watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng

Lượt xem :
i cái món dưa ấy, sau đó cho thêm ít mì vào nấu chung, Hy Lôi thấy thế đã buồn nôn. Mẹ chồng liếc biểu cảm trên mặt Hy Lôi, ngước mắt lên nói:

- Không muốn ăn thì tự làm mà ăn. Hồi Hứa Bân học đại học, tôi ở nhà toàn ăn thế này cho đơn giản! Cũng có chết đâu! Chị cao quý quá nên không ăn được à?

Cuối cùng Hy Lôi không nhịn được, phản bác một câu:

- Sao mẹ không cho Hứa Bân ăn những món này? Con có nói gì đâu, con không ăn là được chứ gì.

Mẹ chồng á khẩu, đúng lúc đó điện thoại di động của Hy Lôi đổ chuông, một số điện thoại lạ. Nhấc máy nghe, là một giọng đàn ông như quen như lạ:

- Hy Lôi, là tớ đây. Tớ về thành phố A rồi, cậu có thời gian không? Có thể ra ngoài gặp mặt không?

Thì ra là giọng của Châu Cường. Hy Lôi nhìn thấy anh mắt hoài nghi của mẹ chồng, lập tức kìm nén niềm vui trong lòng, cố làm ra vẻ bình thản:

- Là cậu ạ, cậu tới công tác à?

- Tớ cố ý tới thăm cậu, có thời gian không, tiện không?

Hy Lôi đang chán ở nhà đến tận cổ, lập tức đồng ý:

- Được thôi, ở đâu? Tớ qua luôn!

Hẹn thời gian xong xuôi, thấy quần áo mặc trên người có vẻ đã bẩn, cô bèn vào phòng thay một bộ quần áo mới. Mẹ chồng đã đuổi theo vào:

- Ai thế, ai hẹn chị?

- Một bạn học cũ hồi đại học.

- Con trai hay con gái?

Hy Lôi vốn định nói dối là con gái, nhưng tự nhiên nghĩ lại, dù sao mình cũng quang minh chính đại, nói dối thì cứ như thể mình chột dạ vậy, nên thoải mái đáp:

- Con trai.

- Không được đi! - Mẹ chồng bỗng dưng nói gay gắt. - Là con trai thì không được đi.

- Con trai thì làm sao, trên thế giới này ngoài con gái thì là con trai, sao lại không thể đi?

- Không được đi tức là không được đi. Chị mà đi, về nhà tôi sẽ mách Hứa Bân.

- Mẹ cứ mách đi, có phải con làm việc gì mất mặt đâu, chẳng nhẽ con không còn quyền tự do cá nhân, không còn quyền giao tiếp xã hội à! - Hy Lôi mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng sầm lại. Chắc chắn không phải là cô mà do mẹ chồng giận quá nên đóng mạnh cửa, ngay cả tiếng hét phẫn nộ của bà cũng bị đóng lại sau lưng.

4.

Một quán ăn Tây với cách bài trí rất trang nhã, tiếng nhạc du dương, khi Hy Lôi tới, Châu Cường đã gọi cho cô món thịt bò bít tết rắc hạt tiêu mà cô thích ăn nhất, thịt tái, vẫn còn một chút máu, đang bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy đồ ăn ngon, trái tim ban nãy còn đập thình thịch của Hy Lôi trong giây phút bình yên trở lại.

- Chưa ăn cơm phải không? Không biết cậu có còn thích món này nữa không?

- Thích! - Ngẩng đầu lên nhìn Châu Cường, mấy năm không gặp, trên gương mặt người đàn ông này là vẻ đẹp trai của một người trưởng thành, giọng nói cũng trở nên trầm trầm và chín chắn hơn. Chỉ có sự quan tâm, chu đáo của anh là vẫn không hề thay đổi.

Hy Lôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều tới hình tượng của mình, mặc dù trưa nay cô đã ăn rất no, nhưng giờ là hơn 7 giờ tối, cô cũng đói rồi, thế là cô cầm dao nĩa lên, cắt miếng thịt bò thành nhiều miếng nhỏ rồi ăn ngon lành. Ngẩng đầu lên, cô mới thấy Châu Cường đang mỉm cười nhìn cô âm yếm.

- Cậu vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào cả, không màu mè, chân thực, đáng yêu.

- Nhưng cậu thì thay đổi rồi.

Châu Cường tỏ ra hơi mất tự nhiên:

- Ồ? Vậy sao? Thay đổi chỗ nào?

- Trưởng thành, chín chắn hơn.

- Vậy sao? Tớ thì cảm thấy hình như mình già đi rồi, thích nhớ lại chuyện cũ, nhớ hồi học đại học, nhớ những ngày tháng bọn mình vui vẻ cùng nhau. - Nghe Châu Cường càng lúc càng nói những câu thâm tình, Hy Lôi thấy hơi sợ. Vừa nãy cô thản nhiên thể hiện sự trong sáng của mình trước mặt mẹ chồng, rằng mình chỉ đi gặp gỡ một người bạn bình thường, cô không muốn vào lúc Hứa Bân không có nhà, cô lại biến cuộc gặp này thành một buổi hẹn hò với người tình cũ. Thế là cô vội vàng nói lảng sang chủ đề khác:

- Haiz! Sao cậu không ăn gì thế? Để nguội là không ngon đâu.

- Ồ! - Châu Cường cúi đầu ăn mấy miếng rồi lại ngẩng đầu lên, - Hy Lôi, cậu hạnh phúc không? Nói cho tớ biết, cậu hạnh phúc không? Từ lần trước gọi điện thoại cho cậu, nghe giọng điệu của cậu trong điện thoại tớ đã rất lo lắng, vẫn muốn tới thăm cậu, nhưng khi đó công ty mới đi vào hoạt động, không thể bỏ đi được. Cậu sống thế nào?

- Ờ, đúng rồi, sao cậu đột nhiên lại tới đây, vì công việc à? Hay là gặp bạn bè nào nữa? Đã tới trường mình chưa?

- Hy Lôi, cậu đừng chuyển chủ đề, nói cho tớ biết, cậu sống tốt không?

Hy Lôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Châu Cường, cũng không dám giả vờ nữa:

- Lần trước chẳng phải tớ nói với cậu rồi sao? Tớ vẫn sống tốt, thực sự rất tốt.

- Cậu nói dối, biểu cảm và ánh mắt của cậu đã nói với tớ là cậu sống không tốt! Vì sao? Anh ta đối xử không tốt với cậu phải không?

Hy Lôi luôn miệng phủ nhận:

- Không, rất tốt, rất tốt.

- Thế người nhà anh ta đối xử với cậu có tốt không?

Câu hỏi này hỏi đúng vào chỗ đau của Hy Lôi, những giọt nước mắt ấm ức suýt chút nữa lại trào ra. Cô đành gượng cười, thở dài:

- Cũng được!

Châu Cường bỗng dưng nắm tay Hy Lôi:

- Vì sao cậu lại cưới sớm như thế? Vì sao không chờ tớ? Tớ vẫn luôn tưởng rằng rồi bọn mình sẽ ở bên nhau.

Hy Lôi hoang mang rút tay ra, cứ như thể nghe thấy một câu chuyện cười, cười lạnh một tiếng:

- Chờ cậu? Cậu từng bảo tớ chờ cậu sao? Giữa chúng ta có ước hẹn gì sao?

- Tớ tưởng là cậu vẫn luôn hiểu trái tim tớ?

- Không, tớ ghét những tình cảm không đi kèm với lời hứa, như thế tớ không thấy an toàn.

Ánh mắt như lửa đốt của Châu Cường tối dần đi, buồn bã nâng cốc hồng trà lên, nói:

- Tớ vẫn luôn rất thích cậu, tớ tưởng là cậu biết. Sở dĩ tớ không tỏ tình là vì cảm thấy bọn mình vẫn còn trẻ, tớ không thể nào hứa điều gì đó với cậu, tớ muốn cho cậu những gì tốt nhất. Nhưng giờ khi tớ tưởng rằng tớ đã có đủ điều kiện, có nhà có xe, có sự nghiệp, tớ tưởng là mình đã có tư cách thì không ngờ cậu đã...

- Cậu thực sự quá ngốc, hai người cùng phấn đấu để có nhà, có xe chẳng phải là có ý nghĩa hơn sao?

- Tớ có còn cơ hội không? Hy Lôi, tớ thực sự nghiêm túc, nếu cậu không hạnh phúc thì hãy rời khỏi anh ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh yêu em!

Hy Lôi bật cười, nụ cười có vẻ gì đó cay đắng. Nước mắt chạy vòng quanh mắt, nhưng cô lại vội vàng lấy giấy lau đi:

- Nếu mấy năm trước cậu nói với tớ những điều này, không biết là tớ sẽ vui như thế nào. Muộn quá rồi, có những thứ để lỡ rồi thì sẽ không quay lại được nữa.

Hai người đều không nói gì nữa, ngồi đối diện với nhau rất lâu, tâm trạng dần dần ổn định lại. Châu Cường nói về trải nghiệm của anh mấy năm nay, sau khi tốt nghiệp, anh làm thêm cho một công ty phần mềm, viết những phần mềm khô khan, rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng tự mở một công ty phần mềm của mình, việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, sự nghiệp cũng dần thuận lợi, lại gặp nhiều cơ hội nên khoảng một năm nay, thu nhập của anh được khoảng hơn 1 triệu nhân dân tệ, cũng coi như là người thành công, bây giờ ở Thượng Hải anh đã mua được một căn nhà rộng rãi ở khu phố phồn hoa nhất, còn mua xe đẹp, nhưng trong lòng anh vẫn thấy trống rỗng, những cô gái xinh đẹp làm cùng trong tòa nhà văn phòng với anh, không ai đi được vào trái tim anh.

Nhưng những điều này giờ đều không liên q
<<1 ... 3334353637 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1797/5931
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT