Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full
Lượt xem : |
ờ mới vừa chạy ra muốn tìm người giúp thì một bàn tay chợt bắt được cô—
“Sao em lại ra đây? Không phải tôi đã bảo em trốn kỹ sao?” Mặc Khuê kinh sợ gầm thét, không thể tin được cô lại xem lời anh như gió thoảng qua tai.
“Mặc Khuê!” Quay đầu nhìn thấy là anh, Đỗ Ánh Nguyệt vui mừng kêu to.
“Thật tốt quá, anh trở lại rồi!”
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao chạy ra?” Tiếng sấm đùng đoàng, tiếp tục rống người.
“Bởi vì Tiểu Tinh đau bụng, tôi phải tìm người đến giúp a!” Cô sợ hãi kêu, vẻ mặt tái nhợt lôi kéo anh quay về góc tường.
Chết tiệt! Thấy Đỗ Ánh Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dáng vẻ yếu ớt, Mặc Khuê thầm rủa, trong lòng biết không ổn.
“Tôi nghĩ....Hai người phải đưa tôi....Đưa tôi đi bệnh viện...” Gượng cười, Đỗ Ánh Tinh vừa nói xong liền lâm vào hôn mê.
“Đi theo tôi!” Quyết đoán ôm lấy người, Mặc Khuê lệnh cho Đỗ Ánh Nguyệt theo sát anh, ba bước thành hai, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xe đỗ cách đó không xa.
Sau khi lên xe, đạp chân ga lấy tốc độ khủng bố cấp tốc chạy đến bệnh viện đồng thời gọi điện thoại cho bạn tốt—
“Alex, trên đại lộ Hollywood có một cô gái bị tôi đánh bất tỉnh, lập tức báo cho cảnh sát đưa người đến bắt giữ để bọn họ điều tra xem cô ta có phải là fan cuồng của Ivan Linx đã gửi thư đe dọa hay không. Còn nữa, hỏi cô ta có đồng phạm hay không? Có tin gì mới lập tức báo cho tôi biết...”
Chương 7
Trung Đông - Sa mạc Arabian.
“Đồ ăn hại!” Thanh âm giận dữ bỗng vang lên, một đôi mắt đàn ông thâm độc xuyên qua lều trại nhìn về phía biển cát vàng mênh mông bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Thất bại? Một gậy không thành công chính là đánh rắn động cỏ chỉ càng làm cho hắn thêm đề cao cảnh giác mà thôi....”
Tức giận hướng di động gầm thét, hắn sốt ruột tiếp tục nghe, sau khi nghe xong đề nghị của đối phương, lúc này mới âm trầm suy tính.
“Cách đó nghe cũng được...Theo tính cách của hắn, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn người vô tội bị liên lụy, hắn sẽ đến cứu người đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong ao...Được! Cứ làm theo ý của mày đi!”
Kết thúc cuộc gọi, hắn ra khỏi lều trại, khi nhìn đến ánh dương chiếu xuống đường ống dẫn dầu nơi xa thì ánh mắt vô cùng âm trầm nhưng khóe miệng lại kéo lên ý cười tàn nhẫn....
Những mỏ dầu, những chất lỏng quý giá kia vốn phải rơi vào tay hắn nhưng cố tình lại mọc ra một kẻ phá hỏng hết tất cả mộng đẹp thậm chí còn hại chết đứa con trai hắn yêu thương nhất, diệt hết thế lực của hắn khiến hắn chỉ có thể chật vật trốn khỏi bán đảo Trung Đông.
Hừ! Có lẽ tên kia nghĩ rằng tất cả vây cánh của hắn đã bị chặt đứt, không có cách nào trở lại (nguyên văn Đông Sơn tái khởi) đi! Ha ha! Trong sa mạc hắn vẫn còn giấu một đám thuộc hạ trung thành, cũng đâu dễ bị đánh bại như vậy!
Hắn đã quay lại! Bí mật trốn về Trung Đông cùng thuộc hạ tụ họp!
Hiện tại, nhất định phải dụ tên đáng chết kia tới đây, đem người sống đến trước mộ huyết tế con trai, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng!
Còn có, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa đã dám can đảm ngồi lên vị trí chủ vị gia tộc Vi thị đứng đầu trong ngành sản xuất dầu mỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua....
“Cám ơn!” Bên trong phòng bệnh, Y Phàm chạy đến từ phòng thu âm gắt gao nắm tay vợ yêu đang nằm trên giường bệnh yên tĩnh say ngủ, chân thành nói cám ơn.
“Không! Để cho phu nhân bị động thai, tôi mới cần phải nói xin lỗi.” Mặc Khuê vô cùng áy náy. Thân là vệ sĩ, lại để cho người được bảo vệ bị tập kích phải vào bệnh viện, anh thật sự không làm tròn trách nhiệm.
“Không phải lỗi của anh! Nếu không phải anh kịp thời đẩy chúng tôi ra còn che chở cho chúng tôi thì tôi và Tiểu Tinh sớm đã bị hắt một thân tanh tưởi rồi, nói không chừng còn bị đạn bắn trúng đó!” Vành mắt đỏ hoe, Đỗ Ánh Nguyệt rất khổ sở.
“Bác sĩ nói Tiểu Tinh bởi vì kinh sợ mới động thai, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, tiêm một mũi an thai, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”
Ô...May mắn tổ tiên tích phúc, tất cả đều không sao! Nhớ lại lúc trước đến bệnh viện, nghe Mặc Khuê phiên dịch lời bác sĩ nói Tiểu Tinh sẽ sinh non, cô gần như bị dọa sợ suýt chút nữa gào khóc tại chỗ.
Gật đầu một cái, Y Phàm rất vui mừng vì lúc đầu đã thuê anh làm vệ sĩ nếu không hôm nay kết quả sẽ thảm hại hơn, nói không chừng còn có thể....
Nghĩ đến điều này, anh cả người run lên không dám nghĩ tiếp chỉ có thể run tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang say ngủ, trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô.
Thấy thế, Mặc Khuê nghĩ muốn nhường lại không gian cho hai vợ chồng, lập tức ôm lấy Đỗ Ánh Nguyệt lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh đi đến hành lang.
“Híc...” Vừa đến hành lang, Đỗ Ánh Nguyệt vẫn cố nén hoảng sợ liền vỡ òa, nước mắt tràn mi òa khóc.
“Em, em đừng khóc nữa...” Lần đầu tiên thấy cô vẫn luôn hoạt bát lại rơi lệ, Mặc Khuê luống cuống, tim thắt lại, vội vàng ôm cô vào ngực, thanh âm trầm thấp không ngừng an ủi.
“Đừng khóc, đừng khóc, tất cả đều qua rồi....”
“Híc...Tiểu Tinh là em...Là thân nhân duy nhất của em....Em tuyệt đối không thể mất nó....” Túm lấy vạt áo trước ngực anh, cô không ngừng khóc.
“Vừa rồi....Vừa rồi em rất sợ....Rất sợ nó có gì không hay....Vậy em nên làm sao bây giờ...”
Cảm giác áo rất nhanh đã ẩm ướt, từng giọt nước mắt nỏng hổi thấm vào lồng ngực, nóng đến mức Mặc Khuê ruột gan rối bời, chỉ có thể không ngừng an ủi.
“Tin tưởng tôi! Tôi sẽ không để cho em gái em gặp phải chuyện xấu...” Ông trời! Nước mắt của cô khiến anh hận không thể đem tên hung thủ xẻ thành tám khối, dùng cực hình!
Chết tiệt! Vẻ mặt đau khổ không hợp với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nên phải luôn tươi cười, đôi mắt mỹ lệ phải cười giống như hai mảnh trăng khuyết đẹp đẽ!
“Em...Em không muốn Tiểu Tinh xảy ra chuyện...Híc....”
“Cô ấy sẽ không có chuyện gì!”
“Anh bảo đảm?” Đôi mắt đẫm lệ mơ màng ngẩng lên nhìn anh, hiện tại Đỗ Ánh Nguyệt khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngay cả mũi cũng hồng hồng.
“Tôi bảo đảm!” Nhìn cô hai mắt đẫm lệ, lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Mặc Khuê vô cùng đau lòng, tay không nhịn được lau lệ giúp cô.
“Đừng khóc! Em khóc làm tôi hoảng...”
Ô...Cảm động quá! Đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng đối với cô, rất tốt a...
“Đệ tử Thiếu Lâm, cảm ơn anh...” Tâm trạng rối bời, dưới sự kích động liền quên mất phải che giấu chuyện hai người sớm đã quen biết, buột miệng thốt ra biệt danh đặt giúp anh ba năm trước.
“Cuối cùng cũng chịu gọi tôi là đệ tử Thiếu Lâm rồi sao?” Nhướn mày cười trêu chọc, cố ý muốn dời đi lực chú ý của cô.
“Á—Xong rồi!” Sợ hãi nhận ra mình lại ngốc nghếch để lộ chân tướng, trên má phấn còn nhòa lệ, cô liền chột dạ, xoay người muốn chạy trốn.
“Còn trốn?” Tay dài duỗi ra, đem cô gái không dám đối mặt với thực tế nào đó bắt trở về, Mặc Khuê nhíu mày khiển trách.
“Thật sự định vĩnh viễn không nhận tôi sao?” Cô gái này, thật khiến cho người ta muốn treo ngược lên đánh đòn mà.
“Anh, anh, anh...” Đỗ Ánh Nguyệt bị dọa đến không nói thành lời, chỉ có thể sững sờ nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể bóp chết cô.
Ô...Đệ tử Thiếu Lâm thật khôi phục trí nhớ rồi sao? R
“Sao em lại ra đây? Không phải tôi đã bảo em trốn kỹ sao?” Mặc Khuê kinh sợ gầm thét, không thể tin được cô lại xem lời anh như gió thoảng qua tai.
“Mặc Khuê!” Quay đầu nhìn thấy là anh, Đỗ Ánh Nguyệt vui mừng kêu to.
“Thật tốt quá, anh trở lại rồi!”
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao chạy ra?” Tiếng sấm đùng đoàng, tiếp tục rống người.
“Bởi vì Tiểu Tinh đau bụng, tôi phải tìm người đến giúp a!” Cô sợ hãi kêu, vẻ mặt tái nhợt lôi kéo anh quay về góc tường.
Chết tiệt! Thấy Đỗ Ánh Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dáng vẻ yếu ớt, Mặc Khuê thầm rủa, trong lòng biết không ổn.
“Tôi nghĩ....Hai người phải đưa tôi....Đưa tôi đi bệnh viện...” Gượng cười, Đỗ Ánh Tinh vừa nói xong liền lâm vào hôn mê.
“Đi theo tôi!” Quyết đoán ôm lấy người, Mặc Khuê lệnh cho Đỗ Ánh Nguyệt theo sát anh, ba bước thành hai, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xe đỗ cách đó không xa.
Sau khi lên xe, đạp chân ga lấy tốc độ khủng bố cấp tốc chạy đến bệnh viện đồng thời gọi điện thoại cho bạn tốt—
“Alex, trên đại lộ Hollywood có một cô gái bị tôi đánh bất tỉnh, lập tức báo cho cảnh sát đưa người đến bắt giữ để bọn họ điều tra xem cô ta có phải là fan cuồng của Ivan Linx đã gửi thư đe dọa hay không. Còn nữa, hỏi cô ta có đồng phạm hay không? Có tin gì mới lập tức báo cho tôi biết...”
Chương 7
Trung Đông - Sa mạc Arabian.
“Đồ ăn hại!” Thanh âm giận dữ bỗng vang lên, một đôi mắt đàn ông thâm độc xuyên qua lều trại nhìn về phía biển cát vàng mênh mông bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Thất bại? Một gậy không thành công chính là đánh rắn động cỏ chỉ càng làm cho hắn thêm đề cao cảnh giác mà thôi....”
Tức giận hướng di động gầm thét, hắn sốt ruột tiếp tục nghe, sau khi nghe xong đề nghị của đối phương, lúc này mới âm trầm suy tính.
“Cách đó nghe cũng được...Theo tính cách của hắn, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn người vô tội bị liên lụy, hắn sẽ đến cứu người đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong ao...Được! Cứ làm theo ý của mày đi!”
Kết thúc cuộc gọi, hắn ra khỏi lều trại, khi nhìn đến ánh dương chiếu xuống đường ống dẫn dầu nơi xa thì ánh mắt vô cùng âm trầm nhưng khóe miệng lại kéo lên ý cười tàn nhẫn....
Những mỏ dầu, những chất lỏng quý giá kia vốn phải rơi vào tay hắn nhưng cố tình lại mọc ra một kẻ phá hỏng hết tất cả mộng đẹp thậm chí còn hại chết đứa con trai hắn yêu thương nhất, diệt hết thế lực của hắn khiến hắn chỉ có thể chật vật trốn khỏi bán đảo Trung Đông.
Hừ! Có lẽ tên kia nghĩ rằng tất cả vây cánh của hắn đã bị chặt đứt, không có cách nào trở lại (nguyên văn Đông Sơn tái khởi) đi! Ha ha! Trong sa mạc hắn vẫn còn giấu một đám thuộc hạ trung thành, cũng đâu dễ bị đánh bại như vậy!
Hắn đã quay lại! Bí mật trốn về Trung Đông cùng thuộc hạ tụ họp!
Hiện tại, nhất định phải dụ tên đáng chết kia tới đây, đem người sống đến trước mộ huyết tế con trai, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng!
Còn có, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa đã dám can đảm ngồi lên vị trí chủ vị gia tộc Vi thị đứng đầu trong ngành sản xuất dầu mỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua....
“Cám ơn!” Bên trong phòng bệnh, Y Phàm chạy đến từ phòng thu âm gắt gao nắm tay vợ yêu đang nằm trên giường bệnh yên tĩnh say ngủ, chân thành nói cám ơn.
“Không! Để cho phu nhân bị động thai, tôi mới cần phải nói xin lỗi.” Mặc Khuê vô cùng áy náy. Thân là vệ sĩ, lại để cho người được bảo vệ bị tập kích phải vào bệnh viện, anh thật sự không làm tròn trách nhiệm.
“Không phải lỗi của anh! Nếu không phải anh kịp thời đẩy chúng tôi ra còn che chở cho chúng tôi thì tôi và Tiểu Tinh sớm đã bị hắt một thân tanh tưởi rồi, nói không chừng còn bị đạn bắn trúng đó!” Vành mắt đỏ hoe, Đỗ Ánh Nguyệt rất khổ sở.
“Bác sĩ nói Tiểu Tinh bởi vì kinh sợ mới động thai, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, tiêm một mũi an thai, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”
Ô...May mắn tổ tiên tích phúc, tất cả đều không sao! Nhớ lại lúc trước đến bệnh viện, nghe Mặc Khuê phiên dịch lời bác sĩ nói Tiểu Tinh sẽ sinh non, cô gần như bị dọa sợ suýt chút nữa gào khóc tại chỗ.
Gật đầu một cái, Y Phàm rất vui mừng vì lúc đầu đã thuê anh làm vệ sĩ nếu không hôm nay kết quả sẽ thảm hại hơn, nói không chừng còn có thể....
Nghĩ đến điều này, anh cả người run lên không dám nghĩ tiếp chỉ có thể run tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang say ngủ, trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô.
Thấy thế, Mặc Khuê nghĩ muốn nhường lại không gian cho hai vợ chồng, lập tức ôm lấy Đỗ Ánh Nguyệt lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh đi đến hành lang.
“Híc...” Vừa đến hành lang, Đỗ Ánh Nguyệt vẫn cố nén hoảng sợ liền vỡ òa, nước mắt tràn mi òa khóc.
“Em, em đừng khóc nữa...” Lần đầu tiên thấy cô vẫn luôn hoạt bát lại rơi lệ, Mặc Khuê luống cuống, tim thắt lại, vội vàng ôm cô vào ngực, thanh âm trầm thấp không ngừng an ủi.
“Đừng khóc, đừng khóc, tất cả đều qua rồi....”
“Híc...Tiểu Tinh là em...Là thân nhân duy nhất của em....Em tuyệt đối không thể mất nó....” Túm lấy vạt áo trước ngực anh, cô không ngừng khóc.
“Vừa rồi....Vừa rồi em rất sợ....Rất sợ nó có gì không hay....Vậy em nên làm sao bây giờ...”
Cảm giác áo rất nhanh đã ẩm ướt, từng giọt nước mắt nỏng hổi thấm vào lồng ngực, nóng đến mức Mặc Khuê ruột gan rối bời, chỉ có thể không ngừng an ủi.
“Tin tưởng tôi! Tôi sẽ không để cho em gái em gặp phải chuyện xấu...” Ông trời! Nước mắt của cô khiến anh hận không thể đem tên hung thủ xẻ thành tám khối, dùng cực hình!
Chết tiệt! Vẻ mặt đau khổ không hợp với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nên phải luôn tươi cười, đôi mắt mỹ lệ phải cười giống như hai mảnh trăng khuyết đẹp đẽ!
“Em...Em không muốn Tiểu Tinh xảy ra chuyện...Híc....”
“Cô ấy sẽ không có chuyện gì!”
“Anh bảo đảm?” Đôi mắt đẫm lệ mơ màng ngẩng lên nhìn anh, hiện tại Đỗ Ánh Nguyệt khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngay cả mũi cũng hồng hồng.
“Tôi bảo đảm!” Nhìn cô hai mắt đẫm lệ, lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Mặc Khuê vô cùng đau lòng, tay không nhịn được lau lệ giúp cô.
“Đừng khóc! Em khóc làm tôi hoảng...”
Ô...Cảm động quá! Đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng đối với cô, rất tốt a...
“Đệ tử Thiếu Lâm, cảm ơn anh...” Tâm trạng rối bời, dưới sự kích động liền quên mất phải che giấu chuyện hai người sớm đã quen biết, buột miệng thốt ra biệt danh đặt giúp anh ba năm trước.
“Cuối cùng cũng chịu gọi tôi là đệ tử Thiếu Lâm rồi sao?” Nhướn mày cười trêu chọc, cố ý muốn dời đi lực chú ý của cô.
“Á—Xong rồi!” Sợ hãi nhận ra mình lại ngốc nghếch để lộ chân tướng, trên má phấn còn nhòa lệ, cô liền chột dạ, xoay người muốn chạy trốn.
“Còn trốn?” Tay dài duỗi ra, đem cô gái không dám đối mặt với thực tế nào đó bắt trở về, Mặc Khuê nhíu mày khiển trách.
“Thật sự định vĩnh viễn không nhận tôi sao?” Cô gái này, thật khiến cho người ta muốn treo ngược lên đánh đòn mà.
“Anh, anh, anh...” Đỗ Ánh Nguyệt bị dọa đến không nói thành lời, chỉ có thể sững sờ nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể bóp chết cô.
Ô...Đệ tử Thiếu Lâm thật khôi phục trí nhớ rồi sao? R
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2242/3078
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2242/3078
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt