Tiểu thuyết Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu-full
Lượt xem : |
nhưng giọng nói mình như đứa trẻ làm thế nào cũng không có chút khí thế dọa người, khiến cô vừa giận vừa hờn.
"Tôi? Muốn biết tôi là ai . . . . . ."
Người đàn ông cười mỉa mai, thình lình nhấn công tắc đèn phòng nghỉ, bên trong phòng lập tức sáng lên: "Nhìn rõ ràng chút."
Ánh sáng bất ngờ khiến Cao Mỹ Hà theo phản xạ nhắm mắt lại, khi cô mở mắt ra lần nữa thì tên đàn ông cười như không cười, khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt …
Anh không nhịn được nhướng mày lên, bên dưới lông mày rậm hẹp dài xinh đẹp là sống mũi anh tuấn, không thua kém bất kỳ nghệ sĩ thần tượng nào, kết hợp với đôi môi mỏng khêu gợi, quả thực là quá hoàn mỹ, tuyệt đối có làm tất cả phụ nữ chết mê chết mệt ……
Tên dê xồm này nhìn lén phụ nữ thay quần áo, sao có thể trưởng thành với bộ dáng tuấn mỹ thế này chứ? Thật là quá đáng, ông trời không khỏi quá ưu ái cái tên vô sỉ này!
Thôi, người này lớn lên là tròn hay dẹp đều không liên quan tới cô, cô chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi khiến cô vô cùng mất mặt này thôi.
"Xin lỗi, tôi không biết anh."
Cô hít sâu, tay túm chặt trước ngực, sợ nếu mình sơ ý một chút lại bị anh ta nhìn thấy cái gì. "Phiền anh nhường đường, tôi phải ra ngoài làm việc."
Người đàn ông rất không khách khí nhìn cô từ đầu đến chân, con ngươi lộ ra tò mò: "Cô đến đây làm việc gì?"
"Phục vụ."
Cô cố ý coi thường sự quỷ quyệt trong mắt anh, nôn nóng muốn thoát khỏi anh, vô ý mới khom thân, người đàn ông kia đã di động thân thể ngăn trước mặt cô: "Anh. . . . . . Tránh ra có được không?"
"Được."
Người đàn ông không lắm điều chút nào, một mực đồng ý, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nóng như lửa nhìn chằm chằm cô: "Nói cho tôi biết em tên gì, tôi liền để cho em đi."
Cao Mỹ Hà khẽ run, không biết cuối cùng có nên trả lời vấn đề này của anh ta không.
"Thế nào? Tên của em không có người nhận ra sao?" Anh nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một đường cong xấu xa, xem ra có chút bất cần đời.
"Cái người này. . . . . ." Thật chán ghét! Nhưng lời nói tổn hại người khác như vậy cô không thể mở miệng, chỉ dám thầm mắng trong lòng: "Không nên quá đáng như thế!"
"Tôi quá đáng ở đâu?"
Đôi mắt người kia đầy ý cười, giống như cảm thấy chơi đùa với cô là chuyện rất thú vị.
"Không để cho tôi đi chính là quá đáng."
Làm cho rõ ràng, cô muốn đi làm việc, không phải đi chơi! "Lầu dưới còn có rất nhiều chuyện chờ tôi làm, xin anh đừng trở ngại tôi làm việc được không?"
"Không phải đã nói rồi sao? Nói cho tôi biết tên em, tôi sẽ để cho em đi." Người đàn ông hiển nhiên tranh luận với cô, giọng điệu kiên định nói.
Cao Mỹ Hà do dự một hồi lâu, nghĩ thầm nói với anh ta cũng không sao, dù sao hết hôm nay cũng sẽ không gặp anh ta nữa, không băn khoăn gì, hơn nữa bây giờ cứng cũng không phải là cách, cô phải mau xuống lầu làm việc mới được.
"Cao Mỹ Hà." Cô không cam tâm tình nguyện nói lên tên mình.
"Cao Mỹ Hà. . . . . ."
Sau khi người kia nghiềm ngẫm thì thầm tên cô, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn mắt cô, từng chữ từng câu nói: "Sớm nói ra không phải tốt sao? Câu giờ lâu như vậy, cuối cùng không phải cũng nói sao?"
Cô dùng sức đẩy anh ra, xấu hổ nói: "Tôi mặc kệ anh là ai, mời anh không nên động tay động chân."
"Thật sao? Em không biết tôi là ai thật hả?" Anh nhìn chằm chằm mắt cô, không muốn bỏ bất kỳ sự thay đổi nào trong mắt cô.
Mặc dù anh ít khi nhận phỏng vấn của giới truyền thông, nhưng đại đa số mọi người đều biết anh là người chủ trì ngân hàng Nhiếp thị, con chó con cũng yêu chụp hình với anh, bất kể anh đưa ra quyết định gì, hay ở bên nữ minh tinh nào cũng đều đăng báo, thật không biết cô giả bộ ngu, hay là thật sự không biết thân phận của anh.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Cô có chút không kiên nhẫn, ở đây quá lâu rồi, ngộ nhỡ quản gia trách tội, hại cô không nhận được tiền lương thì sao?
"Nhiếp Quân."
Anh không có nói nhiều, thoải mái nói tên mình: "Lầu dưới cử hành tiệc, chính là kỷ niệm ba mẹ tôi kết hôn 30 năm."
Anh không chịu nổi ba mẹ rõ ràng không có tình cảm vợ chồng, lại cố ý gióng trống khua chiêng kỷ niệm 30 năm kết hôn, không chỉ khiến người hiểu rõ đầu đuôi chế giễu, cũng làm cho cả tiệc chúc mừng có vẻ hoang đường mà buồn cười, cho nên mới một mình trốn trong phòng nghỉ lầu hai để tỉnh táo, thật không nghĩ đến đây lại gặp cô gái thú vị thế này …
Còn chưa biết trong không gian tối tăm có người hay không đã bắt đầu thay quần áo, quả thực là quả trứng mơ mơ màng màng! Chỉ là cô có vóc người đầy đặn, mỹ lệ, hoàn toàn không có thương tổn nghi ngờ trong mắt anh, càng thú vị chính là giọng nói như trẻ con, ngọt ngào đến tê dại của cô ấy, khiến anh bất giác có ý nghĩ muốn trêu chọc cô.
"Không biết." Cô thẳng thắn lên tiếng.
". . . . . ." Nhiếp Quân nhíu mày, khẽ nghiêng người né ra.
Ý đồ anh nhường đường rõ ràng như thế, nào có đạo lý Cao Mỹ Hà không nắm bắt chứ? Cô vội vàng lướt qua anh, đi tới cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa thì sau lưng liền vang lên tiếng Nhiếp Quân
"Cao Mỹ Hà, nhớ tên của tôi, Nhiếp quân."
Cô cứng đờ, không dám quay đầu lại, mở cửa ra, giống như hỏa tiễn lao ra khỏi phòng.
* Diễn đàn Lê Quý Đôn *
"Sao vậy, sao đi lâu thế?" Ngô Gia Gia vừa thấy bóng dáng cô, lập tức trách móc nói.
"Không có..., không tìm được đồng phục sạch sẽ, cho nên tốn chút thời gian. . . . . ." Cao Mỹ Hà gượng cười, nét mặt kia thoạt nhìn rất lúng túng.
"Vậy à? Mình còn tưởng rằng cậu gặp được trai đẹp, diễn cảnh lãng mạn rồi chứ!" Ngô Gia Gia nhếch miệng, trong đầu hiện lên rất nhiều ảo tưởng tuyệt đẹp.
Cao Mỹ Hà trong bụng run lên, giả bộ phì cười: "Chậc!"
"Cậu đừng cho là không thể nào, mình mới vừa nghe mấy vị khách kia nói người chủ trì thật ra là con trai của đôi phu thê trên đài kia, thiếu niên tài tuấn, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai, gọi Nhiếp. . . . . . Nhiếp gì nhỉ. . . . . ."
"Nhiếp Quân." Cao Mỹ Hà không chút suy nghĩ lên tiếng.
"Đúng đúng đúng! Gọi là Nhiếp Quân. . . . . ."
Chương 2
Phần 1
Ngô Gia Gia hưng phấn lên, nhưng chỉ một giây tiếp theo như nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: "Sao cậu biết anh ta gọi là Nhiếp Quân?"
Thật lạ, sao Mỹ Hà biết chuyện này, hơn nữa còn trả lời lưu loát như thế?
"A. . . . . ." Tim cô đập mạnh, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. "Mình … mình nghe người ta nói."
"À.”
Ngô Gia Gia hiểu trả lời, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy đầu cầu thang lầu hai xuất hiện một bóng dáng cao to, hai mắt cô lập tức sáng lên, kích động lôi Cao Mỹ Hà đang lơ đãng: "Này này Mỹ Hà, cậu xem người đàn ông kia đi, rất đẹp trai đó!"
Cao Mỹ Hà bị cô lôi kéo như vậy, theo phản xạ ngẩng đầu lên, tầm mắt đúng lúc rơi vào người Gia Gia nói kia …
Là anh ta?!
Cô hít hơi, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn về phía cái tên tà ác kia.
Đàn ông lỗ mãng như vậy, cho dù xuất sắc, đẹp đẽ thế nào, đều không phải là người cô có thể hiểu rõ, vẫn nên cách xa người đàn ông này một chút thì tương đối an toàn hơn.
Cho dù cô không đi trêu chọc đối phương, đối phương chưa chắc sẽ vì vậy mà xem như không thấy cô; khi tất cả ánh mắt của mọi người tập trung trên người Nhiếp Quân thì anh đi những bước chân ưu nhã, chậm rãi đi về phía cô.
"Này này này, anh ta đi về phía này đó!"
Ngô Gia Gia tr
"Tôi? Muốn biết tôi là ai . . . . . ."
Người đàn ông cười mỉa mai, thình lình nhấn công tắc đèn phòng nghỉ, bên trong phòng lập tức sáng lên: "Nhìn rõ ràng chút."
Ánh sáng bất ngờ khiến Cao Mỹ Hà theo phản xạ nhắm mắt lại, khi cô mở mắt ra lần nữa thì tên đàn ông cười như không cười, khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt …
Anh không nhịn được nhướng mày lên, bên dưới lông mày rậm hẹp dài xinh đẹp là sống mũi anh tuấn, không thua kém bất kỳ nghệ sĩ thần tượng nào, kết hợp với đôi môi mỏng khêu gợi, quả thực là quá hoàn mỹ, tuyệt đối có làm tất cả phụ nữ chết mê chết mệt ……
Tên dê xồm này nhìn lén phụ nữ thay quần áo, sao có thể trưởng thành với bộ dáng tuấn mỹ thế này chứ? Thật là quá đáng, ông trời không khỏi quá ưu ái cái tên vô sỉ này!
Thôi, người này lớn lên là tròn hay dẹp đều không liên quan tới cô, cô chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi khiến cô vô cùng mất mặt này thôi.
"Xin lỗi, tôi không biết anh."
Cô hít sâu, tay túm chặt trước ngực, sợ nếu mình sơ ý một chút lại bị anh ta nhìn thấy cái gì. "Phiền anh nhường đường, tôi phải ra ngoài làm việc."
Người đàn ông rất không khách khí nhìn cô từ đầu đến chân, con ngươi lộ ra tò mò: "Cô đến đây làm việc gì?"
"Phục vụ."
Cô cố ý coi thường sự quỷ quyệt trong mắt anh, nôn nóng muốn thoát khỏi anh, vô ý mới khom thân, người đàn ông kia đã di động thân thể ngăn trước mặt cô: "Anh. . . . . . Tránh ra có được không?"
"Được."
Người đàn ông không lắm điều chút nào, một mực đồng ý, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nóng như lửa nhìn chằm chằm cô: "Nói cho tôi biết em tên gì, tôi liền để cho em đi."
Cao Mỹ Hà khẽ run, không biết cuối cùng có nên trả lời vấn đề này của anh ta không.
"Thế nào? Tên của em không có người nhận ra sao?" Anh nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một đường cong xấu xa, xem ra có chút bất cần đời.
"Cái người này. . . . . ." Thật chán ghét! Nhưng lời nói tổn hại người khác như vậy cô không thể mở miệng, chỉ dám thầm mắng trong lòng: "Không nên quá đáng như thế!"
"Tôi quá đáng ở đâu?"
Đôi mắt người kia đầy ý cười, giống như cảm thấy chơi đùa với cô là chuyện rất thú vị.
"Không để cho tôi đi chính là quá đáng."
Làm cho rõ ràng, cô muốn đi làm việc, không phải đi chơi! "Lầu dưới còn có rất nhiều chuyện chờ tôi làm, xin anh đừng trở ngại tôi làm việc được không?"
"Không phải đã nói rồi sao? Nói cho tôi biết tên em, tôi sẽ để cho em đi." Người đàn ông hiển nhiên tranh luận với cô, giọng điệu kiên định nói.
Cao Mỹ Hà do dự một hồi lâu, nghĩ thầm nói với anh ta cũng không sao, dù sao hết hôm nay cũng sẽ không gặp anh ta nữa, không băn khoăn gì, hơn nữa bây giờ cứng cũng không phải là cách, cô phải mau xuống lầu làm việc mới được.
"Cao Mỹ Hà." Cô không cam tâm tình nguyện nói lên tên mình.
"Cao Mỹ Hà. . . . . ."
Sau khi người kia nghiềm ngẫm thì thầm tên cô, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn mắt cô, từng chữ từng câu nói: "Sớm nói ra không phải tốt sao? Câu giờ lâu như vậy, cuối cùng không phải cũng nói sao?"
Cô dùng sức đẩy anh ra, xấu hổ nói: "Tôi mặc kệ anh là ai, mời anh không nên động tay động chân."
"Thật sao? Em không biết tôi là ai thật hả?" Anh nhìn chằm chằm mắt cô, không muốn bỏ bất kỳ sự thay đổi nào trong mắt cô.
Mặc dù anh ít khi nhận phỏng vấn của giới truyền thông, nhưng đại đa số mọi người đều biết anh là người chủ trì ngân hàng Nhiếp thị, con chó con cũng yêu chụp hình với anh, bất kể anh đưa ra quyết định gì, hay ở bên nữ minh tinh nào cũng đều đăng báo, thật không biết cô giả bộ ngu, hay là thật sự không biết thân phận của anh.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Cô có chút không kiên nhẫn, ở đây quá lâu rồi, ngộ nhỡ quản gia trách tội, hại cô không nhận được tiền lương thì sao?
"Nhiếp Quân."
Anh không có nói nhiều, thoải mái nói tên mình: "Lầu dưới cử hành tiệc, chính là kỷ niệm ba mẹ tôi kết hôn 30 năm."
Anh không chịu nổi ba mẹ rõ ràng không có tình cảm vợ chồng, lại cố ý gióng trống khua chiêng kỷ niệm 30 năm kết hôn, không chỉ khiến người hiểu rõ đầu đuôi chế giễu, cũng làm cho cả tiệc chúc mừng có vẻ hoang đường mà buồn cười, cho nên mới một mình trốn trong phòng nghỉ lầu hai để tỉnh táo, thật không nghĩ đến đây lại gặp cô gái thú vị thế này …
Còn chưa biết trong không gian tối tăm có người hay không đã bắt đầu thay quần áo, quả thực là quả trứng mơ mơ màng màng! Chỉ là cô có vóc người đầy đặn, mỹ lệ, hoàn toàn không có thương tổn nghi ngờ trong mắt anh, càng thú vị chính là giọng nói như trẻ con, ngọt ngào đến tê dại của cô ấy, khiến anh bất giác có ý nghĩ muốn trêu chọc cô.
"Không biết." Cô thẳng thắn lên tiếng.
". . . . . ." Nhiếp Quân nhíu mày, khẽ nghiêng người né ra.
Ý đồ anh nhường đường rõ ràng như thế, nào có đạo lý Cao Mỹ Hà không nắm bắt chứ? Cô vội vàng lướt qua anh, đi tới cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa thì sau lưng liền vang lên tiếng Nhiếp Quân
"Cao Mỹ Hà, nhớ tên của tôi, Nhiếp quân."
Cô cứng đờ, không dám quay đầu lại, mở cửa ra, giống như hỏa tiễn lao ra khỏi phòng.
* Diễn đàn Lê Quý Đôn *
"Sao vậy, sao đi lâu thế?" Ngô Gia Gia vừa thấy bóng dáng cô, lập tức trách móc nói.
"Không có..., không tìm được đồng phục sạch sẽ, cho nên tốn chút thời gian. . . . . ." Cao Mỹ Hà gượng cười, nét mặt kia thoạt nhìn rất lúng túng.
"Vậy à? Mình còn tưởng rằng cậu gặp được trai đẹp, diễn cảnh lãng mạn rồi chứ!" Ngô Gia Gia nhếch miệng, trong đầu hiện lên rất nhiều ảo tưởng tuyệt đẹp.
Cao Mỹ Hà trong bụng run lên, giả bộ phì cười: "Chậc!"
"Cậu đừng cho là không thể nào, mình mới vừa nghe mấy vị khách kia nói người chủ trì thật ra là con trai của đôi phu thê trên đài kia, thiếu niên tài tuấn, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai, gọi Nhiếp. . . . . . Nhiếp gì nhỉ. . . . . ."
"Nhiếp Quân." Cao Mỹ Hà không chút suy nghĩ lên tiếng.
"Đúng đúng đúng! Gọi là Nhiếp Quân. . . . . ."
Chương 2
Phần 1
Ngô Gia Gia hưng phấn lên, nhưng chỉ một giây tiếp theo như nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: "Sao cậu biết anh ta gọi là Nhiếp Quân?"
Thật lạ, sao Mỹ Hà biết chuyện này, hơn nữa còn trả lời lưu loát như thế?
"A. . . . . ." Tim cô đập mạnh, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. "Mình … mình nghe người ta nói."
"À.”
Ngô Gia Gia hiểu trả lời, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy đầu cầu thang lầu hai xuất hiện một bóng dáng cao to, hai mắt cô lập tức sáng lên, kích động lôi Cao Mỹ Hà đang lơ đãng: "Này này Mỹ Hà, cậu xem người đàn ông kia đi, rất đẹp trai đó!"
Cao Mỹ Hà bị cô lôi kéo như vậy, theo phản xạ ngẩng đầu lên, tầm mắt đúng lúc rơi vào người Gia Gia nói kia …
Là anh ta?!
Cô hít hơi, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn về phía cái tên tà ác kia.
Đàn ông lỗ mãng như vậy, cho dù xuất sắc, đẹp đẽ thế nào, đều không phải là người cô có thể hiểu rõ, vẫn nên cách xa người đàn ông này một chút thì tương đối an toàn hơn.
Cho dù cô không đi trêu chọc đối phương, đối phương chưa chắc sẽ vì vậy mà xem như không thấy cô; khi tất cả ánh mắt của mọi người tập trung trên người Nhiếp Quân thì anh đi những bước chân ưu nhã, chậm rãi đi về phía cô.
"Này này này, anh ta đi về phía này đó!"
Ngô Gia Gia tr
Bài viết liên quan!