nhìn Hứa Bân, thực sự không tin những lời này lại do chính miệng anh nói, thật là điển hình của một kiểu có hiếu tới ngu xuẩn.
- Mẹ thì làm sao, mẹ làm sai việc gì thì không được nói hả? Ngu ngốc! Đần độn! Biến thái! - Giọng nói của Hy Lôi càng lúc càng cao, bao nhiêu uất ức kìm nén những ngày nay đều phát tiết ra cả.
Một hồi lâu sau, Hứa Bân lại sát lại gần, giống như một cô con dâu cúi đầu nói:
- Vợ yêu, chúng ta cưới nhau rồi, đừng cãi nhau nữa được không. Giờ đi nghỉ tuần trăng mật thì vui vẻ một chút! - Thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Bân, nhớ lại bình thường Hứa Bân đối xử với mình rất tốt, Hy Lôi lại mềm lòng.
Tuần trăng mật vừa kết thúc, lẽ ra còn hai ngày nghỉ cưới nữa nhưng Hy Lôi vẫn đi làm trước. Buổi tối về nhà, mẹ chồng đã nấu xong cơm, ngoài ban công treo đầy những bộ quần áo bà vừa giặt xong. Mẹ chồng đã giặt hết quần áo bẩn mà Hy Lôi với chồng đi du lịch mang về. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn những bộ quần áo đang được cơn gió hoàng hôn thổi khô, giây phút đó, trái tim yếu đuối của Hy Lôi bỗng thấy vô cùng cảm động. Trên bàn ăn, mẹ chồng không ngừng gắp trứng rang cho Hứa Bân, nói:
- Còn trẻ, đừng quan hệ nhiều quá, ăn cái này cho bổ. Còn nữa, uống canh này đi. Xem con trai mẹ kìa, mắt thâm quầng cả rồi.
Miếng cơm Hy Lôi vừa mới và vào miệng bỗng dưng nghẹn đắng lại, mặt cô đỏ bừng.
Ông Hứa Trường Thiên lườm vợ một cái, chẳng nói gì nữa. Hứa Bân cũng trách mẹ:
- Ghét quá, mẹ nói gì thế!
Khó nhọc ăn hết bữa cơm. Hy Lôi thu dọn bát đũa, chuẩn bị đi rửa bát.
Bình thường cô ghét nhất là rửa bát, ở nhà cô chẳng bao giờ phải làm việc này. Thuê nhà ở ngoài, có lúc nấu cơm, nhưng nếu có Hứa Bân ở đó thì Hứa Bân sẽ phải rửa, Hứa Bân thường ngọt ngào rót vào tai cô:
- Tay của cưng vừa trắng và mềm, chỉ dùng để đánh máy thôi, ai nỡ để cưng rửa bát!
Nghĩ là có Hứa Bân giúp mình nên Hy Lôi thong thả cầm bát đũa lên, mang vào phòng bếp.
Nhưng hôm nay không còn ai tỏ ra khách sáo với cô nữa, mẹ chồng vào nói cho cô biết rửa sạch sẽ bát đũa thì để vào đâu, cái nào là khăn lau khô bát, sau đó ra ngoài, Hứa Bân thì vừa buông bát đũa xuống đã vào thư phòng lên mạng. Hy Lôi mở vòi nước, nhớ lại những lời mẹ chồng nói lần đầu tiên đến đây, bà nói:
- Cháu bây giờ là khách, rửa bát thì chờ cưới rồi hãy tính!
Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, làm chút việc nhà cũng chẳng đáng gì, nhưng Hy Lôi vẫn cảm thấy thật ngượng ngập.
Ngày thứ ba thì cuối cùng Hy Lôi cũng kháng nghị với Hứa Bân:
- Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo, chẳng phải ngày trước anh nói tay em vừa trắng vừa mềm, chỉ để đánh chữ thôi sao? Sao giờ ngày nào cũng bắt em rửa bát. Với lại mẹ anh không phải đi làm, em đi làm cả ngày vất vả còn bắt em rửa bát.
Hứa Bân thản nhiên:
- Rửa có vài cái bát thôi mà? Có gì mà phải làm to chuyện? Để đấy, anh rửa! - Hứa Bân vừa nói xong đã xắn tay áo lên, chuẩn bị rửa bát. Hy Lôi sung sướng toét miệng cười, lau khô tay, hôn lên má Hứa Bân một cái:
- Ông xã tuyệt quá!
Lúc đó mẹ chồng đi ngang qua cửa phòng bếp, thấy Hứa Bân đang rửa bát, vội vàng gọi thất thanh:
- Trời ơi, con trai, sao con lại rửa bát! Để đấy, để mẹ rửa! - Bà không phê phán Hy Lôi, nhưng bà đi thẳng vào, giằng cái giẻ rửa bát trong tay con trai, đưa tay ra định rửa, đẩy con trai sang một bên, - Tránh ra, tránh ra, đàn ông đừng có loanh quanh trong bếp, mẹ ghét nhất là đàn ông ở trong bếp, giống đàn bà lắm!
Từ đó, chỉ cần Hy Lôi rửa bát, Hứa Bân định giúp đỡ là mẹ chồng lập tức xuất hiện, bảo là để đó mình rửa. Mấy lần như thế, Hy Lôi chẳng dám mong ước xa xỉ là Hứa Bân sẽ rửa bát giúp mình nữa.
Tối nào ăn cơm xong, cả nhà cũng ngồi ở phòng khách xem tivi với nhau. Hy Lôi không thích xem tivi, nhưng chưa gì đã chui về phòng mình thì không hay lắm, thế là ngày nào cô cũng ngồi xem một lát, mẹ chồng thích xem phim Hàn, thi thoảng còn bình luận vài câu, có lúc còn khen Hy Lôi vài câu:
- Cái nhân vật nữ chính trong phim này mẹ thấy cũng chẳng ra sao, còn không xinh bằng Hy Lôi nhà mình! Đúng không con trai! - Mỗi khi như thế, Hứa Bân thường đắc ý nói:
- Đương nhiên rồi!
Hy Lôi nghe mẹ nói vậy, chỉ cười nhạt. Đa phần thì mẹ chồng thấy cảm khái trước những cô con dâu hiền thục, đảm đang của Hàn Quốc:
- Nhìn con dâu Hàn Quốc ngoan ngoãn thế, lại hiểu phép tắc nữa, lúc nào cũng cung kính với bố mẹ chồng.
Hy Lôi giả bộ như không nghe thấy, có lúc xem thấy trong tivi có những cô gái rất giỏi giang trong công việc, lúc nào cũng ngẩng cao đầu trước đám đàn ông, mẹ chồng lại chặc lưỡi:
- Một người đàn bà ra ngoài xuất đầu lộ diện, chỉ trỏ sai bảo bọn đàn ông thì còn ra cái gì. Đàn bà cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng chăm con phải tốt không!
Có lúc Hy Lôi không nhịn được phản bác vài câu:
- Mẹ, tư tưởng của mẹ từ đời nào rồi, xã hội hiện đại, ai có năng lực thì người đó làm việc. Có những người phụ nữ chỉ hợp ở nhà chăm con, nhưng có người thì hợp với cuộc sống ở công ty, không thể vơ đũa cả nắm được. - Mẹ chồng không nói lại được Hy Lôi, nhưng vẫn không chịu thua:
- Dù sao mẹ thấy đàn bà mạnh mẽ quá cũng không tốt!
Hàng ngày, thời gian cô thấy thoải mái nhất chính là lúc rửa bát xong và về phòng của mình. Lên mạng, viết bài, đọc sách, nghe nhạc, tự do tự tại, sau khi sự tự do của mình bị gói gọn trong gian phòng ngủ, Hy Lôi phát hiện ra chỉ có nơi này là thuộc về mình thực sự. Nhà bếp là khoảng trời riêng của mẹ chồng, thư phòng là nơi bố chồng thường trong đó, tất cả đều là sách vở và những bức tranh mà ông thích, phòng khách là nơi công cộng. Nhưng cuối cùng Hy Lôi mới phát hiện ra, thì ra phòng ngủ của mình thực ra là nơi hoàn toàn không có chút riêng tư nào sau khi cô đi làm. Buổi tối rửa bát xong, lúc tìm đồ lót, Hy Lôi phát hiện ra quần áo của mình ở trong tủ đã bị sắp xếp lại, nó không có vẻ bừa bộn như trước mà được sắp xếp rất gọn gàng. Quyển sách mình đã đọc xong tiện tay để ở đầu giường cũng được đặt lên giá sách. Những điều này đều là mẹ chồng cô làm lúc dọn dẹp phòng sau khi họ đã đi làm. Đúng thế, mẹ chồng cô rất chăm chỉ dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng cô, nhưng trong lòng Hy Lôi lại cảm thấy rất không thoải mái, mẹ chồng cô thì thấy chẳng có gì không ổn cả, buổi tối lúc xem tivi, bà nói với Hy Lôi như thể đang dạy con gái mình:
- Con gái thì phải thu dọn phòng mình sạch sẽ một chút, thấy quần áo trong tủ bừa bộn thì phải gập lại chứ. - Hy Lôi lặng lẽ lắng nghe, không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng.
Cơ quan của Hy Lôi cách nhà 4, 5 bến xe buýt, 8 rưỡi sáng vào làm, thói quen của Hy Lôi là dậy vào lúc 6 rưỡi sáng, nửa tiếng đánh răng rửa mặt và chải đầu, nửa tiếng ngồi xe buýt, tới cơ quan là khoảng hơn 7h40 phút, sau đó thu dọn bàn làm việc
Bài viết liên quan!