watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full

Lượt xem :
i khác, đánh nhau tập thể (haiz...), hoặc cùng lắm thì cũng là chạy bộ.

Nhưng cô lại không thể nói với Lăng Thái, cô thích "những môn thể thao mang tính kịch liệt", sợ anh lại nghĩ lệch sang hướng khác. Vì vậy cô chỉ có thể đưa ra đề nghị chạy thể dục buổi sáng, nhưng kết quả cuối cùng là, khi cô đã chạy được ba vòng sân thì anh mới chạy được nửa vòng, cô chạy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong khi anh lững thững, nhàn nhã ung dung...

Vậy là Nguy Đồng đã hiểu, hoạt động thể thao cũng phải tùy vào tính cách từng người.

Anh thích nghe nhạc, thích đọc tin tức trên mạng, thích đọc sách tài chính, và thích làm việc, thỉnh thoảng được ngày nghỉ, anh sẽ tự xuống bếp làm điểm tâm chiều. Anh say từng hạt cà phê, pha chế ra loại cà phê thượng hạng, uống kèm với bánh mì nướng rán vàng hoặc bánh pho mát tự chế. Mỗi lần thấy anh thay quần áo mặc ở nhà, xắn tay áo vào bếp, cô lại ngây ngời nhìn rất lâu.

Lúc này, Lăng Thái rất giống với người mẹ đã mất của cô. Cũng sự bình tĩnh thâm trầm, mang theo sự ấm áp khiến người khác yên lòng đó. Xem ra người ở cục dân chính nói không sai, những người đàn ông nhiều tuổi một chút sẽ hiểu cách chăm sóc phụ nữ hơn.

Cũng giống như chuyện hôm nay, cô chỉ tùy tiện nói vài câu, rằng gần đây thời tiết đẹp, thích hợp đi ra ngoài dã ngoại. Không ngờ chỉ cách một ngày sau, anh quả thật đã chuẩn bị bữa trưa này cho cô.

Một Lăng Thái chu đáo như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy ngạc nhiên khi được yêu chiều. Vẫn biết muốn hiểu được một người phải cần một khoảng thời gian tiếp xúc nhất định, trong những ngày sống chung với anh, cô đã phát hiện được ở anh rất nhiều ưu điểm.

Nếu đem so sánh với Lăng Thái, Lăng Lạc An quả thật quá trẻ con và bồng bột.

Những ngày vừa qua Nguy Đồng sống rất vui vẻ, tâm trạng lo lắng khi mới kết hôn cũng đã dần bình tĩnh trở lại. Nguy Đồng thậm chí còn nghĩ rằng, có thể cứ làm một cặp vợ chồng trọng nhau như khách thế này cũng không phải một điều quá tệ. Điều tuyệt vời nhất là, trước mắt cô vẫn không cần thực hiện "nghĩa vụ làm vợ".

***

Sau bữa trưa, Lăng Thái ngồi bên bàn gỗ uống trà cùng chủ nông trại, Nguy Đồng hiếu động không ngồi yên được một chỗ, bèn một mình chạy khắp nơi ngắm phong cảnh.

Dưới ánh nắng đầu hè rực rỡ vàng ruộm, bóng dáng nhỏ bé phía xa xa lanh lợi chạy nhảy, Lăng Thái thẫn thờ ngắm nhìn rất lâu, khi quay người lại thì người chủ nông trại không biết đã đi khỏi từ khi nào.

Năm người đàn ông mặc áo đen cao lớn tiến nhanh về phía chiếc bàn gỗ cạnh hồ nước, vừa nhìn qua đã cảm thấy giống những tên xã hội đen hay xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình. Khóe môi Lăng Thái khẽ cong lên, anh đặt cốc trà trong tay mình xuống, "Ở nơi này mà cũng có thể tìm ra được, tin tức cũng thật là nhạy bén."

"Rất xin lỗi, xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến." Một trong số những người áo đen đó tiến tới, giọng nói như cung kính, nhưng nét biểu cảm lại không cho phép người khác từ chối.

Lăng Thái lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé phía xa xa bên kia hồ, biết chắc Nguy Đồng không phát giác chuyện đang xảy ra bên này, anh mới từ từ đứng dậy.

Chiếc xe hơi màu đen mới khởi động không được bao lâu, thì đã bị một bóng người từ xa lao vụt tới chặn lại.

Lái xe giật mình thắng gấp, khiến chiếc xe phía sau thiếu chút đâm vào đuôi xe. Người áo đen ngồi cạnh Lăng Thái tức giận bước nhanh xuống xe, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người chặn xe kia một cước đá văng ra xa.

Lăng Thái nhìn ra ngoài cửa xe, nữ vệ sĩ rất mực trung thành nháy mắt cười với anh, "Kẻ thù của anh thật không ít đâu nhỉ! Chẳng trách Lục Lộ dặn em phải để mắt tới anh thật kỹ, anh ta quả đúng là liệu việc như thần!"

Nghe thấy tên của vị trợ lý trung thành đó, Lăng Thái mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Biết Lục Lộ không hiểu rõ tình hình mà tự mình quyết định, Lăng Thái vỗ trán từ từ bước xuống xe, "Lần này anh ta đã quá lo lắng rồi, yên tâm, anh chỉ là đi gặp mặt nói chuyện một lát thôi, không sao đâu."

Nguy Đồng khẽ nhíu mày, chỉ về phía đám người phía sau Lăng Thái, "Nhưng em không nghĩ như vậy đâu." Những tên áo đen trong chiếc xe đằng sau kia hung hăng xuống xe, cộng với hai tên trong chiếc xe vừa rồi, tất cả là năm tên, dần dần siết chặt vòng vây.

Tên cầm đầu cười nhạt nhẽo, "Rất xin lỗi, bà chủ đã dặn, nếu không mời được, thì chúng tôi bắt buộc phải dùng cách khác, nhất định phải đưa được anh đi."

Nguy Đồng cười đắc chí, "Anh nói xem, lần này em có giúp được anh không?"

Lăng Thái chớp mắt nhìn về phía Nguy Đồng, nửa như cười nửa như không trả lời, "Nếu anh nói có, thì bây giờ em định sẽ làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa? Chẳng qua là một đấu năm thôi mà, đánh thì đánh!" Vừa dứt lời, cô dang tay chặn phía trước Lăng Thái, lớn tiếng nói với mấy tên áo đen, "Các người muốn động tới anh ấy, phải hỏi ý kiến tôi trước."

Đại tiểu thư Nguy gia vừa nói vừa bẻ ngón tay chuẩn bị quyết chiến, hoàn toàn không nhận ra nụ cười đẹp như ánh nắng hè của người đàn ông phía sau cô, khi nghe thấy câu nói vừa rồi.

***

Nhưng thực tế là, hoàn toàn không cần cô phải ra tay.

Tay phải của Lăng Thái khẽ vẫy một cái, sáu, bảy vệ sĩ cao lớn lập tức xuất hiện. Theo như cách nói của Nguy Đồng, thì trận ẩu đả còn chưa diễn ra, cô còn chưa đánh đã tay thì những vệ sĩ kia đã tóm gọn mấy kẻ mặc áo đen rồi.

Trước khi bọn chúng tháo chạy, Lăng Thái ra hiệu cho các vệ sĩ bắt lấy tên cầm đầu. Anh từ tốn bước tới trước mặt hắn, thản nhiên nói, "Hãy đưa tôi tới gặp bà chủ của anh."

Đó là một tòa biệt thự cách nông trại hơn ba cây số.

Tuy đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nhìn thấy Quan Tuệ Tâm trong tòa biệt thự, Nguy Đồng vẫn không khỏi lạnh sống lưng.

Tới giờ phút này, cô mới dần dần phát giác ra những chuyện mà cô chưa từng nghĩ tới trước đây.

Nhìn thấy những kẻ mặc áo đen vừa đột kích tại nông trại, đang đường hoàng đứng đằng sau Quan Tuệ Tâm, cô thậm chí còn liên tưởng tới sự cố xảy ra ở Hồng Kông năm ngoái.

Cuộc nói chuyện giữa Lăng Thái và Quan Tuệ Tâm diễn ra trong một căn phòng riêng biệt. Tuy kéo dài không lâu nhưng khi bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thái phảng phất thêm sự mệt mỏi chán chường.

Hôm đó trên đường về nhà, cô luôn quan sát nét mặt của anh. Cô chăm chú nhìn không chớp mắt khuôn mặt đẹp như tượng thần đang trầm tư suy nghĩ kia một hồi lâu, cuối cùng Lăng Thái cũng quay đầu lại mỉm cười thật khó hiểu, "Sao vậy?"

"Quan hệ trong nhà họ Lăng các anh, hình như không ra làm sao cả..."

"Rồi sao?" Đôi môi quyến rũ mỉm cười càng rực rỡ.

"Không sao, anh còn có em!" Cô vỗ ngực, giọng nói thật khảng khái, nhưng ngay sau đó, cô chợt nhận ra sự ấm áp đến lạ thường nơi đáy mắt anh. Không biết tại sao, khi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm đó, trái tim cô bỗng loạn nhịp. Một cảm giác thật kỳ lạ, từ trước tới giờ khi nói chuyện với anh, cô chưa từng cảm thấy như vậy. Nhìn vào mắt anh, nói chuyện với anh như bây giờ, trái tim cô hoang mang bối rối, như có một sợi lông vũ đang nhẹ nhàng bay nhảy trong đó, mềm mềm, nhồn nhột, khiến cô có một cảm giác thật khó tả, hoàn toàn không phải sự căm ghét, mà ngược lại, có một sự yêu thích không diễn tả bằng lời.

Những ngón tay thon dài luồn qua làn tóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô như đang an ủi một chút mèo nhỏ.

"Ngoan!" Sự dịu dàng đến mê hoặc đó của Lăng Thái một lần nữa khiến trái tim Nguy Đồng đập mạnh. Vì
<<1 ... 4546474849 ... 73>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
120/6209
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT