Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
nh đại mà. Hơn nữa, em dễ thương thế này, chắc chắn cha mẹ em sẽ không trách em đâu.”
Phùng Hy cười: “Ý anh muốn nói là, anh hơn Điền Đại Vĩ nhiều điểm, họ không thương em thì cũng sẽ quý anh đúng không?”
“Chứ sao! Thôi em đi đi! Anh đỗ xe ở chỗ cua xe. Có gì thì gọi điện cho anh.”
Sự quan tâm của Mạnh Thời khiến Phùng Hy có thêm can đảm. Cô nhìn Mạnh Thời hạ quyết tâm: “Anh có muốn đi cùng em không?”
“Em không sợ mọi thứ rối lên sao?”
Phùng Hy kiêu ngạo đáp: “Điền Đại Vĩ và cô nàng Linh Tử đó còn đang ở cùng nhau nữa mà! Em không sợ. Cho biết luôn cả thể, em đỡ phải giải thích thêm lần nữa. Để cha mẹ em nhìn thấy, ly hôn xong em còn tìm được một người hơn cả Điền Đại Vĩ!”
Lúc này mặt cô rất hào hứng, rất ra vẻ ta đây. Mạnh Thời hôn chụt cô một cái, nói: “Tốt, cứ phải giữ vững tinh thần như thế. Trước mặt cha mẹ anh em cũng phải thế này! Yêu em chết đi được!”
Lúc cầm tay cô đi vào, lần đầu tiên Mạnh Thời và Phùng Hy cảm thấy được phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng nếu biết cùng đi lên sẽ phải đối mặt với điều gì, chắc chắn Phùng Hy sẽ thấy hối hận, và Mạnh Thời cũng sẽ thấy sợ, may mà anh đã lên cùng với cô.
Chữ “Phúc” treo ngược trên cửa chống trộm vẫn chưa xé, thảm chùi chân trước cửa cũng không thay. Khi chuyển đi, cô đã coi chốn này là nơi xa lạ. Không phải nhà cô, cô chưa bao giờ có ngôi nhà như vậy. Tuy nhiên, khi lại một lần nữa đứng trước cửa nhà, nhìn những đồ vật quen thuộc trước mắt, tâm trạng Phùng Hy vô cùng khó tả. Cô quay đầu nhìn Mạnh Thời, khẽ thở dài.
“Sợ gì, có phải chỉ có một mình em đâu.” Mạnh Thời buông tay ra, đưa tay lên khoác vai cô như muốn bảo vệ cô bằng động tác thân mật hơn.
“Nếu như cha mẹ em nổi cáu với anh, anh đừng bực nhé.”
“Yên tâm đi. Chửi anh anh coi như lời nói gió bay, đánh anh hả, anh cường tráng lắm.” Mạnh Thời cười bấm chuông thay cô.
Người ra mở cửa là Điền Đại Vĩ, anh ta mặc một chiếc áo phông rộng, quần sooc hoa, chân lê dép. Chiếc đầu thò ra lại thụt vào, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn hai người từ đầu đến chân, cười nhạo tỏ vẻ như đã hiểu ra vấn đề.
Anh ta đang cười nhạo vì cô đã giảm béo ư? Phùng Hy ưỡn thẳng người lên nghĩ, ta đã gầy đi rồi đấy! Cô lạnh lùng hỏi: “Cha mẹ tôi đâu?”
Điền Đại Vĩ cũng đã nhìn thấy Mạnh Thời, nụ cười mỉa mai trên môi càng lộ rõ. Anh ta khẽ cười khẩy một tiếng: “Thế này cũng tốt, để cha mẹ cô đỡ phải tìm Linh Tử tính số!”
Điền Đại Vĩ né người, tựa lưng vào tường tay khoanh trước ngực hất hất cằm, nói: “Trong phòng khách!”
Phùng Hy không còn thời gian nào mà để ý đến vẻ mặt mỉa mai của anh ta, vội đi vào bên trong.
Cha mẹ cô đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu ra, nhìn thấy Phùng Hy đang bước vào. Mặt cha cô sầm xuống, quát lớn: “Hy Hy, rốt cục chuyện này là thế nào?”
Phùng Hy bước về phía trước mấy bước hạ giọng: “Cha, về nhà chúng ta rồi nói chuyện sau.”
“Nhà? Nhà nào?”. Ánh mắt cha Phùng Hy lướt qua Phùng Hy rồi dừng lại chỗ Mạnh Thời. Chiếc áo hai người mặc trên người rõ ràng là áo đôi. Cha Phùng Hy trợn trừng mắt, người run lên vì tức giận, “Anh ta là ai?”
Linh Tử nghe thấy Phùng Hy đã đến, bèn từ phòng ngủ bước ra, đúng lúc nghe được câu này, bèn cười khẩy nói: “Gã họ Mạnh kia, hắn là dân xã hội đen! Là tên lưu manh! Lần trước hắn ta còn đánh Đại Vĩ ở trên đường!”. Linh Tử nhìn thấy vẻ phẫn nộ thoáng qua trong mắt Mạnh Thời, bèn lùi ra phía sau Điền Đại Vĩ, gào lớn: “Anh mà còn dám đánh người nữa tôi sẽ báo cảnh sát ngay!”
Miệng mẹ Phùng Hy run run, nước mắt trào ra, đấm tay xuống ghế sofa nói: “Phùng Hy, mẹ nuôi con coi như công cốc rồi! Tại sao con lại vô liêm sỉ đến thế hả? Mẹ đã nói từ lâu không cho con làm nghiệp vụ, suốt ngày đi uống rượu chơi bời với đàn ông đến đêm không về nhà. Không ngờ con lại còn đú đởn với hạng đàn ông không ra gì!”
Phùng Hy bị mẹ chửi đứng sững sờ. Cô chỉ im lặng vài giây, quay đầu lại gào lớn: “Điền Đại Vĩ, tại sao anh lại khốn nạn như vậy? Anh và Linh Tử cặp kè với nhau, anh đòi ly hôn, anh đã nói linh tinh gì với cha mẹ tôi vậy hả?”
“Mày cho nó cắm sừng, lại còn không biết ngượng đổ tội cho nó à? Dù gì thì Đại Vĩ cũng là cán bộ nhà nước, phải nhịn mày từ lâu rồi!”. Linh Tử và Điền Đại Vĩ cuối tuần ngủ dậy muộn, cô ta mặc váy ngủ ra mở cửa, bị cha mẹ Phùng Hy nhìn thấy mắng như tát nước vào mặt, lúc này thấy cha mẹ Phùng Hy chửi như vậy, thấy rất hả hê.
Điền Đại Vĩ kéo Linh Tử, trấn tĩnh nói: “Tôi và Phùng Hy đã ly hôn mấy tháng rồi. Tôi không muốn nói gì với cô ta nữa. Cô ta đến rồi, đề nghị mọi người ra khỏi nhà tôi.”
Anh ta là con rể của họ mà! Anh ta đuổi họ về! Vẻ lạnh lùng của Điền Đại Vĩ khiến cha Phùng Hy tức sôi máu. Ông giậm chân, kéo mẹ Phùng Hy nói: “Ta về thôi! Tại sao tôi lại đẻ ra đứa con gái mất nết như thế hả!”. Rồi ông xông tới chỗ Phùng Hy, giơ tay lên tát cô.
Mạnh Thời nhanh tay ngăn lại, cố nén giận nói: “Bác ạ, Hy Hy là con gái của bác, tại sao bác không chịu nghe cô ấy nói chứ?”
Cha Phùng Hy hất tay Mạnh Thời ra, tiện tay vơ lấy mấy tấm ảnh trên tràng kỷ ném toẹt xuống trước mặt hai người, mặt hầm hầm đỡ mẹ Phùng Hy đi ra.
“Cha!” Phùng Hy đuổi theo.
Đèn trong thang máy vẫn sáng, bóng cha mẹ Phùng Hy ủ dột chán chường. Cô nghe thấy cha chậm rãi nói: “Hy Hy, con khiến cha mẹ thất vọng quá chừng. Gia đình họ Phùng chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện xấu hổ như thế này! Cha mẹ về đây, cha không thể ngờ rằng con lại ra nông nỗi này.”
“Cha mẹ nghe con giải thích đã được không? Con có còn là con gái của cha mẹ nữa không?” Cô cố gắng kiềm chế nỗi phẫn uất trong lòng, nén tiếng gào.
“Hy Hy, chính vì con là con gái của cha mẹ nên cha mẹ mới hiểu con. Bao nhiêu năm trước cha đã bảo với con rồi, nhớ phải giải quyết cho êm thấm chuyện với Phụ Minh Ý rồi hãy lấy chồng. Tại sao con lại có thể đối xử như thế với Điền Đại Vĩ? Hôm nay cha mẹ đến đây, thực sự thấy xấu hổ với Đại Vĩ. Hiện giờ cha mẹ mới biết rằng, con và Phụ Minh Ý…” Cha Phùng Hy không nói thêm được gì nữa, đỡ mẹ Phùng Hy đi vào thang máy mà không thèm nhìn cô.
Phùng Hy đứng như trời trồng, đầu óc dần dần tê dại. Mồm miệng khô chát, môi như hai lớp túi bóng dính vào nhau bị xé ra, không thốt ra được lời nào.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, cha cô khẽ khuyên nhủ mẹ cô mà không nói thêm lời nào. Màn kịch đầu tiên đã diễn xong, màn che dầy bịch trên sân khấu từ từ khép lại. Người phía bên trong vẫn đang diễn kịch, khán giả dưới sân khấu đang vỗ tay, vở kịch này hấp dẫn biết bao.
Phùng Hy, cô có nên vỗ tay hay không?
Cô đã sai ở đâu? Mỗi người đều có mối tình đầu. Những tình cảm đẹp, trong sáng đó là những ký ức suốt đời khó có thể quên. Hồi đó cô muốn kết hôn, không có tình yêu có thể vun đắp tình thân. Cô không thể ngồi ôm những kỷ niệm về Phụ Minh Ý và sống một mình hết đời. Trong lúc cô muốn gạt Phụ Minh Ý ra ngoài cuộc sống và ký ức của mình, cô đã gặp được Điền Đại Vĩ – một người có điều kiện phù hợp để cô lấy làm chồng. Anh ta cao to đẹp trai, tính tình tuy hơi bủn xỉn nhưng thực tế. Anh ta là công chức nhà nước, ngoài việc một gia đình ở thành phố lớn, một gia đình ở huyện nhỏ, hai gia đình về cơ bản cũng là môn đăng hộ đối. Anh ta cũng hài lòng về cô.
Khóe miệng Phùng Hy dần dần để lộ ra nụ cười chua chát. Người đàn ông mà cô đã từng lấ
Phùng Hy cười: “Ý anh muốn nói là, anh hơn Điền Đại Vĩ nhiều điểm, họ không thương em thì cũng sẽ quý anh đúng không?”
“Chứ sao! Thôi em đi đi! Anh đỗ xe ở chỗ cua xe. Có gì thì gọi điện cho anh.”
Sự quan tâm của Mạnh Thời khiến Phùng Hy có thêm can đảm. Cô nhìn Mạnh Thời hạ quyết tâm: “Anh có muốn đi cùng em không?”
“Em không sợ mọi thứ rối lên sao?”
Phùng Hy kiêu ngạo đáp: “Điền Đại Vĩ và cô nàng Linh Tử đó còn đang ở cùng nhau nữa mà! Em không sợ. Cho biết luôn cả thể, em đỡ phải giải thích thêm lần nữa. Để cha mẹ em nhìn thấy, ly hôn xong em còn tìm được một người hơn cả Điền Đại Vĩ!”
Lúc này mặt cô rất hào hứng, rất ra vẻ ta đây. Mạnh Thời hôn chụt cô một cái, nói: “Tốt, cứ phải giữ vững tinh thần như thế. Trước mặt cha mẹ anh em cũng phải thế này! Yêu em chết đi được!”
Lúc cầm tay cô đi vào, lần đầu tiên Mạnh Thời và Phùng Hy cảm thấy được phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng nếu biết cùng đi lên sẽ phải đối mặt với điều gì, chắc chắn Phùng Hy sẽ thấy hối hận, và Mạnh Thời cũng sẽ thấy sợ, may mà anh đã lên cùng với cô.
Chữ “Phúc” treo ngược trên cửa chống trộm vẫn chưa xé, thảm chùi chân trước cửa cũng không thay. Khi chuyển đi, cô đã coi chốn này là nơi xa lạ. Không phải nhà cô, cô chưa bao giờ có ngôi nhà như vậy. Tuy nhiên, khi lại một lần nữa đứng trước cửa nhà, nhìn những đồ vật quen thuộc trước mắt, tâm trạng Phùng Hy vô cùng khó tả. Cô quay đầu nhìn Mạnh Thời, khẽ thở dài.
“Sợ gì, có phải chỉ có một mình em đâu.” Mạnh Thời buông tay ra, đưa tay lên khoác vai cô như muốn bảo vệ cô bằng động tác thân mật hơn.
“Nếu như cha mẹ em nổi cáu với anh, anh đừng bực nhé.”
“Yên tâm đi. Chửi anh anh coi như lời nói gió bay, đánh anh hả, anh cường tráng lắm.” Mạnh Thời cười bấm chuông thay cô.
Người ra mở cửa là Điền Đại Vĩ, anh ta mặc một chiếc áo phông rộng, quần sooc hoa, chân lê dép. Chiếc đầu thò ra lại thụt vào, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn hai người từ đầu đến chân, cười nhạo tỏ vẻ như đã hiểu ra vấn đề.
Anh ta đang cười nhạo vì cô đã giảm béo ư? Phùng Hy ưỡn thẳng người lên nghĩ, ta đã gầy đi rồi đấy! Cô lạnh lùng hỏi: “Cha mẹ tôi đâu?”
Điền Đại Vĩ cũng đã nhìn thấy Mạnh Thời, nụ cười mỉa mai trên môi càng lộ rõ. Anh ta khẽ cười khẩy một tiếng: “Thế này cũng tốt, để cha mẹ cô đỡ phải tìm Linh Tử tính số!”
Điền Đại Vĩ né người, tựa lưng vào tường tay khoanh trước ngực hất hất cằm, nói: “Trong phòng khách!”
Phùng Hy không còn thời gian nào mà để ý đến vẻ mặt mỉa mai của anh ta, vội đi vào bên trong.
Cha mẹ cô đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu ra, nhìn thấy Phùng Hy đang bước vào. Mặt cha cô sầm xuống, quát lớn: “Hy Hy, rốt cục chuyện này là thế nào?”
Phùng Hy bước về phía trước mấy bước hạ giọng: “Cha, về nhà chúng ta rồi nói chuyện sau.”
“Nhà? Nhà nào?”. Ánh mắt cha Phùng Hy lướt qua Phùng Hy rồi dừng lại chỗ Mạnh Thời. Chiếc áo hai người mặc trên người rõ ràng là áo đôi. Cha Phùng Hy trợn trừng mắt, người run lên vì tức giận, “Anh ta là ai?”
Linh Tử nghe thấy Phùng Hy đã đến, bèn từ phòng ngủ bước ra, đúng lúc nghe được câu này, bèn cười khẩy nói: “Gã họ Mạnh kia, hắn là dân xã hội đen! Là tên lưu manh! Lần trước hắn ta còn đánh Đại Vĩ ở trên đường!”. Linh Tử nhìn thấy vẻ phẫn nộ thoáng qua trong mắt Mạnh Thời, bèn lùi ra phía sau Điền Đại Vĩ, gào lớn: “Anh mà còn dám đánh người nữa tôi sẽ báo cảnh sát ngay!”
Miệng mẹ Phùng Hy run run, nước mắt trào ra, đấm tay xuống ghế sofa nói: “Phùng Hy, mẹ nuôi con coi như công cốc rồi! Tại sao con lại vô liêm sỉ đến thế hả? Mẹ đã nói từ lâu không cho con làm nghiệp vụ, suốt ngày đi uống rượu chơi bời với đàn ông đến đêm không về nhà. Không ngờ con lại còn đú đởn với hạng đàn ông không ra gì!”
Phùng Hy bị mẹ chửi đứng sững sờ. Cô chỉ im lặng vài giây, quay đầu lại gào lớn: “Điền Đại Vĩ, tại sao anh lại khốn nạn như vậy? Anh và Linh Tử cặp kè với nhau, anh đòi ly hôn, anh đã nói linh tinh gì với cha mẹ tôi vậy hả?”
“Mày cho nó cắm sừng, lại còn không biết ngượng đổ tội cho nó à? Dù gì thì Đại Vĩ cũng là cán bộ nhà nước, phải nhịn mày từ lâu rồi!”. Linh Tử và Điền Đại Vĩ cuối tuần ngủ dậy muộn, cô ta mặc váy ngủ ra mở cửa, bị cha mẹ Phùng Hy nhìn thấy mắng như tát nước vào mặt, lúc này thấy cha mẹ Phùng Hy chửi như vậy, thấy rất hả hê.
Điền Đại Vĩ kéo Linh Tử, trấn tĩnh nói: “Tôi và Phùng Hy đã ly hôn mấy tháng rồi. Tôi không muốn nói gì với cô ta nữa. Cô ta đến rồi, đề nghị mọi người ra khỏi nhà tôi.”
Anh ta là con rể của họ mà! Anh ta đuổi họ về! Vẻ lạnh lùng của Điền Đại Vĩ khiến cha Phùng Hy tức sôi máu. Ông giậm chân, kéo mẹ Phùng Hy nói: “Ta về thôi! Tại sao tôi lại đẻ ra đứa con gái mất nết như thế hả!”. Rồi ông xông tới chỗ Phùng Hy, giơ tay lên tát cô.
Mạnh Thời nhanh tay ngăn lại, cố nén giận nói: “Bác ạ, Hy Hy là con gái của bác, tại sao bác không chịu nghe cô ấy nói chứ?”
Cha Phùng Hy hất tay Mạnh Thời ra, tiện tay vơ lấy mấy tấm ảnh trên tràng kỷ ném toẹt xuống trước mặt hai người, mặt hầm hầm đỡ mẹ Phùng Hy đi ra.
“Cha!” Phùng Hy đuổi theo.
Đèn trong thang máy vẫn sáng, bóng cha mẹ Phùng Hy ủ dột chán chường. Cô nghe thấy cha chậm rãi nói: “Hy Hy, con khiến cha mẹ thất vọng quá chừng. Gia đình họ Phùng chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện xấu hổ như thế này! Cha mẹ về đây, cha không thể ngờ rằng con lại ra nông nỗi này.”
“Cha mẹ nghe con giải thích đã được không? Con có còn là con gái của cha mẹ nữa không?” Cô cố gắng kiềm chế nỗi phẫn uất trong lòng, nén tiếng gào.
“Hy Hy, chính vì con là con gái của cha mẹ nên cha mẹ mới hiểu con. Bao nhiêu năm trước cha đã bảo với con rồi, nhớ phải giải quyết cho êm thấm chuyện với Phụ Minh Ý rồi hãy lấy chồng. Tại sao con lại có thể đối xử như thế với Điền Đại Vĩ? Hôm nay cha mẹ đến đây, thực sự thấy xấu hổ với Đại Vĩ. Hiện giờ cha mẹ mới biết rằng, con và Phụ Minh Ý…” Cha Phùng Hy không nói thêm được gì nữa, đỡ mẹ Phùng Hy đi vào thang máy mà không thèm nhìn cô.
Phùng Hy đứng như trời trồng, đầu óc dần dần tê dại. Mồm miệng khô chát, môi như hai lớp túi bóng dính vào nhau bị xé ra, không thốt ra được lời nào.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, cha cô khẽ khuyên nhủ mẹ cô mà không nói thêm lời nào. Màn kịch đầu tiên đã diễn xong, màn che dầy bịch trên sân khấu từ từ khép lại. Người phía bên trong vẫn đang diễn kịch, khán giả dưới sân khấu đang vỗ tay, vở kịch này hấp dẫn biết bao.
Phùng Hy, cô có nên vỗ tay hay không?
Cô đã sai ở đâu? Mỗi người đều có mối tình đầu. Những tình cảm đẹp, trong sáng đó là những ký ức suốt đời khó có thể quên. Hồi đó cô muốn kết hôn, không có tình yêu có thể vun đắp tình thân. Cô không thể ngồi ôm những kỷ niệm về Phụ Minh Ý và sống một mình hết đời. Trong lúc cô muốn gạt Phụ Minh Ý ra ngoài cuộc sống và ký ức của mình, cô đã gặp được Điền Đại Vĩ – một người có điều kiện phù hợp để cô lấy làm chồng. Anh ta cao to đẹp trai, tính tình tuy hơi bủn xỉn nhưng thực tế. Anh ta là công chức nhà nước, ngoài việc một gia đình ở thành phố lớn, một gia đình ở huyện nhỏ, hai gia đình về cơ bản cũng là môn đăng hộ đối. Anh ta cũng hài lòng về cô.
Khóe miệng Phùng Hy dần dần để lộ ra nụ cười chua chát. Người đàn ông mà cô đã từng lấ
Bài viết liên quan!