Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
Hai người yên lặng nhìn nhau.
Một hồi lâu.
Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đột nhiên bị một cảm giác nào đó làm cho tỉnh dậy, anh và cô cùng quay lại nhìn cửa ra vào----
Doãn Triệu Man cầm chìa khóa đứng đó.
Không biết là bà đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi, nhưng anh và cô vẫn không nhận ra.
° ° °
Phòng đọc sách.
Doãn Đường Diêu ngồi sau chiếc bàn rộng rãi đắt giá, trên chiếc ghế có chỗ đặt tay bằng ngọc, bà mặc một chiếc váy màu đen, đôi mắt có vẻ đỏ ngầu, nếp nhăn trên mắt cũng rõ ràng hơn lần trước gặp mặt một chút.Bà nhìn Tiểu Mễ đang đứng trước mặt, trong giọng nói dường như không có chút tình cảm nào.
"Tôi đã nói với cô, không được lại gần Diêu."
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn bà, biết được chuyện của ba Doãn Đường Diêu, rồi lại nhìn thấy bà, trong lòng cô cũng xót xa.
Doãn Triệu Man tức giận:"Sao không nói gì?"
"Xin lỗi."
Tiểu Mễ đột nhiên cắn chặt môi, nhìn bà chăm chú.
Hành động đó làm cho Doãn Triệu Man giật mình, bà ngồi thẳng người lên, sau đó khôi phục lại sự lạnh lùng.
"Cô muốn làm trò gì?"
"Cháu làm cô lo lắng phải không?"Tiểu Mễ vuốt vuốt toc, xấu hổ nói, "xin lỗi, xin lỗi cô."
Doãn Triệu Man lạnh lùng:"Bất kể cô làm thế nào, cũng không thể làm tôi động lòng, cho nên hãy dừng lại đi."
"Lúc đầu cháu nghĩ rằng, cô giống như những người mẹ trong một gia đình giàu có ở trên phim, chỉ cần không phải là cô gái từ một gia đình không môn đăng hộ đối là đều có dã tâm không tốt.Cháu cho rằng như vậy, cho nên cảm thấy rất đáng tiếc và cũng có chút thất vọng.
Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.
Tiểu Mễ mỉm cười:"Bây giờ cháu biết là mình sai rồi, cho nên mong cô tha lỗi."
"Cô không sai."Doãn Triệu Man dường như không động tĩnh, giọng nói bình tĩnh giống như một đường thẳng, "Tôi rõ ràng cho rằng một cô gái lai lịch không rõ ràng như cô, không phải vì tiền thì cũng là có dã tâm đen tối."
"À.....thế ạ...."
Tiểu Mễ bị âm thanh lạnh lẽo của bà làm cho đông cứng, ngơ ngác một lúc, sau đó hoang mang cúi đầu tìm trong túi xách của mình, rồi cô lấy ra một bức thư, đặt lên mặt bàn trước mặt Doãn Triệu Man.
"Đây là thư của cô."
Doãn Triệu Man mở phong thư ra, lấy ra một tờ giấy có chữ ký và dấu đỏ.Bà nhìn một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên......
Tiểu Mễ mỉm cười:"Làm như vậy, cô có thể yên tâm chưa?Nếu như không yên tâm, cô có thể chỉ định phòng công chứng hoặc luật sư mà cô tín nhiêm hoặc là bất cứ cách nào mà cô cảm thấy hợp lý, nếu như cháu thề với cô là không quan tâm đến tiền bạc mà vẫn không làm cô tin tưởng, cô hãy dùng pháp luật để cô có thể tin tưởng cháu vậy."
"Cô....."
Tiểu Mễ yên lặng đứng trước bàn sách, cô mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc ngắn mềm mại, dáng người mảnh mai yếu ớt nhưng lại toát ra một ý chí mạnh mẽ.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm chiếu vào trong phòng, Doãn Triệu Man cầm chặt tờ giấy bảo đảm sẽ không lấy đi bất cứ phần tài sản nào của nhà họ Doãn.
"Bao giờ thì đến phòng công chứng?"
"Sau ngày cô đến gặp cháu."
"Cô cho rằng, có cái này tôi sẽ cho cô lại gần Diêu ư?"
"Lúc đầu cháu nghĩ rằng như vậy, "Tiểu Mễ cười gượng, "nhưng mà, bây giờ không dám nghĩ như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Lúc đầu cháu nghĩ rằng cô sợ cháu vì tài sản, bây giờ cháu biết rằng tài sản với cô không quan trọng, cái mà cô quan tâm là con trai cô."
Doãn Triệu Man cười lạnh:"Lại định dùng lời ngọt ngào à?Đây là lần thứ hai cô gặp tôi nhỉ, cô có hiểu rõ về tôi không?"
"Cháu hiểu."Tiểu Mễ nói, nhìn bà, "Cháu hiểu, khi người mà cô yêu thương nhất không còn nữa, bất kể thế nào cũng không quay về, nhưng mà cô vẫn mãi mãi không thể quên được người đó."
Doãn Triệu Man đột nhiên nắm chặt lấy thành ghết.
"Nếu như cảm giác đó đến một năm cũng không thể chịu đựng, đau đến mức dứt khoát chết cho xong, đau đến mức không thể để mình chưa từng tồn tại trên thế gian này, nếu như cháu đến một năm cũng không thể chịu đựng được, "Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười, làn môi run lên, "Còn cô có thể vượt qua được hai mươi mấy năm như vậy.Không phải bởi vì tình yêu thương của cô dành cho Doãn Đường Diêu, thì là bởi vì cái gì?"
Doãn Triệu Man nhắm chặt mắt lại.
"Cháu lúc đầu nghĩ rằng cô đã quên đi ba của Doãn Đường Diêu, nhưng mà, cháu vừa mới biét rằng mỗi năm hôm nay đều là ngày mà cô buồn nhất.Bởi vì không muốn Doãn Đường Diêu đau lòng, cho nên cô mới đi ra ngoài, hơn nữa cháu nhìn thấy hai mắt của cô vẫn còn dấu vết của nước mắt.Hơn hai mươi năm vẫn không thể quên đi người mình yêu, như thế, làm sao có thể chỉ vì tài sản mà ghét cháu à?Cho nên, cháu rất xin lỗi."
Tiẻu Mễ lại cúi xuống hành lễ:
"Cháu xuất hiện bên cạnh Doãn Đường Diêu làm cô lo lắng phải không?Xin lỗi."
Doãn Triệu Man rất lâu, rất lâu không nói gì.
Cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi bay rèm cửa.
Rèm cửa màu trắng, giống như làn sương mù mỏng buổi sáng sớm.
"Tại sao muốn ở bên Diêu?"Doãn Triệu Man thấp giọng hỏi.
"Bởi vì cháu muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy."Tiểu Mễ nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt trong vắt giống hệt như nước suối, "Cháu muốn mang đến cho anh ấy hạnh phúc nhiều nhất, nhiều nhất, để anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."
° ° °
Đã đến thời gian nóng nhất của kỳ nghỉ hè, ánh nắng nóng bỏng chiếu khắp nơi, ve sầu trên cây kêu không ngừng nghỉ, quạt máy đã bật mức to nhất, nhưng mà thổi lại đều là hơi nóng, trong ký túc giống như một cái lò thiêu, không khí như thiêu như đốt thật sự như đang muốn biến Tiểu Mễ thành một cái bánh bao thịt người.Hơi nóng vẫn không phải là đáng sợ nhất, mồ hôi mới là khó chịu, hình như nước nóng đang ở khắp người, làm cô không thể thở.Đã sớm biết là mùa hè ở Thánh Du cực kỳ khó chịu, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ đáng sợ đến mức này.
Tiểu Mễ chỉ còn cách ngồi trên chiếc ghế mát, hai mươi phút trước cô vừa tắm lần thứ ba trong ngày, nhưng mà bây giờ hơi nóng và mồ hôi đã nhẫn tâm bao vây khắp người cô.
Cho nên khi cửa ký túc có tiếng gõ, cô khổ sở xoa xoa mặt, không muốn rời khỏi cái quạt máy đáng thương.Mặc dù quạt máy không thể làm cho cô mát mẻ, nhưng mà không có quạt máy thì chắc chắn cô sẽ ngay lập tức ngất đi.
"Này! Mở cửa! "
Là giọng nói của Doãn Đường Diêu.
Tiểu Mễ mở to mắt, vội vàng ba chân bốn tay mặc váy vào, trời ơi, sao anh có thể đi vào ký túc xá nữ nhỉ! Kể cả nghỉ hè ký túc gần như không có người, nhưng anh cũng không thể xông vào như thế này! Chao ôi, may mà cô không cả người mát mẻ thế này ra mở cửa.
"Nhanh lên! Mở cửa ra! Cô đang làm trò gì đấy, tôi sắp nóng chết rồi này! "Doãn Đường Diêu ở bên ngoài không kiễn nhẫn được hét lên.
"Đến rồi, đến rồi! "
Tiểu Mễ xông ra cửa, nhanh chóng mở cửa ra.
"Ôi, hôm nay sao anh lại......"
Cô nói được nửa câu, đột nhiên mở to mắt, không dám tin vào mắt mình nhìn ra sau lưng Doãn Đường Diêu.Sau lưng anh có ba người đàn ông, ba người đó mặc đồng phục màu xanh, trên đồng phục viết dòng chữ "HAIER".Trước cửa phòng đặt mấy hộp carton lớn, bên ngoài viết dòng chứ "Điều hòa nhiệt độ".
Doãn Đường Diêu đi thẳng vào trong phòng, quan sát xung quanh phòng của cô, cánh tay giơ lên, chỉ về phía bức tường
Bài viết liên quan!