Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen
Lượt xem : |
o?”
“Ba mẹ cô rất thú vị, tôi không hề phản cảm với bọn họ, mặt khác, tôi ở chung với họ rất có cảm giác của một gia đình. . . . Cô đã ở nhà của chúng tôi ba ngày, chẳng lẽ không hề có cảm giác sao?”
“Cảm giác gì? Nhà anh so với nhà tôi tốt hơn nhiều.”
“Thoạt nhìn là như vậy.” Ý anh là sao? Nếu như nói về chuyện khổ sở nhất trong Thiệu gia thì chính là việc thím Trữ dạy dỗ rất nghiêm khắc, ăn một bữa cơm cũng phải học , khiến cho thần tinh của tôi muốn stress luôn. Vẫn là ăn cơm với ba mẹ có vẻ tự tại hơn, mọi người vừa ăn còn có thể lớn tiếng nói chuyện. Giống như hôm nay vậy, bản tính “tốt đẹp” gì cũng bộc lộ ra hết, có thể cùng Tễ Huyên tâm sự tất cả các chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không biết đến hai chữ “dọa người” viết thế nào.
“Đúng rồi, tôi có bánh quy, anh muốn ăn không? Là bánh tai gấu Man Trữ hồi nãy cho tôi, muốn ăn không?” Tôi từ trong cặp lấy ra hộp bánh đưa cho Tễ Huyên.
“Cám ơn.” Anh ta đưa lấy, không ngờ lại đụng phải tay tôi, kỳ thật chuyện này vốn rất đơn giản, nhưng lại làm cho cả hai đều ngây ngẩn cả người, ngừng hết tất cả động tác tiếp theo.
Vì sao? Vì sao? Tôi lại hồi hộp, tôi tựa hồ có thể cảm giác được tay mình hơi run run, tôi nhìn Tễ Huyên, tôi nhìn con ngươi sáng ngời của anh ta đến ngây người, đối mặt với người con trai mà mình đã hôn qua hai lần, tôi đột nhiên không biết mình có cảm giác gì nữa, có một chút cảm giác kì lạ mà trước giờ chưa từng có “Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!” Đây là tiếng gì vậy, là tiếng trống sao? Chẳng lẽ là tài xế mở nhạc? Thật ồn ào a ~~!
“Chú àh, có thể tắt nhạc không?” Tôi đột nhiên quay đều lại nói.
“Không có mở nhạc.” Tế Huyên liếc tôi một cái.
“A? Ờh.” vậy đó là tiếng gì? “Phải không? Chẳng lẽ tôi nghe lầm.”
“Cô không muốn đưa bánh quy cho tôi sao?” Tễ Huyên vẫn còn nhìn tôi.
“A?” Thì ra tôi cầm chặt hộp bánh không buông, còn tỏ vẻ không muốn đưa, “Không phải, không phải, anh ăn đi, ăn no một chút nha.” Tôi nói lời ngu xuẩn gì đây, vì sao tôi lại nói năng lộn xộn như vậy. Lâm Lan Trăn, chỉ là tình cờ chạm tay một chút thôi, có việc gì đâu, “Haiz …, chúng ta cũng hôn qua rồi mà.”
“Cô. . . . . . Khụ. . . . . . , cô. . . . . .”
Haizz! Tôi sao có thể nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ vậy! Tại sao lại như vậy chứ! “A! Không phải. . . . tôi không có nói gì, tôi không có nói chuyện mình hôn nhau.”
“Đồ ngốc! trước khi về tới nhà không cho phép cô nói gì nữa!”
“Oh.” Tại sao như vậy chứ? Tôi vừa rồi cũng không có ăn bậy cái gì, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ vậy? Ô ~~~! Hôm nay tôi bị sao vậy, tôi mắc chứng sợ bắt tay sao? Tôi ghét Tễ Huyên lúc nào cũng kêu tôi là đồ ngốc.
Chương 7 : Cứu mạng a ~~~! Có biến thái (thượng)
“Tễ Huyên, về rồi à.” Vừa vào cửa đã thấy ông nội đang ngồi xem phim “Bản tình ca mùa đông”, tôi cứ cho rằng ông nội là một nhân vật kiệt xuất, thời trẻ chắc hẳn đã trải qua những năm tháng hào hùng, không ngờ tới ông cũng có một mặt như vậy. Đúng là một hình ảnh cực kỳ quỷ dị, một lão đại xã hội đen lại nước mắt lưng tròng vì phim Hàn. (_ _) | | |
“Vâng.” Tễ Huyên gật nhẹ đầu. Trong nhà, anh ta không chịu nghe lời ai hết, chỉ hiếu thuận với ông nội.
“Cùng cha mẹ vợ dùng cơm?”
“Không có, đi xem phim thôi.”
“A? Xem phim àh, đến đây kể cho ông nghe, xem phim gì?”
“Gia tộc ăn thịt người.”
“. . . . . . .”
“Tiểu Trăn à, đến đây, ông nói nè, một lát con phải ký giấy cam đoan cho thím Trữ nha.”
“Giấy cam đoan? Vì sao?” Siêu cấp biến thái muốn làm gì đây, ngày nào cũng chép 2 cuốn sách kia còn chưa đủ sao!
“Là ông nói với thím Trữ, sau khi tan học không cần kêu người đi theo con nữa chỉ cần con cam đoan là trong vòng nửa tiếng có thể có mặt ở nhà là được rồi.”
“Thật sao! Cám ơn ông nội.” Tôi thật cao hứng, ôm ông nội một cái.
*****
“Này, sao hồi nãy cứ nháy mắt hoài vậy!” Kì quái, Tễ Huyên hình như không vui, chắc là anh ta đang đói bụng nên tâm tình không tốt.
“Không có.” Trong tay anh ta đang cầm một trong những chứng cớ tội phạm của tôi, chính là bài kiểm tra đại số mà tôi đã hao tâm tốn sức mới xử lý xong, “Sau này cô muốn làm gì?”
“Là sao? Đưa cho tôi.”
“Nếu lần sau thi tệ cần chữ ký, cô chuẩn bị dùng biện pháp gì?” Anh ta rất xấu, cố ý lợi dụng ưu thế dáng cao không chịu đưa bài cho tôi. “Cô còn có kế gì sao?”
“Tôi tự nghĩ biện pháp.” Tôi nhảy, tôi nhảy, tôi nhảy nhảy. “Đưa cho tôi! ! !”
“Có muốn tôi giúp cô một tay hay không.”
Hả? Anh ta ăn bánh quy ăn đến ngu luôn sao? Hay là trong bánh của Man Trữ có độc? “Anh…anh…anh. . . , anh thật sự muốn giúp tôi lừa ba ba sao?”
“Không, ý tôi là muốn giúp cô ôn tập môn toán.”
“Vì sao? Anh bị sốt sao?” Tôi quan tâm sờ sờ trán anh ấy.
“Không có.”
“Anh, anh, anh. . . . . . .”
“Cứ quyết định vậy đi, đồ ngốc, bắt đầu từ ngày mai tôi giúp cô ôn tập.”
“Anh có lòng tin với tôi sao?”
“Một chút cũng không. Chỉ là tôi có lòng tin với bản thân mình.” Lại quẹo một đường lớn để mắng tôi ngốc, tôi ghét anh ta nói tôi ngu ngốc.
Thím Trữ không hề giám sát nhất cử nhất động của tôi nữa, phong ba trong trường cũng từ từ lắng lại, cuộc sống của tôi hẳn là nên tươi sáng, chính là mấy ngày nay cũng không biết vì sao giống như bị sao chổi quét đến vậy, từ sáng đến tối đều chạm phải Thiệu Tễ Huyên. Anh ta đúng là rất kỳ quái, muốn làm gì cũng không hỏi ý người ta có muốn hay không. Tự anh ta nói là giúp tôi ôn tập, tôi cũng không có nhờ anh ấy, vậy mà cứ bắt buộc tôi phải nghe anh ta giảng bài, làm cho cuộc sống tươi sáng của tôi chỉ còn lại thống khổ không thôi, trong đầu tôi chứa đầy hàm số chẵn lẻ, bất phương trình, hằng đẳng thức vân vân, aiz ~~~~! Mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy khổ sở không thôi.
*****
Hôm nay tôi có bài thi vẽ, cho nên tôi chuẩn bị sẵn sàng để khi làm bài xong thì lập tức chạy về, không ngờ lại về muộn nữa, chờ tôi phục hồi tinh thần thì trời cũng đã tối rồi, nhưng bài vẽ của tôi mới làm được một nửa, Uyển Nhu và Man Trữ đã sớm về, chỉ có tôi một người vất vả làm việc. Xem ra tôi cũng sắp có thể về được rồi.
Tôi đeo cặp đi bộ về nhà, đèn trong trường không biết bị gì mà tất cả đều bị hư hết, cả trường tối đen. Trên đường chỉ còn một mình nên tôi cũng hơi hơi sợ. Cảm giác tôi bị sai sao? Hình như có người đi theo tôi, chắc là đội chó săn rồi. Không đúng, mấy ngày trước đó không phải ông nội đã nói không kêu người theo dõi tôi nữa sao? Tôi cẩn thận quay đầu ―― không có. Chính là đi chưa được mấy bước, cảm giác ấy lại nổi lên, trời ạ! Tôi bị các phương trình bất đẳng thức làm cho tinh thần hoảng loạn sao.
“Cạch! Cạch!” Đây là tiếng gì vậy, tôi lần nữa quay đầu lại, không thấy gì hết. Ngay lúc tôi quay đầu định bước đi tiếp , “A ~~~! !” Đột nhiên có một bóng dáng nhảy đến trước mặt tôi. Ông ấy tuyệt đối phù hợp hình tượng thích quấy rối con gái trong TV, vừa thấy tôi lập tức vén áo lên, tôi hoảng hốt, hướng đằng sau chạy. Tôi càng chạy thì tên kia càng cố gắng rượt sát theo, đuổi theo tôi tới cổng trường. Giờ này, trong trường cũng không còn ai, đúng rồi, tìm bác Lưu ở phòng bảo vệ. Tôi thấy phòng bào vệ còn sáng, thật tốt quá, cuối cùng được cứu rồi. Chính là chờ tôi chạy đến cửa phòng, bên trong không có một ai, bác Lưu cũng không có ở đó, ông ấy giữ chìa khóa mà. Bạn nói xem bác ấy không ở trong phòng, còn có thể đi làm cái gì, không lẽ tìm đối tượng hẹn hò sao. Tôi loáng thoáng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!
Đúng rồi,
“Ba mẹ cô rất thú vị, tôi không hề phản cảm với bọn họ, mặt khác, tôi ở chung với họ rất có cảm giác của một gia đình. . . . Cô đã ở nhà của chúng tôi ba ngày, chẳng lẽ không hề có cảm giác sao?”
“Cảm giác gì? Nhà anh so với nhà tôi tốt hơn nhiều.”
“Thoạt nhìn là như vậy.” Ý anh là sao? Nếu như nói về chuyện khổ sở nhất trong Thiệu gia thì chính là việc thím Trữ dạy dỗ rất nghiêm khắc, ăn một bữa cơm cũng phải học , khiến cho thần tinh của tôi muốn stress luôn. Vẫn là ăn cơm với ba mẹ có vẻ tự tại hơn, mọi người vừa ăn còn có thể lớn tiếng nói chuyện. Giống như hôm nay vậy, bản tính “tốt đẹp” gì cũng bộc lộ ra hết, có thể cùng Tễ Huyên tâm sự tất cả các chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không biết đến hai chữ “dọa người” viết thế nào.
“Đúng rồi, tôi có bánh quy, anh muốn ăn không? Là bánh tai gấu Man Trữ hồi nãy cho tôi, muốn ăn không?” Tôi từ trong cặp lấy ra hộp bánh đưa cho Tễ Huyên.
“Cám ơn.” Anh ta đưa lấy, không ngờ lại đụng phải tay tôi, kỳ thật chuyện này vốn rất đơn giản, nhưng lại làm cho cả hai đều ngây ngẩn cả người, ngừng hết tất cả động tác tiếp theo.
Vì sao? Vì sao? Tôi lại hồi hộp, tôi tựa hồ có thể cảm giác được tay mình hơi run run, tôi nhìn Tễ Huyên, tôi nhìn con ngươi sáng ngời của anh ta đến ngây người, đối mặt với người con trai mà mình đã hôn qua hai lần, tôi đột nhiên không biết mình có cảm giác gì nữa, có một chút cảm giác kì lạ mà trước giờ chưa từng có “Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!” Đây là tiếng gì vậy, là tiếng trống sao? Chẳng lẽ là tài xế mở nhạc? Thật ồn ào a ~~!
“Chú àh, có thể tắt nhạc không?” Tôi đột nhiên quay đều lại nói.
“Không có mở nhạc.” Tế Huyên liếc tôi một cái.
“A? Ờh.” vậy đó là tiếng gì? “Phải không? Chẳng lẽ tôi nghe lầm.”
“Cô không muốn đưa bánh quy cho tôi sao?” Tễ Huyên vẫn còn nhìn tôi.
“A?” Thì ra tôi cầm chặt hộp bánh không buông, còn tỏ vẻ không muốn đưa, “Không phải, không phải, anh ăn đi, ăn no một chút nha.” Tôi nói lời ngu xuẩn gì đây, vì sao tôi lại nói năng lộn xộn như vậy. Lâm Lan Trăn, chỉ là tình cờ chạm tay một chút thôi, có việc gì đâu, “Haiz …, chúng ta cũng hôn qua rồi mà.”
“Cô. . . . . . Khụ. . . . . . , cô. . . . . .”
Haizz! Tôi sao có thể nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ vậy! Tại sao lại như vậy chứ! “A! Không phải. . . . tôi không có nói gì, tôi không có nói chuyện mình hôn nhau.”
“Đồ ngốc! trước khi về tới nhà không cho phép cô nói gì nữa!”
“Oh.” Tại sao như vậy chứ? Tôi vừa rồi cũng không có ăn bậy cái gì, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ vậy? Ô ~~~! Hôm nay tôi bị sao vậy, tôi mắc chứng sợ bắt tay sao? Tôi ghét Tễ Huyên lúc nào cũng kêu tôi là đồ ngốc.
Chương 7 : Cứu mạng a ~~~! Có biến thái (thượng)
“Tễ Huyên, về rồi à.” Vừa vào cửa đã thấy ông nội đang ngồi xem phim “Bản tình ca mùa đông”, tôi cứ cho rằng ông nội là một nhân vật kiệt xuất, thời trẻ chắc hẳn đã trải qua những năm tháng hào hùng, không ngờ tới ông cũng có một mặt như vậy. Đúng là một hình ảnh cực kỳ quỷ dị, một lão đại xã hội đen lại nước mắt lưng tròng vì phim Hàn. (_ _) | | |
“Vâng.” Tễ Huyên gật nhẹ đầu. Trong nhà, anh ta không chịu nghe lời ai hết, chỉ hiếu thuận với ông nội.
“Cùng cha mẹ vợ dùng cơm?”
“Không có, đi xem phim thôi.”
“A? Xem phim àh, đến đây kể cho ông nghe, xem phim gì?”
“Gia tộc ăn thịt người.”
“. . . . . . .”
“Tiểu Trăn à, đến đây, ông nói nè, một lát con phải ký giấy cam đoan cho thím Trữ nha.”
“Giấy cam đoan? Vì sao?” Siêu cấp biến thái muốn làm gì đây, ngày nào cũng chép 2 cuốn sách kia còn chưa đủ sao!
“Là ông nói với thím Trữ, sau khi tan học không cần kêu người đi theo con nữa chỉ cần con cam đoan là trong vòng nửa tiếng có thể có mặt ở nhà là được rồi.”
“Thật sao! Cám ơn ông nội.” Tôi thật cao hứng, ôm ông nội một cái.
*****
“Này, sao hồi nãy cứ nháy mắt hoài vậy!” Kì quái, Tễ Huyên hình như không vui, chắc là anh ta đang đói bụng nên tâm tình không tốt.
“Không có.” Trong tay anh ta đang cầm một trong những chứng cớ tội phạm của tôi, chính là bài kiểm tra đại số mà tôi đã hao tâm tốn sức mới xử lý xong, “Sau này cô muốn làm gì?”
“Là sao? Đưa cho tôi.”
“Nếu lần sau thi tệ cần chữ ký, cô chuẩn bị dùng biện pháp gì?” Anh ta rất xấu, cố ý lợi dụng ưu thế dáng cao không chịu đưa bài cho tôi. “Cô còn có kế gì sao?”
“Tôi tự nghĩ biện pháp.” Tôi nhảy, tôi nhảy, tôi nhảy nhảy. “Đưa cho tôi! ! !”
“Có muốn tôi giúp cô một tay hay không.”
Hả? Anh ta ăn bánh quy ăn đến ngu luôn sao? Hay là trong bánh của Man Trữ có độc? “Anh…anh…anh. . . , anh thật sự muốn giúp tôi lừa ba ba sao?”
“Không, ý tôi là muốn giúp cô ôn tập môn toán.”
“Vì sao? Anh bị sốt sao?” Tôi quan tâm sờ sờ trán anh ấy.
“Không có.”
“Anh, anh, anh. . . . . . .”
“Cứ quyết định vậy đi, đồ ngốc, bắt đầu từ ngày mai tôi giúp cô ôn tập.”
“Anh có lòng tin với tôi sao?”
“Một chút cũng không. Chỉ là tôi có lòng tin với bản thân mình.” Lại quẹo một đường lớn để mắng tôi ngốc, tôi ghét anh ta nói tôi ngu ngốc.
Thím Trữ không hề giám sát nhất cử nhất động của tôi nữa, phong ba trong trường cũng từ từ lắng lại, cuộc sống của tôi hẳn là nên tươi sáng, chính là mấy ngày nay cũng không biết vì sao giống như bị sao chổi quét đến vậy, từ sáng đến tối đều chạm phải Thiệu Tễ Huyên. Anh ta đúng là rất kỳ quái, muốn làm gì cũng không hỏi ý người ta có muốn hay không. Tự anh ta nói là giúp tôi ôn tập, tôi cũng không có nhờ anh ấy, vậy mà cứ bắt buộc tôi phải nghe anh ta giảng bài, làm cho cuộc sống tươi sáng của tôi chỉ còn lại thống khổ không thôi, trong đầu tôi chứa đầy hàm số chẵn lẻ, bất phương trình, hằng đẳng thức vân vân, aiz ~~~~! Mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy khổ sở không thôi.
*****
Hôm nay tôi có bài thi vẽ, cho nên tôi chuẩn bị sẵn sàng để khi làm bài xong thì lập tức chạy về, không ngờ lại về muộn nữa, chờ tôi phục hồi tinh thần thì trời cũng đã tối rồi, nhưng bài vẽ của tôi mới làm được một nửa, Uyển Nhu và Man Trữ đã sớm về, chỉ có tôi một người vất vả làm việc. Xem ra tôi cũng sắp có thể về được rồi.
Tôi đeo cặp đi bộ về nhà, đèn trong trường không biết bị gì mà tất cả đều bị hư hết, cả trường tối đen. Trên đường chỉ còn một mình nên tôi cũng hơi hơi sợ. Cảm giác tôi bị sai sao? Hình như có người đi theo tôi, chắc là đội chó săn rồi. Không đúng, mấy ngày trước đó không phải ông nội đã nói không kêu người theo dõi tôi nữa sao? Tôi cẩn thận quay đầu ―― không có. Chính là đi chưa được mấy bước, cảm giác ấy lại nổi lên, trời ạ! Tôi bị các phương trình bất đẳng thức làm cho tinh thần hoảng loạn sao.
“Cạch! Cạch!” Đây là tiếng gì vậy, tôi lần nữa quay đầu lại, không thấy gì hết. Ngay lúc tôi quay đầu định bước đi tiếp , “A ~~~! !” Đột nhiên có một bóng dáng nhảy đến trước mặt tôi. Ông ấy tuyệt đối phù hợp hình tượng thích quấy rối con gái trong TV, vừa thấy tôi lập tức vén áo lên, tôi hoảng hốt, hướng đằng sau chạy. Tôi càng chạy thì tên kia càng cố gắng rượt sát theo, đuổi theo tôi tới cổng trường. Giờ này, trong trường cũng không còn ai, đúng rồi, tìm bác Lưu ở phòng bảo vệ. Tôi thấy phòng bào vệ còn sáng, thật tốt quá, cuối cùng được cứu rồi. Chính là chờ tôi chạy đến cửa phòng, bên trong không có một ai, bác Lưu cũng không có ở đó, ông ấy giữ chìa khóa mà. Bạn nói xem bác ấy không ở trong phòng, còn có thể đi làm cái gì, không lẽ tìm đối tượng hẹn hò sao. Tôi loáng thoáng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!
Đúng rồi,
Bài viết liên quan!