Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full
Lượt xem : |
ính là mày.”
Tiếng rống chấn động căn phòng, một nắm tay to lớn đã hung hăng đánh ra, “Câu dẫn bạn gái của ông, làm cô ấy cả ngày thần hồn điên đảo, còn cởi quần áo cho mày chụp, hôm nay ông phải đánh chết mày!”
Trang điểm tinh xảo của Phương Thanh Quỳ nhất thời biến thành hai bàn tay che mắt, tiếng nói bén nhọn vút lên “Không nên a! ! !”
“Đông!”
“Oanh!”
“Rầm!”
Thanh âm liên tiếp quanh quẩn trong căn phòng không lớn lắm, giống như động đất cấp năm. Nhanh chóng đem căn phòng mới được sửa sang xinh đẹp biến thành một bãi rác.
“Đông!” Thanh âm đáng thương do nắm tay đánh vào.
“Oanh!” Bi thảm thân thể rơi xuống đất, nguyên nhân của trận động đất cấp năm mới.
“Rầm!” Mặt bàn thủy tinh bị một cước đạp vỡ, rơi trên người nam nhân. Bức tranh treo trên vách tường bị đụng rơi, cái ghế nằm trong góc tường rên rỉ.
Phương Thanh Quỳ từ từ mở ngón tay ra rình coi, nhìn thấy một màn trước mắt, lại bất chấp hình tượng đoan trang rụt rè, buột miệng ra tiếng thét càng chói tai hơn, “Tôi đã nói không nên, a! Tiệm của tôi, a! Tranh của tôi, a a! ! Bàn tròn hình thức tiêu chuẩn mới mua của tôi, a! A! A!”
Ngón tay thon dài trắng như tuyết lau lau mồ hôi trên trán, tiếng nói thô ráp từ trong đám người bên ngoài truyền lại, “Tớ đi làm việc.”
Phương Thanh Quỳ cầm ‘thây tàn’ khóc rống, “Tớ mới mua một tuần lễ, tiền lần trước cậu còn chưa trả cho tớ!”
Người chạy, căn bản không nghe cô nói, cô đáng thương nhất thời đem lửa giận hừng hực chuyển hướng lên cái người trên mặt đất đã lâu còn chưa đứng dậy, “Nói anh không nên đánh, anh không biết nội tình đã đánh đấm lung tung, anh có biết đối thủ của anh là thiên tài thiếu chút đã vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic hay không? Đội tuyển Nhu đạo, đội tuyển Taekwondo, đều muốn tranh giành! ! !”
Người trên mặt đất từ từ ngẩng đầu, ngay giữa gương mặt còn có một vết hồng đang từ từ sưng thành màu tím, một tay còn ôm bụng, khó khăn phun ra một câu, “Có thể giúp tôi gọi xe cứu thương hay không?”
Nữ nhân xinh đẹp khôi phục mỉm cười ôn nhu rất thích hợp với cô, “Có thể!”
Người đàn ông chợt nằm trở về, vẻ mặt thống khổ, “Cám ơn.”
“Nhưng, trước tiên anh phải trả cho tôi, cái bàn này hai ngàn tệ, phí an ủi một trăm tệ, phí quét dọn hai trăm tệ, cộng thêm bốn tệ phí điện thoại.” Nụ cười càng tăng lên, ngón tay gõ gõ trên máy tính, đưa đến trước mặt người đàn ông, “Tổng cộng hai ngàn ba trăm lẻ bốn tệ, bốn làm tròn thành năm, hai ngàn ba trăm lẻ mười tệ.” (Làm tròn kiểu gì hay a)
“Vì sao là tôi trả tiền?” Gã đàn ông không khỏe ôm bụng, “Rõ ràng là nhân viên của cô đánh tôi, cái gì cũng là cậu ta đập .”
“Không đưa phải không?” Phương Thanh Quỳ nhặt lên một cái ghế, vỗ vỗ bụi phía trên, vắt lên đôi chân dài tiếp tục ngồi đối diện với gã đàn ông, “Anh không đưa cũng được, cùng lắm thì tôi truyền ra ngoài, một người đàn ông đại học năm thứ nhất như anh cư nhiên bị phụ nữ đánh cho đến mức phải gọi xe cứu thương, nhìn dáng vẻ anh cũng giống đại ca trên giang hồ, không biết truyền đi…”
Cô ngừng nói, hướng về phía gã đàn ông nháy mắt mấy cái.
Mà người trên mặt đất, vẻ mặt triệt để ngây ngốc, “Cô, cô nói cái gì, Cổ, Cổ…”
“Đàn chị Cổ Thược anh cũng không biết mà dám đến cửa gây sự?” Ngón tay của cô vươn ra, chọc chọc cái trán của anh ta, “Sự kiện đánh nhau như thế này tôi cứ cách hai tháng lại đụng phải một lần, so với đại di mụ còn chăm chỉ hơn(nguyệt sự =_=! Chắc không có ai không hiểu nhỉ), mà anh cũng thật bất hạnh, trong lúc nó xúc động nhất mà chọc tới cửa, đáng đời!”
Người đàn ông vẻ mặt càng thống khổ, “Cô ta lại là phụ nữ, phụ nữ dũng mãnh như thế sao không vào đội tuyển quốc gia? Thả ở bên ngoài độc hại người đời thật là không nên.”
Ngón tay Phương Thanh Quỳ chống cằm, ánh mắt liếc phương hướng người nào đó rời đi, xác định không nhìn thấy thân ảnh người kia, lúc này mới đè thấp thanh âm, “Bởi vì khi nó còn niên thiếu trúng tuyển vào đội tuyển quốc gia, bị một gã hãm hại, dẫn đến vuột mất mất cơ hội.”
Trên trán người àn ông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng há thật to, một hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu, “Người đàn ông kia, còn sống không?”
Phương Thanh Quỳ dùng sức gật gật đầu, “Sống, sống vô cùng tốt, vô cùng an khang.”
Xa xa xe cứu thương gào rú phóng tới, bác sĩ mặt không biểu tình xách cáng cứu thương tới bên cạnh anh ta, nâng anh ta lên, anh ta không bỏ qua cầm tay Phương Thanh Quỳ, “Cho tôi biết người đàn ông kia là ai, tôi muốn bái sư.”
Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn người trên cáng cứu thương, đưa tay vẫy vẫy, nhìn bệnh viện xa hoa đối diện, ngữ trọng tâm trường nói một câu, “Anh yên tâm, sẽ được gặp, nhớ lấy, anh ta tên Chân Lãng.” (lời nói sâu xa thấm thía)
Chương 3: Khúc nhạc dạo cuộc sống ở chung
“Bác sĩ Chân.” Tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở bên cửa, chớp lông mi không biết bôi bao nhiêu tầng mascara “Vương lão tiên sinh đến khám lại, nói nhất định phải gặp anh.”
Người trước bàn làm việc từ sau bệnh án ngẩng mặt lên.
Mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng cộng thêm vài phần nghiêm nghị, áo blouse dài màu trắng mặc trên người anh không có vẻ nới lỏng tùy ý như những người khác mà càng tăng thêm vẻ nho nhã trầm nặng khí chất, ngón tay thon dài cầm bệnh án, ánh mặt trời chiếu vào cạnh bàn, màu vàng lan tỏa như muốn hòa tan anh vào trong nó.
“Được.” Anh khẽ gật đầu, ánh mặt trời trên tấm kính loáng qua một cái, “Tôi đến ngay.”
Thanh âm ấm áp, trong sáng ôn nhuận, giống như ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, nhẹ nhẹ ấm áp.
Tiểu hộ sĩ vuốt ve hồ sơ bệnh án, ngây ngốc nhìn bác sĩ đứng dậy, trong mắt một mảnh hâm mộ.
Chân Lãng ngẩng đầu, phát hiện người còn đứng ở bên cửa, nhướng lông mày, “Còn có chuyện gì sao?”
“Ách…” Trên mặt cười bay lên hai đám mây hồng, “Em, em, em muốn hỏi Bác sĩ Chân có muốn ăn chút gì hay không, Vương lão tiên sinh tặng rất nhiều lễ vật, em lấy cho anh một chút?”
Bên môi lướt qua mỉm cười bình thản, anh khẽ gật đầu, “Được, làm phiền cô.”
Tiểu hộ sĩ bay nhanh xoay người chạy, người bên bàn gỡ mắt kính xuống thuận tay vứt trên bàn, một đôi mắt xinh đẹp nhất thời bớt đi không ít khí chất trầm ổn, đôi mắt hoa đào mê người ở trong tươi cười rạng rỡ rực sáng.
Ngón tay đè xuống khung cửa sổ, ánh mắt anh phóng sang bên kia đường. Vị trí hài lòng ở tầng năm khiến anh dễ dàng đem phố đối diện thu vào đáy mắt. Chỗ đó có quán cà phê phong cảnh tốt nhất thành phố, có nhà hàng cơm tây ưu nhã nhất, còn có —— Girl Studio nổi tiếng toàn thành phố.
Xe cứu thương dừng bên cửa studio, không lâu sau dắt theo những âm thanh xèo xèo oa oa chói tai hướng về phía cửa lớn bệnh viện của anh, bên môi anh biến ra một nụ cười mười phần nghiền ngẫm, con mắt nhỏ dài mị lên.
Không biết lại có tên nào xui xẻo gặp phải độc thủ.
Nhìn đồng hồ trên tường một chút, thời gian còn sớm, không biết cái người kia có thể nghẹn đến lúc nào? Anh âm thầm suy đoán. Ngay ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân của mình, báo cho biết Cổ a di chuẩn bị lên Bắc thăm hai người, chỉ sợ hôm nay người kia sẽ như thùng thuốc nổ bốc lửa lập tức sẽ xuất hiện trong văn phòng mình.
Ngón tay nhấc lên mắt kính, xoay vòng vòng trong tay, anh giữ nét cười tản mạn, vẻ mặt kia
Tiếng rống chấn động căn phòng, một nắm tay to lớn đã hung hăng đánh ra, “Câu dẫn bạn gái của ông, làm cô ấy cả ngày thần hồn điên đảo, còn cởi quần áo cho mày chụp, hôm nay ông phải đánh chết mày!”
Trang điểm tinh xảo của Phương Thanh Quỳ nhất thời biến thành hai bàn tay che mắt, tiếng nói bén nhọn vút lên “Không nên a! ! !”
“Đông!”
“Oanh!”
“Rầm!”
Thanh âm liên tiếp quanh quẩn trong căn phòng không lớn lắm, giống như động đất cấp năm. Nhanh chóng đem căn phòng mới được sửa sang xinh đẹp biến thành một bãi rác.
“Đông!” Thanh âm đáng thương do nắm tay đánh vào.
“Oanh!” Bi thảm thân thể rơi xuống đất, nguyên nhân của trận động đất cấp năm mới.
“Rầm!” Mặt bàn thủy tinh bị một cước đạp vỡ, rơi trên người nam nhân. Bức tranh treo trên vách tường bị đụng rơi, cái ghế nằm trong góc tường rên rỉ.
Phương Thanh Quỳ từ từ mở ngón tay ra rình coi, nhìn thấy một màn trước mắt, lại bất chấp hình tượng đoan trang rụt rè, buột miệng ra tiếng thét càng chói tai hơn, “Tôi đã nói không nên, a! Tiệm của tôi, a! Tranh của tôi, a a! ! Bàn tròn hình thức tiêu chuẩn mới mua của tôi, a! A! A!”
Ngón tay thon dài trắng như tuyết lau lau mồ hôi trên trán, tiếng nói thô ráp từ trong đám người bên ngoài truyền lại, “Tớ đi làm việc.”
Phương Thanh Quỳ cầm ‘thây tàn’ khóc rống, “Tớ mới mua một tuần lễ, tiền lần trước cậu còn chưa trả cho tớ!”
Người chạy, căn bản không nghe cô nói, cô đáng thương nhất thời đem lửa giận hừng hực chuyển hướng lên cái người trên mặt đất đã lâu còn chưa đứng dậy, “Nói anh không nên đánh, anh không biết nội tình đã đánh đấm lung tung, anh có biết đối thủ của anh là thiên tài thiếu chút đã vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic hay không? Đội tuyển Nhu đạo, đội tuyển Taekwondo, đều muốn tranh giành! ! !”
Người trên mặt đất từ từ ngẩng đầu, ngay giữa gương mặt còn có một vết hồng đang từ từ sưng thành màu tím, một tay còn ôm bụng, khó khăn phun ra một câu, “Có thể giúp tôi gọi xe cứu thương hay không?”
Nữ nhân xinh đẹp khôi phục mỉm cười ôn nhu rất thích hợp với cô, “Có thể!”
Người đàn ông chợt nằm trở về, vẻ mặt thống khổ, “Cám ơn.”
“Nhưng, trước tiên anh phải trả cho tôi, cái bàn này hai ngàn tệ, phí an ủi một trăm tệ, phí quét dọn hai trăm tệ, cộng thêm bốn tệ phí điện thoại.” Nụ cười càng tăng lên, ngón tay gõ gõ trên máy tính, đưa đến trước mặt người đàn ông, “Tổng cộng hai ngàn ba trăm lẻ bốn tệ, bốn làm tròn thành năm, hai ngàn ba trăm lẻ mười tệ.” (Làm tròn kiểu gì hay a)
“Vì sao là tôi trả tiền?” Gã đàn ông không khỏe ôm bụng, “Rõ ràng là nhân viên của cô đánh tôi, cái gì cũng là cậu ta đập .”
“Không đưa phải không?” Phương Thanh Quỳ nhặt lên một cái ghế, vỗ vỗ bụi phía trên, vắt lên đôi chân dài tiếp tục ngồi đối diện với gã đàn ông, “Anh không đưa cũng được, cùng lắm thì tôi truyền ra ngoài, một người đàn ông đại học năm thứ nhất như anh cư nhiên bị phụ nữ đánh cho đến mức phải gọi xe cứu thương, nhìn dáng vẻ anh cũng giống đại ca trên giang hồ, không biết truyền đi…”
Cô ngừng nói, hướng về phía gã đàn ông nháy mắt mấy cái.
Mà người trên mặt đất, vẻ mặt triệt để ngây ngốc, “Cô, cô nói cái gì, Cổ, Cổ…”
“Đàn chị Cổ Thược anh cũng không biết mà dám đến cửa gây sự?” Ngón tay của cô vươn ra, chọc chọc cái trán của anh ta, “Sự kiện đánh nhau như thế này tôi cứ cách hai tháng lại đụng phải một lần, so với đại di mụ còn chăm chỉ hơn(nguyệt sự =_=! Chắc không có ai không hiểu nhỉ), mà anh cũng thật bất hạnh, trong lúc nó xúc động nhất mà chọc tới cửa, đáng đời!”
Người đàn ông vẻ mặt càng thống khổ, “Cô ta lại là phụ nữ, phụ nữ dũng mãnh như thế sao không vào đội tuyển quốc gia? Thả ở bên ngoài độc hại người đời thật là không nên.”
Ngón tay Phương Thanh Quỳ chống cằm, ánh mắt liếc phương hướng người nào đó rời đi, xác định không nhìn thấy thân ảnh người kia, lúc này mới đè thấp thanh âm, “Bởi vì khi nó còn niên thiếu trúng tuyển vào đội tuyển quốc gia, bị một gã hãm hại, dẫn đến vuột mất mất cơ hội.”
Trên trán người àn ông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng há thật to, một hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu, “Người đàn ông kia, còn sống không?”
Phương Thanh Quỳ dùng sức gật gật đầu, “Sống, sống vô cùng tốt, vô cùng an khang.”
Xa xa xe cứu thương gào rú phóng tới, bác sĩ mặt không biểu tình xách cáng cứu thương tới bên cạnh anh ta, nâng anh ta lên, anh ta không bỏ qua cầm tay Phương Thanh Quỳ, “Cho tôi biết người đàn ông kia là ai, tôi muốn bái sư.”
Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn người trên cáng cứu thương, đưa tay vẫy vẫy, nhìn bệnh viện xa hoa đối diện, ngữ trọng tâm trường nói một câu, “Anh yên tâm, sẽ được gặp, nhớ lấy, anh ta tên Chân Lãng.” (lời nói sâu xa thấm thía)
Chương 3: Khúc nhạc dạo cuộc sống ở chung
“Bác sĩ Chân.” Tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở bên cửa, chớp lông mi không biết bôi bao nhiêu tầng mascara “Vương lão tiên sinh đến khám lại, nói nhất định phải gặp anh.”
Người trước bàn làm việc từ sau bệnh án ngẩng mặt lên.
Mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng cộng thêm vài phần nghiêm nghị, áo blouse dài màu trắng mặc trên người anh không có vẻ nới lỏng tùy ý như những người khác mà càng tăng thêm vẻ nho nhã trầm nặng khí chất, ngón tay thon dài cầm bệnh án, ánh mặt trời chiếu vào cạnh bàn, màu vàng lan tỏa như muốn hòa tan anh vào trong nó.
“Được.” Anh khẽ gật đầu, ánh mặt trời trên tấm kính loáng qua một cái, “Tôi đến ngay.”
Thanh âm ấm áp, trong sáng ôn nhuận, giống như ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, nhẹ nhẹ ấm áp.
Tiểu hộ sĩ vuốt ve hồ sơ bệnh án, ngây ngốc nhìn bác sĩ đứng dậy, trong mắt một mảnh hâm mộ.
Chân Lãng ngẩng đầu, phát hiện người còn đứng ở bên cửa, nhướng lông mày, “Còn có chuyện gì sao?”
“Ách…” Trên mặt cười bay lên hai đám mây hồng, “Em, em, em muốn hỏi Bác sĩ Chân có muốn ăn chút gì hay không, Vương lão tiên sinh tặng rất nhiều lễ vật, em lấy cho anh một chút?”
Bên môi lướt qua mỉm cười bình thản, anh khẽ gật đầu, “Được, làm phiền cô.”
Tiểu hộ sĩ bay nhanh xoay người chạy, người bên bàn gỡ mắt kính xuống thuận tay vứt trên bàn, một đôi mắt xinh đẹp nhất thời bớt đi không ít khí chất trầm ổn, đôi mắt hoa đào mê người ở trong tươi cười rạng rỡ rực sáng.
Ngón tay đè xuống khung cửa sổ, ánh mắt anh phóng sang bên kia đường. Vị trí hài lòng ở tầng năm khiến anh dễ dàng đem phố đối diện thu vào đáy mắt. Chỗ đó có quán cà phê phong cảnh tốt nhất thành phố, có nhà hàng cơm tây ưu nhã nhất, còn có —— Girl Studio nổi tiếng toàn thành phố.
Xe cứu thương dừng bên cửa studio, không lâu sau dắt theo những âm thanh xèo xèo oa oa chói tai hướng về phía cửa lớn bệnh viện của anh, bên môi anh biến ra một nụ cười mười phần nghiền ngẫm, con mắt nhỏ dài mị lên.
Không biết lại có tên nào xui xẻo gặp phải độc thủ.
Nhìn đồng hồ trên tường một chút, thời gian còn sớm, không biết cái người kia có thể nghẹn đến lúc nào? Anh âm thầm suy đoán. Ngay ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân của mình, báo cho biết Cổ a di chuẩn bị lên Bắc thăm hai người, chỉ sợ hôm nay người kia sẽ như thùng thuốc nổ bốc lửa lập tức sẽ xuất hiện trong văn phòng mình.
Ngón tay nhấc lên mắt kính, xoay vòng vòng trong tay, anh giữ nét cười tản mạn, vẻ mặt kia
Bài viết liên quan!