Truyện ngắn mới - Sao Chổi, anh yêu em!
Lượt xem : |
ón Sao Chổi đi làm á.
- Thôi đi mà. Giúp tao đi. Đằng nào mày cũng tiện đường.
Cô bạn anh dùng năn nỉ quyền để dụ dỗ, thuyết phục anh. Cuối cùng anh cũng phải giơ tay chịu hàng mà đi đón Sao Chổi. Đến nơi, anh đã thấy Sao Chổi đứng ở cổng chờ. Phóng xe lên dừng trước mặt cô. Anh khẻ hất hàm về phía cô ra hiệu bảo cô lên xe.
- Sao lại là anh.
- Tôi được nhờ vả. Có lên xe nhanh không thì bảo.
- Khỏi cần anh. Thà tôi đi bộ còn hơn.
- Đấy là cô tự nguyện đấy nhé.
Nói rồi anh phóng xe đi, bỏ lại Hải Linh ở phía sau. Nhìn qua gương anh thấy cô đang đi từng bước rất khó khăn. Anh nghĩ ngợi rồi vòng xe lại.
- Định cà nhắt thế thì bao giờ mới đến chỗ làm. Cô có muốn đi làm muộn không. Không muốn thì lên nhanh. Tôi cũng sắp muộn giờ rồi đấy.
Cô gái lưỡng lự rồi cuối cùng cũng leo lên xe anh ngồi. Trên suốt đường đi cô không nói gì. Anh thả cô trước cổng công ty. Lần này thì cô không quên nói lời cảm ơn anh. Cô còn lịch sự đứng chờ anh đi rồi mới quay vào công ty. Chiều tối anh lại quay lại đón cô về.
- Anh Công làm gì vậy.
- Tôi làm biên tập viên.
- Anh làm về mảng nào ạ.
- Tôi làm bên thể thao.
- Hình như anh không thích thể thao. Tôi cũng không thích thể thao.
- Sao cô biết tôi không thích thể thao.
- Tôi đoán vậy. Mà tôi đoán ít khi sai lắm.
- Coi như lần này cô đoán trúng. Mà sao chân cô lại bị thế này.
- Hôm trước treo lên thay bóng điện. Kết quả là không thay được còn bị thế này đây.
- Vậy để chút về tôi giúp cô thay.
- Thế thì tốt quá. Mấy khi mới có cơ hội phải tranh thủ lòng tốt của anh vậy. hihihi. . . .
Sao Chổi sống một mình trong một căn nhà trọ chưa đấy hai mươi mét vuông. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi và khá ư là ngăn nắp. Có vẻ cô là người thích đọc sách. Cô có một giá sách với rất nhiều những quyển truyện tiểu thuyết và truyện tranh. Một phần của giá sách là các quyển sách giáo khoa của tiểu học. Anh thắc mắc hỏi cô.
- Cô học lại tiểu học sao mà còn giữ sách này.
- Không sách tôi dạy tụi nhỏ thôi.
- Cô dạy thêm ở nhà.
- Không cuối tuần hoặc thời gian rảnh tôi qua kèm mấy đứa trẻ ở chùa.
- Cô thích đi chùa?
- Vì đấy là nơi tôi lớn lên mà. Tôi mồ côi, sống ở chùa. Được các sư nuôi lớn. Đấy là gia đình của tôi, là nơi tôi trở về.
Sửa xong bóng điện cho cô, anh xin phép ra về. Suốt đường trở về nhà anh vẫn nghĩ về cô. Không ngờ cô lại có hoàn cảnh như vậy. Bên ngoài cái vẻ mạnh mẽ và vui vẻ kia là một số phận không may mắn. Anh thấy thương cô. Có lẽ cuộc sống tự lập đã khiến cô mạnh mẽ như vậy.
Chỉ vì thay cái bóng điện trong phòng mà cô bị trẹo chân. Cái chân được bó và cố định lại khiến cô đi lại rất khó khăn. Cũng may có chị. Ngày nào chị cũng qua đón cô đi làm rồi chiều lại đưa cô về. Hôm nay cũng vậy, cô đang hào hứng chờ chị qua đón để khoe với chị cái kiểu tóc mới mà cô mới học tết được. Vậy mà lại là cái tên kia. Lúc đầu cô quyết định không lên xe. Cô ghét cái thái độ câng câng của hắn. Cô không muốn bị muộn làm. Không muốn bị bà trưởng phòng khó tính có cớ để nói cô. Nhưng cô đành miễn cưỡng ngồi lên. Ngồi trên xe hắn, cô đưa mắt nhìn con phố buổi sáng mai. Sau tấm lưng hắn, cô không còn thấy lạnh, không còn những cơn gió phả vào mặt cô bút giá. Muốn tựa vào lưng hắn. Nhưng tấm lưng ấy cũng chẳng phải của cô. Cô thấy mình cô đơn.Cô đơn giữa cái thành phố náo nhiệt này. Tan giờ làm, cô đã thấy hắn đứng chờ trước cổng. Mà cũng lạ, hắn và cô không còn chạch chẹo nhau nữa. Thấy hắn nói chuyện cũng dễ nghe hơn. Hắn không những đưa cô về nhà mà còn nhiệt tình giúp cô sửa cái bóng điện. Nhìn hắn làm việc cũng chuyên nghiệp và đàn ông đấy chứ. Để cảm ơn hắn đưa đón cô và sửa bóng điện giúp mình, cuối tuần cô mời hắn đi uống nước. Hắn tính tình thì con nít, suy nghĩ thì già đời. Nói chuyện với hắn cô thấy vui.
Thi thoảng anh và Hải Linh lại hẹn nhau đi uống nước, có khi là cùng nhau ngồi ăn ngô nướng ngoài đường, cũng có khi chỉ là lượn lờ trên các con phố Hà Nội. Hải Linh là một cô gái hiền lành, sôi nổi và vui tính. Đi với cô anh thấy quên hết những buồn phiền và mệt nhọc trong công việc. Có những lúc hai người chỉ ngồi bên nhau, im lặng mà đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng anh và Hải linh đều biết rằng họ muốn được ngồi bên nhau như vậy. Những cuộc gặp của anh và Hải Linh thường xuyên hơn. Cả cô và anh đều cởi mở với nhau hơn về chuyện tình cảm và những dự định của tương lai. Hải Linh giống như một quả hạnh đào. Bên ngoài cái lớp vỏ xù xì, mạnh mẻ mà cô đang cố tạo ra cho mình là cả một móng quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Anh càng thấy yêu mến cô gái này hơn. Anh quan tâm đến cô nhiều hơn. Sự quân tâm của anh dành cho Hải Linh đơn giản lắm. Có khi nhìn thấy những statuts tâm trạng của cô.
- Êu Sao Chổi, muốn đi ra ngoài không?
- Mấy giờ rồi còn đi.
- Đang sớm mà em. Mới 10h, đi giờ này lượn lờ phố xá mới phải kiểu chứ. Đường thì vắng, gió thì lạnh. Thế mới thích chứ.
- Anh có vẻ thích cảm giác mạnh nhỉ. Gặp nhau ở đâu đây.
- Ở nhà đi anh qua đón.
- Tôi có chân, có xe tự đi được mà. Gặp ở đâu nói đi tôi qua đó, anh khỏi phải qua đón tôi.
- Ở nhà đi 15 phút nữa anh qua. Thế nhé.
Anh và lượn lờ trên các con phố Hà Nội, rồi anh ngồi im lằng nghe cô nói biết bao là chuyện. Anh biết cái cô cần lúc này là có một người bên cạnh cô, lắng nghe cô. Chỉ vậy thôi. Cũng có khi
- Đang làm gì Sao Chổi.
- Hôm nay tôi làm về muộn. Vừa về nhà.
- Thế ăn gì chưa.
- Tôi chưa. Muộn rồi chẳng nấu nữa. Chút tôi xem trong nhà còn gì thì ăn.
Trong nhà cô thì còn gì ngoài mấy gói mỳ tôm, mấy hộp sữa, hoặc vài loại bánh ngọt. Vậy là anh lại không ngại cái lạnh của cái ngày đông mà phi xe mang đồ ăn qua cho cô. Hải Linh hiểu được sự quan tâm của anh dành cho cô. Hải Linh cũng chủ động nhắn tin hỏi han anh, dặn dò anh chuyện ăn uống, hay nhắc nhở anh mặc đủ ấm khi đi làm. Họ cứ âm thầm quan tâm nhau như vậy, đi bên nhau như vậy. Đó không phải là một tình bạn. Và liệu rằng đó có phải là tình yêu. Chính anh và cô cũng không thể nào gọi tên cho mối quan hệ này.
Sáng thứ 7 của một ngày giữa đông, khi anh đang còn nằm nướng trong chăn chưa chịu dậy thì có người ngõ cửa phòng. Khoác vội chiếc áo và để ra mở cửa. Người con gái ấy. Là Hạnh Trang. Anh đứng thần người ra vì ngạc nhiên. Hạnh Trang vui vẻ ôm lấy cô anh mà thủ thỉ những lời thương nhớ. Còn anh. Anh vẫn chưa biết được chuyện gì xảy ra. Là giấc mơ hay là sự thật. Anh đứng bất động. Anh sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ của anh thôi cũng làm mọi thứ trước mắt anh biết mất. Hạnh Trang kéo anh vào phòng. Hạnh Trang vẫn xinh đẹp, vẫn luôn giữ trên môi nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn cái cách nói chuyện trẻ con quá đỗi mà trước đây anh không thể nào từ chối cô bất kể yêu cầu gì. Hạnh Trang đã cố gắng tàn nhẫn với anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh để anh có thể quên đi được cô. Nhưng cô thì sao, dường như nỗi đau trong cô lại nặng nề hơn anh. Càng ép mình, cô càng thấy nhớ anh da diết. Cô biết rằng cô không thể sống thiếu anh. Anh đã là một phần cuộc đời cô.
Cô không còn gọi hắn nữa. Cô gọi là hắn là anh. Nhưng không phải anh – em, mà là anh – tôi. Hôm nay cuối tuần. Cô định qua lôi anh đi dạo. Vừa tới cổng, cô nhìn thấy anh đang ôm một người con gái. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy khó chịu. Đáng lí cô phải vui cho anh mời đúng. Phải chăng cô đang ghen với người con gái đó. Cô có quyền gì mà ghen cơ chứ. C
- Thôi đi mà. Giúp tao đi. Đằng nào mày cũng tiện đường.
Cô bạn anh dùng năn nỉ quyền để dụ dỗ, thuyết phục anh. Cuối cùng anh cũng phải giơ tay chịu hàng mà đi đón Sao Chổi. Đến nơi, anh đã thấy Sao Chổi đứng ở cổng chờ. Phóng xe lên dừng trước mặt cô. Anh khẻ hất hàm về phía cô ra hiệu bảo cô lên xe.
- Sao lại là anh.
- Tôi được nhờ vả. Có lên xe nhanh không thì bảo.
- Khỏi cần anh. Thà tôi đi bộ còn hơn.
- Đấy là cô tự nguyện đấy nhé.
Nói rồi anh phóng xe đi, bỏ lại Hải Linh ở phía sau. Nhìn qua gương anh thấy cô đang đi từng bước rất khó khăn. Anh nghĩ ngợi rồi vòng xe lại.
- Định cà nhắt thế thì bao giờ mới đến chỗ làm. Cô có muốn đi làm muộn không. Không muốn thì lên nhanh. Tôi cũng sắp muộn giờ rồi đấy.
Cô gái lưỡng lự rồi cuối cùng cũng leo lên xe anh ngồi. Trên suốt đường đi cô không nói gì. Anh thả cô trước cổng công ty. Lần này thì cô không quên nói lời cảm ơn anh. Cô còn lịch sự đứng chờ anh đi rồi mới quay vào công ty. Chiều tối anh lại quay lại đón cô về.
- Anh Công làm gì vậy.
- Tôi làm biên tập viên.
- Anh làm về mảng nào ạ.
- Tôi làm bên thể thao.
- Hình như anh không thích thể thao. Tôi cũng không thích thể thao.
- Sao cô biết tôi không thích thể thao.
- Tôi đoán vậy. Mà tôi đoán ít khi sai lắm.
- Coi như lần này cô đoán trúng. Mà sao chân cô lại bị thế này.
- Hôm trước treo lên thay bóng điện. Kết quả là không thay được còn bị thế này đây.
- Vậy để chút về tôi giúp cô thay.
- Thế thì tốt quá. Mấy khi mới có cơ hội phải tranh thủ lòng tốt của anh vậy. hihihi. . . .
Sao Chổi sống một mình trong một căn nhà trọ chưa đấy hai mươi mét vuông. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi và khá ư là ngăn nắp. Có vẻ cô là người thích đọc sách. Cô có một giá sách với rất nhiều những quyển truyện tiểu thuyết và truyện tranh. Một phần của giá sách là các quyển sách giáo khoa của tiểu học. Anh thắc mắc hỏi cô.
- Cô học lại tiểu học sao mà còn giữ sách này.
- Không sách tôi dạy tụi nhỏ thôi.
- Cô dạy thêm ở nhà.
- Không cuối tuần hoặc thời gian rảnh tôi qua kèm mấy đứa trẻ ở chùa.
- Cô thích đi chùa?
- Vì đấy là nơi tôi lớn lên mà. Tôi mồ côi, sống ở chùa. Được các sư nuôi lớn. Đấy là gia đình của tôi, là nơi tôi trở về.
Sửa xong bóng điện cho cô, anh xin phép ra về. Suốt đường trở về nhà anh vẫn nghĩ về cô. Không ngờ cô lại có hoàn cảnh như vậy. Bên ngoài cái vẻ mạnh mẽ và vui vẻ kia là một số phận không may mắn. Anh thấy thương cô. Có lẽ cuộc sống tự lập đã khiến cô mạnh mẽ như vậy.
Chỉ vì thay cái bóng điện trong phòng mà cô bị trẹo chân. Cái chân được bó và cố định lại khiến cô đi lại rất khó khăn. Cũng may có chị. Ngày nào chị cũng qua đón cô đi làm rồi chiều lại đưa cô về. Hôm nay cũng vậy, cô đang hào hứng chờ chị qua đón để khoe với chị cái kiểu tóc mới mà cô mới học tết được. Vậy mà lại là cái tên kia. Lúc đầu cô quyết định không lên xe. Cô ghét cái thái độ câng câng của hắn. Cô không muốn bị muộn làm. Không muốn bị bà trưởng phòng khó tính có cớ để nói cô. Nhưng cô đành miễn cưỡng ngồi lên. Ngồi trên xe hắn, cô đưa mắt nhìn con phố buổi sáng mai. Sau tấm lưng hắn, cô không còn thấy lạnh, không còn những cơn gió phả vào mặt cô bút giá. Muốn tựa vào lưng hắn. Nhưng tấm lưng ấy cũng chẳng phải của cô. Cô thấy mình cô đơn.Cô đơn giữa cái thành phố náo nhiệt này. Tan giờ làm, cô đã thấy hắn đứng chờ trước cổng. Mà cũng lạ, hắn và cô không còn chạch chẹo nhau nữa. Thấy hắn nói chuyện cũng dễ nghe hơn. Hắn không những đưa cô về nhà mà còn nhiệt tình giúp cô sửa cái bóng điện. Nhìn hắn làm việc cũng chuyên nghiệp và đàn ông đấy chứ. Để cảm ơn hắn đưa đón cô và sửa bóng điện giúp mình, cuối tuần cô mời hắn đi uống nước. Hắn tính tình thì con nít, suy nghĩ thì già đời. Nói chuyện với hắn cô thấy vui.
Thi thoảng anh và Hải Linh lại hẹn nhau đi uống nước, có khi là cùng nhau ngồi ăn ngô nướng ngoài đường, cũng có khi chỉ là lượn lờ trên các con phố Hà Nội. Hải Linh là một cô gái hiền lành, sôi nổi và vui tính. Đi với cô anh thấy quên hết những buồn phiền và mệt nhọc trong công việc. Có những lúc hai người chỉ ngồi bên nhau, im lặng mà đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng anh và Hải linh đều biết rằng họ muốn được ngồi bên nhau như vậy. Những cuộc gặp của anh và Hải Linh thường xuyên hơn. Cả cô và anh đều cởi mở với nhau hơn về chuyện tình cảm và những dự định của tương lai. Hải Linh giống như một quả hạnh đào. Bên ngoài cái lớp vỏ xù xì, mạnh mẻ mà cô đang cố tạo ra cho mình là cả một móng quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Anh càng thấy yêu mến cô gái này hơn. Anh quan tâm đến cô nhiều hơn. Sự quân tâm của anh dành cho Hải Linh đơn giản lắm. Có khi nhìn thấy những statuts tâm trạng của cô.
- Êu Sao Chổi, muốn đi ra ngoài không?
- Mấy giờ rồi còn đi.
- Đang sớm mà em. Mới 10h, đi giờ này lượn lờ phố xá mới phải kiểu chứ. Đường thì vắng, gió thì lạnh. Thế mới thích chứ.
- Anh có vẻ thích cảm giác mạnh nhỉ. Gặp nhau ở đâu đây.
- Ở nhà đi anh qua đón.
- Tôi có chân, có xe tự đi được mà. Gặp ở đâu nói đi tôi qua đó, anh khỏi phải qua đón tôi.
- Ở nhà đi 15 phút nữa anh qua. Thế nhé.
Anh và lượn lờ trên các con phố Hà Nội, rồi anh ngồi im lằng nghe cô nói biết bao là chuyện. Anh biết cái cô cần lúc này là có một người bên cạnh cô, lắng nghe cô. Chỉ vậy thôi. Cũng có khi
- Đang làm gì Sao Chổi.
- Hôm nay tôi làm về muộn. Vừa về nhà.
- Thế ăn gì chưa.
- Tôi chưa. Muộn rồi chẳng nấu nữa. Chút tôi xem trong nhà còn gì thì ăn.
Trong nhà cô thì còn gì ngoài mấy gói mỳ tôm, mấy hộp sữa, hoặc vài loại bánh ngọt. Vậy là anh lại không ngại cái lạnh của cái ngày đông mà phi xe mang đồ ăn qua cho cô. Hải Linh hiểu được sự quan tâm của anh dành cho cô. Hải Linh cũng chủ động nhắn tin hỏi han anh, dặn dò anh chuyện ăn uống, hay nhắc nhở anh mặc đủ ấm khi đi làm. Họ cứ âm thầm quan tâm nhau như vậy, đi bên nhau như vậy. Đó không phải là một tình bạn. Và liệu rằng đó có phải là tình yêu. Chính anh và cô cũng không thể nào gọi tên cho mối quan hệ này.
Sáng thứ 7 của một ngày giữa đông, khi anh đang còn nằm nướng trong chăn chưa chịu dậy thì có người ngõ cửa phòng. Khoác vội chiếc áo và để ra mở cửa. Người con gái ấy. Là Hạnh Trang. Anh đứng thần người ra vì ngạc nhiên. Hạnh Trang vui vẻ ôm lấy cô anh mà thủ thỉ những lời thương nhớ. Còn anh. Anh vẫn chưa biết được chuyện gì xảy ra. Là giấc mơ hay là sự thật. Anh đứng bất động. Anh sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ của anh thôi cũng làm mọi thứ trước mắt anh biết mất. Hạnh Trang kéo anh vào phòng. Hạnh Trang vẫn xinh đẹp, vẫn luôn giữ trên môi nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn cái cách nói chuyện trẻ con quá đỗi mà trước đây anh không thể nào từ chối cô bất kể yêu cầu gì. Hạnh Trang đã cố gắng tàn nhẫn với anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh để anh có thể quên đi được cô. Nhưng cô thì sao, dường như nỗi đau trong cô lại nặng nề hơn anh. Càng ép mình, cô càng thấy nhớ anh da diết. Cô biết rằng cô không thể sống thiếu anh. Anh đã là một phần cuộc đời cô.
Cô không còn gọi hắn nữa. Cô gọi là hắn là anh. Nhưng không phải anh – em, mà là anh – tôi. Hôm nay cuối tuần. Cô định qua lôi anh đi dạo. Vừa tới cổng, cô nhìn thấy anh đang ôm một người con gái. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy khó chịu. Đáng lí cô phải vui cho anh mời đúng. Phải chăng cô đang ghen với người con gái đó. Cô có quyền gì mà ghen cơ chứ. C
Bài viết liên quan!