Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Ngũ Vi
Tên truyện: Phản Bội Hôn Nhân
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Mở Đầu
Editor: Nguyen Nguyen
Bầu trời lại đổ cơn mưa rồi………
Tết Đoan Ngọ qua đi chính là bước vào cao điểm của mùa hè, thời tiết nóng không thay đổi khiến cho người ta không thể chịu được, nhưng năm nay lại xảy ra một thay đổi lớn. Sau khi ăn bánh ú của tết Đoan Ngọ xong, khí hậu vẫn mát mẻ như trước, thậm chí còn có chút lạnh. Chuyên gia khí tượng nói, nếu tết Đoan Ngọ trời đổ mưa, thì năm nay mùa thu sẽ rất ngắn, mùa đông nhất định sẽ đến sớm hơn. Cô còn nhớ rõ ngày tết Đoan Ngọ đó làm người ta sợ hãi đến cỡ nào, thậm chí ở miền Nam xảy ra tình trạng kẹt xe nguyên nhân là do trời mưa to.
Còn chưa đến giữa mùa hè nhưng mùa đông đã phân bố ở khắp nơi.
Haizz, cô không thích mùa đông.
Phạm Ấu Hâm kéo rèm cửa xuống, rời khỏi cửa sổ sát đất. Trời đã qua hừng đông, ti vi đang phát lại tin tức của đêm hôm trước, thư phòng to như vậy được trang trí đầy đủ phong cách, chỉ có âm thanh trong trẻo của người đọc tin tức làm bạn cùng cô. Cô còn nhớ rõ trước đây không lâu, vào thời điểm này cô không phải cô đơn một mình, khi đó lại có mùi hương cà phê thơm nồng, có một người đàn ông luôn yêu thương cô, cùng cô trò chuyện không hết những đề tài quan trọng, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng lại hoàn toàn khác với sự cô đơn hiện tại.
Cô nhìn máy pha cà phê tuy lâu rồi không dùng qua, nhưng những người giúp việc theo giờ luôn giữ cho bên ngoài của nó sạch sẽ. Ừ, đã bao lâu rồi cô không pha cà phê? Thậm chí cô đã quên mất âm thanh sôi sùng sục của máy pha cà phê…. À, phải nói là những năm gần đây cô đã quên rất nhiều, không chỉ có âm thanh của máy pha cà phê, dường như cũng đã quên phần tình yêu đáng sợ kia nữa. Máy pha cà phê đã lười biếng rất lâu, làm sao ngay cả tình yêu của cô cũng mất đi nhiệt độ?
Cô còn nhớ buổi sáng hôm nay khi bước ra khỏi cửa đã hỏi anh.
“Hôm nay tăng ca sao?”
“Ừm, vì có vụ án khẩn cấp.”
“Vậy cả đêm tăng ca sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Dường như gần đây anh có vẻ rất bận bịu, luôn luôn tăng ca à?”
“Ừm…..Đúng vậy.”
Một đoạn tin nhắn thoại MSN không được xóa bỏ hết đã hoàn toàn lật đổ những lời nói của anh. Anh không phải tăng ca, có lẽ trong công ty có một vụ án cần phải theo, nhưng tuyệt đối là không phải anh đang tăng ca, có lẽ là bận rộn cả đêm, nhưng tuyệt đối không phải là vì tăng ca, thậm chí là nguyên nhân luôn tăng ca không phải là vì công việc……..
“Có tâm sự gì không tốt có thể nói cho anh biết, đừng làm anh lo lắng.”
“(kí hiệu đỏ mặt) cảm ơn sự quan tâm của anh. Em rất vui vẻ (kí hiệu hôn môi).”
“Tối mai có thể đi ăn cơm không?”
“Vợ của anh cho phép anh đi ăn cơm với người phụ nữ khác sao? (kí hiệu uất ức)”
“Không sợ.”
“Ừ, (kí hiệu vui vẻ) vậy, vậy anh muốn dẫn em đi ăn cái gì?”
“Tùy em, nhìn tâm tình em không tốt nên anh chỉ muốn đi cùng em.”
“(kí hiệu hôn môi) anh thật sự rất tốt với em. (kí hiệu tình yêu) em thật sự rất yêu anh.”
Hai ngày trước vì mượn máy tính của anh để tìm một số tài liệu triển lãm vật liệu xây dựng vào đầu năm, không ngờ cô phát hiện ra đoạn đối thoại MSN này, ở giữa hồ sơ là cuộc hội thoại đầy lời ngon tiếng ngọt được lưu trong máy tính chưa được xóa đi hết, cho nên buổi sáng hôm nay cô mới thăm dò xem tối nay hai người đó còn hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Cô còn nhớ anh đã từng nói “anh chỉ muốn cùng em.” Thật tốt quá, người thứ ba có được sự chăm sóc vĩnh viễn làm cho vợ lớn như cô phải hâm mộ. Suy nghĩ kỹ lại, thật ra chồng của cô lại rất lâu, rất lâu rồi không quan tâm đến hỉ nộ ái ố của cô, tất cả những nhiệt tình đã dừng lại từ sau khi đoạn hôn nhân hai năm ngắn ngủi, sau đó đem toàn bộ chôn cất hết, không lưu lại một chút vết tích nào.
Cho đến khi một người con gái khác xuất hiện làm cho tim anh đập nhanh hơn.
Cô ta nói rằng cô ta yêu anh, vậy còn anh thì sao? Chồng của cô có yêu những cô cái có giọng nói nũng nịu trên internet này không?
Cô tò mò, cô rất là tò mò, nhưng lục lọi tất cả tài liệu trong máy tính, cô tìm được cũng chỉ là những lời nói đó, rất ngọt, lời nói nóng bỏng. Hai năm trước đây, khi vành tai mái tóc chạm vào nhau, những lời nói này được anh thổ lộ ra hết……. Anh chỉ muốn cùng em, nhưng hiện tại nữ chính đã thay đổi mà thôi.
Chẳng qua sự thật lại quá rõ ràng, người đàn ông có thể bảo vệ được cảm xúc mãnh liệt và lòng nhiệt tình của mình quả nhiên là có thời hạn, cô có nên tìm ở thùng rác, tự nhiên xóa bỏ toàn bộ không? A, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện nên sớm có câu trả lời sớm, sự nhiệt tình của anh đều dành cho người phụ nữ khác, làm sao cô lại ở đây thở dài cho cuộc hôn nhân của mình chứ? Kết thúc sẽ ra sao, không có bất kỳ nghi ngờ gì phải không?
Trên bàn sách gỗ thô bày ra một tờ giấy, cô đem đoạn tin mật này in ra, để anh khỏi phải bật máy tính một lần nữa để lưu lại những kỷ niệm. Tiếp theo là sự phối hợp chăm sóc của cô, lúc này cửa thư phòng được mở ra nhẹ nhàng…..
“Còn chưa ngủ sao?”
“Chờ anh, không ngờ còn sớm vậy anh đã về rồi.” Thành thật mà nói cô đã hơi kinh ngạc, với những lời đối thoại ở mức độ “quen thuộc thân mật” này , cô nghĩ rằng đêm nay anh sẽ không về nhà.
Cô nhíu mày nhìn chồng mình, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt một chút biểu tình cũng không có "Anh có tâm sự gì không tốt có thể nói cho em biết, đừng làm em lo lắng như vậy."
“Có chuyện gì sao?” Anh lạnh giọng hỏi.
Cô cười vô tội nói: “Không có việc gì thì không thể chờ anh về nhà sao?” Sau đó, cô chợt nhớ tới đoạn hạnh phúc kia, khi đó anh sẽ không nỡ để cô chờ cửa.
Vẻ mặt không vui hiện lên trên mặt anh: “Nếu em không có chuyện gì, anh muốn đi ngủ rồi.”
Đúng là tốc độ và sự vô tình của đàn ông thay đổi rất khủng khiếp.
“Chờ một chút.” Phạm Ấm Hâm nhẹ giọng gọi ông xã lại, trực tiếp từ trên bàn “một phát hiện lớn” đưa cho anh. “Vậy này là của anh.”
Cô mỉm cười thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua của chồng mình.
“Em dùng máy tính của anh?” Anh hỏi lại, giọng điệu trầm xuống.
Cái này gọi là gián tiếp thừa nhận sao? Hay là “ác nhân cáo trạng trước?” Cô chớp mắt vài cái, rồi thở sâu: “Chuyện máy tính, hai ngày trước em đã nói với anh rồi.” Cô lắc lắc tờ giấy trắng trong tay mình: “Chỉ có thể nói là phát hiện bất ngờ ngoài việc tìm tài liệu triển lãm vật liệu xây dựng.”
“Ấu Hâm…..”Anh gọi cô lại nhưng không tìm được bất kì lời nào.
Cô nhìn vẻ mặt kích động của chồng. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh. Thân là con cưng trong giới kiến trúc, đối với bất kỳ chuyện gì, anh luôn tràn đầy tự tin và bình tĩnh.
"Anh có thể giải thích."Anh nói, bộ dáng cố gắng giải thích của anh hơi xấu hổ.
“Giải thích?” Tầm mắt của Phạm Ấu Hâm rơi vào câu nói trên tờ giấy kia: “Tùy em, nhìn tậm trạng của em không vui, anh chỉ muốn cùng em.” Không c
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Ngũ Vi
Tên truyện: Phản Bội Hôn Nhân
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Mở Đầu
Editor: Nguyen Nguyen
Bầu trời lại đổ cơn mưa rồi………
Tết Đoan Ngọ qua đi chính là bước vào cao điểm của mùa hè, thời tiết nóng không thay đổi khiến cho người ta không thể chịu được, nhưng năm nay lại xảy ra một thay đổi lớn. Sau khi ăn bánh ú của tết Đoan Ngọ xong, khí hậu vẫn mát mẻ như trước, thậm chí còn có chút lạnh. Chuyên gia khí tượng nói, nếu tết Đoan Ngọ trời đổ mưa, thì năm nay mùa thu sẽ rất ngắn, mùa đông nhất định sẽ đến sớm hơn. Cô còn nhớ rõ ngày tết Đoan Ngọ đó làm người ta sợ hãi đến cỡ nào, thậm chí ở miền Nam xảy ra tình trạng kẹt xe nguyên nhân là do trời mưa to.
Còn chưa đến giữa mùa hè nhưng mùa đông đã phân bố ở khắp nơi.
Haizz, cô không thích mùa đông.
Phạm Ấu Hâm kéo rèm cửa xuống, rời khỏi cửa sổ sát đất. Trời đã qua hừng đông, ti vi đang phát lại tin tức của đêm hôm trước, thư phòng to như vậy được trang trí đầy đủ phong cách, chỉ có âm thanh trong trẻo của người đọc tin tức làm bạn cùng cô. Cô còn nhớ rõ trước đây không lâu, vào thời điểm này cô không phải cô đơn một mình, khi đó lại có mùi hương cà phê thơm nồng, có một người đàn ông luôn yêu thương cô, cùng cô trò chuyện không hết những đề tài quan trọng, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng lại hoàn toàn khác với sự cô đơn hiện tại.
Cô nhìn máy pha cà phê tuy lâu rồi không dùng qua, nhưng những người giúp việc theo giờ luôn giữ cho bên ngoài của nó sạch sẽ. Ừ, đã bao lâu rồi cô không pha cà phê? Thậm chí cô đã quên mất âm thanh sôi sùng sục của máy pha cà phê…. À, phải nói là những năm gần đây cô đã quên rất nhiều, không chỉ có âm thanh của máy pha cà phê, dường như cũng đã quên phần tình yêu đáng sợ kia nữa. Máy pha cà phê đã lười biếng rất lâu, làm sao ngay cả tình yêu của cô cũng mất đi nhiệt độ?
Cô còn nhớ buổi sáng hôm nay khi bước ra khỏi cửa đã hỏi anh.
“Hôm nay tăng ca sao?”
“Ừm, vì có vụ án khẩn cấp.”
“Vậy cả đêm tăng ca sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Dường như gần đây anh có vẻ rất bận bịu, luôn luôn tăng ca à?”
“Ừm…..Đúng vậy.”
Một đoạn tin nhắn thoại MSN không được xóa bỏ hết đã hoàn toàn lật đổ những lời nói của anh. Anh không phải tăng ca, có lẽ trong công ty có một vụ án cần phải theo, nhưng tuyệt đối là không phải anh đang tăng ca, có lẽ là bận rộn cả đêm, nhưng tuyệt đối không phải là vì tăng ca, thậm chí là nguyên nhân luôn tăng ca không phải là vì công việc……..
“Có tâm sự gì không tốt có thể nói cho anh biết, đừng làm anh lo lắng.”
“(kí hiệu đỏ mặt) cảm ơn sự quan tâm của anh. Em rất vui vẻ (kí hiệu hôn môi).”
“Tối mai có thể đi ăn cơm không?”
“Vợ của anh cho phép anh đi ăn cơm với người phụ nữ khác sao? (kí hiệu uất ức)”
“Không sợ.”
“Ừ, (kí hiệu vui vẻ) vậy, vậy anh muốn dẫn em đi ăn cái gì?”
“Tùy em, nhìn tâm tình em không tốt nên anh chỉ muốn đi cùng em.”
“(kí hiệu hôn môi) anh thật sự rất tốt với em. (kí hiệu tình yêu) em thật sự rất yêu anh.”
Hai ngày trước vì mượn máy tính của anh để tìm một số tài liệu triển lãm vật liệu xây dựng vào đầu năm, không ngờ cô phát hiện ra đoạn đối thoại MSN này, ở giữa hồ sơ là cuộc hội thoại đầy lời ngon tiếng ngọt được lưu trong máy tính chưa được xóa đi hết, cho nên buổi sáng hôm nay cô mới thăm dò xem tối nay hai người đó còn hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Cô còn nhớ anh đã từng nói “anh chỉ muốn cùng em.” Thật tốt quá, người thứ ba có được sự chăm sóc vĩnh viễn làm cho vợ lớn như cô phải hâm mộ. Suy nghĩ kỹ lại, thật ra chồng của cô lại rất lâu, rất lâu rồi không quan tâm đến hỉ nộ ái ố của cô, tất cả những nhiệt tình đã dừng lại từ sau khi đoạn hôn nhân hai năm ngắn ngủi, sau đó đem toàn bộ chôn cất hết, không lưu lại một chút vết tích nào.
Cho đến khi một người con gái khác xuất hiện làm cho tim anh đập nhanh hơn.
Cô ta nói rằng cô ta yêu anh, vậy còn anh thì sao? Chồng của cô có yêu những cô cái có giọng nói nũng nịu trên internet này không?
Cô tò mò, cô rất là tò mò, nhưng lục lọi tất cả tài liệu trong máy tính, cô tìm được cũng chỉ là những lời nói đó, rất ngọt, lời nói nóng bỏng. Hai năm trước đây, khi vành tai mái tóc chạm vào nhau, những lời nói này được anh thổ lộ ra hết……. Anh chỉ muốn cùng em, nhưng hiện tại nữ chính đã thay đổi mà thôi.
Chẳng qua sự thật lại quá rõ ràng, người đàn ông có thể bảo vệ được cảm xúc mãnh liệt và lòng nhiệt tình của mình quả nhiên là có thời hạn, cô có nên tìm ở thùng rác, tự nhiên xóa bỏ toàn bộ không? A, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện nên sớm có câu trả lời sớm, sự nhiệt tình của anh đều dành cho người phụ nữ khác, làm sao cô lại ở đây thở dài cho cuộc hôn nhân của mình chứ? Kết thúc sẽ ra sao, không có bất kỳ nghi ngờ gì phải không?
Trên bàn sách gỗ thô bày ra một tờ giấy, cô đem đoạn tin mật này in ra, để anh khỏi phải bật máy tính một lần nữa để lưu lại những kỷ niệm. Tiếp theo là sự phối hợp chăm sóc của cô, lúc này cửa thư phòng được mở ra nhẹ nhàng…..
“Còn chưa ngủ sao?”
“Chờ anh, không ngờ còn sớm vậy anh đã về rồi.” Thành thật mà nói cô đã hơi kinh ngạc, với những lời đối thoại ở mức độ “quen thuộc thân mật” này , cô nghĩ rằng đêm nay anh sẽ không về nhà.
Cô nhíu mày nhìn chồng mình, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt một chút biểu tình cũng không có "Anh có tâm sự gì không tốt có thể nói cho em biết, đừng làm em lo lắng như vậy."
“Có chuyện gì sao?” Anh lạnh giọng hỏi.
Cô cười vô tội nói: “Không có việc gì thì không thể chờ anh về nhà sao?” Sau đó, cô chợt nhớ tới đoạn hạnh phúc kia, khi đó anh sẽ không nỡ để cô chờ cửa.
Vẻ mặt không vui hiện lên trên mặt anh: “Nếu em không có chuyện gì, anh muốn đi ngủ rồi.”
Đúng là tốc độ và sự vô tình của đàn ông thay đổi rất khủng khiếp.
“Chờ một chút.” Phạm Ấm Hâm nhẹ giọng gọi ông xã lại, trực tiếp từ trên bàn “một phát hiện lớn” đưa cho anh. “Vậy này là của anh.”
Cô mỉm cười thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua của chồng mình.
“Em dùng máy tính của anh?” Anh hỏi lại, giọng điệu trầm xuống.
Cái này gọi là gián tiếp thừa nhận sao? Hay là “ác nhân cáo trạng trước?” Cô chớp mắt vài cái, rồi thở sâu: “Chuyện máy tính, hai ngày trước em đã nói với anh rồi.” Cô lắc lắc tờ giấy trắng trong tay mình: “Chỉ có thể nói là phát hiện bất ngờ ngoài việc tìm tài liệu triển lãm vật liệu xây dựng.”
“Ấu Hâm…..”Anh gọi cô lại nhưng không tìm được bất kì lời nào.
Cô nhìn vẻ mặt kích động của chồng. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh. Thân là con cưng trong giới kiến trúc, đối với bất kỳ chuyện gì, anh luôn tràn đầy tự tin và bình tĩnh.
"Anh có thể giải thích."Anh nói, bộ dáng cố gắng giải thích của anh hơi xấu hổ.
“Giải thích?” Tầm mắt của Phạm Ấu Hâm rơi vào câu nói trên tờ giấy kia: “Tùy em, nhìn tậm trạng của em không vui, anh chỉ muốn cùng em.” Không c
Bài viết liên quan!