Tiểu thuyết Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
vấn đề cho cô. “Cô nhìn bốn phía xem. Không phải người nào cũng đang châm lửa sao? Muốn tôi không cần làm gì hết, cứ quang minh chính đại đứng ở đây hàn huyên cùng cô sao?”
Uwmmm…Hình như là không được.
Quý Tiệp cũng đồng ý với cách nói của anh, nhưng mà, nhưng mà A Bảo sao lại vươn tay xuống dưới váy cô làm gì?
“A Bảo…”
“Ngoan, đem chân nâng lên.”
“Anh muốn làm gì?” Thân thể Quý Tiệp bị ngón tay của A Bảo đùa bỡn, cơ hồ muốn hoá thành nước. Cô phải giữ bộ ở dưới, A Bảo còn không ngừng dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ cô, muốn cô nhấc chân lên. Thật là mất mặt mà. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ?
“Cởi quần lót của cô!” Dương Sĩ Bảo nói như là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý vậy.
“Đừng! Thật là mất mặt!” Mặc dù là diễn trò nhưng Quý Tiệp không muốn làm tới loạt trình độ đó.
Ưm. Nhất là hôm nay cô còn mặc quần lót màu sắc gì đó. Không biết cởi ra có bị mất mặt không nữa.
“Quý Tiệp!?
“Ưm…”
“Nhấc chân!” Anh dịu dàng ra lệnh cho cô.
“A!” Cô bị giọng của Dương Sĩ Bảo thôi miên, tự nguyện nâng chân lên, ngoan ngoãn để bàn tay anh đặt bên hông mình, thuận lợi cởi quần lót của cô ra.
Anh đem quần lót của cô giắt trên ngón tay của mình.
Mất thể diện thì cũng mất rồi. Anh còn làm như vậy để làm gì? Đem quần lót của cô giơ cao như vậy nữa, Quý Tiệp vội vàng giành nó lại, nhưng Dương Sĩ bảo lại cao hơn cô rất nhiều.
Cô giậm chân một cái, muốn anh đừng làm như vậy.
Thế nhưng anh lại nói cho cô biết “Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi!”
“Vậy anh cũng đừng làm như vậy, giống kẻ biến thái quá”
Chương 18
“Biến thái cái gì? Tôi không làm như vậy liệu có thể lấy lòng tin của chủ nhân nơi này không.”
“Là như vậy à?” Cô không tin chuyện hoang đường của anh đâu.
“Cô không nghĩ phòng này quá đơn giản à, không nghĩ có camera không chân ở đây sao?” Anh miễn cưỡng nhắc nhở cô.
“Cái gì?” Quý Tiệp giật mình “Nơi này cũng có sao?” Cô kia, cô ta vừa mới rên rỉ, còn lộ ra dáng vẻ phóng đãng, chẳng lẽ đã bị tiến vào?
“Bây giờ không phải lúc phiền não, chờ cô điều tra băng đảng kia thì sẽ giải quyết vụ án, đương nhiên đó sẽ trở thành chứng cơ. Đến lúc đó, cô lợi dụng quan hệ của cô mà xem trộm đi, không phải không ai biết sao?”
“Ưm!” Quý Tiệp ngây ngô bị Dương Sĩ Bảo dùng vài lời thuyết phục.
“Mở chân ra!” Dương Sĩ Bảo lại dụ dỗ cô.
“Muốn làm gì?”
“Cô cho rằng lúc đang ân ái có người giống cô cứ đứng nghiêm như thế này sao? Hai chân cứ khép chặt sao?” Anh cười nhạo cô.
Đúng rồi, đúng rồi! Cô đùng là không có kinh nghiệm mà. Vậy thì thế nào? A Bảo dùng bộ dạng đắc ý chế giễu nhìn biểu cảm của cô sao?
Quý Tiệp thoáng mở hai chân ra.
“Đem móc chân cô vào hông của tôi.”
“Tại sao?”
“Để người khác cho rằng chúng ta đang thực sự làm.”
“Thế nhưng bộ dạng sẽ rất khó coi.”
“Cô mặc váy, sợ gì chứ? Nhanh lên một chút!” Anh dùng lực vỗ mông cô kêu cô hạ xuống, người bên ngoài nhìn vào giống như hai người đang gõ tình mắng tiếu.
Anh nhỏ giọng nói với cô “Cô không muốn bị người khác đoán được thân phận, bị người ta oanh tạc đuổi ra ngoài chứ?”
Lại đem những lời này uy hiếp cô.
Chỉ cần hữu dụng là được.
Quý Tiệp đem hai chân móc vào bên hông Dương Sĩ Bảo, lúc này mới phát hiện ra bắp chân của cô kẹp chính là hông của anh ấy, nhưng da thịt lại đụng da thịt, trong lúc này lại không có bất cứ quần áo nào ngăn cản cả.
Á! A Bảo đã cởi quần anh ra rồi sao?
Quý Tiệp nhìn xuống dưới. Quả nhiên là thấy dưới chân A Bảo có một đống quần áo. Đó là quần tây với thắt lưng của anh, còn hiện rõ bốn góc quần của anh nữa.
Chết tiệt! Này, cỗ kín của cô ma sát với thứ nóng như lửa kia của A Bảo không phải chính là cái kia…. Khó trách cô vừa cảm thấy vật kia thô sáp, nong nóng.. không hề giống với cảm giác ma sát với quần áo.
Quý Tiệp hoảng sợ trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Sĩ Bảo.
Anh lại nhìn cô chế giễu.
“Thả tôi xuống!” Cô ra lệnh cho hắn.
Anh không nghe lời “Tôi nói rồi, tôi không giả mà làm thật đâu.”
“Nhưng mà, anh đùa như vậy với làm thật thì có khác gì nhau?” Nhiệt nóng của anh không ngừng làm dừng động tác.
Mặc dù anh không đi vào cô thật sự, nhưng cứ ở bên ngoài cọ xát da thịt nhạy cảm của cô càng làm cho người ta cảm thấy khó nhịn dục hoả.
“Cô yên tâm, cô mặc váy, không ai nhìn thấy đâu.”
“Ai mà lo cái này!”
“Nếu không thì cô đang lo lắng cái gì?”
Cô đang lo, đang lo anh không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của cô, cô sẽ thét lên chói tai, sẽ bị hoà tan. “A Bảo….”
Khi anh cứ vuốt ve, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, bụng dưới tựa hồ như có một luồng nhiệt nóng không quen thuộc vọt ra. Trời ơi! Thật ra mất mặt, không biết A Bảo có nhận ra không.
“Chúng ta có thể không đùa nữa được không?” Cô núp mình trong ngực anh rên rỉ, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế này. Lại là ngay giữa chỗ đông người cùng A Bảo làm những chuyện như vậy nữa.
“Tại sao không được đùa?”
“Bởi vì tôi cảm thấy quá mất mặt.”
“Vì cái này sao?” Tay anh cố ý đưa xuống phía dưới cô, lơ đãng đụng phải chỗ mẫn cảm của cô.
Quý Tiệp kích động ôm anh thét chói tai.
Không nên có bộ dạng này, cô không nên có bộ dạng này! Thân thể Quý Tiệp nhảy cảm đến cả cô cũng không dám tưởng tượng, đầu vú cô đã trở nên cứng nhắc lại còn rất nhạy cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nghĩ cô sẽ muốn…
“A Bảo..” Cô giống như con mèo nhỏ gọi anh.
“Hả?”
“Anh có bạn gái chưa?”
“Không có!”
“Vậy anh có thích tôi không?”
“Trong thâm tâm cô vẫn luôn rất rõ mà, không phải sao?” Dương Sĩ Bảo không trả lời thẳng thắn.
Này…Vậy là…Cô có cần tự mình phải làm rõ mọi chuyện không? Anh có yêu cô hay không?
“A Bảo…”
“Ừ?”
“Anh có thể cứ đừng ở bên ngoài mãi được không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì….” Mặc dù rất khó mở miệng, nhưng mà, vì lửa nóng dục vọng của mình, Quý Tiệp vẫn cắn răng nói “Anh tiến vào đi!”
“Cái gì?” Anh cố gắng đè nén nụ cười, làm bộ như không nghe thấy.
Anh là tên đáng ghét! Anh rõ ràng biết cô đang nói cái gì mà còn giễu cợt nữa.
“Rốt cuộc anh có vào hay không hả?” Người ta muốn á! Quý Tiệp dúi đầu vào trong lồng ngực Dương Sĩ Bảo.
Dương Sĩ Bảo lần này không giễu cợt cô nữa, ngược lại, còn đưa tay chạm vào dưới váy cô, nâng lửa nóng dục vọng của anh và chỉ đạo cô nói: “Ngồi xuống một chút!”
Cô nghe lời, đem thân thể hạ thấp xuống, thuận lợi đem dục vọng của anh nuốt vào.
“Ưm…” Cô thoả mãn ưm một tiếng.
“Đừng kêu đau.” Anh xoay mình hôn che lại tiếng thét chói tai của cô. “Tôi sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận.” Anh biết đây là lần đầu tiên cảu cô, nhưng chuyện này thật không thể để cho người sáng suốt nhìn thấy, bằng không tình cảnh của anh và Quý Tiệp sẽ bị nghi ngờ.
“Ngẩng đầu lên!”
“Tại sao?”
“Bởi vì, cô không thể trở về phát băng ghi hình đều là hình hai chúng ta làm tình chứ?”
Là vậy à? Cô thiếu ch
Uwmmm…Hình như là không được.
Quý Tiệp cũng đồng ý với cách nói của anh, nhưng mà, nhưng mà A Bảo sao lại vươn tay xuống dưới váy cô làm gì?
“A Bảo…”
“Ngoan, đem chân nâng lên.”
“Anh muốn làm gì?” Thân thể Quý Tiệp bị ngón tay của A Bảo đùa bỡn, cơ hồ muốn hoá thành nước. Cô phải giữ bộ ở dưới, A Bảo còn không ngừng dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ cô, muốn cô nhấc chân lên. Thật là mất mặt mà. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ?
“Cởi quần lót của cô!” Dương Sĩ Bảo nói như là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý vậy.
“Đừng! Thật là mất mặt!” Mặc dù là diễn trò nhưng Quý Tiệp không muốn làm tới loạt trình độ đó.
Ưm. Nhất là hôm nay cô còn mặc quần lót màu sắc gì đó. Không biết cởi ra có bị mất mặt không nữa.
“Quý Tiệp!?
“Ưm…”
“Nhấc chân!” Anh dịu dàng ra lệnh cho cô.
“A!” Cô bị giọng của Dương Sĩ Bảo thôi miên, tự nguyện nâng chân lên, ngoan ngoãn để bàn tay anh đặt bên hông mình, thuận lợi cởi quần lót của cô ra.
Anh đem quần lót của cô giắt trên ngón tay của mình.
Mất thể diện thì cũng mất rồi. Anh còn làm như vậy để làm gì? Đem quần lót của cô giơ cao như vậy nữa, Quý Tiệp vội vàng giành nó lại, nhưng Dương Sĩ bảo lại cao hơn cô rất nhiều.
Cô giậm chân một cái, muốn anh đừng làm như vậy.
Thế nhưng anh lại nói cho cô biết “Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi!”
“Vậy anh cũng đừng làm như vậy, giống kẻ biến thái quá”
Chương 18
“Biến thái cái gì? Tôi không làm như vậy liệu có thể lấy lòng tin của chủ nhân nơi này không.”
“Là như vậy à?” Cô không tin chuyện hoang đường của anh đâu.
“Cô không nghĩ phòng này quá đơn giản à, không nghĩ có camera không chân ở đây sao?” Anh miễn cưỡng nhắc nhở cô.
“Cái gì?” Quý Tiệp giật mình “Nơi này cũng có sao?” Cô kia, cô ta vừa mới rên rỉ, còn lộ ra dáng vẻ phóng đãng, chẳng lẽ đã bị tiến vào?
“Bây giờ không phải lúc phiền não, chờ cô điều tra băng đảng kia thì sẽ giải quyết vụ án, đương nhiên đó sẽ trở thành chứng cơ. Đến lúc đó, cô lợi dụng quan hệ của cô mà xem trộm đi, không phải không ai biết sao?”
“Ưm!” Quý Tiệp ngây ngô bị Dương Sĩ Bảo dùng vài lời thuyết phục.
“Mở chân ra!” Dương Sĩ Bảo lại dụ dỗ cô.
“Muốn làm gì?”
“Cô cho rằng lúc đang ân ái có người giống cô cứ đứng nghiêm như thế này sao? Hai chân cứ khép chặt sao?” Anh cười nhạo cô.
Đúng rồi, đúng rồi! Cô đùng là không có kinh nghiệm mà. Vậy thì thế nào? A Bảo dùng bộ dạng đắc ý chế giễu nhìn biểu cảm của cô sao?
Quý Tiệp thoáng mở hai chân ra.
“Đem móc chân cô vào hông của tôi.”
“Tại sao?”
“Để người khác cho rằng chúng ta đang thực sự làm.”
“Thế nhưng bộ dạng sẽ rất khó coi.”
“Cô mặc váy, sợ gì chứ? Nhanh lên một chút!” Anh dùng lực vỗ mông cô kêu cô hạ xuống, người bên ngoài nhìn vào giống như hai người đang gõ tình mắng tiếu.
Anh nhỏ giọng nói với cô “Cô không muốn bị người khác đoán được thân phận, bị người ta oanh tạc đuổi ra ngoài chứ?”
Lại đem những lời này uy hiếp cô.
Chỉ cần hữu dụng là được.
Quý Tiệp đem hai chân móc vào bên hông Dương Sĩ Bảo, lúc này mới phát hiện ra bắp chân của cô kẹp chính là hông của anh ấy, nhưng da thịt lại đụng da thịt, trong lúc này lại không có bất cứ quần áo nào ngăn cản cả.
Á! A Bảo đã cởi quần anh ra rồi sao?
Quý Tiệp nhìn xuống dưới. Quả nhiên là thấy dưới chân A Bảo có một đống quần áo. Đó là quần tây với thắt lưng của anh, còn hiện rõ bốn góc quần của anh nữa.
Chết tiệt! Này, cỗ kín của cô ma sát với thứ nóng như lửa kia của A Bảo không phải chính là cái kia…. Khó trách cô vừa cảm thấy vật kia thô sáp, nong nóng.. không hề giống với cảm giác ma sát với quần áo.
Quý Tiệp hoảng sợ trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Sĩ Bảo.
Anh lại nhìn cô chế giễu.
“Thả tôi xuống!” Cô ra lệnh cho hắn.
Anh không nghe lời “Tôi nói rồi, tôi không giả mà làm thật đâu.”
“Nhưng mà, anh đùa như vậy với làm thật thì có khác gì nhau?” Nhiệt nóng của anh không ngừng làm dừng động tác.
Mặc dù anh không đi vào cô thật sự, nhưng cứ ở bên ngoài cọ xát da thịt nhạy cảm của cô càng làm cho người ta cảm thấy khó nhịn dục hoả.
“Cô yên tâm, cô mặc váy, không ai nhìn thấy đâu.”
“Ai mà lo cái này!”
“Nếu không thì cô đang lo lắng cái gì?”
Cô đang lo, đang lo anh không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của cô, cô sẽ thét lên chói tai, sẽ bị hoà tan. “A Bảo….”
Khi anh cứ vuốt ve, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, bụng dưới tựa hồ như có một luồng nhiệt nóng không quen thuộc vọt ra. Trời ơi! Thật ra mất mặt, không biết A Bảo có nhận ra không.
“Chúng ta có thể không đùa nữa được không?” Cô núp mình trong ngực anh rên rỉ, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế này. Lại là ngay giữa chỗ đông người cùng A Bảo làm những chuyện như vậy nữa.
“Tại sao không được đùa?”
“Bởi vì tôi cảm thấy quá mất mặt.”
“Vì cái này sao?” Tay anh cố ý đưa xuống phía dưới cô, lơ đãng đụng phải chỗ mẫn cảm của cô.
Quý Tiệp kích động ôm anh thét chói tai.
Không nên có bộ dạng này, cô không nên có bộ dạng này! Thân thể Quý Tiệp nhảy cảm đến cả cô cũng không dám tưởng tượng, đầu vú cô đã trở nên cứng nhắc lại còn rất nhạy cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nghĩ cô sẽ muốn…
“A Bảo..” Cô giống như con mèo nhỏ gọi anh.
“Hả?”
“Anh có bạn gái chưa?”
“Không có!”
“Vậy anh có thích tôi không?”
“Trong thâm tâm cô vẫn luôn rất rõ mà, không phải sao?” Dương Sĩ Bảo không trả lời thẳng thắn.
Này…Vậy là…Cô có cần tự mình phải làm rõ mọi chuyện không? Anh có yêu cô hay không?
“A Bảo…”
“Ừ?”
“Anh có thể cứ đừng ở bên ngoài mãi được không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì….” Mặc dù rất khó mở miệng, nhưng mà, vì lửa nóng dục vọng của mình, Quý Tiệp vẫn cắn răng nói “Anh tiến vào đi!”
“Cái gì?” Anh cố gắng đè nén nụ cười, làm bộ như không nghe thấy.
Anh là tên đáng ghét! Anh rõ ràng biết cô đang nói cái gì mà còn giễu cợt nữa.
“Rốt cuộc anh có vào hay không hả?” Người ta muốn á! Quý Tiệp dúi đầu vào trong lồng ngực Dương Sĩ Bảo.
Dương Sĩ Bảo lần này không giễu cợt cô nữa, ngược lại, còn đưa tay chạm vào dưới váy cô, nâng lửa nóng dục vọng của anh và chỉ đạo cô nói: “Ngồi xuống một chút!”
Cô nghe lời, đem thân thể hạ thấp xuống, thuận lợi đem dục vọng của anh nuốt vào.
“Ưm…” Cô thoả mãn ưm một tiếng.
“Đừng kêu đau.” Anh xoay mình hôn che lại tiếng thét chói tai của cô. “Tôi sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận.” Anh biết đây là lần đầu tiên cảu cô, nhưng chuyện này thật không thể để cho người sáng suốt nhìn thấy, bằng không tình cảnh của anh và Quý Tiệp sẽ bị nghi ngờ.
“Ngẩng đầu lên!”
“Tại sao?”
“Bởi vì, cô không thể trở về phát băng ghi hình đều là hình hai chúng ta làm tình chứ?”
Là vậy à? Cô thiếu ch
Bài viết liên quan!