watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full

Lượt xem :
đến, cộng thêm là ông chồng mới nhận chức —- Chân Lãng.

“Anh đến làm cái gì?” Cô thấp giọng, đề phòng nhìn hắn chằm chằm, xoay người muốn đóng cửa lại.

Chân Lãng đưa tay giữ cánh cửa, “Em mua di động chưa?”

Cổ Thược lắc lắc đầu.

Kể từ sau lần rơi xuống nước đó, di động cũng thành cục gạch, lại mấy sự kiện liên tiếp xảy ra, cô căn bản không có thời gian đi mua di động, sau khi về nhà lại không ra khỏi cửa, việc này cũng bị vứt ra khỏi đầu.

“Anh mua rồi, em có muốn xem một chút không?” Hắn giơ giơ cái hộp trong tay.

Sao!?

Cổ Thược nhanh chóng bắt được hình ảnh trên cái hộp, ánh mắt lập tức sáng lên, nhảy người lên, “Đưa cho tôi xem.”

Nhìn Cổ Thược nhảy lại đây, Chân Lãng rất tự giác khẽ hạ đầu xuống, môi chà quà hai bên má Cổ Thược, một cánh tay tự nhiên ôm lấy cô, cuối cùng cô từng bước chạy vào trong lòng một người.

Cổ Thược cướp được chiếc hộp di động, vui vẻ móc những thứ trong hộp ra, Chân Lãng vòng một tay bên hông cô, cúi đầu nói bên tai cô, “Vào trong nhìn?”

“Ừ.” Cổ Thược nghịch nghịch di động, bị Chân Lãng kéo vào cửa, một đường kéo tới sofa.

“Lần trước em nhìn chằm chằm tạp chí chảy nước miếng, là cái này phải không?” Chân Lãng nhìn Cổ Thược vui vẻ đùa nghịch, trong mắt chứa một vẻ dịu dàng.

Cổ Thược không thèm ngẩng đầu, “Ừ, nhưng tôi nghĩ không lên thành phố sớm đươc, dù sao anh hại tôi làm hỏng di động, đương nhiên phải bồi thường cho tôi.” Cô hoàn toàn không chú ý tới mình đang ngồi giữa hai chân người nào đó, bị ôm lấy từ phía sau.

“Được!” Chân Lãng uể oải gối đầu trên vai cô, cùng cô nghiên cứu chiếc di động mới.

“Nhưng…” Cổ Thược ngẩng mặt lên, bỗng nhiên ánh mắt dừng trên tay Chân Lãng, đưa tay ra, “Anh, đưa tôi xem.”

Chân Lãng ngẩng ra, “Không cho.”

“Đưa tôi!” Dã man kéo vạt áo sơ-mi của hắn một cái, bất kể trên người rốt cuộc là hàng hiệu gì, giá trị bao nhiêu, “Anh nhất định cất giấu riêng, nhiều năm như vậy, tôi hiểu anh rất rõ.”

Chân Lãng thuận thế bị cô áp đảo, buồn cười, “Thật không?”

Bất chấp tất cả, tay cô với vào trong túi áo Chân Lãng, lục lọi, Chân Lãng cười, tùy ý cô.

Sau một trận sờ soạng, Cổ Thược mò ra được một chiếc di động cùng loại trên người Chân Lãng, cười vênh vang, “Tôi biết mà, anh tư tàng.”

“Em xem cái gì?” Ánh mắt Chân Lãng dừng lại trên màn hình lớn của di động, chính mình trong hình.

“Nhìn xem anh dám để lại màu bạc cho mình, màu đen cho tôi, bất mãn.” Cổ Thược hừ một cái, nhanh chóng tháo vỏ di động của anh ra, “Đổi, tôi muốn màu này, màu đen cho anh.

Mỉm cười một cái, Chân Lãng bất đắc dĩ, “Đổi đi, đổi đi.”

“Vậy còn được.” Cổ Thược vui vẻ cười lớn, “Nể mặt cái di động này, tha thứ cho anh.”

Tha thứ cái gì?

Dường như hai ngày nay anh đắc tội cô, chính là lừa cô kết hôn sao?

Nhưng người nào đó hoàn toàn không có ý thức về ý nghĩa của câu nói này, nhanh chóng rút sim của Chân Lãng ra cho vào máy màu đen, tự mình ôm máy màu bạc chơi trò chơi.

“Có thưởng không?”

“Thưởng?” Cổ Thược ngẩng đầu, hô to một tiếng với nhà bếp đối diện, “Mẹ, hôm nay Chân Lãng ở đây ăn cơm, đùi gà cho hắn.”

“A Lãng đến à?” Giọng nói mẹ Cổ truyền ra từ trong bếp, “Nha đầu, đổi hộ khẩu chưa?”

Chân Lãng cười một tiếng quỷ dị, “Đổi rồi ạ.”

“Vậy nha đầu, con để vào ngăn kéo đi.”

Cổ Thược trả lời một tiếng, cầm hộ khẩu vào phòng. Còn Chân Lãng, cầm lấy chiếc di động màu đen, khởi động nguồn, trên màn hình sáng lên hình ảnh bảo vệ.

Môi hồng mày liễu, bất lực cúi đầu, tay che trước ngực, mái tóc như tơ, lộ nửa bờ vai, ánh mắt vừa thanh khiết lại có vài phần ai oán.

Trên mặt có hai vạt ửng hồng xinh đẹp ngây ngô, ba phần quyến rũ, so với tấm biển treo trên “Golden Sunflower” ngày đó còn tự nhiên xinh đẹp hơn.

“Đồ ngốc, đã biết tính cách em mà, luôn luôn phải tranh với anh.” Chân Lãng thở dài, giọng nói yêu chiều, đáng tiếc rằng người vừa vào phòng không có cơ hội nghe.

Chương 41: Suýt chút nữa bắt gian tại giường.
Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ họp của nhà họ Chân và nhà họ Cổ, là thói quen liên hệ tình cảm đã mười mấy năm.

“Nha đầu, đùi gà con thích nhất.” Mẹ Chân luôn luôn thích Cổ Thược, không chút do dự gắp đùi gà bỏ vào bát Cổ Thược.

Đôi mắt Cổ Thược cười đến mức cũng cong lên, liên tục cầm bát duỗi qua, “Cảm ơn mẹ Chân.”

Cô trộm liếc Chân Lãng, người nào đó đang cầm bát, ánh mắt lướt qua, ý tứ cô hiểu rất rõ.

Vừa rồi hình như đã đồng ý cho hắn ăn đùi gà, phải không?

Cổ Thược rất tự nhiên gắp đùi gà bỏ vào bát Chân Lãng, “Cho anh ăn.” Cúi đầu bới cơm của mình rồi ăn.

Ăn được hai miếng, cô bỗng phát hiện bên cạnh mình rất yên tĩnh, khi ngẩng đầu, phát hiện bố Chân mẹ Chân, còn có cả bố mẹ mình đang kinh ngạc trừng mắt nhìn mình, đôi đũa bố Chân dừng trên không trung, vẫn còn đang gắp một miếng xương sườn, như bị điểm huyệt.

Chân Lãng gắp đùi gà lên, rất thuận mồm cắn một miếng, bốn vị đại nhân lại lần nữa đồng thời há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt chuyển từ trên người Chân Lãng đến trên mặt Cổ Thược.

Mẹ Cổ dùng tay chọc bố Cổ, “Lão già, ông nhìn thấy không? Nha đầu lại đưa thức ăn cho người khác.”

“Nhìn, nhìn thấy.” Bố Cổ có chút mong đợi, “Nha đầu mười mấy năm không làm chuyện này, cái này quá ly kỳ.”

Cổ Thược ngẩng đầu lên từ trong bát, bị ép giữa ánh mắt của mọi người, không chút suy nghĩ vươn đũa vào trong bát Chân Lãng cướp đùi gà về, cắn một miếng thật mạnh, “Vừa rồi không thấy rõ ràng, bây giờ con ăn.”

Điều này, ngay cả mẹ Chân cũng ngây cả người, “Nha đầu, đùi gà này Chân Lãng đã ăn rồi.”

Cổ Thược có chút luống cuống, gắp cái đùi gà bị Chân Lãng cắn một miếng mình gặm một miếng, không biết làm thế nào cho phải, nhìn bốn đôi mắt như có điều suy nghĩ, cô vô thức vung đũa, chiếc đùi gà kia lại bay vào bát Chân Lãng, “Cho anh.”

“Ừ.” Chân Lãng như không cảm nhận được cái gì, cắn rất tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh.

“Cái này…” Bố Chân không hổ là đã trên thương trường nhiều năm, tư thế bình tĩnh của Chân Lãng vừa nhìn đã biết di truyền từ ai, ông ho nhẹ một tiếng, “Các con gần đây ở bên kia thế nào?”

“Không tệ.” Chân Lãng yên ổn nhàn nhã trả lời, Cổ Thược vùi đầu ăn cơm, không trả lời.

“Bố cũng nghĩ vậy.” Nụ cười của bố Chân mang theo chút ý tứ sâu xa, “Trước kia nha đầu chưa bao giờ gắp thức ăn cho người khác, con cũng chưa bao giờ ăn những thứ người khác đã ăn, mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã khác nhiều.”

“Khụ khụ…” Cổ Thược bị sặc một miếng cơm, che miệng ho khan, ánh mắt ý thức chuyển về hướng Chân Lãng, “Không a, chúng con nào có khác gì?”

Nói quá nhanh, cắn một phát vào môi trong của mình, Cổ Thược đau đớn khẽ hít một hơi, nhe răng nhếch miệng.

Là người, luôn luôn có tật giật mình, giống như Cổ Thược vậy, luôn cảm thấy ánh mắt bố mẹ mình và bố Chân mẹ Chân rất quái lạ, thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn.

Chân Lãng tiếp tục ăn như không có chuyện gì, “Từ nhỏ không phải bọn con luôn tương thân tương ái thế sao?”

Hai đôi bố mẹ suy nghĩ một chút, đều tự gật đầu.

Che miệng liếm liếm môi, Cổ Thược đau đớn khụt khịt, vô
<<1 ... 6465666768 ... 71>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2681/3517
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT