Tiểu thuyết Quý Công Tử Ngang Ngược-full
Lượt xem : |
ong à?" Augus chau mày, ánh mắt dò xét nhìn khắp người Khả Khả đầy bùn đất.
So sánh mãnh liệt như vậy trong lòng Khả Khả dâng lên một cỗ lửa giận không cách nào giải thích, cô nắm chặt quả đấm nhìn Augus nói: "Rốt cuộc anh đang làm gì?"
Augus cho Khả Khả một nụ cười khêu gợi, "Chỉ là muốn mời bốn vị thiên sứ ra ngoài hưởng thụ mỹ vị mà thôi, chẳng lẽ anh cần phải hẹn trước?"
"Nhưng anh cũng không có nói cho tôi biết, tôi đã......" Phát hiện ba người bên cạnh đang tò mò nhìn hai người, Khả Khả đột nhiên câm mồm, hất cằm lên nói với Augus: "Đàn anh thân yêu, có thể hay không nói chuyện riêng với anh một chút."
Khả Khả lập tức xoay người đi tới phòng bếp, Augus thừa cơ nói với ba người kia: "Mọi người lên xe trước đi! Cho tôi năm phút đồng hồ, chúng ta có thể lên đường."
"Nhưng, Khả Khả rất khó thuyết phục." mẹ Băng biết cá tính con mình, không ai có thể miễn cưỡng cô.
"Đúng vậy! Nếu anh chọc giận chị rồi, không tốt đâu." Salsa mặc dù rất hi vọng có thể đi ra ngoài ăn một bữa, cô cũng không hy vọng trả giá là lửa giận của chị.
"Đến lúc đó chúng ta lại biến thành nô lệ của chị rồi......"
"Yaya!" Salsa cùng mẹ Băng ngăn lại Yaya, thật đúng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Augus cười cười, nhìn các cô nói: "Lên xe trước đi! Chị của hai em rất dễ thuyết phục."
Ba người nhìn nhau một cái, lại nhìn bóng dáng đẹp trai của Augus biến mất ở phía sau cửa, trong lòng có chung ý tưởng —— Khả Khả rất dễ dàng bị thuyết phục sao?
Không thể nào! Chị ấy là một ngọn núi tuyết ngàn năm không thay đổi! Muốn thay đổi cô sao dễ dàng như vậy?
Không thể nào!
Chương 5
"Khả Khả......" Vừa vào cửa, Augus liền cảm giác có một bóng đen lao tới, hắn theo bản năng tránh ra, khóe mắt nhìn thấy một người té bên chân hắn.
"Này! Em phải cẩn thận! Dao không có mắt đâu." Augus nhìn Khả Khả cầm dao to. Một dao đó mà trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng.
"Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?"
"Bởi vì quan hệ giữa chúng ta không thể so với bình thường, anh muốn chăm sóc em thật tốt! Hơn nữa, em chưa từng nghe qua câu yêu ai là yêu cả đường đi sao?"
"Yêu em......" mặt của Khả Khả lập tức đỏ lên, "Ai nói muốn anh yêu? Anh đi đi! Cút ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh, xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của gia đình tôi."
Tưởng Augus sẽ quát Khả Khả, biểu đạt sự phẫn nộ của anh ta, nhưng anh ta chỉ đứng ở đó, mắt không chớp nhìn chăm chú vào cô.
Hai người giống như hai con sư tử đang giằng co, chờ đợi sơ hở của đối phương, sẽ nhào tới hung hăng cắn cổ của đối phương......
"Em sợ." đôi mắt Augus nhìn thấu tâm tư của cô, từng bước một tới gần cô, "Tại sao em sợ? Em sợ cái gì?"
Khả Khả lui về phía sau một bước, cây dao trong tay rơi trên bàn, Augus nhân cơ hội bước tới nắm vai của cô, cũng đem khoảng cách của hai người kéo xa cây dao.
"Nói cho anh biết em sợ cái gì? Sợ anh sao? Cùng anh đi xa hơn một chút, đến gần anh một chút sẽ phá hủy em sao?" Augus ép hỏi, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt của anh có sự tự tin như chúa tể.
"Tôi không sợ, " Khả Khả vừa mở miệng mới phát hiện bản thân có chút không xác định, cô hít sâu một hơi, khẳng định với Augus: "Tôi không sợ bất cứ chuyện gì, bao gồm anh! Tôi chỉ là không muốn trở thành niềm vui nhất thời của một cậu chủ như anh, một món đồ chơi trong lúc nhàm chán."
"Em cho rằng anh chỉ đùa với em, chỉ là chơi qua đường sao?"
“Người trong nhà tôi không biết anh, họ rất hiền lành, tốt bụng lại dễ tin người, anh đừng làm cho họ trông chờ anh rồi bỏ ra tình cảm tốt với anh. Sau đó họ lại phát hiện ra đây chỉ là trò chơi của anh lúc nhàm chán, cậu chủ như anh cũng đừng buồn chán quá độ mà đem gia đình tôi ra chơi, tôi không cho phép anh làm vậy.”
Rốt cuộc Khả Khả cũng nói ra được lời trong lòng, cô mặc kệ anh ta có giận không, trước hết cứ nói rõ ràng, không để anh ta xen vào cuộc sống của cô, sau đó cô có thể giống như trước.
"Em nói xong chưa?" thanh âm Augus lạnh như băng.
“Chưa, anh không cần lo lắng bài báo cáo của anh, tôi sẽ đúng hẹn đưa cho anh, sau đó tôi sẽ trả tiền cho công nhân sau khi thu hoạch còn dư bao nhiêu tôi sẽ trả anh.” Khả Khả nói thật rõ ràng.
"Sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó?" Khả Khả suy nghĩ một chút, "Sau đó anh có thể đi, chúng ta không cần gặp lại."
"Cứ như vậy?" thanh âm Augus thật bình tĩnh, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn Khả Khả, "Muốn anh quên đi sự nhiệt tình của em? Không! Anh vĩnh viễn cũng không quên được âm thanh yêu kiều của em. Anh sẽ không rời khỏi em, em cũng đừng xem anh như ngưu lang, ép khô anh xong thì đuổi đi, giả bộ như chưa có gì xảy ra.”
Khả Khả cảm giác mình như một con thú nhỏ cô đơn mà bất lực bị một tên thợ săn bắt được, không có chỗ trốn.
“Chưa từng có cô gái nào bỏ anh, em cũng không ngoại lệ!” Augus nắm cằm Khả Khả, tròng mắt lóe lên lửa giận.
“Anh không cần mất thời gian với tôi, tôi sẽ không bị anh dụ dỗ lên giường lần nữa, dù sao anh cũng đâu thiếu người để thõa mãn nhu cầu.”Giọng của Khả Khả vô cùng chanh chua.
“Nói không sai, nhưng bây giờ anh chỉ có hứng thú với em, một cô gái có bề ngoài như khối băng ngàn năm, em suy nghĩ một chút, em mới có hai mươi mà không khác gì một người phụ nữ bốn mươi tuổi, anh muốn giúp em trở thành một cô gái nhiệt tình như lửa.
Khả khả không nói nên lời, không thể tin nhìn Augus, càng làm cho cô lo lắng là Augus có thể sẽ thật sự làm vậy.
Augus muốn chinh phục cô chỉ vì lòng tự ái của anh ta, Khả Khả nghe xong, ngoài sự tức giận còn có cảm giác mất mát.
Thì ra Augus chỉ xem cô như chiến lợi phẩm.
“không, anh buông tôi ra, tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm.” Khả Khả giống như một con mèo hoang không ngừng đuổi Augus tránh xa, nhưng cô lại bị tay anh ta kiềm chế không thể nhúc nhích.
“Em nghĩ anh có thể trong vòng năm phút có thể thuyết phục em đi ăn tối không?”
“Ăn cái đầu anh!”
“Rất tốt, nếu ba phút sau nếu em chưa ra cửa thì hãy tin tưởng là anh sẽ không đi ra khỏi cuộc sống của em mà còn ở trên cơ thể của em gái em tìm được niềm vui mới, em thấy sao?”
Augus uy hiếp làm cô vô cùng lo sợ”Anh dám không, tôi sẽ thiến anh………….A”
Khả Khả đột nhiên bị Augus buông ra khiến cô lảo đảo lui về sau mấy bước, cô vội vịn cái bàn, đứng vững lại nhìn anh ta.
“Ba phút, mặc vào bộ đầm xinh nhất của em, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Anh ta cho rằng cô sẽ bị uy hiếp sao? Nếu ánh mắt có thể giết người vậy thì anh ta đã sớm bị đâm cả trăm cả ngàn con dao rồi.
“Em còn hai phút.” Augus nhìn chằm chằm Khả Khả nói ra thời gian còn lại.
Đồ đàn ông xấu xa! Khả Khả tức giận chạy về phòng, trong lòng không ngừng an ủi bản thân đây chỉ là vì không muốn em gái mình rơi vào tay tên ác ma.
Đồ đáng chết! tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không cô sẽ chặt anh ta thành trăm mảnh.
Augus giống như được lời nguyền rủa trong lòng Khả Khả, anh ta đi đến cửa, hít thật sâu một hơi, sau đó khóe miệng giương lên. Lần này, mình thắng.
Có được niềm vui chinh phục mà trước nay chưa từng có, còn tìm được nhược điểm trí mạng của địch, một nhược điểm vững chắc cho những lần đấu sau.
Băng Khả Khả, lần này em tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của anh rồi!
※※
Bữa ăn tối được tổ chức th
So sánh mãnh liệt như vậy trong lòng Khả Khả dâng lên một cỗ lửa giận không cách nào giải thích, cô nắm chặt quả đấm nhìn Augus nói: "Rốt cuộc anh đang làm gì?"
Augus cho Khả Khả một nụ cười khêu gợi, "Chỉ là muốn mời bốn vị thiên sứ ra ngoài hưởng thụ mỹ vị mà thôi, chẳng lẽ anh cần phải hẹn trước?"
"Nhưng anh cũng không có nói cho tôi biết, tôi đã......" Phát hiện ba người bên cạnh đang tò mò nhìn hai người, Khả Khả đột nhiên câm mồm, hất cằm lên nói với Augus: "Đàn anh thân yêu, có thể hay không nói chuyện riêng với anh một chút."
Khả Khả lập tức xoay người đi tới phòng bếp, Augus thừa cơ nói với ba người kia: "Mọi người lên xe trước đi! Cho tôi năm phút đồng hồ, chúng ta có thể lên đường."
"Nhưng, Khả Khả rất khó thuyết phục." mẹ Băng biết cá tính con mình, không ai có thể miễn cưỡng cô.
"Đúng vậy! Nếu anh chọc giận chị rồi, không tốt đâu." Salsa mặc dù rất hi vọng có thể đi ra ngoài ăn một bữa, cô cũng không hy vọng trả giá là lửa giận của chị.
"Đến lúc đó chúng ta lại biến thành nô lệ của chị rồi......"
"Yaya!" Salsa cùng mẹ Băng ngăn lại Yaya, thật đúng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Augus cười cười, nhìn các cô nói: "Lên xe trước đi! Chị của hai em rất dễ thuyết phục."
Ba người nhìn nhau một cái, lại nhìn bóng dáng đẹp trai của Augus biến mất ở phía sau cửa, trong lòng có chung ý tưởng —— Khả Khả rất dễ dàng bị thuyết phục sao?
Không thể nào! Chị ấy là một ngọn núi tuyết ngàn năm không thay đổi! Muốn thay đổi cô sao dễ dàng như vậy?
Không thể nào!
Chương 5
"Khả Khả......" Vừa vào cửa, Augus liền cảm giác có một bóng đen lao tới, hắn theo bản năng tránh ra, khóe mắt nhìn thấy một người té bên chân hắn.
"Này! Em phải cẩn thận! Dao không có mắt đâu." Augus nhìn Khả Khả cầm dao to. Một dao đó mà trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng.
"Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?"
"Bởi vì quan hệ giữa chúng ta không thể so với bình thường, anh muốn chăm sóc em thật tốt! Hơn nữa, em chưa từng nghe qua câu yêu ai là yêu cả đường đi sao?"
"Yêu em......" mặt của Khả Khả lập tức đỏ lên, "Ai nói muốn anh yêu? Anh đi đi! Cút ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh, xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của gia đình tôi."
Tưởng Augus sẽ quát Khả Khả, biểu đạt sự phẫn nộ của anh ta, nhưng anh ta chỉ đứng ở đó, mắt không chớp nhìn chăm chú vào cô.
Hai người giống như hai con sư tử đang giằng co, chờ đợi sơ hở của đối phương, sẽ nhào tới hung hăng cắn cổ của đối phương......
"Em sợ." đôi mắt Augus nhìn thấu tâm tư của cô, từng bước một tới gần cô, "Tại sao em sợ? Em sợ cái gì?"
Khả Khả lui về phía sau một bước, cây dao trong tay rơi trên bàn, Augus nhân cơ hội bước tới nắm vai của cô, cũng đem khoảng cách của hai người kéo xa cây dao.
"Nói cho anh biết em sợ cái gì? Sợ anh sao? Cùng anh đi xa hơn một chút, đến gần anh một chút sẽ phá hủy em sao?" Augus ép hỏi, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt của anh có sự tự tin như chúa tể.
"Tôi không sợ, " Khả Khả vừa mở miệng mới phát hiện bản thân có chút không xác định, cô hít sâu một hơi, khẳng định với Augus: "Tôi không sợ bất cứ chuyện gì, bao gồm anh! Tôi chỉ là không muốn trở thành niềm vui nhất thời của một cậu chủ như anh, một món đồ chơi trong lúc nhàm chán."
"Em cho rằng anh chỉ đùa với em, chỉ là chơi qua đường sao?"
“Người trong nhà tôi không biết anh, họ rất hiền lành, tốt bụng lại dễ tin người, anh đừng làm cho họ trông chờ anh rồi bỏ ra tình cảm tốt với anh. Sau đó họ lại phát hiện ra đây chỉ là trò chơi của anh lúc nhàm chán, cậu chủ như anh cũng đừng buồn chán quá độ mà đem gia đình tôi ra chơi, tôi không cho phép anh làm vậy.”
Rốt cuộc Khả Khả cũng nói ra được lời trong lòng, cô mặc kệ anh ta có giận không, trước hết cứ nói rõ ràng, không để anh ta xen vào cuộc sống của cô, sau đó cô có thể giống như trước.
"Em nói xong chưa?" thanh âm Augus lạnh như băng.
“Chưa, anh không cần lo lắng bài báo cáo của anh, tôi sẽ đúng hẹn đưa cho anh, sau đó tôi sẽ trả tiền cho công nhân sau khi thu hoạch còn dư bao nhiêu tôi sẽ trả anh.” Khả Khả nói thật rõ ràng.
"Sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó?" Khả Khả suy nghĩ một chút, "Sau đó anh có thể đi, chúng ta không cần gặp lại."
"Cứ như vậy?" thanh âm Augus thật bình tĩnh, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn Khả Khả, "Muốn anh quên đi sự nhiệt tình của em? Không! Anh vĩnh viễn cũng không quên được âm thanh yêu kiều của em. Anh sẽ không rời khỏi em, em cũng đừng xem anh như ngưu lang, ép khô anh xong thì đuổi đi, giả bộ như chưa có gì xảy ra.”
Khả Khả cảm giác mình như một con thú nhỏ cô đơn mà bất lực bị một tên thợ săn bắt được, không có chỗ trốn.
“Chưa từng có cô gái nào bỏ anh, em cũng không ngoại lệ!” Augus nắm cằm Khả Khả, tròng mắt lóe lên lửa giận.
“Anh không cần mất thời gian với tôi, tôi sẽ không bị anh dụ dỗ lên giường lần nữa, dù sao anh cũng đâu thiếu người để thõa mãn nhu cầu.”Giọng của Khả Khả vô cùng chanh chua.
“Nói không sai, nhưng bây giờ anh chỉ có hứng thú với em, một cô gái có bề ngoài như khối băng ngàn năm, em suy nghĩ một chút, em mới có hai mươi mà không khác gì một người phụ nữ bốn mươi tuổi, anh muốn giúp em trở thành một cô gái nhiệt tình như lửa.
Khả khả không nói nên lời, không thể tin nhìn Augus, càng làm cho cô lo lắng là Augus có thể sẽ thật sự làm vậy.
Augus muốn chinh phục cô chỉ vì lòng tự ái của anh ta, Khả Khả nghe xong, ngoài sự tức giận còn có cảm giác mất mát.
Thì ra Augus chỉ xem cô như chiến lợi phẩm.
“không, anh buông tôi ra, tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm.” Khả Khả giống như một con mèo hoang không ngừng đuổi Augus tránh xa, nhưng cô lại bị tay anh ta kiềm chế không thể nhúc nhích.
“Em nghĩ anh có thể trong vòng năm phút có thể thuyết phục em đi ăn tối không?”
“Ăn cái đầu anh!”
“Rất tốt, nếu ba phút sau nếu em chưa ra cửa thì hãy tin tưởng là anh sẽ không đi ra khỏi cuộc sống của em mà còn ở trên cơ thể của em gái em tìm được niềm vui mới, em thấy sao?”
Augus uy hiếp làm cô vô cùng lo sợ”Anh dám không, tôi sẽ thiến anh………….A”
Khả Khả đột nhiên bị Augus buông ra khiến cô lảo đảo lui về sau mấy bước, cô vội vịn cái bàn, đứng vững lại nhìn anh ta.
“Ba phút, mặc vào bộ đầm xinh nhất của em, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Anh ta cho rằng cô sẽ bị uy hiếp sao? Nếu ánh mắt có thể giết người vậy thì anh ta đã sớm bị đâm cả trăm cả ngàn con dao rồi.
“Em còn hai phút.” Augus nhìn chằm chằm Khả Khả nói ra thời gian còn lại.
Đồ đàn ông xấu xa! Khả Khả tức giận chạy về phòng, trong lòng không ngừng an ủi bản thân đây chỉ là vì không muốn em gái mình rơi vào tay tên ác ma.
Đồ đáng chết! tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không cô sẽ chặt anh ta thành trăm mảnh.
Augus giống như được lời nguyền rủa trong lòng Khả Khả, anh ta đi đến cửa, hít thật sâu một hơi, sau đó khóe miệng giương lên. Lần này, mình thắng.
Có được niềm vui chinh phục mà trước nay chưa từng có, còn tìm được nhược điểm trí mạng của địch, một nhược điểm vững chắc cho những lần đấu sau.
Băng Khả Khả, lần này em tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của anh rồi!
※※
Bữa ăn tối được tổ chức th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2471/3307
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2471/3307
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt