watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full

Lượt xem :
p của một người đàn ông và tiếng rên khe khẽ của cô gái, bàn tay đang nắm chặt của cô khẽ thả lỏng, rồi lại siết chặt, cứ như vậy cho đến khi bàn tay cô bị ngón tay làm cho đau rát.

Lần trước gặp anh, là khi hai người cùng đi xem phim, anh đặt vị trí ngồi dành cho tình nhân, suốt cả hai tiếng đồng hồ, anh ôm trọn lấy cô, nhoẻn miệng cười thật tươi, thì thầm bên tai cô những âm thanh đáng yêu.

Lần này gặp anh, lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hai người trên giường hình như đã quá nóng vội, quần áo trên người còn chưa cởi hết, hai cơ thể quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn trùm.

Chương 20: Mỗi câu chuyện đều có một cô gái quỷ quyệt
Nguy Đồng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, tưởng nhầm anh là kẻ háo sắc. Nói nghiêm túc, đó không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh ấy, cũng chưa từng nghĩ, lên giường lại là một chuyện bẩn thỉu như vậy.

Anh nằm trên người cô ta, mắt nhắm lại, giống như đang rất hưởng thụ, bộ phận không thấy kia đang tiến lui trên người cô gái.

Lúc thấy rõ khuôn mặt của cô gái nằm dưới, Nguy Đồng thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Là Lăng Tĩnh Ưu? Em gái anh ấy! Hai người bọn họ loạn luân sao?

Thế giới này thật sự điên rồi sao?

Nguy Đồng kiềm chế nỗi hoảng sợ, lặng lẽ đi đến cầu thang, khi sắp bước đến bậc thang cuối cùng cô bỗng dừng lại.

Chấn động, sợ hãi, mờ mịt, đau lòng, buồn bã... Những cảm xúc phức tạp ấy cuối cùng biến thành sự phẫn nộ. Bạn trai của mình lên giường với một cô gái khác ở tầng trên, cô đi như vậy có còn giống phụ nữ không?

Còn là Nguy Đồng không?

Tầm mắt của cô tìm quanh bốn phía, cuối cùng tập trung ở một bình hoa gốm dài.

Cô bước lại lên lầu, bước nhanh không có tiếng động, một cước đá bay chiếc cửa phòng để hé, giơ bình hoa đó lên, "Lăng Lạc An! Anh là đồ biến thái! Ngay cả em gái của mình cũng không tha."…

Biến cố đột nhiên đó khiến hai người cả kinh, mắt thấy bình hoa đang bay tới phía mình, anh vội cúi người, khó khăn lắm mới né được. Bình hoa vỡ trên tường, Lăng Tĩnh Ưu hét lên một tiếng, kéo chăn lên, che kín thân mình.

Bắt gian tại trận?

Nhìn cô gái đang xông vào phòng, Lăng Lạc An đột nhiên mỉm cười. Chuyện như vậy, quả nhiên trước giờ chỉ có mình cô làm, hành động thật không giống một phụ nữ.

Cười xong, anh sửa sang lại quần áo, ngồi xuống chiếc sô-pha bên cạnh, tiện tay lấy một điếu thuốc, dựa vào ghế, hài hước nói, "Nguy Nguy, em có biết làm gián đoạn đàn ông vào lúc này là việc làm rất không đạo đức, còn chút nữa thôi... là đến cao trào rồi."

"Anh..." Lăng Tĩnh Ưu cuộn trong chăn, hình như đang xấu hổ.

"Anh, anh nói lại xem?" Nguy Đồng thu nắm đấm phát ra tiếng lắc rắc, móng tay đã đâm sâu vào thịt.

"Nguy Nguy, em thật sự muốn anh nói lại lần nữa?" Anh cười tươi như hoa, đến cả bả vai cũng rung lên, trái lại với tiếng cười đó, cô tái nhợt mặt.

Anh nhìn chằm chằm cô, mỗi một biểu cảm của cô đều không bỏ qua. Là biểu cảm anh chưa nhìn thấy bao giờ, thì ra cô cũng có biểu cảm này vì anh.

Nguy Đồng không ra tay, trước khi đi nói rất lạnh lùng hoàn toàn không giống cô, "Lăng Lạc An, anh là đồ bại hoại! Coi như tôi có mắt không tròng nhìn lầm anh rồi! Đánh anh chỉ làm bẩn tay tôi. Chúng ta sau này chấm dứt,..lⓔ.. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, gặp là đánh!"

Cô đá tủ trang sức bên cạnh, cái tủ kính chấn động, loảng xoảng đổ xuống, thủy tinh vỡ đầy mặt đất, trong phòng một đống hỗn độn.

Anh nhìn bóng cô rời đi, trầm mặc hít một hơi thật sâu.

Kỳ thật anh vốn định cười phản bác cô, ở cùng một công ty, không chạm mặt là điều không thể. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn bóng cô phẫn nộ kiên quyết bỏ đi, nụ cười trên mặt anh cứng lại.

"Anh..." Cô gái xinh đẹp trên giường khẽ gọi.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lùng, "Là em làm?" Ba chữ đơn giản, lại làm cho gương mặt Lăng Tĩnh Ưu vốn dịu dàng có một tia dị sắc.

"Anh, không phải em..." Cô mở to đôi mắt ngấn nước, muốn giải thích, nhưng lại thấy nụ cười nhạt trên khóe môi nên dừng lại.

"Tĩnh Ưu, anh không phải tên ngốc, từ buổi tối đầu tiên em trèo lên giường anh, anh đã biết đó không phải là sự cố." Anh bóp tắt tàn thuốc, đáy mắt không có một tia ấm áp nào.

***

Thời gian quay lại mấy ngày trước, khi anh còn đang nằm viện.

Mấy ngày nay, công ty liên tục có người đến thăm anh, nhưng trong đám người tới không có cô. Ngày chủ nhật, cả tối anh đã gọi cho cô, tính nhẫn nại sớm đã dùng hết, tuyệt đối không thể tiếp tục chủ động liên lạc.

Thật ra, anh cũng không muốn thừa nhận mình đang đợi, càng không muốn thừa nhận thì ra trong lòng đã có nhung nhớ. Anh hi vọng cô chủ động tìm đến, chủ động quan tâm. Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi, số lần cô chủ động hỏi han anh ít ỏi không có mấy, có lẽ cô chưa từng để ý đến anh.

Càng chờ đợi càng tức giận, sau đó nghe nói có người gọi điện tìm anh, thực ra anh rất vui, chỉ là không muốn cô phát hiện ra, kết quả cô chỉ nói hai chữ liền cúp máy.

Đêm đó, anh vứt điện thoại, một mình thay quần áo ra bệnh viện, tìm một quán bar ngồi.

Anh không ngờ lại có một ngày, tâm tình của mình lại bị cô gái này làm ảnh hưởng. Thật buồn cười, tất cả đều là vở kịch của anh, cô chỉ là một con cờ trong đó, anh cần gì cho là thật.

Chỉ là, từ sau khi bị cô từ chối ở khách sạn suối nước nóng, anh thường xuyên buồn bực vô cớ. Đó là một loại cảm giác rất khó khống chế, âm thầm chạy trong cơ thể anh, không rõ ràng, không nắm bắt được cũng không đuổi đi được.

Càng buồn cười hơn là, rõ ràng là người phụ nữ của anh, thân thể lại của người khác, ngay cả chạm nhẹ cũng không được. Thế thì có cũng như không.

Gặp Jane Vinis ở khách sạn chỉ là tình cờ, trong đầu xẹt qua ý nghĩ muốn xem phản ứng của cô thế nào. Nhưng mới vừa xuất hiện đã bị anh gạt đi. Lăng Lạc An anh chưa từng ấu trĩ như vậy, trước kia không, sau này cũng không.

Đúng rồi, anh nghĩ chẳng qua anh đã quên mất, cô vốn là quân cờ mà người đó đưa đến bên cạnh anh,..qu๖ۣۜY.. anh đang diễn kịch, cô cũng đang diễn kịch. Bây giờ anh không kiểm soát được cô, đây không phải là để tâm, mà là tính kiêu ngạo trước giờ của anh đang bị hạ thấp.

Uống vài ly rượu mạnh, anh lại nở nụ cười.

Ngẫm lại cũng thật sự vô vị, cần gì chứ? Cũng không phải thực sự thích cô. Bộ dạng này còn giống Lăng Lạc An sao? Quả nhiên, giả bộ chân thành lâu dần, người cũng trở nên hồ đồ.

Người phụ nữ kia tới cũng tốt, không tới cũng chẳng sao, chủ động hay không, thật lòng hay không, anh đều không sao cả.…

Trong tiếng nhạc dưới ánh đèn mờ ảo, dường như mọi chuyện đều trở nên không đáng nhắc tới. Anh cười không tiếng động, gương mặt tinh xảo mê hoặc lòng người.

Uống đến ly thứ mười, một mỹ nữ đến quán bar kiếm ăn xuất hiện trước mặt anh, mùi nước hoa đắt tiền tràn ngập trong không khí, ngón tay mềm mại vuốt qua vai, càn rỡ du ngoạn khắp ngực anh.

"Một mình sao?" Đối phương cười, "Tôi cũng một mình..."

Anh nhận rượu đối phương đưa tới, đôi mắt đào hoa quyến rũ đã say ngà ngà.

...

Người phụ nữ này sau khi vào phòng khách sạn đã đổi thành người khác, điều này anh biết rõ, nhưng chẳng sao cả.

Lúc này, là ai cũng được.

***

"Tĩnh Ưu, xem ra những ngày ở châu Úc em học được không ít đấy, là mẹ an
<<1 ... 2930313233 ... 73>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
280/6369
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT