Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
n khỉ! Đại sư huynh của em còn đang ở châu Úc chơi với chuột túi!" Nguy Đồng mắng xong, tiếp tục sự nghiệp giày vò, cho đến khi có người đến đằng sau cô, vỗ vào vai.
Nguy Đồng vứt Tiểu Bảo xuống, thuận thế bắt lấy cánh tay trên vai, quay người lại đẩy một cái, định sẽ quật ngã đối phương, kết quả lại bị đối phương nhanh nhẹn tránh được.
Ánh nắng buổi chiều mùa hè xuyên qua tán lá của cái cây bên cạnh chiếu xuống. Trong ánh nắng chói chang, người đó lùi lại đằng sau một bước, nhìn cô nở nụ cười.
Anh mặc chiếc quần bò và áo phông sạch sẽ, đôi mắt màu nâu long lanh đang chăm chú nhìn cô. Bên trong đó, có cả sự vui mừng và yêu thương.
Ba năm không gặp, anh hình như không có thay đổi gì nhiều, anh vẫn đẹp trai như vậy, ánh mắt long lanh ấm áp, khiến người khác cảm thấy gần gũi.
"Sao, không nhận ra anh à?" Nhược Thần nhìn gương mặt kinh ngạc của cô, không nhịn được cười lớn. …
Nguy Đồng cuối cùng cũng phản ứng, hét lên một tiếng kinh ngạc, ôm chặt lấy cổ anh không buông, "Đại sư huynh, đại sư huynh. Sao anh lại về?"
Anh một tay nhấc bổng cô, nói: "Cân nặng và thân thủ của em tiến bộ không ít đấy!"
Nguy Đồng cười ra tiếng, vẫn bám chặt cổ anh không buông như một con gấu túi.
Dưới đất, Tiểu Bảo nước mắt giàn giụa cảm thán, đại sư huynh về rồi, tất cả đau khổ cuối cùng đã chấm dứt...
***
Nguy gia hôm nay náo nhiệt khác thường, ông Nguy nấu một bàn đồ ăn ngon vì sự trở về bất ngờ của Nhược Thần, mọi người ngồi kín xung quanh bàn, vừa hỏi han cuộc sống mấy năm nay của anh bên Úc, vừa vui mừng nhận quà.
Nhị sư huynh cứ than thở, nói rằng nếu sớm biết anh sẽ đột nhiên quay về khiến mọi người bất ngờ, quà sinh nhật hai lăm tuổi của Nguy Đồng anh sẽ đợi sư huynh tự đem tặng.
"Ai tặng cũng vậy cả, em ấy thích là được!" Nhược Thần uống không ít rượu, sắc mặt có chút đỏ, nụ cười càng rạng rỡ. Anh nhìn Nguy Đồng không ngừng gắp thức ăn cho anh, xoa đầu làm tóc cô rối tung lên, "Có phải buổi chiều nói cân nặng của em có tiến bộ nên em không vui không? Vừa về đã muốn vỗ béo anh rồi?"
"Người ta rõ ràng là đang quan tâm anh. Đã ba năm rồi anh không ăn cơm cha em nấu, anh ăn nhiều vào." Nguy Đồng lại nhét thêm một chiếc đùi gà lớn vào bát anh, Tiểu Bảo đang định gắp chiếc đùi gà đó hậm hực nhìn cô, bị cô trừng mắt nhìn lại.
Thiên vị... Tiểu Bảo cắn răng.
"Đúng thế, sư huynh, anh ăn nhiều một chút đi! Ăn no uống say mới có sức động thủ với cô ấy, mấy ngày nay bọn em mệt lắm rồi!" Nhị sư huynh nói nửa đùa.
"Là bọn anh quá..." Nguy Đồng vặn khớp tay nói với Nhược Thần, "Đại sư huynh, đợi lát nữa ăn cơm xong có muốn cọ sát với em không?"
"Nhược Thần vừa mới về, đừng đánh nhau!" Ông Nguy cuối cùng cũng lên tiếng, lại rót rượu cho Nhược Thần, hai người cùng uống cạn.
Ăn cơm xong, Nhược Thần nói muốn đi dạo quanh đây, xem cảnh vật xung quanh có thay đổi gì không, Nguy Đồng tất nhiên là người được chọn đi dạo cùng anh. Nhìn hai người bước ra khỏi cửa, đám sư huynh đệ hân hoan tập trung về võ đường.
Đối với bọn họ, sự trở về của Nhược Thần tuy kết thúc được sự giày vò của Nguy Đồng, nhưng một vấn đề lớn hơn đang âm thầm khởi động hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Đó chính là vấn đề hôn nhân của Nguy Đồng.
Cho đến bây giờ, Nhược Thần vẫn không biết Nguy Đồng đã kết hôn. Cùng lúc này, Nguy Đồng lại tuyên bố quay về nhà ở. Từ mức độ bạo lực của cô gần đây có thể thấy, tin tức ly hôn này chính xác 100%.
Vì thế, chúng sư huynh đệ bàn tán, cảm thấy vẫn nên nói chuyện Nguy Đồng đã kết hôn cho Nhược Thần. Dù sao cô đã ly hôn dọn về nhà ở rồi, tiệc cưới vốn định sẵn vào tháng chín chắc cũng sẽ không tiến hành. Người có tiền lúc thì thế này lúc thì thế khác. Nếu Nhược Thần biết sư muội mình yêu thương nhất kết hôn chưa được mấy tháng đã bị đuổi về nhà (hiểu lầm lớn), sự việc nhất định sẽ rắc rối to.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu Đồng Đồng không tự nói, thì chuyện này coi như thôi, nếu cô ấy tự nói, chuyện này cũng không thể trách tội lên đầu bọn họ.
Sau khi bàn tán tính toán kết thúc, mọi người tự luyện võ, tắm rửa, đi ngủ.
***
Đếm giữa mùa hè nhiệt độ rất cao, gió nhẹ, mang theo hương hoa ngọt ngào. Nguy Đồng đi theo Nhược Thần, đi từ ngõ ra, thỉnh thoảng gặp người quen gần đây, Nguy Đồng sẽ chủ động chào hỏi đối phương, kéo tay Nhược Thần tỏ ý khoe sư huynh từ châu Úc mới về. Nghe đối phương nói lời chúc tụng, cô liền cười tươi. Nhược Thần cứ bị lôi qua lôi lại không nhịn được cười thành tiếng, "Anh quay về thật sự vui mừng vậy sao?"
"Em vui lắm!" Cô chớp chớp mắt, "Đi, em mời anh ăn kem!"
Mười phút sau, mỗi người cầm một que kem ngồi trên hòn đá ven sông. Mùa xuân ba năm trước, cũng ở nơi này, Nhược Thần nói với cô, anh định rời khỏi nhà một thời gian.
Lúc đó cô cho rằng anh chỉ tức giận vì bị đuổi việc oan ức mà nói vậy, kết quả không lâu sau, anh đã nhờ người làm xong tất cả thủ tục, ngồi máy bay đến châu Úc.
Ngày anh đi, Nguy Đồng nhốt mình trong phòng, nhất quyết không đi tiễn anh. Cô cho rằng giận dỗi như mọi lần, anh sẽ thỏa hiệp, sẽ ở lại không đi nữa. Nhưng kết quả anh vẫn ra đi, còn cô cũng không được gặp anh lần cuối.
Mới đầu Nguy Đồng có chút tức giận, nhưng lâu dần lại bắt đầu nhớ anh. Mùa hè năm đó, cô nhận được quà sinh nhật đầu tiên của anh từ châu Úc gửi về. Đọc thư được kẹp trong quà, cô mới dần dần hiểu được tâm trạng của anh.
Thế giới rất rộng, đàn ông cần nhân lúc còn trẻ mà đi xa, học tập, trưởng thành, tích lũy thu hoạch. Người một nhà dù thế nào vẫn là người một nhà, bất luận có đi xa đến đâu cũng sẽ không thay đổi.[qu๖ۣۜY"> Cho dù không được gặp mặt, cô hiểu anh vĩnh viễn là Nhược Thần yêu thương cô.
"Đại sư huynh, lần này anh sẽ không đi nữa đúng không?" Nguy Đồng nhảy tưng tưng bên cạnh anh, kéo vạt áo anh.
Anh cười, đưa tay vò tóc cô, "Sao, sợ anh chạy mất à?"
"Đúng thế." Cô hấp háy mắt, "Chính là sợ anh lại chạy mất. Anh không ở đây, bọn nhị sư huynh toàn bắt nạt em."
Nhược Thần giơ cánh tay ra, móc lấy cổ cô kéo về phía mình, "Là em ức hiếp bọn họ thì có."…
"Haha, anh thật hiểu em." Cô vùi đầu vào lòng anh, cười rất đắc ý, đột nhiên ngây ra, Nhược Thần đã dí que kem vào đầu mũi cô.
Vở kịch kinh dị lại diễn ra như mọi lần, Nguy Đồng hung dữ túm chặt cổ anh, dùng que kem ăn được một nửa bôi đầy mặt Nhược Thần...
Trong tiếng cười đùa cãi vã, tâm trạng ngột ngạt mấy ngày trước của Nguy Đồng đã vui vẻ nhẹ nhõm hơn. Bất luận thế nào, Nhược Thần đã quay về, sau này độc chiến có anh, đánh hội đồng có anh, buồn tẻ có anh, tất cả đều có anh.
***
Cuối cùng cũng đợi được Lăng Thái gọi điện đến, lúc đó Nguy Đồng đang ở triển lãm nhiếp ảnh.
Đây là ngày thứ ba Nhược Thần về nước, mấy tấm ảnh tác phẩm đoạt giải ở châu Úc của anh sẽ được trưng bày ở đây một tuần. Nguy Đồng tuy không có tâm hồn nghệ thuật, nhưng nghe Nhược Thần đoạt giải tự nhiên cũng muốn đến xem.
Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp, nhưng khi Nguy Đồng nhìn thấy cái tên quen thuộc chạy trên màn hình điện thoại, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Thực ra chuyện đã quyết định xong, mấy ngày nay cô luôn hy vọng anh xuất hiện kết thúc câu chuyện, nhưng lúc thật sự phải đối diện, cô phát hiện mình có tâm trạng muốn né tránh.
Nguy Đồng vứt Tiểu Bảo xuống, thuận thế bắt lấy cánh tay trên vai, quay người lại đẩy một cái, định sẽ quật ngã đối phương, kết quả lại bị đối phương nhanh nhẹn tránh được.
Ánh nắng buổi chiều mùa hè xuyên qua tán lá của cái cây bên cạnh chiếu xuống. Trong ánh nắng chói chang, người đó lùi lại đằng sau một bước, nhìn cô nở nụ cười.
Anh mặc chiếc quần bò và áo phông sạch sẽ, đôi mắt màu nâu long lanh đang chăm chú nhìn cô. Bên trong đó, có cả sự vui mừng và yêu thương.
Ba năm không gặp, anh hình như không có thay đổi gì nhiều, anh vẫn đẹp trai như vậy, ánh mắt long lanh ấm áp, khiến người khác cảm thấy gần gũi.
"Sao, không nhận ra anh à?" Nhược Thần nhìn gương mặt kinh ngạc của cô, không nhịn được cười lớn. …
Nguy Đồng cuối cùng cũng phản ứng, hét lên một tiếng kinh ngạc, ôm chặt lấy cổ anh không buông, "Đại sư huynh, đại sư huynh. Sao anh lại về?"
Anh một tay nhấc bổng cô, nói: "Cân nặng và thân thủ của em tiến bộ không ít đấy!"
Nguy Đồng cười ra tiếng, vẫn bám chặt cổ anh không buông như một con gấu túi.
Dưới đất, Tiểu Bảo nước mắt giàn giụa cảm thán, đại sư huynh về rồi, tất cả đau khổ cuối cùng đã chấm dứt...
***
Nguy gia hôm nay náo nhiệt khác thường, ông Nguy nấu một bàn đồ ăn ngon vì sự trở về bất ngờ của Nhược Thần, mọi người ngồi kín xung quanh bàn, vừa hỏi han cuộc sống mấy năm nay của anh bên Úc, vừa vui mừng nhận quà.
Nhị sư huynh cứ than thở, nói rằng nếu sớm biết anh sẽ đột nhiên quay về khiến mọi người bất ngờ, quà sinh nhật hai lăm tuổi của Nguy Đồng anh sẽ đợi sư huynh tự đem tặng.
"Ai tặng cũng vậy cả, em ấy thích là được!" Nhược Thần uống không ít rượu, sắc mặt có chút đỏ, nụ cười càng rạng rỡ. Anh nhìn Nguy Đồng không ngừng gắp thức ăn cho anh, xoa đầu làm tóc cô rối tung lên, "Có phải buổi chiều nói cân nặng của em có tiến bộ nên em không vui không? Vừa về đã muốn vỗ béo anh rồi?"
"Người ta rõ ràng là đang quan tâm anh. Đã ba năm rồi anh không ăn cơm cha em nấu, anh ăn nhiều vào." Nguy Đồng lại nhét thêm một chiếc đùi gà lớn vào bát anh, Tiểu Bảo đang định gắp chiếc đùi gà đó hậm hực nhìn cô, bị cô trừng mắt nhìn lại.
Thiên vị... Tiểu Bảo cắn răng.
"Đúng thế, sư huynh, anh ăn nhiều một chút đi! Ăn no uống say mới có sức động thủ với cô ấy, mấy ngày nay bọn em mệt lắm rồi!" Nhị sư huynh nói nửa đùa.
"Là bọn anh quá..." Nguy Đồng vặn khớp tay nói với Nhược Thần, "Đại sư huynh, đợi lát nữa ăn cơm xong có muốn cọ sát với em không?"
"Nhược Thần vừa mới về, đừng đánh nhau!" Ông Nguy cuối cùng cũng lên tiếng, lại rót rượu cho Nhược Thần, hai người cùng uống cạn.
Ăn cơm xong, Nhược Thần nói muốn đi dạo quanh đây, xem cảnh vật xung quanh có thay đổi gì không, Nguy Đồng tất nhiên là người được chọn đi dạo cùng anh. Nhìn hai người bước ra khỏi cửa, đám sư huynh đệ hân hoan tập trung về võ đường.
Đối với bọn họ, sự trở về của Nhược Thần tuy kết thúc được sự giày vò của Nguy Đồng, nhưng một vấn đề lớn hơn đang âm thầm khởi động hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Đó chính là vấn đề hôn nhân của Nguy Đồng.
Cho đến bây giờ, Nhược Thần vẫn không biết Nguy Đồng đã kết hôn. Cùng lúc này, Nguy Đồng lại tuyên bố quay về nhà ở. Từ mức độ bạo lực của cô gần đây có thể thấy, tin tức ly hôn này chính xác 100%.
Vì thế, chúng sư huynh đệ bàn tán, cảm thấy vẫn nên nói chuyện Nguy Đồng đã kết hôn cho Nhược Thần. Dù sao cô đã ly hôn dọn về nhà ở rồi, tiệc cưới vốn định sẵn vào tháng chín chắc cũng sẽ không tiến hành. Người có tiền lúc thì thế này lúc thì thế khác. Nếu Nhược Thần biết sư muội mình yêu thương nhất kết hôn chưa được mấy tháng đã bị đuổi về nhà (hiểu lầm lớn), sự việc nhất định sẽ rắc rối to.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu Đồng Đồng không tự nói, thì chuyện này coi như thôi, nếu cô ấy tự nói, chuyện này cũng không thể trách tội lên đầu bọn họ.
Sau khi bàn tán tính toán kết thúc, mọi người tự luyện võ, tắm rửa, đi ngủ.
***
Đếm giữa mùa hè nhiệt độ rất cao, gió nhẹ, mang theo hương hoa ngọt ngào. Nguy Đồng đi theo Nhược Thần, đi từ ngõ ra, thỉnh thoảng gặp người quen gần đây, Nguy Đồng sẽ chủ động chào hỏi đối phương, kéo tay Nhược Thần tỏ ý khoe sư huynh từ châu Úc mới về. Nghe đối phương nói lời chúc tụng, cô liền cười tươi. Nhược Thần cứ bị lôi qua lôi lại không nhịn được cười thành tiếng, "Anh quay về thật sự vui mừng vậy sao?"
"Em vui lắm!" Cô chớp chớp mắt, "Đi, em mời anh ăn kem!"
Mười phút sau, mỗi người cầm một que kem ngồi trên hòn đá ven sông. Mùa xuân ba năm trước, cũng ở nơi này, Nhược Thần nói với cô, anh định rời khỏi nhà một thời gian.
Lúc đó cô cho rằng anh chỉ tức giận vì bị đuổi việc oan ức mà nói vậy, kết quả không lâu sau, anh đã nhờ người làm xong tất cả thủ tục, ngồi máy bay đến châu Úc.
Ngày anh đi, Nguy Đồng nhốt mình trong phòng, nhất quyết không đi tiễn anh. Cô cho rằng giận dỗi như mọi lần, anh sẽ thỏa hiệp, sẽ ở lại không đi nữa. Nhưng kết quả anh vẫn ra đi, còn cô cũng không được gặp anh lần cuối.
Mới đầu Nguy Đồng có chút tức giận, nhưng lâu dần lại bắt đầu nhớ anh. Mùa hè năm đó, cô nhận được quà sinh nhật đầu tiên của anh từ châu Úc gửi về. Đọc thư được kẹp trong quà, cô mới dần dần hiểu được tâm trạng của anh.
Thế giới rất rộng, đàn ông cần nhân lúc còn trẻ mà đi xa, học tập, trưởng thành, tích lũy thu hoạch. Người một nhà dù thế nào vẫn là người một nhà, bất luận có đi xa đến đâu cũng sẽ không thay đổi.[qu๖ۣۜY"> Cho dù không được gặp mặt, cô hiểu anh vĩnh viễn là Nhược Thần yêu thương cô.
"Đại sư huynh, lần này anh sẽ không đi nữa đúng không?" Nguy Đồng nhảy tưng tưng bên cạnh anh, kéo vạt áo anh.
Anh cười, đưa tay vò tóc cô, "Sao, sợ anh chạy mất à?"
"Đúng thế." Cô hấp háy mắt, "Chính là sợ anh lại chạy mất. Anh không ở đây, bọn nhị sư huynh toàn bắt nạt em."
Nhược Thần giơ cánh tay ra, móc lấy cổ cô kéo về phía mình, "Là em ức hiếp bọn họ thì có."…
"Haha, anh thật hiểu em." Cô vùi đầu vào lòng anh, cười rất đắc ý, đột nhiên ngây ra, Nhược Thần đã dí que kem vào đầu mũi cô.
Vở kịch kinh dị lại diễn ra như mọi lần, Nguy Đồng hung dữ túm chặt cổ anh, dùng que kem ăn được một nửa bôi đầy mặt Nhược Thần...
Trong tiếng cười đùa cãi vã, tâm trạng ngột ngạt mấy ngày trước của Nguy Đồng đã vui vẻ nhẹ nhõm hơn. Bất luận thế nào, Nhược Thần đã quay về, sau này độc chiến có anh, đánh hội đồng có anh, buồn tẻ có anh, tất cả đều có anh.
***
Cuối cùng cũng đợi được Lăng Thái gọi điện đến, lúc đó Nguy Đồng đang ở triển lãm nhiếp ảnh.
Đây là ngày thứ ba Nhược Thần về nước, mấy tấm ảnh tác phẩm đoạt giải ở châu Úc của anh sẽ được trưng bày ở đây một tuần. Nguy Đồng tuy không có tâm hồn nghệ thuật, nhưng nghe Nhược Thần đoạt giải tự nhiên cũng muốn đến xem.
Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp, nhưng khi Nguy Đồng nhìn thấy cái tên quen thuộc chạy trên màn hình điện thoại, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Thực ra chuyện đã quyết định xong, mấy ngày nay cô luôn hy vọng anh xuất hiện kết thúc câu chuyện, nhưng lúc thật sự phải đối diện, cô phát hiện mình có tâm trạng muốn né tránh.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3276/4112
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3276/4112
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt