Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
ực...."
Bùi Ưu ngơ ngác, lần trước nghe Tiểu Mễ nói về cái tên đó, không biết tại sao, mỗi lần nghe thấy cái tên đó, giống hệ như có một vật gì đó đập vào ngực anh.
"Có phải người đó không?"
"Tôi không rõ."Khi Diêu làm phẫu thuật thay tim anh vẫn chưa tốt nghiệp, mặc dù nói là anh đi theo viện trưởng làm thạc sỹ, nhưng về tình hình của cuộc phẫu thuật lần đó viện trưởng Nhiệm dường như không hề nhắc đến.
"Ưu, giúp tôi tra xem."Doãn Đường Diêu nói buồn bã.
Bùi Ưu xoa xoa mũi, nhìn anh:"Sao vậy, có liên quan gì đến lần bị bệnh này của cậu à?Bùi Dực.....rốt cuộc là ai vậy?"
Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh băng băng, đôi môi mím chặt.Vẻ mặt của anh làm cho Bùi Ưu kinh ngạc, trong lòng không yên, không hỏi thêm nữa.
"Được, để tôi tìm xem, tìm ra thì tôi sẽ cho cậu biết."
Bùi Ưu mỉm cười nói.
Phòng bệnh lại bắt đầu trở nên yên lặng.
Chỉ có tiếng mưa phùn lách tách bên ngoài.
"Cậu----có phải cãi nhau với Tiểu Mễ rồi không?"Bùi Ưu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng cũng hỏi.Có lẽ là tình yêu thôi, chỉ có tình yêu mới làm cho Diêu vài ngày trước còn hạnh phúc như ở trên mây, sau một đêm lại đau khổ như phải xuống địa ngục.
Doãn Đường Diêu không biểu cảm, làn mội dường như càng trở nên nhợt nhạt.
"Cô ấy bây giờ đang ở ngoài."
Bùi Ưu khom vại, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm cách nào để giúp anh và cô hóa giải vấn đề.
"Hôm qua là Tiểu Mễ đưa cậu đến bệnh viện, lúc cậu được cấp cứa, cô ấy cứ khóc.Khi tình hình ổn định lại, cô ấy lại ở bên ngoài phòng bệnh, không ăn không uống cũng không ngủ, chỉ ngồi trên ghế băng khóc.Tôi bảo cô ấy vào thăm cậu, cô ấy cũng chỉ lắc đầu, nói là cậu gặp cô ấy sẽ tức giận.
Anh chưa từng nhìn thấy một cô gái nào có nhiều nước mắt như vậy.
Cô yên lặng khóc, không muốn bị nhìn thấy, cô gục mặt xuống đầu gối.Nhưng mà, mỗi lần anh ra ngoài, nhìn thấy dáng người run rẩy của cô, anh biết là cô vẫn đang khóc, nước mắt dường như xuyên qua người cô lóng lánh trong không trung.
Bùi Ưu chăm chú nhìn Doãn Đường Diêu vẻ mặt đang dần trở nên lạnh nhạt hơn:
"Cậu muốn gặp cô ấy không?"
Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ lay động lá cây.
Làn mưa trong suốt.
Lá cây xanh mướt.
Trong lòng Doãn Đường Diêu đau đớn, vẻ mặt anh cô độc ngang ngạnh, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng:
"Nói cho cô ta, đã hết hạn một tháng rồi."
° ° °
Ngoài phòng bệnh.
Tiểu Mễ ngồi trên ghế băng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Ưu trước mặt mình, đôi mắt sưng đỏ như hạt đào, trên mặt đầy dấu vết của nước mắt.
"Một tháng đã hết hạn?"
Cô hỏi lại, rồi cười gượng.Phải rồi, cô hiểu ý của Doãn Đường Diêu, anh không thích cô, chỉ là bởi vì cô nhảy xuống vòi phun nước tìm thấy chiếc khuyên kim cương anh mới đồng ý hẹn hò với cô một tháng mà thôi.Đã đến kỳ hạn, tự nhiên sẽ phải chia tay, anh và cô tự nhiên sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Là như thế à?
Nhưng mà, tại sao trong lòng cô đột nhiên giống như có một khoảng trống, khoảng trống đó càng lúc càng lớn thêm, không ngừng hành hạ cảm giác hối hận và tự trách của cô.Cô cắn chặt môi, cố sức muốn nói với bản thân như vậy! Doãn Đường Diêu không thích cô, cho nên cô không thực sự làm tổn thương anh.Tuy nhiên, cô làm thế nào cũng không thể quên được ánh mắt đau đớn và làn môi tím ngắt của anh dưới bóng cây hôm đó......
Cô là kẻ có tội......
Là do sự ích kỷ của cô làm tổn thương Doãn Đường Diêu.
Làn môi Tiểu Mễ nhợt nhạt, cả người cô run lên.Khi mà cô hiểu được là mình đã làm một việc tàn nhẫn như thế nào, ngay lúc đó, cô đột nhiên không còn dũng khí.Cô muốn chạy trốn, chạy thật xa, thật xa, không muốn nghĩ gì nữa cả.
"Tôi biết rồi......."
Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với Bùi Ưu:"Thế cũng tốt........tôi đi đây......nếu như anh ấy có gì.......xin anh.......không......tôi......xin lỗi......"
Cô giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang hỗn loạn, ngay lúc đó cô muốn chạy trốn thật nhanh.
"Đợi một chút! "
Bùi Ưu nhìn thấy thần sắc đau khổ và hoang mang của cô chuẩn bị rời đi, vội vàng giữ chặt vai cô lại, nói lớn.
Cô hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bước nhanh vào phòng nghỉ của bác sỹ, lấy ra một chiếc ô, đưa cho cô, mỉm cười:"Ngoài trời đang mưa."
"......Cảm ơn."Cô ngơ ngác cầm chiếc ô.
"Còn nữa....."Có chút do dự, tuy nhiên sự tò mò đã làm cho Bùi Ưu phải hỏi, "lần trước cô nói 'Bùi Dực'...."
Tiểu Mễ kinh ngạc!
"Bùi Dực là ai?Là người mà tôi quen à?"Anh nhìn cô.
Bùi Dực hỏi:"Anh ta rốt cuộc là ai?"
Cô yên lặng đứng đó, trống rỗng, đối mặt với câu hỏi đó của anh.Cô hoang mang, hoang mang đến muốn cười.Dực, anh ta lại muốn hỏi anh là ai, anh ta hỏi em, anh có phải là người mà anh ta quen không......
Tuy nhiên, cô cuối cùng cũng không thể cười, một lúc như có một nhát dao xuyên vào tim cô.Có còn ý nghĩa nào nữa đây?Để cho anh ấy biết được, cũng chỉ có đau khổ mà thôi.
Lại làm sai rồi.
Không nên nhắc đến anh trước mặt anh ấy mới phải.
Dực, tại sao, từ khi anh không còn nữa, mỗi một việc mà em làm đều là sai lầm ư?
"Nếu như từ trước đến nay không nghe nói đến anh ấy, thế thì, hãy quên cái tên này đi."Vẻ mặt cô có sự đau khổ khó hình dung.
Sau đó-----
Cô dần dần bước đi, dần dần biến mất trong làn mưa mù.Làn mưa lạnh lẽo.....
Bùi Ưu đứng đó, nhìn về bóng dáng cô đằng xa, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, một lúc lâu vẫn không thể nào biến mất.
° ° °
Mưa rơi không ngớt năm ngày liền.
Cả ngày cả đêm rơi, có lúc là mưa lớn, có lúc mưa nhỏ.Mưa rơi không kể ngày đêm, cứ rả rích rơi, cây cối được rửa sạch không còn một hạt vụi, cả không gian dường như là một làn sương mù mịt.
Tiểu Mễ thường đứng bên cạnh cửa sổ phòng, đăm chiêu nhìn ra làn mưa ở Đông Hồ.Thực ra Đông Hồ trong làn mưa đã không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ có một màu xám mù mịt, liên kết thành một dải với bầu trời.
Đăm chiêu đứng cạnh cửa sổ, trong đầu cô cũng hỗn loạn rỗi bời.Không thể nghĩ điều gì, không thể hiểu ra điều gì, không còn phương hướng, không biết nên làm gì, dường như tất cả không còn ý nghĩa nữa.Cô chỉ biết, mỗi khi chỉ cần định nghĩ một điều gì đó, trong tim cô lại đau lên như dao cắt.
Ý mưa lạnh lẽo.
Làn mưa trong suốt bay lượn như không có biên giới.
Dường như trong một đêm, hơi nóng của mùa hè đã biến mất không còn dấu vết, còn mùa thu lại yên lặng bước đến, hơi lạnh đến xương làm cho vạn vật đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.
Cho đến một buổi tối, cô Thành đột nhiên ngất xỉu trong phòng trực ban, Thành Quyên và Tiểu Mễ hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện.
Cô Thành phải nằm viện.
Bác sỹ có lẽ đã nói gì đó với Thành Quyên, mặc dù lúc cô chăm sóc cô Thành có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà Tiểu Mễ lại vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.Nửa đêm, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của Thành Quyên.
Tuy nhiên, Thành Quyên không muốn cho cô biết.
Tiểu Mễ cũng không miễn cưỡng Thành Quyên, cô chỉ muốn hết sức giúp chăm sóc cô Thành là được.Mỗi ngày trong bệnh viện, chạy qua chạy lại chăm sóc cô Thành mặc dù bận rộn và lo lắng, nhưng mà, cô lại khôn
Bùi Ưu ngơ ngác, lần trước nghe Tiểu Mễ nói về cái tên đó, không biết tại sao, mỗi lần nghe thấy cái tên đó, giống hệ như có một vật gì đó đập vào ngực anh.
"Có phải người đó không?"
"Tôi không rõ."Khi Diêu làm phẫu thuật thay tim anh vẫn chưa tốt nghiệp, mặc dù nói là anh đi theo viện trưởng làm thạc sỹ, nhưng về tình hình của cuộc phẫu thuật lần đó viện trưởng Nhiệm dường như không hề nhắc đến.
"Ưu, giúp tôi tra xem."Doãn Đường Diêu nói buồn bã.
Bùi Ưu xoa xoa mũi, nhìn anh:"Sao vậy, có liên quan gì đến lần bị bệnh này của cậu à?Bùi Dực.....rốt cuộc là ai vậy?"
Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh băng băng, đôi môi mím chặt.Vẻ mặt của anh làm cho Bùi Ưu kinh ngạc, trong lòng không yên, không hỏi thêm nữa.
"Được, để tôi tìm xem, tìm ra thì tôi sẽ cho cậu biết."
Bùi Ưu mỉm cười nói.
Phòng bệnh lại bắt đầu trở nên yên lặng.
Chỉ có tiếng mưa phùn lách tách bên ngoài.
"Cậu----có phải cãi nhau với Tiểu Mễ rồi không?"Bùi Ưu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng cũng hỏi.Có lẽ là tình yêu thôi, chỉ có tình yêu mới làm cho Diêu vài ngày trước còn hạnh phúc như ở trên mây, sau một đêm lại đau khổ như phải xuống địa ngục.
Doãn Đường Diêu không biểu cảm, làn mội dường như càng trở nên nhợt nhạt.
"Cô ấy bây giờ đang ở ngoài."
Bùi Ưu khom vại, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm cách nào để giúp anh và cô hóa giải vấn đề.
"Hôm qua là Tiểu Mễ đưa cậu đến bệnh viện, lúc cậu được cấp cứa, cô ấy cứ khóc.Khi tình hình ổn định lại, cô ấy lại ở bên ngoài phòng bệnh, không ăn không uống cũng không ngủ, chỉ ngồi trên ghế băng khóc.Tôi bảo cô ấy vào thăm cậu, cô ấy cũng chỉ lắc đầu, nói là cậu gặp cô ấy sẽ tức giận.
Anh chưa từng nhìn thấy một cô gái nào có nhiều nước mắt như vậy.
Cô yên lặng khóc, không muốn bị nhìn thấy, cô gục mặt xuống đầu gối.Nhưng mà, mỗi lần anh ra ngoài, nhìn thấy dáng người run rẩy của cô, anh biết là cô vẫn đang khóc, nước mắt dường như xuyên qua người cô lóng lánh trong không trung.
Bùi Ưu chăm chú nhìn Doãn Đường Diêu vẻ mặt đang dần trở nên lạnh nhạt hơn:
"Cậu muốn gặp cô ấy không?"
Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ lay động lá cây.
Làn mưa trong suốt.
Lá cây xanh mướt.
Trong lòng Doãn Đường Diêu đau đớn, vẻ mặt anh cô độc ngang ngạnh, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng:
"Nói cho cô ta, đã hết hạn một tháng rồi."
° ° °
Ngoài phòng bệnh.
Tiểu Mễ ngồi trên ghế băng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Ưu trước mặt mình, đôi mắt sưng đỏ như hạt đào, trên mặt đầy dấu vết của nước mắt.
"Một tháng đã hết hạn?"
Cô hỏi lại, rồi cười gượng.Phải rồi, cô hiểu ý của Doãn Đường Diêu, anh không thích cô, chỉ là bởi vì cô nhảy xuống vòi phun nước tìm thấy chiếc khuyên kim cương anh mới đồng ý hẹn hò với cô một tháng mà thôi.Đã đến kỳ hạn, tự nhiên sẽ phải chia tay, anh và cô tự nhiên sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Là như thế à?
Nhưng mà, tại sao trong lòng cô đột nhiên giống như có một khoảng trống, khoảng trống đó càng lúc càng lớn thêm, không ngừng hành hạ cảm giác hối hận và tự trách của cô.Cô cắn chặt môi, cố sức muốn nói với bản thân như vậy! Doãn Đường Diêu không thích cô, cho nên cô không thực sự làm tổn thương anh.Tuy nhiên, cô làm thế nào cũng không thể quên được ánh mắt đau đớn và làn môi tím ngắt của anh dưới bóng cây hôm đó......
Cô là kẻ có tội......
Là do sự ích kỷ của cô làm tổn thương Doãn Đường Diêu.
Làn môi Tiểu Mễ nhợt nhạt, cả người cô run lên.Khi mà cô hiểu được là mình đã làm một việc tàn nhẫn như thế nào, ngay lúc đó, cô đột nhiên không còn dũng khí.Cô muốn chạy trốn, chạy thật xa, thật xa, không muốn nghĩ gì nữa cả.
"Tôi biết rồi......."
Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với Bùi Ưu:"Thế cũng tốt........tôi đi đây......nếu như anh ấy có gì.......xin anh.......không......tôi......xin lỗi......"
Cô giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang hỗn loạn, ngay lúc đó cô muốn chạy trốn thật nhanh.
"Đợi một chút! "
Bùi Ưu nhìn thấy thần sắc đau khổ và hoang mang của cô chuẩn bị rời đi, vội vàng giữ chặt vai cô lại, nói lớn.
Cô hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bước nhanh vào phòng nghỉ của bác sỹ, lấy ra một chiếc ô, đưa cho cô, mỉm cười:"Ngoài trời đang mưa."
"......Cảm ơn."Cô ngơ ngác cầm chiếc ô.
"Còn nữa....."Có chút do dự, tuy nhiên sự tò mò đã làm cho Bùi Ưu phải hỏi, "lần trước cô nói 'Bùi Dực'...."
Tiểu Mễ kinh ngạc!
"Bùi Dực là ai?Là người mà tôi quen à?"Anh nhìn cô.
Bùi Dực hỏi:"Anh ta rốt cuộc là ai?"
Cô yên lặng đứng đó, trống rỗng, đối mặt với câu hỏi đó của anh.Cô hoang mang, hoang mang đến muốn cười.Dực, anh ta lại muốn hỏi anh là ai, anh ta hỏi em, anh có phải là người mà anh ta quen không......
Tuy nhiên, cô cuối cùng cũng không thể cười, một lúc như có một nhát dao xuyên vào tim cô.Có còn ý nghĩa nào nữa đây?Để cho anh ấy biết được, cũng chỉ có đau khổ mà thôi.
Lại làm sai rồi.
Không nên nhắc đến anh trước mặt anh ấy mới phải.
Dực, tại sao, từ khi anh không còn nữa, mỗi một việc mà em làm đều là sai lầm ư?
"Nếu như từ trước đến nay không nghe nói đến anh ấy, thế thì, hãy quên cái tên này đi."Vẻ mặt cô có sự đau khổ khó hình dung.
Sau đó-----
Cô dần dần bước đi, dần dần biến mất trong làn mưa mù.Làn mưa lạnh lẽo.....
Bùi Ưu đứng đó, nhìn về bóng dáng cô đằng xa, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, một lúc lâu vẫn không thể nào biến mất.
° ° °
Mưa rơi không ngớt năm ngày liền.
Cả ngày cả đêm rơi, có lúc là mưa lớn, có lúc mưa nhỏ.Mưa rơi không kể ngày đêm, cứ rả rích rơi, cây cối được rửa sạch không còn một hạt vụi, cả không gian dường như là một làn sương mù mịt.
Tiểu Mễ thường đứng bên cạnh cửa sổ phòng, đăm chiêu nhìn ra làn mưa ở Đông Hồ.Thực ra Đông Hồ trong làn mưa đã không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ có một màu xám mù mịt, liên kết thành một dải với bầu trời.
Đăm chiêu đứng cạnh cửa sổ, trong đầu cô cũng hỗn loạn rỗi bời.Không thể nghĩ điều gì, không thể hiểu ra điều gì, không còn phương hướng, không biết nên làm gì, dường như tất cả không còn ý nghĩa nữa.Cô chỉ biết, mỗi khi chỉ cần định nghĩ một điều gì đó, trong tim cô lại đau lên như dao cắt.
Ý mưa lạnh lẽo.
Làn mưa trong suốt bay lượn như không có biên giới.
Dường như trong một đêm, hơi nóng của mùa hè đã biến mất không còn dấu vết, còn mùa thu lại yên lặng bước đến, hơi lạnh đến xương làm cho vạn vật đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.
Cho đến một buổi tối, cô Thành đột nhiên ngất xỉu trong phòng trực ban, Thành Quyên và Tiểu Mễ hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện.
Cô Thành phải nằm viện.
Bác sỹ có lẽ đã nói gì đó với Thành Quyên, mặc dù lúc cô chăm sóc cô Thành có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà Tiểu Mễ lại vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.Nửa đêm, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của Thành Quyên.
Tuy nhiên, Thành Quyên không muốn cho cô biết.
Tiểu Mễ cũng không miễn cưỡng Thành Quyên, cô chỉ muốn hết sức giúp chăm sóc cô Thành là được.Mỗi ngày trong bệnh viện, chạy qua chạy lại chăm sóc cô Thành mặc dù bận rộn và lo lắng, nhưng mà, cô lại khôn
Bài viết liên quan!