watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full

Lượt xem :
vẻ tuấn tú sạch sẽ trước đây, nhưng đã nhuốm màu ham muốn.

Lăng Thái như vậy có chút xa lạ. Nhiều ngày qua, anh hầu như chỉ có thể khống chế nhu cầu về một mặt nào đó. Một con chiên ngoan đạo, quá bình tĩnh, quá nội tâm.

Cô không hiểu nguyên nhân lắm, cũng không muốn suy nghĩ về điều đó.

Môi và tay anh đặt ở khắp nơi, thậm chí có phần hơi hỗn hào. Áo của người phía trên cởi ra, làn da của đàn ông trong bóng đêm như một viên ngọc bóng mượt, đường nét nho nhã mà bạo lực, muốn ăn tươi nuốt sống.

"Có nhớ anh không?" Âm thanh phát ra từ cổ họng anh trong không gian yên tĩnh chói tai khác thường.

"Vâng..." Nguy Đồng cắn môi, phát ra tiếng rên nhỏ không tự chủ được dưới những động tác của anh.

"Thật là ngoan..." Màn dạo đầu của Lăng Thái rất tỉ mỉ, thăm dò cơ thể cô, không hề vội, đùa nghịch ở những nơi mẫn cảm. Rõ ràng là muốn nhưng nhẫn nhịn xem cô đầu hàng trước.

Cuối cùng cô không nhịn được chủ động bám lấy cơ thể anh, nhẹ nhàng gọi, "Lăng Thái..."

"Ừ!"

"Ông xã..." Cô vội đổi xưng hô, ôm chặt anh, ý bảo anh hãy chủ động triệt để hơn một chút.

Người phía trên cười khẽ nói nhỏ, "Lần nào cũng như vậy, em là mèo à..."

"Em không phải..." Lời nói bị ngắt quãng,[d☺n"> người đàn ông thở nhẹ chau mày khống chế chừng mực. Lúc này, đối với bất kỳ người đàn ông nào, nhẫn nhịn là chuyện rất đau khổ. Cho dù như vậy, anh vẫn không muốn làm đau cô.

Cảm thấy cô cuối cùng đã thả lỏng cơ thể, anh mới bắt đầu dùng lực, từ từ hành động.

***

Nguy Đồng cả tối chỉ uống nửa ly rượu, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Sự tỉnh táo này đủ để từng tế bào của cô cảm nhận rõ ràng những động tác cơ thể anh trên người mình.

Dần dần bắt đầu nhanh thêm, hơi thở anh thêm phần nặng nhọc, rơi một giọt mồ hôi trên trán. Môi khóa chặt môi cô, sau đó xuống dưới cổ, vừa hôn vừa cắn, dường như bắt đầu có chút mất kiểm soát. …

Tiếng rên khẽ của cô dần to hơn, giống như đang phản đối sự thô bạo của anh.

"Ngoan, nghe lời nào..." Giọng nói mang theo tiếng thở, nhưng động tác không hề giảm chút nào, nắm lấy cổ tay cô ấn xuống sô-pha, tiếp tục càng mạnh mẽ hơn.

Sự tấn công mạnh mẽ khiến Nguy Đồng quay cuồng, cơ thể nóng như đang bị lửa đốt.

Cô ngẩng đầu, tìm môi anh, rất nhanh chóng hai người hôn nhau...

Lúc lần thứ hai, Nguy Đồng bám cánh tay anh, đòi anh đổi động tác, cô muốn ở trên anh ở dưới. Những ký ức sau khi uống rượu trước đây hiện lên, cô nheo mắt cười, kéo cổ anh, hôn chặt.

Người đàn ông phía dưới hô hấp hỗn loạn. Hôn xong, Nguy Đồng cố ý bất động, trong đêm tối nhìn vào mắt anh hỏi anh có thích không? Anh không nói gì, ôm lấy eo cô, lấy hành động thực tiễn làm đáp án...

Trời đã về khuya!

Chương 43: ANH CŨNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Người ta thường nói, xa cách khiến tình cảm thắm thiết hơn.

Cuối cùng thì bây giờ Nguy Đồng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Sáng hôm sau, Nguy Đồng nằm dài trên giường chẳng buồn dậy, cũng không có ý quay về Nguy gia. Khi ông Nguy gọi điện tới hỏi thì cô vẫn đang nằm trên giường, ngại ngùng nói tạm thời sẽ không về nhà ở nữa. …

Tuy ông Nguy cũng cảm thấy hơi cô đơn, nhưng nói cho cùng thì tình cảm giữa con gái và con rể thắm thiết là chuyện tốt, hơn nữa ông cũng đang mong có cháu ngoại để bế, nên chỉ dặn dò cô có thời gian thường xuyên về nhà ăn cơm.

Hôm nay Lăng Thái cũng không tới công ty, có lẽ anh nghĩ rằng đêm qua say rượu dùng lực quá mạnh đã làm đau cô, nên buổi tối đặc biệt hầm cho cô một nồi canh gà tẩm bổ. Sau đó còn tặng bù quà sinh nhật cho cô.

Món quà này là do Lục Lộ cùng hai người đàn ông lực lưỡng khác mang tới tận cửa, đó là một chiếc máy chạy bộ. Sinh nhật bà xã tặng máy chạy bộ, đối với món quà đầy tính sáng tạo này, Lục Lộ chỉ biết thầm thán phục trong lòng.

Nguy Đồng cũng rất yêu thích món quà này, ít nhất cô cũng có thể vận động giãn gân giãn cốt những lúc rảnh rỗi.

Nhưng sau đó chiếc máy chạy bộ này cũng không có cơ hội thể hiện tác dụng của mình. Ngay ngày hôm sau Nhược Thần đã gọi điện thoại tới, "Anh vừa trở về nhà mà em không về nhà ở thêm vài hôm được sao? Lỡ mai mốt anh lại đi rồi, thì không gặp được nữa đâu!"

"Đi? Anh lại đi đâu? Không phải anh nói không về châu Úc nữa sao?"[lⓔ"> Nguy Đồng cuống cả lên, nhưng khi nghe thấy đầu dây bên kia cười khoái trá thì cô mới biết là mình bị lừa, "Đại sư huynh, anh thật là rảnh quá!"

"Em nói đúng, anh đúng là đang rất rảnh. Anh vừa về, chưa vội tìm việc, vốn định ở nhà chơi cùng em mấy hôm."

"Em đâu có nói là không đi chơi với anh." Nguy Đồng đang trong kỳ nghỉ dài hạn, ba ngày cũng không có việc gì làm, nên chưa nói được mấy câu, đã quyết định trưa chủ nhật cùng nhau đi ăn rồi tới hồ bơi giải nhiệt.

Mấy ngày sau đó hai người thường xuyên thay đổi địa điểm ăn uống, thỉnh thoảng cùng nhau đi xem phim.

***

Ngay trong buổi tối đầu tiên khi Nguy Đồng đi ăn cùng Nhược Thần trở về, Lăng Thái đã đợi sẵn ở phòng khách, quẳng về phía cô một câu, "Quan hệ giữa em và đại sư huynh tốt thật đó!"

"Đúng vậy." Nguy Đồng nghĩ một lúc, rồi nói tiếp, "Đại sư huynh rất thương em, đối với em vô cùng tốt."

Lăng Thái rời mắt khỏi chiếc máy tính, nhìn về phía cô, "Em không cảm thấy, tốt một cách quá đáng sao?"

"Anh ấy tốt với em không phải rất tốt sao?" Nguy Đồng nhìn chăm chú Lăng Thái, "Không lẽ anh muốn đại sư huynh đói xử tệ bạc với em?" Cô có chút khó chịu, quay người tính bỏ vào phòng, nhưng giọng nói của Lăng Thái vẫn vang lên nghe rõ mồn một, câu nói khiến Nguy Đồng không hiểu lắm, "Anh ta là một người đàn ông."

Đương nhiên là đàn ông rồi, không lẽ là phụ nữ sao?

Nguy Đồng không thèm bận tâm tới anh nữa, tắm rửa xong cô lên giường chơi game.

Sau đó Nguy Đồng vẫn ra ngoài dạo chơi cùng Nhược Thần như bình thường. Lăng Thái tuy rất bận, nhưng vẫn nắm rõ lịch trình của cô như lòng bàn tay, cũng chưa từng nói điều gì.

Cô cho rằng sự không vui do đoạn đối thoại liên quan đến Nhược Thần này của hai người chỉ là ảo giác của cô. Mãi cho tới hôm nay, khi cô cúp điện thoại chuẩn bị tới quán rượu gặp Nhược Thần, thì Lăng Thái ngoài phòng khách liền lên tiếng, "Không được đi."

"Anh đang nói chuyện với em sao?"

"Ở đây còn có người thứ ba ư?" Anh đặt tập tài liệu trên tay xuống, như không có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao?" Cô không hiểu.

Anh ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, nhìn về phía cô từ từ lên tiếng," Em hỏi anh tại sao ư?"

Nguy Đồng bây giờ mới hiểu ra, lập tức giải thích, "Anh nghĩ đi đâu vậy, Nhược Thần không phải loại người đó!"

Lăng Thái dịu dàng chớp mắt, nói đầy hàm ý, "Vậy ý em là, anh là loại người đó sao?"

"Em không có ý đó."

"Tóm lại, không được đi."

"Em không uống rượu là được chứ gì!" Cô khó chịu.

Lăng Thái nhíu mày, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đáy mắt như dần dần tối đi.

***

"Nếu thật sự muốn đi, lần sau anh đưa em đi." Anh tìm cách thỏa hiệp, "Nhưng hôm nay thì không được đi."

Nguy Đồng đương nhiên là hiểu dụng ý của câu nói đó, "Nói như vậy, lần này là anh nhằm vào Nhược Thần?"

Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, "Nếu anh nhằm vào anh ta, thì cũng không phải đợi tới bây giờ mới nói. Em cứ nghĩ mà xem, mấy hôm nay hai người ra ra vào vào đều cù
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
741/1577
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT