watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen

Lượt xem :
i nhà đưa tiền thì tớ sẽ giấu kỹ." Đây là ý kiến của Mạn Trữ.
"Còn tớ thì..., đại khái cũng sẽ không ở lâu. . . . . . ." Đây là ý kiến của Uyển Nhu.
"Các cậu sẽ canh bên cạnh giường bệnh của anh ta không?" Đây chính là chỗ mà tôi cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn nghĩ, cảm thấy thái độ của Tình Tử rất lạ, nếu tôi là Tình Tử, tôi tuyệt đối không ngồi trước giường bệnh của một người lạ.
"Không biết."
"Không biết. Sao vậy, Lan Trăn?"
Tôi kể sơ lược chuyện của Tình Tử trong bệnh viện, Mạn Trữ nhảy dựng lên: "Nhìn cái mặt đó là biết không phải thứ tốt."
"Lan Trăn, tớ cũng nghĩ như vậy. Cậu thử nghĩ lại coi." Uyển Nhu suy nghĩ một chút, "Hôm qua cậu và Tễ Huyên về trước, sau đó các cậu lại gặp Tiêu Diêu, tớ nhớ là hôm qua Tiêu Diêu có chương trình, như vậy khi đó trường còn chưa tan học, Tình Tử làm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ đó?"
"Rất đúng a, đúng là lạ, tớ mới quen cô ấy, cô ấy liền cứu Tễ Huyên, có phải có chút trùng hợp hay không? Với lại khi đó, vệ sĩ vốn là nên ở xung quanh bảo vệ tụi tớ lại không thấy ai."
"Cô gái đáng ghét kia chính là muốn tiếp cận cậu." Mạn Trữ suy nghĩ một chút, "A! Nói như vậy, chúng ta có thể hỏi bạn học của cô ta, tuy rằng cô ta vừa mới tới không bao lâu, nhưng bạn học sẽ biết chút thông tin mà."
Chúng tôi tới lớp Tình Tử, không thấy bóng dáng Tình Tử đâu, vì thế chúng tôi gọi một bạn gái ra hỏi thử, "Cô gái Nhật Bản ở lớp cậu đâu?" Mạn Trữ hỏi.
"Chào chị Từ, chị Lâm, chị Hà. Chị Lâm, tụi này không có khi dễ Tình Tử đâu, trước giờ đều không có." Có lẽ là bởi vì lần trước tôi nói với Tình Tử nên bạn học của Tình Tử nghĩ tôi tới kiếm chuyện.
"Không có hỏi cái này, Nhật Bản đâu?"
"Không biết, mới vừa rồi còn ở đây. Chị Lâm, tụi này thật sự không có khi dễ Tình Tử đó."
"Hôm qua Tình Tử về sớm à?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy a, chị Lâm. Hôm qua không biết cô ấy bị gì tự nhiên chạy tới chủ nhiệm lớp khóc một phen, sau đó đi về. Chủ nhiệm lớp còn nói một loạt gì là muốn tụi này phải biết yêu thương đoàn kết."
Tôi, Uyển Nhu còn có Mạn Trữ ngầm hiểu, Tình Tử quả nhiên rất kỳ lạ, "Bình thường các cậu thật sự không có khi dễ cô ấy ?" Uyển Nhu hỏi vấn đề cuối cùng.
"Nào có ai kiếm chuyện cô ấy đâu, cô ấy. . ., không biết nói sao nữa, uhm, nhìn giống như ~~ cô dâu bị ruồng bỏ vậy. Nói thật đại đa số nữ sinh cũng không thích cô ấy, chỉ là có đôi khi cô lập cô ta thôi. Chị Hà, chị phải tin tụi này nha."
"Yên tâm đi, hôm nay tới hỏi một số chuyện thôi, không có gì." Mạn Trữ vỗ vỗ vai nữ sinh kia, "Các cậu muốn kiếm chuyện với cô ta cũng không cần khách khí, tụi này sẽ không quản."
Rời khỏi lớp Tình Tử, ba người vừa đi vừa thảo luận, "Các cậu cho rằng lời nói của cô gái vừa rồi có thể tin không?" Tôi hỏi.
"Cho dù không phải thật 100%, cũng có 95% đáng tin." Uyển Nhu đột nhiên nhớ tới cái gì, "Nơi này là lầu 3 à."
"Đúng, sao vậy?"
"Nhưng phòng học của tụi mình ở lầu hai mà."
Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới, lớp chúng tôi kém lớp Tình Tử một tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, tại sao Tình Tử lại cố tình chạy tới đây khóc? "Các cậu nói thử xem cô ta có phải cố ý lựa ngay lúc đó đi rửa mặt."
"Nói ra thì rất có thể là như vậy." Mạn Trữ suy nghĩ một chút, cũng chú ý tới điểm này. "Nghĩ tới nghĩ lui con nhỏ kia chính là muốn kiếm chuyện trước, đã vậy còn tên là Tình Tử, thật là phá hỏng hình tượng của Xích Mộc Tình Tử mà, làm cho người ta ghê tởm, cô ta cũng đáng gọi là Tình Tử sao?" Mạn Trữ đang nói tự nhiên Tình Tử xuất hiện trước mặt chúng tôi, cô ta cầm cái gì vậy, món quà được gói rất đẹp. Khi Tễ Huyên đi tới, cô ta lập tức tiến lên, "Thiệu. . . . ."

Chương 42 : tình yêu và chiến tranh ( hai )


Tễ Huyên coi cô ấy như không khí, lập tức đi tới trước mặt tôi, góc độ của tôi vẫn có thể nhìn thấy Tình Tử, vẻ mặt cô ta ủy khuất đứng ở đó, bộ dạng giống như muốn khóc.
"Cây Đinh nhỏ, Lan Trăn nói cậu bị thương, tôi nhìn. . . hình như cậu đâu bị gì." Mạn Trữ cười hì hì hỏi Tễ Huyên.
"Tôi đâu phải cô, bị người đánh đến dậy không nổi." Tễ Huyên vì hôm qua bị thương, cho nên bây giờ mới xuất viện.
"Cậu nói bậy! Tôi khi nào bị người ta đánh bẹp dí không dậy nổi?"
"Tễ Huyên, nhìn cậu khỏe hơn rồi." Tôi tỉ mỉ đánh giá chồng mình, nhìn sơ thì tinh thần anh ta không tệ, hôm qua anh ấy kêu thím Trữ tới đón tôi về, suốt buổi tối tôi cứ lo lắng không yên.
"Tôi vốn rất tốt mà." Anh ta chọc chọc trán tôi, "Con gái đúng là thích suy nghĩ lung tung."
"Thực buồn nôn ~~!" Mạn Trữ khoa trương nói, còn Uyển Nhu cười khanh khách không ngừng.
"Thiệu . . . . . ." Vẫn bị gạt sang một bên, Tình Tử không cam lòng lên tiếng.
Nhưng Tễ Huyên vẫn làm như không thấy, "Đi thôi." Anh ấy kéo tôi đi vào lớp. Ai biết Tình Tử tự nhiên trước mặt mọi người khóc rống lên, làm tôi không biết có nên để Tễ Huyên đi tiếp không, Mạn Trữ đã không nhịn được nữa, cậu ấy đang muốn xử Tình Tử một chút, Carmen đi tới, "Lâm Lan Trăn, Thiệu Tễ Huyên, chủ nhiệm gọi mấy em. Có chuyện gì vậy?" Carmen nhìn thấy Tình Tử đang đứng khóc một mình, "Sao vậy? Em học lớp nào?"
"Thầy, em. . . . . ., em. . . . . . ."
Carmen vừa thấy Mạn Trữ khắc tinh ở bên cạnh cô ấy, đại khái nghĩ là Mạn Trữ khi dễ Tình Tử, "Từ Mạn Trữ! Em lại khi dễ bạn học!"
"Em • không • có • ức • hiếp • nó!" Mạn Trữ đúng là oan mà, cậu ấy mới vừa chuẩn bị khi dễ thôi nhưng lại trở thành "Hành vi phạm tội" khi sự việc chưa xảy ra. Carmen đi tới, như thế nào cũng chưa muốn đi.
"Không cần giải thích, đi tới phòng giáo viên! Còn em nữa! Hà Uyển Nhu gần đây luôn trốn học, cô chủ nhiệm đang tìm em đó! Đều tới phòng giáo viên hết!"
Kết quả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, đi tới cửa phòng không ngờ lại thấy một người không quen, là một đàn ông trung niên nhưng không phải cái loại có ngoại hình đầy mị lực, chỉ là có một cái đầu to.
"Ai da ~~! Cuối cùng cậu cũng xuất hiện!" ông ấy nhìn thấy Tễ Huyên liền kích động, lập tức đi tới, "Sao có thể đột nhiên chuyển trường vậy?"
"Tôi thích học ở trường này."
"Đại thiếu gia a ~~, tôi xin cậu, sắp có cuộc thi Olympic vật lý, chẳng lẽ cậu muốn đại diện cho Hoa Tân dự thi sao?"
"Có gì không thể." Thiệu Tễ Huyên lại bổ sung một câu: "Dù sao Kiếm Lan lại không thiếu một người như tôi, làm gì khẩn trương như vậy."
"Em chính là Lâm Lan Trăn à?" Ông ấy không thuyết phục được Tễ Huyên, bắt đầu làm quen với tôi, "Tôi nghe ba của Thiệu Tễ Huyên kể rồi, cậu ấy chuyển trường nguyên nhân chủ yếu cũng là vì em, tôi là thầy chủ nhiệm ở Kiếm Lan, em phải biết rằng. . . ."
"Cô ấy phải biết cái gì?" Cô chủ nhiệm của chúng tôi đột nhiên từ phía sau nhảy ra, không ngờ cô lại trượng nghĩa như vậy, cảm động a~~! Cô giáo! Trước kia tôi có rất nhiều cơ hội gọi cô là cô giáo nhưng tôi không quý trọng, vẫn thường bí mật gọi cô là biến thái, bây giờ tôi hối hận rồi, nếu trời cao lại cho tôi một cơ hội nữa, tôi muốn lấy cô làm gương.
"Có cái gì không đúng sao? Thưa cô! Đây là học trò của cô câu dẫn học trò của tôi, làm cho cậu ấy bỏ bê bài vở!"
"Học trò tôi câu dẫn học trò anh? Đây không phải là anh đang mở to mắt nói dối sao?Anh nhìn bộ dáng học trò tôi coi, rõ ràng là học trò anh câu dẫn học trò tôi!. . ., hơn nữa hai đứa nhỏ quen nhau, ở đâu có câu dẫn!"
Lời cô chủ nhiệm làm tôi rất cảm động, không ngờ tới bà lại tốt như vậy. Nhưng hai người lớn kia cứ anh một câu cô một câu ầm ỹ không ngừng, hai người họ đều là chủ nhiệm, tất cả mọi người không tiện mở miệng.
"Câm miệng hết cho tôi!" Cuối cùng vẫn là Tễ Huyên nói, anh ấy đi tới trước mặt th
<<1 ... 4445464748 ... 53>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3069/3905
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT