Tiểu thuyết - Phu Nhân Của Giáo Chủ
Lượt xem : |
lời ta một chút hay không hả ?…Vô tình thực sự nổi giận…Vì sao nàng cứ như trẻ con ngang bướng chỉ thích làm theo ý mình như thế. Nơi đây là chiến trường, mọi nguy hiểm luôn vây quanh trùng điệp, hắn không muốn lại nhìn thấy nàng bị thương.
- Chàng chỉ là ngứa mắt ta thôi mà ta đi là được….Uyển uyển nhún mình biến mất khỏi quân trướng khiến Vô tình bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Chẳng phải là hắn bảo nàng đi đó sao…nhưng sao khi nàng thực sự đi hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy ?Lắc đầu một cái Vô Tình bỏ qua những tình cảm phiền phức ngổn ngang kia sang một bên mà chú tâm vào trận chiến.
Chiến sự diễn ra hết sức ác liệt, đã có lúc bọn họ tưởng chừng mất đi Trầm tướng quân. Trầm Tướng quân chính là người khiến hắn kính phục nhất thế nên dù chỉ còn nửa cái mạng hắn cũng muốn theo sát ngài cùng ngài vào sinh ra tử. thế nhưng ngài vì thương thế và sức khỏe của hắn cứ muốn đuổi hắn về tướng quân phủ dưỡng bệnh khiến hắn ấm ức.
- Tướng quân ta thà chết chứ không về nhà…hay ngài xử chém ta luôn đi còn hơn bắt ta về nhà nằm dưỡng bệnh… Vô Tình tức tối nói. Đang nổi giận đến ngút trời thì bỗng nhiên Uyển Uyển từ đâu nhảy phắt ra ôm chầm lấy hắn.
Trầm Thiên nhẹ nhàng day day trán vừa bực vừa buồn cười. Nhìn phó tướng của mình Đoạn Vô Tình đang lôi kéo với giáo chủ ngũ độc giáo.
- Trầm tướng quân, Uyển Uyển ta sẽ chịu trách nhiệm với phó tướng của ngươi. Dù là nhầm lẫn nhưng chàng đã thành nam nhân của ta.Cũng vì ta chàng mới còn nửa cái mạng như hiện giờ vì thế đánh giặc gì gì đó do ta gánh là được rồi. Uyển Uyển nàng đường đường là giáo chủ Ngũ độc giáo, dù rằng làm việc có chút cổ quái thích theo ý mình nhưng tính trách nhiệm rất cao.
- Ai cần nàng chịu trách nhiệm với ta…nàng đứng sang một bên đi…khụ…khụ…Vô Tình ở một bên gào thét. Tức giận đến mức đỏ hết cả mặt. Hắn cảm thấy thật mất mặt, đại ca nhất định sẽ cười hắn chết thôi.
- Dạ phu quân…Lâm Uyển Uyển khép nép thu lại khí thế mới rồi, lại vuốt lưng cho hắn. Đoạn Vô Tình khẽ liếc nàng một cái rồi nó
- Quân doanh không thể có phụ nữ…Nàng về Ngũ độc giáo trước, đánh trận xong ta sẽ đến đó. Chẳng phải ta đã hứa rồi sao? Hắn sẽ không nuốt lời nàng làm gì mà cứ quấn lấy hắn.
- Vậy nàng ta thì sao? Nàng ta không phải nữ nhân thì là gì? Uyển Uyển không chịu thua thiệt chỉ về phía Mộng Nguyệt tỏ ý thù địch. Bởi nàng biết nàng ta đang giành mất vị trí của tỷ muội tốt của nàng, nên cũng không mấy có cảm tình tốt gì với nàng ấy.Nhưng mà nể mặt cái tử kiếp kia cũng nể mặt ca ca nàng sẽ không tính toán nữa
Vô Tình liếc xéo nàng một cái nói
- Nàng ấy là phu nhân tướng quân. Tướng quân bận việc chinh chiến không có thời gian tổ chức hỷ sự nên phải phiền phu nhân cùng theo ra sa trường. Hắn quả thật không hiểu vì sao phải cùng nàng giải thích.
- Ồ vậy ta cùng chàng cũng tổ chức hỷ sự đi như thế ta có thể ở lại rồi phải không? Nàng nói giống như đang bàn thời thiết hôm nay thế nào không một chút tỏ vẻ quan trọng như cưới gả là chuyện ngày nào cũng có thể tổ chức không quan trọng.
- Hừ ta nói sẽ lấy nàng khi nào? Đoạn Vô Tình tức giận nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Hắn tức giận cũng không rõ nàng muốn lấy hắn là do yêu thương hay do muốn hoàn thành nhanh cái tâm nguyện kia. Càng tức giận vì câu nói chịu trách nhiệm kia của nàng. Hôn sự là việc cả đời người sao nàng có thể dễ dàng nói ra như thế. Trầm Thiên cảm thấy xem ra tên huynh đệ kia đã gặp đúng người rồi, suốt những năm qua hắn cũng chưa một lần thấy qua tên kia nổi giận.
- Ô…Con cũng có rồi, không lấy ta thì con ta kêu ai là cha…Tại sao nàng ta sinh hài tử thì có cha còn ta sinh hài tử lại không có cha…ô…ô…Uyển Uyển gào lớn hơn ngồi bẹp xuống đất khóc như một đứa trẻ lớn xác trông thật buồn cười. Nàng học chiêu xấu hổ này từ Thanh Hồng bà nói chỉ cần khóc như thế, phu quân bà liền chiều ý bà. Nhưng sau câu nói của nàng cả hai người đồng thanh thốt lên.
- Thật sao? Vô tình cùng Trầm Thiên không hẹn mà gặp cùng bật thốt lên kinh ngạc. Vô Tình thì nhìn về phía Uyển Uyển đang gào khóc như trẻ con, còn Trầm Thiên thì hướng về phía thê tử hắn xác minh sự thật
Sau khi Trầm Thiên bắt mạch cho cả hai và xác định lời của Uyển Uyển thì kế hoạch kia của Trầm Thiên phải trì hoãn lại... Người Trầm Thiên chờ rút cuộc cũng đến nên bọn họ cùng nhau lên đường. Chỉ có một việc khiến Vô Tình thực sự ấm ức là hắn không rõ Uyển Uyển đã nói gì với Trầm Thiên mà khiến huynh ấy đồng ý để nàng ấy giúp.
Chương 10: Ám ảnh của quá khứ…
Chiếc xe ngựa lắc lư đi về phía kinh thành của Bắc quốc. Sở dĩ bọn họ phải dùng xe ngựa vì muốn giả dạng thương nhân để tiện việc ra vào cổng thành và cũng vì uyển Uyển mang thai nên Trầm Thiên cứ một mực bắt hắn cùng nàng ngồi xe ngựa còn huynh ấy thì cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Dọc hai bên đường là những cành cây khô khẳng khiu trơ trọi, thời tiết ngày một lạnh. Tuy hiện tại là mùa xuân,thế nhưng Bắc Quốc không những không ấm áp, không rực rỡ cỏ hoa như Triệu Quốc,trong không khí mang theo một chút se lạnh. Suốt con đường, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài cành lộc non và những chùm hoa, mang theo sắc thái của mùa xuân. Cỗ xe ngựa khá đơn giản , là loại xe ngựa mà các thương nhân hay dùng cho gia quyến của họ trong các chuyến buôn dài . Tử Ni được phân phó đánh xe ngựa, còn Uyển Uyển và Vô Tình vào vai một cặp vợ chồng son thế nên dĩ nhiên phải cùng ở trong xe ngựa.
Vô Tình cố chuyên tâm vào cuốn binh thư trong tay, nhưng hắn không tự chủ liếc nhìn sang bên cạnh. Vô Tình cảm nhận được càng đến gần kinh thành Bắc Quốc, Uyển Uyển càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Nàng thường run lên bần bật với những cảnh sắc bọn họ đi qua, thỉnh thoảng còn thất thần. Uyển Uyển bây giờ đang ngủ, trán nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vì bị ác mộng dày vò. Lúc trước, nàng chỉ thường gọi tên nam nhân kia và rơi lệ trong khi ngủ nhưng nay có vẻ như luôn bị hành hạ vì ác mộng.
- Hạo vương gia…xin chàng đừng buông tay ta ra…xin chàng…Uyển Uyển ngồi bật dậy tay cố với vào không trung như muốn bắt lấy thứ gì phía trước mặt, lệ ướt hết toàn bộ khuôn mặt nàng nhưng đôi mắt vẵn nhắm nghiền….
- Hu…hu…hu..Nàng vẫn ngồi đó khóc thút thít như một đứa trẻ khiến đôi mày Vô Tình nhíu chặt, mà cuốn binh thư hằng ngày hắn hằng nâng niu nay đang bị bắn nắm chặt như muốn nghiền nát chúng ra.
- Chủ nhân…đừng khóc đừng khóc …mọi việc qua rồi…qua cả rồi… Tử Ni ở phía ngoài xông vào bên trong xe ngựa ôm lấy Uyển Uyển trấn an nàng.
- Đừng rời bỏ ta…xin chàng…đừng buông tay ra….hức…hức..Nàng vẫn nức nở trong ác mộng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nàng ngày một quơ loạn hơn trước. Vô Tình đưa tay lên bắt lấy tay nàng, đôi tay quơ loạn kia như tìm được thứ muốn tìm nắm thật chặt không buông ra.
- Đã lâu rồi giáo chủ không như vậy…cứ tưởng thời gian lâu vậy hẳn nàng ấy đã quên, thật không thể ngờ….Tử Ni thở dài nói. Khi mới trở về cùng cố giáo chủ, nàng thường hay bị ác mộng hành hạ hàng đêm. Nhưng đã rất lâu rồi nàng không tự hành hạ mình trong mơ thế nữa, chỉ khẽ rơi lệ cùng gọi Hạo vương kia.
Nếu như lúc trước chỉ là nghi ngờ thì nay
- Chàng chỉ là ngứa mắt ta thôi mà ta đi là được….Uyển uyển nhún mình biến mất khỏi quân trướng khiến Vô tình bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Chẳng phải là hắn bảo nàng đi đó sao…nhưng sao khi nàng thực sự đi hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy ?Lắc đầu một cái Vô Tình bỏ qua những tình cảm phiền phức ngổn ngang kia sang một bên mà chú tâm vào trận chiến.
Chiến sự diễn ra hết sức ác liệt, đã có lúc bọn họ tưởng chừng mất đi Trầm tướng quân. Trầm Tướng quân chính là người khiến hắn kính phục nhất thế nên dù chỉ còn nửa cái mạng hắn cũng muốn theo sát ngài cùng ngài vào sinh ra tử. thế nhưng ngài vì thương thế và sức khỏe của hắn cứ muốn đuổi hắn về tướng quân phủ dưỡng bệnh khiến hắn ấm ức.
- Tướng quân ta thà chết chứ không về nhà…hay ngài xử chém ta luôn đi còn hơn bắt ta về nhà nằm dưỡng bệnh… Vô Tình tức tối nói. Đang nổi giận đến ngút trời thì bỗng nhiên Uyển Uyển từ đâu nhảy phắt ra ôm chầm lấy hắn.
Trầm Thiên nhẹ nhàng day day trán vừa bực vừa buồn cười. Nhìn phó tướng của mình Đoạn Vô Tình đang lôi kéo với giáo chủ ngũ độc giáo.
- Trầm tướng quân, Uyển Uyển ta sẽ chịu trách nhiệm với phó tướng của ngươi. Dù là nhầm lẫn nhưng chàng đã thành nam nhân của ta.Cũng vì ta chàng mới còn nửa cái mạng như hiện giờ vì thế đánh giặc gì gì đó do ta gánh là được rồi. Uyển Uyển nàng đường đường là giáo chủ Ngũ độc giáo, dù rằng làm việc có chút cổ quái thích theo ý mình nhưng tính trách nhiệm rất cao.
- Ai cần nàng chịu trách nhiệm với ta…nàng đứng sang một bên đi…khụ…khụ…Vô Tình ở một bên gào thét. Tức giận đến mức đỏ hết cả mặt. Hắn cảm thấy thật mất mặt, đại ca nhất định sẽ cười hắn chết thôi.
- Dạ phu quân…Lâm Uyển Uyển khép nép thu lại khí thế mới rồi, lại vuốt lưng cho hắn. Đoạn Vô Tình khẽ liếc nàng một cái rồi nó
- Quân doanh không thể có phụ nữ…Nàng về Ngũ độc giáo trước, đánh trận xong ta sẽ đến đó. Chẳng phải ta đã hứa rồi sao? Hắn sẽ không nuốt lời nàng làm gì mà cứ quấn lấy hắn.
- Vậy nàng ta thì sao? Nàng ta không phải nữ nhân thì là gì? Uyển Uyển không chịu thua thiệt chỉ về phía Mộng Nguyệt tỏ ý thù địch. Bởi nàng biết nàng ta đang giành mất vị trí của tỷ muội tốt của nàng, nên cũng không mấy có cảm tình tốt gì với nàng ấy.Nhưng mà nể mặt cái tử kiếp kia cũng nể mặt ca ca nàng sẽ không tính toán nữa
Vô Tình liếc xéo nàng một cái nói
- Nàng ấy là phu nhân tướng quân. Tướng quân bận việc chinh chiến không có thời gian tổ chức hỷ sự nên phải phiền phu nhân cùng theo ra sa trường. Hắn quả thật không hiểu vì sao phải cùng nàng giải thích.
- Ồ vậy ta cùng chàng cũng tổ chức hỷ sự đi như thế ta có thể ở lại rồi phải không? Nàng nói giống như đang bàn thời thiết hôm nay thế nào không một chút tỏ vẻ quan trọng như cưới gả là chuyện ngày nào cũng có thể tổ chức không quan trọng.
- Hừ ta nói sẽ lấy nàng khi nào? Đoạn Vô Tình tức giận nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Hắn tức giận cũng không rõ nàng muốn lấy hắn là do yêu thương hay do muốn hoàn thành nhanh cái tâm nguyện kia. Càng tức giận vì câu nói chịu trách nhiệm kia của nàng. Hôn sự là việc cả đời người sao nàng có thể dễ dàng nói ra như thế. Trầm Thiên cảm thấy xem ra tên huynh đệ kia đã gặp đúng người rồi, suốt những năm qua hắn cũng chưa một lần thấy qua tên kia nổi giận.
- Ô…Con cũng có rồi, không lấy ta thì con ta kêu ai là cha…Tại sao nàng ta sinh hài tử thì có cha còn ta sinh hài tử lại không có cha…ô…ô…Uyển Uyển gào lớn hơn ngồi bẹp xuống đất khóc như một đứa trẻ lớn xác trông thật buồn cười. Nàng học chiêu xấu hổ này từ Thanh Hồng bà nói chỉ cần khóc như thế, phu quân bà liền chiều ý bà. Nhưng sau câu nói của nàng cả hai người đồng thanh thốt lên.
- Thật sao? Vô tình cùng Trầm Thiên không hẹn mà gặp cùng bật thốt lên kinh ngạc. Vô Tình thì nhìn về phía Uyển Uyển đang gào khóc như trẻ con, còn Trầm Thiên thì hướng về phía thê tử hắn xác minh sự thật
Sau khi Trầm Thiên bắt mạch cho cả hai và xác định lời của Uyển Uyển thì kế hoạch kia của Trầm Thiên phải trì hoãn lại... Người Trầm Thiên chờ rút cuộc cũng đến nên bọn họ cùng nhau lên đường. Chỉ có một việc khiến Vô Tình thực sự ấm ức là hắn không rõ Uyển Uyển đã nói gì với Trầm Thiên mà khiến huynh ấy đồng ý để nàng ấy giúp.
Chương 10: Ám ảnh của quá khứ…
Chiếc xe ngựa lắc lư đi về phía kinh thành của Bắc quốc. Sở dĩ bọn họ phải dùng xe ngựa vì muốn giả dạng thương nhân để tiện việc ra vào cổng thành và cũng vì uyển Uyển mang thai nên Trầm Thiên cứ một mực bắt hắn cùng nàng ngồi xe ngựa còn huynh ấy thì cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Dọc hai bên đường là những cành cây khô khẳng khiu trơ trọi, thời tiết ngày một lạnh. Tuy hiện tại là mùa xuân,thế nhưng Bắc Quốc không những không ấm áp, không rực rỡ cỏ hoa như Triệu Quốc,trong không khí mang theo một chút se lạnh. Suốt con đường, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài cành lộc non và những chùm hoa, mang theo sắc thái của mùa xuân. Cỗ xe ngựa khá đơn giản , là loại xe ngựa mà các thương nhân hay dùng cho gia quyến của họ trong các chuyến buôn dài . Tử Ni được phân phó đánh xe ngựa, còn Uyển Uyển và Vô Tình vào vai một cặp vợ chồng son thế nên dĩ nhiên phải cùng ở trong xe ngựa.
Vô Tình cố chuyên tâm vào cuốn binh thư trong tay, nhưng hắn không tự chủ liếc nhìn sang bên cạnh. Vô Tình cảm nhận được càng đến gần kinh thành Bắc Quốc, Uyển Uyển càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Nàng thường run lên bần bật với những cảnh sắc bọn họ đi qua, thỉnh thoảng còn thất thần. Uyển Uyển bây giờ đang ngủ, trán nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vì bị ác mộng dày vò. Lúc trước, nàng chỉ thường gọi tên nam nhân kia và rơi lệ trong khi ngủ nhưng nay có vẻ như luôn bị hành hạ vì ác mộng.
- Hạo vương gia…xin chàng đừng buông tay ta ra…xin chàng…Uyển Uyển ngồi bật dậy tay cố với vào không trung như muốn bắt lấy thứ gì phía trước mặt, lệ ướt hết toàn bộ khuôn mặt nàng nhưng đôi mắt vẵn nhắm nghiền….
- Hu…hu…hu..Nàng vẫn ngồi đó khóc thút thít như một đứa trẻ khiến đôi mày Vô Tình nhíu chặt, mà cuốn binh thư hằng ngày hắn hằng nâng niu nay đang bị bắn nắm chặt như muốn nghiền nát chúng ra.
- Chủ nhân…đừng khóc đừng khóc …mọi việc qua rồi…qua cả rồi… Tử Ni ở phía ngoài xông vào bên trong xe ngựa ôm lấy Uyển Uyển trấn an nàng.
- Đừng rời bỏ ta…xin chàng…đừng buông tay ra….hức…hức..Nàng vẫn nức nở trong ác mộng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nàng ngày một quơ loạn hơn trước. Vô Tình đưa tay lên bắt lấy tay nàng, đôi tay quơ loạn kia như tìm được thứ muốn tìm nắm thật chặt không buông ra.
- Đã lâu rồi giáo chủ không như vậy…cứ tưởng thời gian lâu vậy hẳn nàng ấy đã quên, thật không thể ngờ….Tử Ni thở dài nói. Khi mới trở về cùng cố giáo chủ, nàng thường hay bị ác mộng hành hạ hàng đêm. Nhưng đã rất lâu rồi nàng không tự hành hạ mình trong mơ thế nữa, chỉ khẽ rơi lệ cùng gọi Hạo vương kia.
Nếu như lúc trước chỉ là nghi ngờ thì nay
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2362/3198
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2362/3198
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt