Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1: Sáng sớm
Mở đầu
“Tại sao anh lại thích em?”
Cô luôn thích hỏi anh câu hỏi đó, từ mùa xuân đến mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông. Nhưng bất kể mùa nào, nụ cười của anh đều dịu dàng như ánh nắng chiéu qua vòm cây
“Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em rồi!”
“Thế thì… có phải bởi vì anh chưa gặp được một người con gái khác. Nếu như anh tiếp xúc với nhiều con gái hơn, có thể anh sẽ nhận ra người mà anh thích không phải là em.” Cô lo lắng
Anh cười: “Được, có cơ hội anh sẽ thử xem sao.”
Cô vội vã cầm cổ anh, đe dọa: “Anh dám! Nếu như anh dám yêu người khác, em sẽ cắn chết anh!”
Anh cười ôm cô vào lòng, hôn vào sau gáy của cô và nói: “Anh thích em cắn anh. Ngay bây giờ em cắn anh được không?”
“Cắn vào đâu?”
Anh tựa vào ghế sofa, chìa môi ra: “Cắn vào miệng nhé.”
Cô chớp mắt nhào đến, cắn mạnh vào môi anh!
“Đau quá!” Anh nói nhỏ
“Này! Ai bảo anh dẻo miệng!” Cô hí hửng nhìn vào dấu răng trên môi anh: “Coi như cho anh một sự trừng phạt.”
Anh vuốt tóc cô: “Không thích anh thế này à? Anh sợ em ghét ngu ngơ.”
Cô nhìn anh, cười lớn: “Hình như anh rất thích, rất thích em đúng không?”
“Đúng vậy"
"Rốt cuộc là tại sao?” , cô lo lắng nói. Bởi vì cô cảm thấy cô có rất nhiều khuyết điểm, còn anh quá xuất sắc, hai người thực ra không phải là một đôi hợp nhau
Anh cười: “Có lúc anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Em vừa tùy hứng vừa cố chấp vừa qua loa, rất nhiều lúc còn hung dữ với anh. Nhưng, anh vẫn thích em. Ở bên cạnh em, bất kể tức giận hay vui vẻ, đều là hạnh phúc.”
“Thật không?” Cô cười trộm
Anh ôm cô vào lòng, để cô nghe tiếng đập trái tim anh. Nhịp tim có tiết tấu và mạnh mẽ, trái tim không biết nói dối, trái tim biết tình cảm của anh dành cho cô.
Nghe tiếng đập trái tim anh, cô dần dần như sắp buồn ngủ.
Trước khi ngủ, cô hỏi anh: “Anh sẽ thích em trong bao lâu?”
“Mãi mãi!”
“… Mãi mãi như thế nào?”
“Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn yêu em.”
“Nói lung tung! Không còn trên thế gian này nữa, còn yêu em thế nào đây.”
“Anh sẽ đi tìm một thiến sứ, để người đó thay anh yêu em.” Anh ôm cô, làm cho tư thế ngủ của cô càng thêm thoải mái.
Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh: “Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh…”
Gió thổi lay động cánh cửa.
Anh vừa vỗ vào người cô, vừa cầm quyển vở lên giúp cô đánh dấu những nội dung trọng điểm của bài tập.
Cô nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
“Anh sẽ thích em trong bao lâu đây?”
“Mãi mãi!”
“… Mãi mãi như thế nào?”
“Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn luôn yêu em.”
“Nói lung tung! Không còn trên thế gian này nữa, thế thì còn yêu em thế nào đây.”
“Anh sẽ đi tìm một thiên sứ, để người đó thay anh yêu em.”
Chương 1
Sáng sớm.
Sân trường dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ, chim chóc vỗ cánh bay qua. Trời mưa nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt, không khí tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ.
Nhưng Tiểu Mễ làm gì có tinh thần để thưởng thức khung cảnh đó.
Sáng sớm vừa xuống tàu, vẫn chưa có xe buýt sớm! Làm cho cô phải gọi taxi đến cổng trường, tốn mất mười lăm tệ, hết sức đau lòng. Cho nên đoạn đường từ cổng trường về ký túc cô quyết định đi bộ về!
Trong trường cây cối mọc um tùm, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động.
Tiểu Mễ kéo cái vali nặng nề, vất vả đi trên đường, trên trán đầy mồ hôi, cái váy trắng đã sớm bị nước mưa và bùn đất làm bẩn. Cô dừng lại, nhìn bốn phía thở dài.
Trời ơi, cái trường này thật lớn quá sức tưởng tượng!
Cô từ cổng trường đi đến chỗ này đã mất ba mươi phút rồi, nhưng trong bản đồ trường cho thấy, cô còn phải đi thêm một phần ba đoạn đường nữa thì mới tới được ký túc xá của mình! Sớm biết như vậy thì thà đi xe buýt cho rồi, vì tiếc một tệ đội chân của cô mệt mỏi như sắp gãy!
Tiểu Mễ đưa tay lên trán lau mồ hôi, mệt mỏi nhìn bốn phía
Đột nhiên, mắt cô sáng bừng lên…
Dưới bóng cây.
Một người con trai đang nằm ngủ trên ghế đá.
Mái tóc màu hạt dẻ, bờ vai rộng, đôi chân dài mạnh mẽ, vừa nhìn là biết là một người có sức mạnh.
Tiểu Mễ khống chế lòng tự tôn, kéo vali đến trước mặt chàng trai, chào hỏi: “Bạn gì đó ơi.”
Chàng trai không động đậy, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Cô lay lay vai anh ta, nói to hơn: “Bạn ơi, bạn có thể giúp mình một chút không? Giúp mình kéo cái vali này về lầu năm Phong Viên.”
Mưa, nhẹ nhàng bay trong gió.
Chàng trai vẫn tiếp tục ngủ, như chẳng hề quan tâm đến lời nói của cô, sống lưng dài hiện ra hơi thở lạnh lùng.
“Này! Tôi đang nói với bạn đó, bạn không nghe thấy à?”
Tiểu Mễ bắt đầu tức giận.
Kể cả không muốn giúp đỡ, cũng phải nói với người ta một câu chứ. Thế này là thế nào, thật là quá đáng.
“Này! Này!”
Cô dùng lực đẩy vào người anh ta, tức giận đá vào người anh ta. Tại sao lại lạnh lùng với cô như vậy? Giọng nói của cô khó nghe quá chăng? Thật là một đòn đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô.
Chàng trai hình như ngủ quá say.
Trong lùm cây yên lặng, hình như chỉ có tiếng ve kêu nhè nhẹ.
Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô nghĩ một lát, cô cảm thấy bàn tay mình lạnh hơn. Hơi lạnh này hình như từ chàng trai truyền qua bàn tay cô…
Anh ta lạnh ngắt như…
Tử thi!
Tiểu Mễ giật mình.
Cô run người, trong giây lát cảm giác ớn lạnh truyền từ ngón tay xuống chân! Không biết trong bao lâu, cô cắn môi, lấy tay đẩy mạnh vào người chàng trai.
“Binh…”
Anh ta lật mạnh người trên ghế đá.
Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, tràn đầy mùi vị của ánh nắng, cái mũi dài thẳng tắp, trên cánh mũi đeo một cái khuyên kim cương nhỏ. Một anh chàng thật đẹp trai! Nhưng sắc mặt anh ta xanh xao không có sức sống, làn môi thâm lại.
Cô đưa tay xem hơi thở từ mũi anh ta
Hừ… hừ
Vẫn còn thở.
Tiểu Mễ vội vàng kêu lên: “Có người không! Có người không! Cứu… với…”
Nhưng xung quanh không thấy ai cả
Tiểu Mễ lo lắng.
Thật kỳ lạ! Cái trường to như vậy, người đâu? Mọi người đều đi đâu hết rồi? Tại sao lại chỉ có tiếng chim và tiếng ve kêu? Nhìn vào chàng trai, cô lo lắng không chờ thêm được nữa. Cô cõng anh lên lưng.
Nặng quá!
Tiểu Mễ lấy hơi, mặt đỏ gay, cô đã đem tất cả sức mạnh mười chín năm của mình để cõng chàng trai rồi.
Đôi chân dài của chàng trai không còn sức sống lê trên nền đất.
Hơi thở dường như càng ngày
Bài viết liên quan!