Tiểu thuyết - Phu Nhân Của Giáo Chủ
Lượt xem : |
hi đáng tuổi cha ta ấy chứ…Uyển Uyển quăng bức tranh đầu tiên.
- Thế nhưng ông ta lại là vua của Thổ quốc, quốc gia dù nhỏ nhưng rất giàu có…binh lực hẳn là không nhỏ chút nào…Tử Ni ở một bên giải thích.
- Người này đáng là ông ngoại ta nữa kìa…nàng lại tiếp tục quăng tiếp bức tranh tiếp theo.
- Là Vua Siêm Quốc dù già nhưng thân thể hình như còn tốt lắm…Siêm quốc không giàu như Thổ quốc nhưng binh lực mạnh lắm có thể địch toàn thiên hạ…
- Ta đâu phải đắc tội toàn thiên hạ…sao phải lấy người có thể địch với toàn thiên hạ làm gì? Uyển uyển ngao ngán nói…
- Người này đi…Ông ta không quá lớn tuổi chỉ lớn hơn người vài tuổi…tuy hậu cung có nhiều phi tần nhưng ngôi vị hoàng hậu hình như còn trống, nô tỳ nghĩ ông ta là thích hợp nhất rồi…Tử Ni đưa đến trước mặt Uyển Uyển chân dung vị vua Bắc Trữ Quốc. Bà ưng ý nhất hắn trong tất cả những kẻ tìm về cho chủ nhân.
Uyển Uyển sắc mặt tái nhợt tay khẽ run rẩy khi cầm bức vẽ kia…ám ảnh của mười lăm năm trước bỗng nhiên cứ thế ập về. Thấy sắc mặt không tốt của giáo chủ khiến Tử Ni giật mình…Không phải chứ…bà lại sai mất rồi bà vội vàng đoạt lấy bức tranh từ đôi tay đang run bần bật đến lợi hại kia cố nặn ra nụ cười :- Ta thấy hắn ta cũng không phải kẻ quá mức suất sắc gì Ở đây giáo chủ xem kẻ này cũng rất tốt tuy nhỏ hơn giáo chủ vài tuổi thế nhưng là Độc vương của vương cốc nổi tiếng khắp nơi trong gian hồ. Nghe nói các quân vương của bốn nước đều kiêng nể hắn vài phần….ha..ha…lại chỉ kém giáo chủ có bốn tuổi…bốn tuổi không lớn lắm..ha…ha..
Bà toát mồ hôi hột nói…dù hắn thực sự cách giáo chủ bảy tuổi thế nhưng nhìn tới nhìn lui cũng rất chững chạc đứng cùng giáo chủ cũng không sai biệt cho lắm tạm có thể chấp nhận được .
- Vậy việc trở lại sơn cốc….Uyển Uyển bất mãn nhìn căn nhà gỗ khiến nàng chán ghét
- Khi nào có phu quân đương nhiên có thể quay lại…Tử Ni nhẹ nhàng nói.
- Được, vậy chọn hắn đi. Uyển Uyển quả quyết gạt luôn mớ tranh vẽ trên bàn kia…nàng muốn thật nhanh trở về sơn cốc nên việc lấy phu quân này phải tiến hành thật nhanh. Nàng muốn lại làm giáo chủ mèo lười của nàng, không muốn phải bước ra ngoài chút nào…rất mệt.
- Ngươi đi điều tra về hành tung của hắn, chúng ta phải tiếp cận hắn trước. Nàng cho dù chưa yêu đương bao giờ nhưng cổ ngôn lại đọc rất nhiều…thế nên việc tiếp cận hắn hẳn không khó lắm.
- Dạ…Tử Ni ở một bên mỉm cười rồi gật đầu cho thuộc hạ còn đang ngơ ngẩn bên cạnh vì sắc đẹp của giáo chủ.Mất một lúc lâu thuộc hạ kia mới sực tỉnh táo rồi theo lệnh rời đi.
- Chúng ta hẳn là nên đến kỹ viện…Uyển uyển hai mắt lóe sáng nhìn Tử Ni. Nàng luôn đọc rất nhiều cuốn cổ ngôn viết về nơi này nên rất tò mò không rõ thực sự nơi này như thế nào
- Giáo chủ nơi như thế nữ nhân không nên đến.
- Ta đâu có tính lấy thân phận nữ nhân đến đó…Nghe nói những cô nương ở đó rất được lòng đàn ông trong thiên hạ chúng ta đi học hỏi một chút nào…hai mắt nào lóe sáng mỉm cười mê người khiến Tử Ni kẻ hầu hạ nàng từ nhỏ nên mị lực của nàng đối với bà dường như chưa bao giờ có tác dụng hiện giờ lại vì mị lực đó trở nên ngây dại.
Uyển Uyển khoác lên mình bộ nam trang, nàng dùng ít bộ dịch dung khiến dung mạo kia có phần thay đổi bớt nhói mắt một chút. Một trước một sau một chủ một tớ cùng nhau bước vào kỹ viện nổi tiếng nhất tại Sa Hà trấn.
- Giáo chủ…người không phải nam nhân vậy người định học hỏi thế nào? Tử Ni buồn cười hỏi….Uyển Uyển nhìn qua một lượt bốn phía rồi xác định được mục tiêu nàng nỏ một nụ cười nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta không đến để thử mà đến học tập vậy nên dĩ nhiên phải tìm thầy dạy rồi. Vừa nói vừa liếc mắt về phía một kẻ nàng vừa nhìn thấy trong kỹ viện khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong vừa ý, có những việc tự mình học hỏi không bằng tìm kẻ có chung chí hướng với mình.
Chương 3: Rong chơi kỹ viện
Uyển Uyển nở nụ cười quyến rũ khẽ chớp mắt nhìn nữ nhân giả nam trang kia. Nàng vừa nhìn thấy mục tiêu liền kéo nàng ta vào căn phòng trống đối điện. Thấy đối phương hoảng sợ nàng tháo bỏ mặt nạ của mình rồi nói luôn mục đích nàng đến đây. Người ta thường nói nếu muốn đạt được mục đích đôi khi phải bỏ ra trước. Thế nên muốn người ta giúp đỡ thì tốt hơn hết phải bỏ ra trước nói ra mục đích của mình mới cho thấy thành ý.
Quả nhiên nữ tử giả nam trang kia sau khi ngây ngốc kinh ngạc cùng ngẩn ngơ vì dung mạo của nàng thì cũng nói với nàng thân phận và mục đích của nàng ta. Nàng ta là Quận chúa của Triệu Quốc này tên gọi Triệu Mộng Nhật. Nàng ta thường xuyên trốn ra khỏi cung , là vì thích tướng quân Triệu Quốc muốn tiếp cận hắn. Thế nhưng Mộng Nhật lại không tự tin về hầu hạ nam nhân nên muốn đến kỹ viện học hỏi. Quả nhiên gặp người cùng chí hướng dễ nói chuyện và kết tâm giao. Uyển Uyển liền cùng nàng kết nghĩa tỷ muội, nhờ vị muội muội mới quen này mà nàng dường như biết thêm nhiều thứ.
Nghĩ ra cũng thật sự toát mồ hôi hột, nàng nhớ hình như trong đám tranh Tử Ni đem đến cho nàng có cái tên Trầm Thiên. Suýt chút nữa nàng cùng một nữ tử đang yêu đến nhường ấy tranh giành phu quân rồi. Uyển Uyển từ nhỏ không có gia đình nên dĩ nhiên rất trân trọng người chị em này.
- Tỷ tỷ thật là đẹp…Mộng Nhật ở một bên bộ dạng chảy nước miếng ánh mắt mơ nàng nhìn vị tỷ tỷ vừa kết nghĩa kia.
- Ta lại thích như muội thôi…đôi khi mĩ mạo lại là một gánh nặng lớn…Uyển Uyển thở dài nói. Nếu không vì dung mạo họa thủy này nàng sẽ không phải suốt ngày nhốt mình trong sơn cốc… cũng sẽ không xảy ra những việc đau lòng…
Từ Kỹ viện Uyển Uyển học được rất nhiều thứ dĩ nhiên những thứ nàng học đó đều khiến nàng cùng nghĩa muội kia mặt đỏ tai hồng xấu hổ không thôi. Thủ pháp quần người của các cô nương nơi này dường như rất lợi hại, lại có một bộ dáng phục tùng không thôi…Nam nhân đều thích nữ nhân như vậy sao? Quả nhiên thực tế và những gì trong sách viết dường như khác nhau rất xa.
Uyển Uyển nói đến kỹ viện học tập chẳng qua chỉ vì nàng nghe nói phu quân tương lai của nàng rất phong lưu thường là khách quen chốn hồng trần. Nàng dù có sẵn mị lực nhưng người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng nàng dĩ nhiên muốn biết loại nữ nhân khiến hắn vương vấn kia như thế nào.
Có điều dạo chơi chốn kỹ viện thường có một phiền phức đó chính là lâu lâu sẽ bị quan quân triều đình hỏi thăm. Người ta thường nói dân đen không đấu với phú thương. Phú thương không đấu với quan quân. Dĩ nhiên điều này nàng biết thế nên nàng tuyệt nhiên tránh được sẽ hết sức tránh né quan binh của triều đình.
- Tỷ tỷ tránh được thì nên tránh, chỉ cần cẩn thận nấp một bên đợi một lúc bọn họ sẽ đi thôi…Mộng Nhật nhỏ giọng dặn dò. Nàng biết hoàng Huynh vốn không thích những chốn rong chơi phong trần nên lâu lâu hay cho quan binh đến càn quét một lần xem trong kỹ viện có cô nương nào quá nhỏ tuổi bị ép làm kỹ nữ hay không.
Thời nay ép cô nương chưa đủ tuổi làm kỹ nữ là phạm vương pháp. Uyển Uyển cảm thấy có chút ngưỡng mộ vị vua Triệu Quốc này. Hắn thường ban ra một số luật lệ theo như nàng thấy luật lệ kia dùng để bảo vệ nữ nhân. Tỷ như y phục dành riêng cho Kỹ nữ, nghĩ cho cùng hình như cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Nàng tuy luôn ở trong cốc 15 năm thế nhưng với thân phận giáo chủ thì việc nắm rõ mọi thông tin tì
- Thế nhưng ông ta lại là vua của Thổ quốc, quốc gia dù nhỏ nhưng rất giàu có…binh lực hẳn là không nhỏ chút nào…Tử Ni ở một bên giải thích.
- Người này đáng là ông ngoại ta nữa kìa…nàng lại tiếp tục quăng tiếp bức tranh tiếp theo.
- Là Vua Siêm Quốc dù già nhưng thân thể hình như còn tốt lắm…Siêm quốc không giàu như Thổ quốc nhưng binh lực mạnh lắm có thể địch toàn thiên hạ…
- Ta đâu phải đắc tội toàn thiên hạ…sao phải lấy người có thể địch với toàn thiên hạ làm gì? Uyển uyển ngao ngán nói…
- Người này đi…Ông ta không quá lớn tuổi chỉ lớn hơn người vài tuổi…tuy hậu cung có nhiều phi tần nhưng ngôi vị hoàng hậu hình như còn trống, nô tỳ nghĩ ông ta là thích hợp nhất rồi…Tử Ni đưa đến trước mặt Uyển Uyển chân dung vị vua Bắc Trữ Quốc. Bà ưng ý nhất hắn trong tất cả những kẻ tìm về cho chủ nhân.
Uyển Uyển sắc mặt tái nhợt tay khẽ run rẩy khi cầm bức vẽ kia…ám ảnh của mười lăm năm trước bỗng nhiên cứ thế ập về. Thấy sắc mặt không tốt của giáo chủ khiến Tử Ni giật mình…Không phải chứ…bà lại sai mất rồi bà vội vàng đoạt lấy bức tranh từ đôi tay đang run bần bật đến lợi hại kia cố nặn ra nụ cười :- Ta thấy hắn ta cũng không phải kẻ quá mức suất sắc gì Ở đây giáo chủ xem kẻ này cũng rất tốt tuy nhỏ hơn giáo chủ vài tuổi thế nhưng là Độc vương của vương cốc nổi tiếng khắp nơi trong gian hồ. Nghe nói các quân vương của bốn nước đều kiêng nể hắn vài phần….ha..ha…lại chỉ kém giáo chủ có bốn tuổi…bốn tuổi không lớn lắm..ha…ha..
Bà toát mồ hôi hột nói…dù hắn thực sự cách giáo chủ bảy tuổi thế nhưng nhìn tới nhìn lui cũng rất chững chạc đứng cùng giáo chủ cũng không sai biệt cho lắm tạm có thể chấp nhận được .
- Vậy việc trở lại sơn cốc….Uyển Uyển bất mãn nhìn căn nhà gỗ khiến nàng chán ghét
- Khi nào có phu quân đương nhiên có thể quay lại…Tử Ni nhẹ nhàng nói.
- Được, vậy chọn hắn đi. Uyển Uyển quả quyết gạt luôn mớ tranh vẽ trên bàn kia…nàng muốn thật nhanh trở về sơn cốc nên việc lấy phu quân này phải tiến hành thật nhanh. Nàng muốn lại làm giáo chủ mèo lười của nàng, không muốn phải bước ra ngoài chút nào…rất mệt.
- Ngươi đi điều tra về hành tung của hắn, chúng ta phải tiếp cận hắn trước. Nàng cho dù chưa yêu đương bao giờ nhưng cổ ngôn lại đọc rất nhiều…thế nên việc tiếp cận hắn hẳn không khó lắm.
- Dạ…Tử Ni ở một bên mỉm cười rồi gật đầu cho thuộc hạ còn đang ngơ ngẩn bên cạnh vì sắc đẹp của giáo chủ.Mất một lúc lâu thuộc hạ kia mới sực tỉnh táo rồi theo lệnh rời đi.
- Chúng ta hẳn là nên đến kỹ viện…Uyển uyển hai mắt lóe sáng nhìn Tử Ni. Nàng luôn đọc rất nhiều cuốn cổ ngôn viết về nơi này nên rất tò mò không rõ thực sự nơi này như thế nào
- Giáo chủ nơi như thế nữ nhân không nên đến.
- Ta đâu có tính lấy thân phận nữ nhân đến đó…Nghe nói những cô nương ở đó rất được lòng đàn ông trong thiên hạ chúng ta đi học hỏi một chút nào…hai mắt nào lóe sáng mỉm cười mê người khiến Tử Ni kẻ hầu hạ nàng từ nhỏ nên mị lực của nàng đối với bà dường như chưa bao giờ có tác dụng hiện giờ lại vì mị lực đó trở nên ngây dại.
Uyển Uyển khoác lên mình bộ nam trang, nàng dùng ít bộ dịch dung khiến dung mạo kia có phần thay đổi bớt nhói mắt một chút. Một trước một sau một chủ một tớ cùng nhau bước vào kỹ viện nổi tiếng nhất tại Sa Hà trấn.
- Giáo chủ…người không phải nam nhân vậy người định học hỏi thế nào? Tử Ni buồn cười hỏi….Uyển Uyển nhìn qua một lượt bốn phía rồi xác định được mục tiêu nàng nỏ một nụ cười nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta không đến để thử mà đến học tập vậy nên dĩ nhiên phải tìm thầy dạy rồi. Vừa nói vừa liếc mắt về phía một kẻ nàng vừa nhìn thấy trong kỹ viện khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong vừa ý, có những việc tự mình học hỏi không bằng tìm kẻ có chung chí hướng với mình.
Chương 3: Rong chơi kỹ viện
Uyển Uyển nở nụ cười quyến rũ khẽ chớp mắt nhìn nữ nhân giả nam trang kia. Nàng vừa nhìn thấy mục tiêu liền kéo nàng ta vào căn phòng trống đối điện. Thấy đối phương hoảng sợ nàng tháo bỏ mặt nạ của mình rồi nói luôn mục đích nàng đến đây. Người ta thường nói nếu muốn đạt được mục đích đôi khi phải bỏ ra trước. Thế nên muốn người ta giúp đỡ thì tốt hơn hết phải bỏ ra trước nói ra mục đích của mình mới cho thấy thành ý.
Quả nhiên nữ tử giả nam trang kia sau khi ngây ngốc kinh ngạc cùng ngẩn ngơ vì dung mạo của nàng thì cũng nói với nàng thân phận và mục đích của nàng ta. Nàng ta là Quận chúa của Triệu Quốc này tên gọi Triệu Mộng Nhật. Nàng ta thường xuyên trốn ra khỏi cung , là vì thích tướng quân Triệu Quốc muốn tiếp cận hắn. Thế nhưng Mộng Nhật lại không tự tin về hầu hạ nam nhân nên muốn đến kỹ viện học hỏi. Quả nhiên gặp người cùng chí hướng dễ nói chuyện và kết tâm giao. Uyển Uyển liền cùng nàng kết nghĩa tỷ muội, nhờ vị muội muội mới quen này mà nàng dường như biết thêm nhiều thứ.
Nghĩ ra cũng thật sự toát mồ hôi hột, nàng nhớ hình như trong đám tranh Tử Ni đem đến cho nàng có cái tên Trầm Thiên. Suýt chút nữa nàng cùng một nữ tử đang yêu đến nhường ấy tranh giành phu quân rồi. Uyển Uyển từ nhỏ không có gia đình nên dĩ nhiên rất trân trọng người chị em này.
- Tỷ tỷ thật là đẹp…Mộng Nhật ở một bên bộ dạng chảy nước miếng ánh mắt mơ nàng nhìn vị tỷ tỷ vừa kết nghĩa kia.
- Ta lại thích như muội thôi…đôi khi mĩ mạo lại là một gánh nặng lớn…Uyển Uyển thở dài nói. Nếu không vì dung mạo họa thủy này nàng sẽ không phải suốt ngày nhốt mình trong sơn cốc… cũng sẽ không xảy ra những việc đau lòng…
Từ Kỹ viện Uyển Uyển học được rất nhiều thứ dĩ nhiên những thứ nàng học đó đều khiến nàng cùng nghĩa muội kia mặt đỏ tai hồng xấu hổ không thôi. Thủ pháp quần người của các cô nương nơi này dường như rất lợi hại, lại có một bộ dáng phục tùng không thôi…Nam nhân đều thích nữ nhân như vậy sao? Quả nhiên thực tế và những gì trong sách viết dường như khác nhau rất xa.
Uyển Uyển nói đến kỹ viện học tập chẳng qua chỉ vì nàng nghe nói phu quân tương lai của nàng rất phong lưu thường là khách quen chốn hồng trần. Nàng dù có sẵn mị lực nhưng người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng nàng dĩ nhiên muốn biết loại nữ nhân khiến hắn vương vấn kia như thế nào.
Có điều dạo chơi chốn kỹ viện thường có một phiền phức đó chính là lâu lâu sẽ bị quan quân triều đình hỏi thăm. Người ta thường nói dân đen không đấu với phú thương. Phú thương không đấu với quan quân. Dĩ nhiên điều này nàng biết thế nên nàng tuyệt nhiên tránh được sẽ hết sức tránh né quan binh của triều đình.
- Tỷ tỷ tránh được thì nên tránh, chỉ cần cẩn thận nấp một bên đợi một lúc bọn họ sẽ đi thôi…Mộng Nhật nhỏ giọng dặn dò. Nàng biết hoàng Huynh vốn không thích những chốn rong chơi phong trần nên lâu lâu hay cho quan binh đến càn quét một lần xem trong kỹ viện có cô nương nào quá nhỏ tuổi bị ép làm kỹ nữ hay không.
Thời nay ép cô nương chưa đủ tuổi làm kỹ nữ là phạm vương pháp. Uyển Uyển cảm thấy có chút ngưỡng mộ vị vua Triệu Quốc này. Hắn thường ban ra một số luật lệ theo như nàng thấy luật lệ kia dùng để bảo vệ nữ nhân. Tỷ như y phục dành riêng cho Kỹ nữ, nghĩ cho cùng hình như cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Nàng tuy luôn ở trong cốc 15 năm thế nhưng với thân phận giáo chủ thì việc nắm rõ mọi thông tin tì
Bài viết liên quan!