watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen

Lượt xem :
bị người giữ chặt.
Có ba người đè tôi lại, "Cút ngay! Cút ngay! . . . ." Nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ống tiêm lạnh như băng từ từ tiêm vào người, từ từ thấm vào da, "Không! Không muốn!"
Tôi hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, tôi nhìn thấy chất lỏng lạnh băng từ từ chảy vào máu mình, loại cảm giác này giống như tận thế, tôi sẽ thế nào? Bây giờ tôi nên làm gì đây. . . ?
"Lan Trăn! Tụi bây là đồ chó đẻ, tao giết hết tụi bây!" Tôi nghe tiếng Mạn Trữ gào lên, giọng có chút run run, Mạn Trữ cũng biết khóc sao?
"Lan Trăn! Lan Trăn!" giọng Uyển Nhu khàn đi vì khóc.
"Không được làm như vậy! Đừng đụng tới cô ấy!" Ánh mắt Tiêu Diêu nhìn tôi không biết cảm xúc gì nữa. Nhìn mọi người như vậy, bản thân tôi đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Tôi đột nhiên cảm thấy thế giới như dừng lại, thời gian cũng đọng lại.
15 phút trôi qua,
"Lan Trăn! Cậu có sao không? Khó chịu không?" Mạn Trữ hỏi tôi, ánh mắt của cậu ấy rất sáng giống như cổ vũ tôi.
"Tớ rất khỏe." Đây là lời nói thật, tôi vốn nghĩ rằng mình giống như mấy người hít ma túy trên TV vậy, cứ co giật không giống người bình thường nhưng tôi một chút cũng không sao hết, cũng không khó chịu, giống như mọi khi thôi. Ngay cả thủ hạ của Toilet Tình cũng không biết nói gì, quỷ dị đến nổi khiến người ta buồn bực.
"Tại sao con nhỏ kia một chút khác thường cũng không có vậy?" Một người nói.
"Đúng vậy, nó phải cực kỳ hưng phấn lại cảm thấy có ảo giác mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này giống như. ., một chút cũng không bị gì."
"Làm sao vậy?" Có một ông chú vẻ mặt dữ dằn đi tới chỗ tôi, hỏi thủ hạ của mình.
"Lão đại, tại sao nhỏ này không . ., anh nhìn nó thử coi, một chút hiện tượng trúng thuốc cũng không có."
Ông chú dữ dằn lập tức đi tới nhìn tôi, từ vẻ mặt là biết ổng cũng không rõ nữa. Này. . ., chẳng lẽ tôi. . ., tôi có dị năng sao? Sao tôi không có một chút phản ứng gì của người hít thuốc phiện? Không thể nào, làm không tốt, tôi sẽ bị đưa tới viện khoa học làm vật nghiên cứu giống như chuột bạch vậy, không muốn a ~~! Tôi không thể bị giải phẫu a ~~!
"Tại sao lại như vậy? Tiêm thêm lần nữa coi!"
"Ê! Bọn khốn kiếp tụi bây, có ngừng hay không!" Tiêu Diêu thấy tôi không sao, mặc dù có chút khó hiểu nhưng khi nghe bọn họ muốn tiêm thêm một lần nữa lại bắt đầu chống lại.
"Câm miệng!" Ông chú dữ dằn đá cậu ấy văng ra xa.
"Bọn chết tiệt kia! Không được đụng tới Lan Trăn." Uyển Nhu a, bản thân còn khó bảo toàn, không cần lo lắng cho tôi. Thái độ Mạn Trữ lại rất khác thường, cậu ấy chỉ im lặng không nói gì.
Lần này tôi cũng không phản kháng, cũng không phải vì tôi tuyệt vọng mà tôi chỉ có một loại cảm giác, có lẽ mình là nữ siêu nhân giống như vừa rồi, đúng! Giống như vừa rồi, tôi sẽ không sao hết .
15 phút lại trôi qua――
"Anh xem con nhỏ kia, một chút cũng không sao hết!" Tất cả mọi người nhìn tôi, tất cả mọi người coi tôi như là quái vật! Chán ghê! !
"Lão đại, tiêm thêm lần nữa không?"
"Lão đại, tiêm thêm nữa sợ nó bị sốc thuốc mà chết ." không ngờ bọn nó cũng sợ tôi chết.
"Mày coi bộ dạng nó, " ông chú dữ dằn nâng cầm tôi lên "Không sao đâu, thử lại một lần nữa!" Buông! Tôi dùng sức tránh đi, đau chết! Có gương soi không a. Cằm tôi chắc bị thâm rồi.
15 phút nữa….
"Lão đại, nhỏ này bị gì vậy, sao có thể không có gì hết!" Bây giờ kích động không phải là tụi tôi mà là bọn người Toilet Tình, tôi đây bị bọn họ tiêm vào một lượng băng phiến lớn mà vẫn rất khỏe mạnh ngồi trước mặt họ.
"Làm sao có thể? Làm sao có thể?"
"Có gì mà không thể, bây gờ tôi cũng đâu bị gì. Nè! Tôi nói cho các người biết, tốt nhất thả tôi rất nhanh chút, nếu không tôi. . . ." Cuối cùng tôi cũng có thể hù bọn họ một chút.
Ông chú dữ dằn cầm lấy chai băng phiến ném xuống đất, "Mẹ nó! Nước biển!" ông trừng mắt tôi. "Vừa rồi tiêm vào đều là nước biển, trách không được, một chút khác lại cũng không có."
"Khó trách con nhỏ kia có tinh thần như vậy."
"Đi, lấy một chút băng phiến tới." ông chú dữ dằn nói với thủ hạ.
Cái này thảm à ~~~!
"Cuối cùng có thể trả thù rồi!" Mạn Trữ đột nhiên đứng dậy, bay lên đá vào mặt ông chú dữ dằn, sau đó lại đạp bay cái tên đi lấy băng phiến ra ngoài, người kia đụng vào thùng sắt trên đất bất tỉnh ngay tại hiện trường.
"Leng keng" một cây kìm cắt móng tay rơi xuống, "Mạn Trữ!"
"Mau cỡi dây trói cho Tiêu Diêu!" Mạn Trữ đánh ngã vài tên lâu la, Uyển Nhu cũng được thả ra.
"Ừ." Tôi và Uyển Nhu chạy nhanh giúp Tiêu Diêu mở trói.
"Mày là em của Hứa Mạn Đình à?" ông chú dữ dằn nói.
"Ông quen chị tôi?" Mạn Trữ nhặt thanh sắt lên.
"Mày rất thông minh, vừa rồi im lặng dùng kìm móng tay cắt đứt dây thừng, xem ra sau này trói mày phải dùng dây thô hơn mới được."
"Tay sai của Toilet Tình. Ông gặp qua chị tôi?"

Chương 47 : Tình yêu cùng chiến tranh (7)


"Mày rất thông minh, vừa rồi cứ im lặng dùng kìm móng tay cắt dây thừng, xem ra sau này muốn bắt mày phải dùng dây thừng thô hơn."
"Tay sai của Toilet Tình. Ông gặp qua chị tôi hả?"
"Tao không những biết chị mày mà tao còn giết nó!" Ông chú dữ dằn vừa nhe răng cười vừa đi tới chỗ Mạn Trữ, "Tao là cậu của Tình Tử, Mitarai Toshio (Ngự Thủ Tẩy Mẫn Hùng)!"
"Toilet Hùng à, rất hợp với bộ mặt của ông." Tôi thấy hai tay Mạn Trữ nắm chặt thành quyền hình như còn nghe thấy tiếng "Rắc rắc", Mạn Trữ đang giận.
"Nhóc con, tao có thể giết chị mày thì hôm nay tao cho mày xuống hoàng tuyền luôn!"
"Thách ông đó, ông làm cô hồn dã quỷ trước thì có!" Hai người cùng lúc tấn công đối phương.
"Cô không sao chứ?" Tiêu Diêu hồi hợp cầm lấy tay tôi.
"Tôi rất khỏe, vừa rồi cậu cũng nghe rồi, đó chỉ là nước biển ngoại trừ tốt cho việc trao đổi chất thì không còn tác dụng nào khác."
"Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây rồi tìm người tới giúp, Mạn Trữ chắc cầm cự được ." Uyển Nhu muốn chạy đi kêu cứu nhưng nhóm lâu la chắc không muốn cho chúng tôi dễ dàng chạy thoát.
Bên này có Tiêu Diêu bảo vệ tôi và Uyển Nhu, bên kia có Mạn Trữ đấu với kẻ thù giết chị mình. Mạn Trữ một cước dẫm lên chân của Toilet Hùng, chân kia đạp mạnh vào lưng ông ta, tôi và Uyển Nhu liền hoan hô. Tiêu Diêu bay lên một cước đá bay một tên vào tường, miệng người kia liền phun máu, đáng đời! Mạn Trữ và tên Hùng cũng khó phân cao thấp, cây kiếm Nhật trên tay tên Hùng liên tục chém tới, may mà Mạn Trữ phản ứng nhanh, nhanh chóng ngồi xổm xuống, chỉ chém trúng vài cọng tóc, mà cậu ấy cũng lập tức cầm thanh sắt đạp vào bộ phận trọng yếu của ông ta, đau đến nổi ông ấy bay ra ngoài. Ai bảo ông ta cầm kiếm Nhật phải mở hai chân ra.
"Ông giết chị tôi, tôi cho nhà ông tuyệt tử tuyệt tôn luôn" Mạn Trữ bổ sung thêm một cước vào lồng ngực ông ta, Toilet Hùng ôm hạ thân nằm dài trên đất, vẻ mặt dữ tợn, "Tôi không làm tội phạm giết người nên tôi sẽ tha ông một mạng, còn ông thì hãy làm thái giám suốt đời đi." Mạn Trữ nói xong lại dồn sức đánh, Toilet Hùng không hề phản kháng, đánh đến ông gục xuống mới thôi.
"Đi chết đi!" trong lúc Mạn Trữ đánh Toilet Hùng xong thì tất cả bọn tiểu tốt cũng bị Tiêu Diêu dọn xong.
"Không ngờ tới cậu cũng có chút năng lực." Mạn Trữ đi tới.
"Chúng ta nhanh chóng rời chỗ này nếu không có nhiều người tới thì càng phiền." Uyển Nhu lo cũng không phải không có lý, nói không chừng lại có thể như vậy, cho nên …
"Mạn Trữ, cậu không báo thù sao?" Uyển Nhu hỏi Mạn Trữ, "Người kia không phải giết chị cậu à?"
"Tớ giết ông ta rồi, chị tớ sẽ sống lại à? Sẽ không, nếu vậy thì biến thành phim kinh dị mất thôi. Cho nên, quên đi. Thiến ông ta cũng không tệ mà. Đi thôi, đừng rầy rà nữa." Con g
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1390/2226
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT