Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
i của cô chỉ mỉm cười.
"Chúng ta sau này không quan tâm, không nói chuyện với anh ta được không?"Cô tức giận nói, cho một miếng thạch trái cây vào miệng.
Anh vẫn mỉm cười, trong một tháng cô luôn luôn ca thán với anh như vậy vài ba lần.
"Này! Đang nói chuyện với anh đấy! Em tức giận bây giờ! "Cô hét to vào tai anh, như muốn làm trở nên điếc.
Anh cười, cuối cùng cúng từ trước màn hình vi tính quay mặt lại.
"Lại chuyện gì vậy?"
Cô có chút đỏ mặt:"Cái đó....hắn....hắn dám.....hôn ngón tay của em! "Tức chết đi được! Tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét muốn cô xem hắn đánh bóng rổ, bởi vì dù sao hắn cũng là bạn của Dực, cô miễn cưỡng ngồi xuống xem, trong tay còn giúp hắn ôm đống quần áo.Nhưng mà, khi kết thúc trận đấu cô đưa quần áo cho hắn, hắn lại dùng đôi mắt đáng ghét đó nhìn chăm chăm vào cô, cô đẩy đống quần áo về phía hắn, hắn lại dám-----cầm lấy ngón tay của cô và hôn lên đó!
Buồn nôn chết đi được!
Nhưng mà, ha ha, cô lập tức cho Trịnh Hạo Dương một cái tát!
Anh nhíu mày, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, cầm ngón tay của cô lên, nhẹ nhàng giúp cô lau:"Tốt hơn chút nào chưa?"
"Vẫn cảm thấy buồn nôn! "
Anh hôn lên ngón tay cô, trong nụ hôn dường như có hương thơm của cây Tùng, tim cô dường như trong chốc lát biến mềm nhũn ngọt ngọt như thạch trái cây.Rúc người trong lòng anh, cô tìm thấy một tư thế thoải mái.
"Dù sao em vẫn ghét hắn."
"Cậu ấy thích em."
".....Em biết."Cô thượt mặt, từ nhỏ đến lớn Trịnh Hạo Dương đã tỏ tình với cô chính thức lẫn không chính thức mười mấy lần rồi."Cho nên em ghét hắn! "
"Hạo Dương là bạn của chúng ta."
"Không phải! "
"Em quên rồi à, năm đó bị bệnh phải nằm viện, đêm hôm đó phải đóng rất nhiều tiền viện phí, anh lấy tất cả tiền trong người ra nhưng vẫn không đủ.Em ở trong lòng anh đau đến chảy nước mắt, anh cầu xin ông bác sỹ đó thế nào, ông ta cũng bắt anh phải nộp đủ tiền...."
"Em căm thù cái bệnh viện đó! "Cô tức giận nguyền rủa.Cô còn nhớ, lúc đó Dực lo lắng cầu xin ông bác sỹ, Dực của cô, niềm tự hào của cô, cô có chết cũng không thể chịu được Dực đi cầu xin người khác.Nhưng mà Dực hoang mang lúc đó không nghe thấy lời phản đối của cô.
"May mà có Hạo Dương....."
"Hắn chỉ là nhà có tiền mà thôi."Cô bĩu môi
"Tiểu Mễ! "
"Được, được, "Cô đầu hàng, "bạn, bạn tốt, thế được chưa."
Anh lắc đầu cười:"Hạo Dương luôn luôn rất tố với em."
Cô nhấp nháy mắt, đột nhiên cười lớn:"Đúng vậy nhỉ, nghĩ kỹ lại, Hạo Dương đối với em rất tốt....hay là....."
"Sao?"
"Em thử hẹn hò với anh ta một thời gian xem sao."Hai mắt cô sáng lên."Được không?"
Anh nhìn cô.
Cô cười rạng rỡ.
Anh mỉm cười:"Được thôi."
Nụ cười của cô vụt tắt.Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận, nếu như ánh mắt có thể giống như phi đao, cô sẽ phi thẳng vào nụ cười đáng chết đó!
"Có gan thì anh nói lại một lần nữa! "
Cô muốn cắn anh! Hừ~~~~~thực ra anh không thích cô?Lại không ghen, lại không đố kỵ! Trong tiểu thuyết không viết như vậy! Anh đáng nhẽ sẽ lo lắng hốt hoảng ôm chặt cô rồi hét lên, không, không, em thuộc về anh!
"Ai yo! "Cô vì cười với tình cảnh trong tưởng tượng mà ho sặc sụa.
Anh xoa lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.Vừa rồi cô còn tức giận nổ đom đóm mắt, bây giờ lại cười như vậy, anh lắc đầu cười nhẹ, nụ cười trên môi như ánh nắng chiếu qua vòm lá cây.
"Anh đáng nhẽ phải ghen chứ! "Cô lại bĩu môi, nhìn anh.
"Tại sao?"
"Bởi vì em muốn hẹn hò với người khác! "
Anh cười.
"Cười cái gì! Không được cười, nghiêm túc chút đi! "Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh."Chỉ cần anh làm cho em không vui, em sẽ.....sẽ....." cô cầm cốc thạch đã ăn hết một nửa lên, đanh đá uy hiếp anh, "một miếng thạch em cũng sẽ không cho anh ăn!"
Anh xoa xoa mũi, cười khổ:"Ừ."Anh cũng rất thích ăn thạch trái cây, mặc dù con trai thích ăn thạch trái cây có đôi chút kỳ là.
"Nói đi! "
"Bởi vì em sẽ không như vậy, cho nên anh không cần phải ghen."
"Kỳ lạ, tại sao em sẽ không như vậy?"
Anh cười nhạt:"Bởi vì, anh yêu em."
"....."
"Bởi vì, em cũng yêu anh."
"......."Ngón tay cầm cốc thạch trái cây của cô đột nhiên trở nên mềm nhũn.
"Trên thế giới này, người yêu em nhất là anh, người yêu anh nhất là anh."Anh ôm chặt cô, đặt nhẹ khuôn mặt lên đỉnh đầu cô, thở nhẹ, "Anh biết rằng em yêu anh, cũng giống như em biết rằng anh yêu em."
Gió ngoài cửa sổ thổi vào.
Anh nhẹ nhàng mềm mại ôm chặt cô.
Giây phút đó, chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại, để nụ cười hạnh phúc leo lên môi nhỉ! ! ! ! ! ! !
Nhưng mà------
"Nếu như em chết đi?"Cô mở to mắt, "Em chết đi anh có còn yêu em nữa không?"
Anh thở nhẹ.
Cô lo lắng nắm chặt cánh tay anh, ngước mắt lên:
"Em chết đi anh có đi yêu người khác không?Trước đây đọc một bài thơ của một thi sỹ, nói là sau khi vợ ông ta chết, vì để cho vợ ông ta yên tâm, ông ta muốn mỗi ngày còn hạnh phúc hơn cả lúc vợ còn sống, ngày hôm sau hạnh phúc hơn ngày hôm trước! Tức chết đi được! Còn nữa, trong tiểu thuyết và phim truyện cũng thường xuyên có chuyện như vậy, nói là trước đây người yêu hay vợ chết đi, sau đó nhân vật nam chính lại tìm một người khác, sau đó đôi nam nữ chết tiệt đó lại nói cái gì....., nếu như cô ấy dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ thấy anh lại tìm thấy hạnh phúc, sẽ chúc phúc cho chúng ta.....Chết tiệt! Chết tiệt! "
Cô trừng mắt nhìn anh:
"Bùi Dực, em cho anh biết-----Em! Sẽ! Không! Vui! "
"Ừ, được."Anh chẳng biết nên khóc hay cười.
"Kể cả em chết đi, anh cũng không thể đi yêu người con gái khác, nghe thấy không! "Cô nghiến răng nói:"Vừa rồi anh nói, anh yêu em nhất, như thế vẫn chưa đủ! "
"......"
"Anh phải nói là 'chỉ' yêu em! Không được đi yêu người con gái khác! "
"Thế còn mẹ anh?"
"Vớ vẩn! "Cô đấm vào ngực anh, "Đừng có nói tránh! Em chết đi anh cũng không được đi yêu người con gái khác, nghe thấy không, nếu không em sẽ từ dưới đất chui lên, nửa đêm biến thành ma dọa anh! Hơn nữa sẽ tuyệt đối không chúc phúc cho anh! "
"Em."Anh buồn cười vuốt mái tóc ngắn của cô, tỉ mỉ lấy cảm giác, cô nhe nanh giơ vuốt lên giống như một con nhím dễ thương.
"Hứa với em! "
"Được."Anh nhìn cô, "Anh mãi mãi chỉ yêu một mình em."
Cô cười hài lòng:"Em cũng vậy."
"Không được, nếu như anh chết trước em, nhớ là phải tìm một chàng trai tốt yêu em."Ngón tay anh đặt lên môi cô, "Không được buồn, khong được khóc, không được chỉ yêu một mình ảnh, phải vui vẻ như bậy giờ, bởi vì Tiểu Mễ của anh cười rất đẹp.Phải nhớ rằng, anh sẽ chúc phúc cho hai người....chỉ cần, thỉnh thoảng có thể nhớ đến anh là được......"
"� ! Sao anh không nói là hoàn toàn quên anh đi?Như vậy anh sẽ càng vĩ đại hơn?"Cô bĩu môi, "Toàn như vậy, làm em cảm thấy mình như là một kẻ xấu, anh chính là người hoàn hảo như vậy, đáng ghét! "
Cô cười:"Anh không nỡ để em hoàn toàn quên anh đi.Nếu như em hoàn toàn quên anh đi, anh sẽ rất đau lòng.Em hãy đặt anh vào một góc trong trái tim em, một góc nhỏ bé nhất, anh đã rất hạnh phúc rồi."
"Không đời nào! "Cô đắc ý tiếp tục ngồi ăn thạch trái cây.
"......?"
"Làm gì có chuyện
"Chúng ta sau này không quan tâm, không nói chuyện với anh ta được không?"Cô tức giận nói, cho một miếng thạch trái cây vào miệng.
Anh vẫn mỉm cười, trong một tháng cô luôn luôn ca thán với anh như vậy vài ba lần.
"Này! Đang nói chuyện với anh đấy! Em tức giận bây giờ! "Cô hét to vào tai anh, như muốn làm trở nên điếc.
Anh cười, cuối cùng cúng từ trước màn hình vi tính quay mặt lại.
"Lại chuyện gì vậy?"
Cô có chút đỏ mặt:"Cái đó....hắn....hắn dám.....hôn ngón tay của em! "Tức chết đi được! Tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét muốn cô xem hắn đánh bóng rổ, bởi vì dù sao hắn cũng là bạn của Dực, cô miễn cưỡng ngồi xuống xem, trong tay còn giúp hắn ôm đống quần áo.Nhưng mà, khi kết thúc trận đấu cô đưa quần áo cho hắn, hắn lại dùng đôi mắt đáng ghét đó nhìn chăm chăm vào cô, cô đẩy đống quần áo về phía hắn, hắn lại dám-----cầm lấy ngón tay của cô và hôn lên đó!
Buồn nôn chết đi được!
Nhưng mà, ha ha, cô lập tức cho Trịnh Hạo Dương một cái tát!
Anh nhíu mày, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, cầm ngón tay của cô lên, nhẹ nhàng giúp cô lau:"Tốt hơn chút nào chưa?"
"Vẫn cảm thấy buồn nôn! "
Anh hôn lên ngón tay cô, trong nụ hôn dường như có hương thơm của cây Tùng, tim cô dường như trong chốc lát biến mềm nhũn ngọt ngọt như thạch trái cây.Rúc người trong lòng anh, cô tìm thấy một tư thế thoải mái.
"Dù sao em vẫn ghét hắn."
"Cậu ấy thích em."
".....Em biết."Cô thượt mặt, từ nhỏ đến lớn Trịnh Hạo Dương đã tỏ tình với cô chính thức lẫn không chính thức mười mấy lần rồi."Cho nên em ghét hắn! "
"Hạo Dương là bạn của chúng ta."
"Không phải! "
"Em quên rồi à, năm đó bị bệnh phải nằm viện, đêm hôm đó phải đóng rất nhiều tiền viện phí, anh lấy tất cả tiền trong người ra nhưng vẫn không đủ.Em ở trong lòng anh đau đến chảy nước mắt, anh cầu xin ông bác sỹ đó thế nào, ông ta cũng bắt anh phải nộp đủ tiền...."
"Em căm thù cái bệnh viện đó! "Cô tức giận nguyền rủa.Cô còn nhớ, lúc đó Dực lo lắng cầu xin ông bác sỹ, Dực của cô, niềm tự hào của cô, cô có chết cũng không thể chịu được Dực đi cầu xin người khác.Nhưng mà Dực hoang mang lúc đó không nghe thấy lời phản đối của cô.
"May mà có Hạo Dương....."
"Hắn chỉ là nhà có tiền mà thôi."Cô bĩu môi
"Tiểu Mễ! "
"Được, được, "Cô đầu hàng, "bạn, bạn tốt, thế được chưa."
Anh lắc đầu cười:"Hạo Dương luôn luôn rất tố với em."
Cô nhấp nháy mắt, đột nhiên cười lớn:"Đúng vậy nhỉ, nghĩ kỹ lại, Hạo Dương đối với em rất tốt....hay là....."
"Sao?"
"Em thử hẹn hò với anh ta một thời gian xem sao."Hai mắt cô sáng lên."Được không?"
Anh nhìn cô.
Cô cười rạng rỡ.
Anh mỉm cười:"Được thôi."
Nụ cười của cô vụt tắt.Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận, nếu như ánh mắt có thể giống như phi đao, cô sẽ phi thẳng vào nụ cười đáng chết đó!
"Có gan thì anh nói lại một lần nữa! "
Cô muốn cắn anh! Hừ~~~~~thực ra anh không thích cô?Lại không ghen, lại không đố kỵ! Trong tiểu thuyết không viết như vậy! Anh đáng nhẽ sẽ lo lắng hốt hoảng ôm chặt cô rồi hét lên, không, không, em thuộc về anh!
"Ai yo! "Cô vì cười với tình cảnh trong tưởng tượng mà ho sặc sụa.
Anh xoa lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.Vừa rồi cô còn tức giận nổ đom đóm mắt, bây giờ lại cười như vậy, anh lắc đầu cười nhẹ, nụ cười trên môi như ánh nắng chiếu qua vòm lá cây.
"Anh đáng nhẽ phải ghen chứ! "Cô lại bĩu môi, nhìn anh.
"Tại sao?"
"Bởi vì em muốn hẹn hò với người khác! "
Anh cười.
"Cười cái gì! Không được cười, nghiêm túc chút đi! "Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh."Chỉ cần anh làm cho em không vui, em sẽ.....sẽ....." cô cầm cốc thạch đã ăn hết một nửa lên, đanh đá uy hiếp anh, "một miếng thạch em cũng sẽ không cho anh ăn!"
Anh xoa xoa mũi, cười khổ:"Ừ."Anh cũng rất thích ăn thạch trái cây, mặc dù con trai thích ăn thạch trái cây có đôi chút kỳ là.
"Nói đi! "
"Bởi vì em sẽ không như vậy, cho nên anh không cần phải ghen."
"Kỳ lạ, tại sao em sẽ không như vậy?"
Anh cười nhạt:"Bởi vì, anh yêu em."
"....."
"Bởi vì, em cũng yêu anh."
"......."Ngón tay cầm cốc thạch trái cây của cô đột nhiên trở nên mềm nhũn.
"Trên thế giới này, người yêu em nhất là anh, người yêu anh nhất là anh."Anh ôm chặt cô, đặt nhẹ khuôn mặt lên đỉnh đầu cô, thở nhẹ, "Anh biết rằng em yêu anh, cũng giống như em biết rằng anh yêu em."
Gió ngoài cửa sổ thổi vào.
Anh nhẹ nhàng mềm mại ôm chặt cô.
Giây phút đó, chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại, để nụ cười hạnh phúc leo lên môi nhỉ! ! ! ! ! ! !
Nhưng mà------
"Nếu như em chết đi?"Cô mở to mắt, "Em chết đi anh có còn yêu em nữa không?"
Anh thở nhẹ.
Cô lo lắng nắm chặt cánh tay anh, ngước mắt lên:
"Em chết đi anh có đi yêu người khác không?Trước đây đọc một bài thơ của một thi sỹ, nói là sau khi vợ ông ta chết, vì để cho vợ ông ta yên tâm, ông ta muốn mỗi ngày còn hạnh phúc hơn cả lúc vợ còn sống, ngày hôm sau hạnh phúc hơn ngày hôm trước! Tức chết đi được! Còn nữa, trong tiểu thuyết và phim truyện cũng thường xuyên có chuyện như vậy, nói là trước đây người yêu hay vợ chết đi, sau đó nhân vật nam chính lại tìm một người khác, sau đó đôi nam nữ chết tiệt đó lại nói cái gì....., nếu như cô ấy dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ thấy anh lại tìm thấy hạnh phúc, sẽ chúc phúc cho chúng ta.....Chết tiệt! Chết tiệt! "
Cô trừng mắt nhìn anh:
"Bùi Dực, em cho anh biết-----Em! Sẽ! Không! Vui! "
"Ừ, được."Anh chẳng biết nên khóc hay cười.
"Kể cả em chết đi, anh cũng không thể đi yêu người con gái khác, nghe thấy không! "Cô nghiến răng nói:"Vừa rồi anh nói, anh yêu em nhất, như thế vẫn chưa đủ! "
"......"
"Anh phải nói là 'chỉ' yêu em! Không được đi yêu người con gái khác! "
"Thế còn mẹ anh?"
"Vớ vẩn! "Cô đấm vào ngực anh, "Đừng có nói tránh! Em chết đi anh cũng không được đi yêu người con gái khác, nghe thấy không, nếu không em sẽ từ dưới đất chui lên, nửa đêm biến thành ma dọa anh! Hơn nữa sẽ tuyệt đối không chúc phúc cho anh! "
"Em."Anh buồn cười vuốt mái tóc ngắn của cô, tỉ mỉ lấy cảm giác, cô nhe nanh giơ vuốt lên giống như một con nhím dễ thương.
"Hứa với em! "
"Được."Anh nhìn cô, "Anh mãi mãi chỉ yêu một mình em."
Cô cười hài lòng:"Em cũng vậy."
"Không được, nếu như anh chết trước em, nhớ là phải tìm một chàng trai tốt yêu em."Ngón tay anh đặt lên môi cô, "Không được buồn, khong được khóc, không được chỉ yêu một mình ảnh, phải vui vẻ như bậy giờ, bởi vì Tiểu Mễ của anh cười rất đẹp.Phải nhớ rằng, anh sẽ chúc phúc cho hai người....chỉ cần, thỉnh thoảng có thể nhớ đến anh là được......"
"� ! Sao anh không nói là hoàn toàn quên anh đi?Như vậy anh sẽ càng vĩ đại hơn?"Cô bĩu môi, "Toàn như vậy, làm em cảm thấy mình như là một kẻ xấu, anh chính là người hoàn hảo như vậy, đáng ghét! "
Cô cười:"Anh không nỡ để em hoàn toàn quên anh đi.Nếu như em hoàn toàn quên anh đi, anh sẽ rất đau lòng.Em hãy đặt anh vào một góc trong trái tim em, một góc nhỏ bé nhất, anh đã rất hạnh phúc rồi."
"Không đời nào! "Cô đắc ý tiếp tục ngồi ăn thạch trái cây.
"......?"
"Làm gì có chuyện
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1905/6039
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1905/6039
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt