Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full
Lượt xem : |
vị hết sức quan trọng trong Diễm bang, ngàn lần không thể để cho Tô Doanh San phá hủy huyết thống Đổng gia.
“Huyết thống?” Đổng Thiệu Vĩ thấp giọng lẩm bẩm, cười khổ. Nhìn người phụ nữ trong lòng ngực mà kiếp này hắn yêu nhất, kinh ngạc khi phát hiện nàng rõ ràng cười ngây thơ với hắn, từ sâu trong đáy lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác tuyệt vọng và khủng hoảng. Không! Không cần đối với hắn tàn nhẫn như vậy.
“San? San. . . . . . San?” Trái tim co thắt lại, ông trời, đừng đối xử với hắn tàn nhẫn, như vậy, hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng!
Mọi chuyện trong trời đất bao la này, đều có hắn thay nàng gánh vác!
“Có thể đi chơi đu dây được không?” Tô Doanh San cười ngọt ngào, làm nũng với hắn.
Nghe vậy, Đổng Thiệu Vĩ chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, trong đầu trống rỗng, nhìn nàng cười hồn nhiên lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, hai tròng mắt hắn hàm chứa hơi nước, nghẹn ngào nói: “Em nói lại lần nữa xem.”
“Mẹ nói, phải đợi mẹ trở về mới có thể đi ra ngoài chơi, nhưng con rất muốn ra ngoài chơi đu dây! Chú à, cũng không được sao?” Nàng lôi kéo tay hắn, làm nũng nói muốn đi ra bên ngoài chơi.
“Đừng kêu bằng chú, gọi anh là Vĩ ca ca, anh lập tức mang em ra ngoài chơi đu dây.” Hắn cố nén đau lòng xoa nhẹ khuôn mặt mềm mịn của nàng, biết được nàng từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nên hắn đã hiểu lại xảy ra chuyện gì.
Trời ơi! Tại sao phải đối xử với hắn như vậy?
Đừng cướp đoạt cơ hội bồi thường của hắn chứ!
“Vĩ ca ca.”
“Tốt, anh dẫn em ra ngoài chơi.” Đổng Thiệu Vĩ ôm nàng giống như ôm một cô bé, nghĩ muốn rời đi.
Tất cả mọi chuyện cho tới lúc này đều không còn quan trọng, bây giờ hắn chỉ thầm nghĩ bảo vệ nàng.
“Thiệu Vĩ, tôi còn chưa nói xong.” Tiết Trấn Kỳ đối với những chuyện mà Tô Doanh San gặp phải cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm, có điều chân tướng của mọi chuyện hắn còn chưa nói ra.
“Không cần phải nói, người đàn ông đó là do cha tôi phái đến phải không?” Đổng Thiệu Vĩ mất hết ý chí hỏi, động tác mềm nhẹ vỗ về khuôn mặt Tô Doanh San, đau lòng quá! Ngây thơ như nàng, sao có thể chấp nhận được đả kích lớn như vậy?
Thân hình Đổng Dịch Trung hơi hơi chấn động, nhưng vẫn chưa lên tiếng phản bác.
Tiết Trấn Kỳ muốn nói sự cố không may chính xác là…. nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người Tô Doanh San, càng làm lời sắp thốt ra khỏi miệng phải nuốt vào trong bụng, có lẽ như vậy cũng tốt.
“Huyết thống của Đổng gia? Nói cho cùng, tôi sẽ cho các người hiểu rõ ràng, cái gì gọi là huyết thống cao quý của Đổng gia.” Nói vừa xong, Đổng Thiệu Vĩ liền ôm món bảo vật quý giá trong lòng rời đi.
Đổng Dịch Trung và Trần Châu Kỳ nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ, không biết nên nói cái gì.
“Các người có biết hay không, năm đó, cô ấy bị các người làm hại đến mức điên rồi, vất vả lắm mới có thể xuất viện, bây giờ lại vì các người mà phát bệnh, không biết trong lòng các người có cảm thấy vui vẻ hay không, dù sao, loại chuyện bức điên một cô gái vô tội không phải ai cũng làm được đâu. Bác trai, bác giái, nếu không phải nể mặt các người là cha mẹ của Thiệu Vĩ, tôi nhất định hung hăng tẫn các người một trận!” Tiết Trấn Kỳ căm giận rời đi.
Đổng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ liếc mắt dò xét lẫn nhau, chuyện xảy ra năm đó, mãi cho đến hôm nay mới làm bọn họ cảm thấy hối hận.
Bọn họ chỉ là muốn cho Tô Doanh San hoàn toàn rời khỏi con trai, thật không ngờ con trai của mình đối với con bé tình thâm ý trọng, là chính tay bọn họ đã đẩy con trai của mình xuống vực sâu vạn trượng, hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp rồi.
Đổng Thiệu Vĩ tựa vào bức tường trong hoa viên, ánh mắt yêu thương dừng trên bóng dáng đang chơi đu dây, chơi vui đến mức phát ra tiếng cười ha hả.
Có lẽ, đối với nàng như vậy cũng là kết cục tốt nhất. ((T_T))
“Đáng chết! Nếu là lão tử không đi tìm Tô tiểu thư, nói không chừng bây giờ cô ấy còn có thể tranh cãi ầm ĩ với cậu, mà không phải. . . . . .” Tiết Trấn Kỳ tự trách không thôi, một tuần trước nếu hắn không đi tìm nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến tình trạng này.
“Cô ấy trở nên như vậy cũng không phải lỗi của cậu.” Đổng Thiệu Vĩ cười khổ một tiếng, “Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc cô ấy khóc lóc van xin được rời khỏi.”
“Bác sĩ nói như thế nào? Nếu cái bọn lang băm này không có cách nào, lão tử sẽ xử đẹp bọn họ, ngay cả một cô bé cũng không thể cứu không được, còn gọi là bác sĩ con mẹ gì nữa.”
“Trừ phi chính cô ấy muốn tỉnh, nếu không, cô ấy vĩnh viễn sẽ tránh ở nơi mà cô ấy cho là an toàn nhất.” Tiếng cười vui vẻ của Tô Doanh San, làm cho khuôn mặt hắn hơi hơi hiện lên ý cười, “Mang đứa bé ấy về dùm cho tôi. Mặc kệ nó là con của ai, chỉ cần là con của cô ấy, thì cả đời này tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc nó, mau đi đi.”
“Đáng chết!” Nếu không phải Đổng Dịch Trung là cha của Đổng Thiệu Vĩ, Tiết Trấn Kỳ sớm dần ông ta một trận để phát tiết hết tức giận trong lòng.
“Ủa, làm sao vậy?” Đổng Thiệu Vĩ bước nhanh về hướng bị Lục Ức Quyên đang dìu Tô Doanh San rời khỏi đu dây, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng hiện ra không thể nghi ngờ.
“Lục tỷ tỷ nói không thể chơi lâu lắm.” Âm điệu Tô Doanh San nhẹ nhàng đáp lời, tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn thật tự nhiên, “Vĩ ca ca, em có thể uống nước trái cây hay không? Khát quá đi!”
Hắn yêu thương nhìn nàng phơi nắng đến hai má đỏ bừng, dịu dàng nói: “Muốn uống nước trái cây loại nào?”
“Em muốn uống nước cam.”
“Được, chúng ta vào nhà uống.” Hắn nắm tay nàng đi vào nhà, nhưng nàng lại chu cái miệng nhỏ nhắn không chịu đi, hắn nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ôm một cái.”
Môi mắt Đổng Thiệu Vĩ chứa đầy ý cười yêu thương, vươn một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Nàng nhẹ đến mức không có bao nhiêu lạng thịt, làm cho hắn đau lòng không thôi, quyết định phải dưỡng mập nàng.
“Người anh em, tiện nghi của bạn nhỏ cậu cũng chiếm?” Tiết Trấn Kỳ nhịn không được cười nhạo, hiếm khi nhìn thấy Đổng Thiệu Vĩ lộ ra vẻ mặt dịu dàng.
“Tiết ca ca thật xấu xa!” Tô Doanh San đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với Tiết Trấn Kỳ, “Lục tỷ tỷ, đừng để ý đến Tiết ca ca nữa, anh ấy rất xấu! Đừng cùng anh ấy trở về, theo em đi!”
Từ trong đáy lòng Lục Ức Quyên rất yêu thương cô gái Tô Doanh San có vận mệnh đáng thương này, mấy tháng trước bản thân nàng cũng đã từng nếm trải uất ức và đau khổ, mà kẻ ban tặng cơn ác mộng nhục nhã này cho nàng chính là Tiết Trấn Kỳ. Khóe miệng nàng lộ ra ý cười nói: “Được, chị sẽ ở lại với em.”
“Thật sao? Chúng ta chơi đập tay đi!” (tức là hai người ngồi đối diện, tay phải người này vươn ra đánh vào tay trái người kia) Tô Doanh San nhanh chóng muốn cùng nàng chơi đập tay.
Lục Ức Quyên kéo nàng ngồi trên ghế, dịu dàng lau mồ hôi cho nàng, “Được, chơi đập tay, chúng ta đừng để ý tới Tiết ca ca, Lục tỷ tỷ chơi với San nhi.”
Tiết Trấn Kỳ hướng về phía người có dự định trốn cùng người khác, quát: “Trong mắt em còn có sự tồn tại của anh không, có mặt lão tử ở đây mà dám đồng ý đi cùng người khác. Em đi cùng người khác, còn anh thì sao? Buổi tối ai đi ngủ cùng anh? Ai giúp anh làm vận động? Ai. . . . . .”
“Tại sao cần phải có người ngủ cùng?” Tô Doanh San nhấp nháy hai tròng mắt, tò mò hỏi.
Hai gò má Lục Ức Quyên thoáng chốc đỏ bừng, Ti
“Huyết thống?” Đổng Thiệu Vĩ thấp giọng lẩm bẩm, cười khổ. Nhìn người phụ nữ trong lòng ngực mà kiếp này hắn yêu nhất, kinh ngạc khi phát hiện nàng rõ ràng cười ngây thơ với hắn, từ sâu trong đáy lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác tuyệt vọng và khủng hoảng. Không! Không cần đối với hắn tàn nhẫn như vậy.
“San? San. . . . . . San?” Trái tim co thắt lại, ông trời, đừng đối xử với hắn tàn nhẫn, như vậy, hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng!
Mọi chuyện trong trời đất bao la này, đều có hắn thay nàng gánh vác!
“Có thể đi chơi đu dây được không?” Tô Doanh San cười ngọt ngào, làm nũng với hắn.
Nghe vậy, Đổng Thiệu Vĩ chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, trong đầu trống rỗng, nhìn nàng cười hồn nhiên lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, hai tròng mắt hắn hàm chứa hơi nước, nghẹn ngào nói: “Em nói lại lần nữa xem.”
“Mẹ nói, phải đợi mẹ trở về mới có thể đi ra ngoài chơi, nhưng con rất muốn ra ngoài chơi đu dây! Chú à, cũng không được sao?” Nàng lôi kéo tay hắn, làm nũng nói muốn đi ra bên ngoài chơi.
“Đừng kêu bằng chú, gọi anh là Vĩ ca ca, anh lập tức mang em ra ngoài chơi đu dây.” Hắn cố nén đau lòng xoa nhẹ khuôn mặt mềm mịn của nàng, biết được nàng từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nên hắn đã hiểu lại xảy ra chuyện gì.
Trời ơi! Tại sao phải đối xử với hắn như vậy?
Đừng cướp đoạt cơ hội bồi thường của hắn chứ!
“Vĩ ca ca.”
“Tốt, anh dẫn em ra ngoài chơi.” Đổng Thiệu Vĩ ôm nàng giống như ôm một cô bé, nghĩ muốn rời đi.
Tất cả mọi chuyện cho tới lúc này đều không còn quan trọng, bây giờ hắn chỉ thầm nghĩ bảo vệ nàng.
“Thiệu Vĩ, tôi còn chưa nói xong.” Tiết Trấn Kỳ đối với những chuyện mà Tô Doanh San gặp phải cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm, có điều chân tướng của mọi chuyện hắn còn chưa nói ra.
“Không cần phải nói, người đàn ông đó là do cha tôi phái đến phải không?” Đổng Thiệu Vĩ mất hết ý chí hỏi, động tác mềm nhẹ vỗ về khuôn mặt Tô Doanh San, đau lòng quá! Ngây thơ như nàng, sao có thể chấp nhận được đả kích lớn như vậy?
Thân hình Đổng Dịch Trung hơi hơi chấn động, nhưng vẫn chưa lên tiếng phản bác.
Tiết Trấn Kỳ muốn nói sự cố không may chính xác là…. nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người Tô Doanh San, càng làm lời sắp thốt ra khỏi miệng phải nuốt vào trong bụng, có lẽ như vậy cũng tốt.
“Huyết thống của Đổng gia? Nói cho cùng, tôi sẽ cho các người hiểu rõ ràng, cái gì gọi là huyết thống cao quý của Đổng gia.” Nói vừa xong, Đổng Thiệu Vĩ liền ôm món bảo vật quý giá trong lòng rời đi.
Đổng Dịch Trung và Trần Châu Kỳ nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ, không biết nên nói cái gì.
“Các người có biết hay không, năm đó, cô ấy bị các người làm hại đến mức điên rồi, vất vả lắm mới có thể xuất viện, bây giờ lại vì các người mà phát bệnh, không biết trong lòng các người có cảm thấy vui vẻ hay không, dù sao, loại chuyện bức điên một cô gái vô tội không phải ai cũng làm được đâu. Bác trai, bác giái, nếu không phải nể mặt các người là cha mẹ của Thiệu Vĩ, tôi nhất định hung hăng tẫn các người một trận!” Tiết Trấn Kỳ căm giận rời đi.
Đổng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ liếc mắt dò xét lẫn nhau, chuyện xảy ra năm đó, mãi cho đến hôm nay mới làm bọn họ cảm thấy hối hận.
Bọn họ chỉ là muốn cho Tô Doanh San hoàn toàn rời khỏi con trai, thật không ngờ con trai của mình đối với con bé tình thâm ý trọng, là chính tay bọn họ đã đẩy con trai của mình xuống vực sâu vạn trượng, hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp rồi.
Đổng Thiệu Vĩ tựa vào bức tường trong hoa viên, ánh mắt yêu thương dừng trên bóng dáng đang chơi đu dây, chơi vui đến mức phát ra tiếng cười ha hả.
Có lẽ, đối với nàng như vậy cũng là kết cục tốt nhất. ((T_T))
“Đáng chết! Nếu là lão tử không đi tìm Tô tiểu thư, nói không chừng bây giờ cô ấy còn có thể tranh cãi ầm ĩ với cậu, mà không phải. . . . . .” Tiết Trấn Kỳ tự trách không thôi, một tuần trước nếu hắn không đi tìm nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến tình trạng này.
“Cô ấy trở nên như vậy cũng không phải lỗi của cậu.” Đổng Thiệu Vĩ cười khổ một tiếng, “Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc cô ấy khóc lóc van xin được rời khỏi.”
“Bác sĩ nói như thế nào? Nếu cái bọn lang băm này không có cách nào, lão tử sẽ xử đẹp bọn họ, ngay cả một cô bé cũng không thể cứu không được, còn gọi là bác sĩ con mẹ gì nữa.”
“Trừ phi chính cô ấy muốn tỉnh, nếu không, cô ấy vĩnh viễn sẽ tránh ở nơi mà cô ấy cho là an toàn nhất.” Tiếng cười vui vẻ của Tô Doanh San, làm cho khuôn mặt hắn hơi hơi hiện lên ý cười, “Mang đứa bé ấy về dùm cho tôi. Mặc kệ nó là con của ai, chỉ cần là con của cô ấy, thì cả đời này tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc nó, mau đi đi.”
“Đáng chết!” Nếu không phải Đổng Dịch Trung là cha của Đổng Thiệu Vĩ, Tiết Trấn Kỳ sớm dần ông ta một trận để phát tiết hết tức giận trong lòng.
“Ủa, làm sao vậy?” Đổng Thiệu Vĩ bước nhanh về hướng bị Lục Ức Quyên đang dìu Tô Doanh San rời khỏi đu dây, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng hiện ra không thể nghi ngờ.
“Lục tỷ tỷ nói không thể chơi lâu lắm.” Âm điệu Tô Doanh San nhẹ nhàng đáp lời, tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn thật tự nhiên, “Vĩ ca ca, em có thể uống nước trái cây hay không? Khát quá đi!”
Hắn yêu thương nhìn nàng phơi nắng đến hai má đỏ bừng, dịu dàng nói: “Muốn uống nước trái cây loại nào?”
“Em muốn uống nước cam.”
“Được, chúng ta vào nhà uống.” Hắn nắm tay nàng đi vào nhà, nhưng nàng lại chu cái miệng nhỏ nhắn không chịu đi, hắn nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ôm một cái.”
Môi mắt Đổng Thiệu Vĩ chứa đầy ý cười yêu thương, vươn một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Nàng nhẹ đến mức không có bao nhiêu lạng thịt, làm cho hắn đau lòng không thôi, quyết định phải dưỡng mập nàng.
“Người anh em, tiện nghi của bạn nhỏ cậu cũng chiếm?” Tiết Trấn Kỳ nhịn không được cười nhạo, hiếm khi nhìn thấy Đổng Thiệu Vĩ lộ ra vẻ mặt dịu dàng.
“Tiết ca ca thật xấu xa!” Tô Doanh San đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với Tiết Trấn Kỳ, “Lục tỷ tỷ, đừng để ý đến Tiết ca ca nữa, anh ấy rất xấu! Đừng cùng anh ấy trở về, theo em đi!”
Từ trong đáy lòng Lục Ức Quyên rất yêu thương cô gái Tô Doanh San có vận mệnh đáng thương này, mấy tháng trước bản thân nàng cũng đã từng nếm trải uất ức và đau khổ, mà kẻ ban tặng cơn ác mộng nhục nhã này cho nàng chính là Tiết Trấn Kỳ. Khóe miệng nàng lộ ra ý cười nói: “Được, chị sẽ ở lại với em.”
“Thật sao? Chúng ta chơi đập tay đi!” (tức là hai người ngồi đối diện, tay phải người này vươn ra đánh vào tay trái người kia) Tô Doanh San nhanh chóng muốn cùng nàng chơi đập tay.
Lục Ức Quyên kéo nàng ngồi trên ghế, dịu dàng lau mồ hôi cho nàng, “Được, chơi đập tay, chúng ta đừng để ý tới Tiết ca ca, Lục tỷ tỷ chơi với San nhi.”
Tiết Trấn Kỳ hướng về phía người có dự định trốn cùng người khác, quát: “Trong mắt em còn có sự tồn tại của anh không, có mặt lão tử ở đây mà dám đồng ý đi cùng người khác. Em đi cùng người khác, còn anh thì sao? Buổi tối ai đi ngủ cùng anh? Ai giúp anh làm vận động? Ai. . . . . .”
“Tại sao cần phải có người ngủ cùng?” Tô Doanh San nhấp nháy hai tròng mắt, tò mò hỏi.
Hai gò má Lục Ức Quyên thoáng chốc đỏ bừng, Ti
Bài viết liên quan!