watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full

Lượt xem :
nhìn sàn nhà sạch sẽ trước mặt, cô vứt giày ra sau, chân trần chạy vào bếp, quả nhiên như cô dự đoán, trong tủ lạnh cái gì cũng có, chỉ không có bia cô thích nhất.

Nhiều năm quen biết như thế cô ít nhiều cũng hiểu rõ cái tên kia.

Tự hạn chế, nghiêm cẩn, không đụng vào bất cứ thức ăn bỏ đi gì, không uống rượu, không hút thuốc, ngủ sớm dậy sớm, quả thực không có chút xíu ham mê bất lương, trong mắt cô cuộc sống như vậy thật không ý nghĩa. (Cái này có thể áp dụng làm tiêu chuẩn chọn chồng a. Mà làm gì có ai như Thược tỷ, toàn những “ham mê bất lương”)

Đi vào căn phòng thuộc về cô, ngón tay sát qua mặt bàn, nhìn không thấy một chút xíu bụi bặm, cô hài lòng cong khóe môi. Mình kiên trì thanh toán cho hắn một nửa phí quản lí, hắn cũng nên dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ gọn gàng chờ cô thỉnh thoảng giá lâm.

Đem tất cả quần áo dốc ra bỏ vào trong tủ, nhìn qua giống như mỗi ngày đều ở đây cô mới hài lòng cầm quần áo sạch ngâm nga hát tiến vào phòng tắm.

Cô thư thư thản thản tắm, thả ra một ngày mệt mỏi, bên này Chân Lãng đã ở trong một quán cà phê yên tĩnh cùng bạn tốt thoải mái trò chuyện.

Lúc kim đồng hồ chỉ đến 8:30, thùng thuốc nổ hẳn là đã về đến nhà đi? Chỉ hy vọng căn phòng ngăn nắp sẽ không ở dưới sự tàn phá của cô ấy mà biến thành thật đáng sợ, Chân Lãng yên lặng nghĩ, trong đầu hiện lên cảnh Cổ Thược đạp cửa mang theo giày đầy đất xông vào bồn tắm, tự hỏi ngày mai có nên gọi người đến dọn dẹp chút hay không.

Lâm Tử Thần nhìn Chân Lãng ở đối diện cầm tách cà phê cười nhạt hồi lâu vẫn không nhúc nhích, chặt lưỡi lắc đầu, “Cậu đang nghĩ cái gì, giữ cái vẻ mặt hết sức quỷ dị kia sẽ khiến người ta hiểu lầm.”

Chân Lãng để cà phê trong tay xuống, nới lỏng ngón tay, “Chúng ta bị hiểu lầm cũng không phải ngày một ngày hai, đến nay vẫn còn đứng đầu bảng xếp hạng nam nam luyến trong trường, cậu có muốn lặp lại cảnh tượng năm ấy lẫn nữa hay không?”

Lâm Tử Thần rụt cổ, trong ánh mắt lộ ra vẻ ‘xin miễn cho kẻ bất tài’, “Ma tinh kia rốt cuộc có phải con gái hay không? Uống nhiều rượu như vậy mà còn có thể đem hai chúng ta lột sạch ném lên giường chụp ảnh, mà tôi muốn báo thù cũng chỉ có thể theo gió mà về, đánh không lại a…” (việc làm vô ích)

Chân Lãng cười như không cười nhìn cậu ta, “Tôi nhớ năm ấy có người tuyên bố muốn theo đuổi cô ấy, nói coi trọng tính cách phóng túng của cô ấy, so với cô bé yểu điệu cái gì cũng không biết tốt hơn nhiều, dáng vẻ trung tính lại không dễ dàng thu hút đàn ông, để trong nhà an tâm, ứng viên tốt nhất cho lão bà kiêm người tri kỷ.” (hớ hớ, anh nhớ rõ thế?)

Lâm Tử Thần ngượng ngùng ho khan, xoa xoa cái trán không cẩn thận thấm ra mồ hôi, “Tôi muốn phụ nữ tự lập tự chủ nhưng tôi không muốn một lão bà đưa tay một cái là có thể xé tôi làm đôi, sau này làm thế nào có nửa điểm tôn nghiêm đàn ông a, nhỡ may cô ấy không vui đánh lão công chơi, tôi chẳng phải thảm rồi.”

Nói đến đây, anh không khỏi lắc đầu, lại lắc đầu, cộng thêm tiếng thở dài lặp đi lặp lại.

Năm ấy anh cảm thấy Cổ Thược đặc biệt, không giống những cô bé bên cạnh chỉ biết nói chuyện trang điểm, mua quần áo, vì vậy mà có chút tâm tình, nhưng ngay lần đầu tiên mời hẹn hò lập tức làm cho sự theo đuổi của anh chết từ trong trứng nước.

Có một lần, anh tỉ mỉ lập kế hoạch, còn lôi kéo bạn tốt Chân Lãng giúp đỡ, vốn định trong ngày sinh nhật của Cổ Thược tự tay đưa bánh ngọt, biểu đạt một chút ý tứ theo đuổi, nhất định có thể đại công cáo thành.

Thế nhưng…

Nhớ tới đêm đó, Cổ Thược nhiệt tình kéo hắn uống rượu, từ cạn chén đến cụng bình, vì không muốn mất thể diện trước mặt người mình thích, anh liều mạng, kết quả…

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh và Chân Lãng hai người bị lột trống trơn vứt trên giường, thân mật ôm ấp. Cùng lúc đó, hình ảnh bọn họ ‘ân ái’ trên website trực tuyến của trường trong một ngày đã đến cả nghìn lượt xem.

Anh trong hình ôm cổ Chân Lãng, ngọt ngào liếm bơ trên người Chân Lãng, mơn trớn hoa hồng trước ngực cậu ta. Đúng vậy, chính là hoa hồng, hoa hồng mà Lâm Tử Thần vô cùng quen thuộc —— hoa bằng bơ trên bánh ngọt anh đã tự tay kén chọn. (Ha ha, tội nghiệp anh Thần)

Trong nháy mắt, hai đại suất ca nổi tiếng của khoa y được biết đến là cặp đôi đoạn tụ, anh thiếu chút nữa đã cởi thắt lưng xiết chết chính mình, ngược lại Chân Lãng trừ một cái liếc mắt thản nhiên thì không có chút phản ứng dư thừa.

Lâm Tử Thần tức giận đến choáng váng tìm Cổ Thược muốn hỏi rõ ràng, ai biết miệng cũng chưa mở đối phương đã qua một vai ném anh xuống đất, bỏ lại một câu nói mà đến nay anh vẫn khắc thật sâu tại đáy lòng.

“Ai bảo anh quen biết Chân Lãng.”

Chỉ bởi vì quen biết Chân Lãng, lần đầu động tâm của anh lập tức chết non như thế; chỉ bởi vì quen biết Chân Lãng, thanh danh cả đời của anh lập tức bị hủy hoại; chỉ bởi vì quen biết Chân Lãng, anh phải trở thành trò cười cho đến tận bây giờ? Chỉ là quen biết a, có cái gì không đội trời chung khiến cho cô ấy tức giận lớn như thế?

“Còn nói lại chuyện năm ấy?” Lâm Tử Thần cảm thấy lạnh toát sống lưng, “Bạn gái của cậu cũng chia tay, không thấy tiếc sao?”

“Đáng tiếc sao?” Chân Lãng không đáp mà hỏi ngược lại, không nói rõ ràng.

Bạn học kiêm bằng hữu tám năm, Lâm Tử Thần rất rõ Chân Lãng không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, nhưng trong lòng nín nhịn buồn bực nhiều năm như thế thật không vui.

“Cậu có thể cảm thấy không có bạn gái không đáng tiếc, cậu có thể cảm thấy không có thanh danh không đáng tiếc, nhưng còn thanh danh của tôi thì sao? Bị ghép với cậu thành một đôi như thế, tôi rất ủy khuất.” Giọng của anh bất giác cao lên dẫn đến vô số ánh mắt bên cạnh, những ánh mắt lộ đủ vẻ phức tạp quỷ dị.

Đè thấp giọng nói, anh hung hăng trừng mắt nhìn Chân Lãng, “Cậu lúc đó có thể giải thích hiểu lầm, thậm chí có thể không giải thích, nhưng cậu có phản ứng gì? Nói ừ, cậu nói ừ! ! !”

“Ừ.” Vẫn là cái chữ uể oải, Chân Lãng khẽ nâng lông mày, “Hôm nay cậu tìm tôi để nói ủy khuất tám năm trước?”

Lý trí bỗng nhiên quay trở về, suất ca phát điên chớp mắt biến trở lại vẻ mặt nghề nghiệp bình tĩnh tỉnh táo, “Giáo sư mở bệnh viện thẩm mỹ, hy vọng chúng ta lúc rảnh rỗi có thể tới hỗ trợ, tôi đến hỏi ý kiến cậu.”

“Thẩm mỹ?” Chân Lãng nhăn trán, trầm ngâm, “Tôi là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực.”

“Nhưng cậu đã lấy được chứng nhận…” Lâm Tử Thần không chút lưu tình chọc phá không cho Chân Lãng lấy cớ, “Ông ấy là giáo sư hướng dẫn chúng ta, về tình về lý đều không tiện từ chối.”

Chân Lãng cười cười, “Cậu không phải đã quyết định rồi sao? Vậy còn hỏi tôi, việc này chỉ cần điện thoại cho tôi biết là được, cần gì phải hẹn riêng để hỏi?”

Lâm Tử Thần tức giận trừng mắt liếc anh một cái, “Hai tháng không gặp, cứ nghĩ tôi nhớ cậu là được.”

Ánh mắt quỷ dị lại quét đến lần nữa, Lâm Tử Thần bỗng nhiên choàng tỉnh, bắn lên từ trên ghế, cong người. Túm đuôi chạy trốn.

Cổ Thược hất tóc lau lau thân thể, tai nghe điện thoại trong phòng khách đang đổ chuông, cô tùy tiện chụp lấy áo choàng chạy ra ngoài, ngả người trên sofa với tay lấy điện thoại.

Khi Chân Lãng đi qua cửa, trước mặt đối diện với hai chân thon dài, còn có cái mông đang nhô cao, áo choàng rộng thùng thình rũ xuống, phong cảnh trong lỗ hổng nhìn không xót thứ gì. 0

Chương 5: Một quả đào phát
<<1 ... 45678 ... 71>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1718/2554
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT