Tiểu thuyết - Nữ trinh sát và sát thủ
Lượt xem : |
nơi nội thành ồn ào náo nhiệt. Gió mát lạnh thổi phần phật, cùng với phong cảnh hai bên đường duyên dáng hợp lòng người. Làm cho Nhược Băng có loại cảm giác muốn vứt bỏ hết những phiền phức của thế tục, vào ẩn cư chốn núi rừng, hòa mình vào giữa cảnh đẹp của thiên nhiên, cũng bởi vì vậy mà lơi lỏng sự phòng bị, không phát hiện từ đầu đến cuối có một chiếc xe vẫn theo dõi nàng.
Kiều Mã Lỵ đợi gần một giờ, vẫn không thấy được bóng dáng của Nhược Băng, trực giác cảm thấy có điều kỳ quái.
Thời gian ước hẹn với Nhược Băng đã trôi qua khá lâu, theo lý mà nói, nếu Nhược Băng có việc đến chậm, tất nhiên trước đó sẽ gọi điện thoại báo cho mình biết, không thể đến lúc này vẫn không có tin tức.
Nàng đi ra bên ngoài xem xét, nhìn xa cuối đường, ngay cả một bóng ma cũng đều không có, khi đang định quay về bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong rừng cây xa xa, mơ hồ có sương khói bảy màu đầy nguy hiểm.
Trong lòng Kiều Mã Lỵ cảm thấy ngạc nhiên, vội vã quay về phòng nghiên cứu, đoán Nhược Băng có thể đã xảy ra chuyện!
Nàng nhận ra loại sương khói bảy màu kia, đó là một trong những đạn khói mà nàng nghiên cứu phát minh ra, dùng làm vũ khí phòng vệ để chạy thoát sự truy kích của kẻ địch, Nhược Băng nhất định là gặp phải nguy hiểm mới có thể sử dụng nó.
Không một chút do dự, nàng lấy những vũ khí to nhỏ trong phòng nghiên cứu của mình, vội vã lái xe chạy về hướng phát ra đạn khói.
******************************
Bạch Thiệu Phàm xem kỹ hồ sơ trong đĩa, căn cứ manh mối mà Tuyết Diễm cho hắn, đối với thân thế thần bí của Hắc Ưng cùng với sự biến hoá kỳ lạ của Cảnh Chấn, làm cho hắn có phương hướng để điều tra. Được sự hỗ trợ của tất cả các đồng nghiệp trinh thám từ Trung Quốc đại lục đến nước Mỹ, nắm giữ được không ít tư liệu của hai người này.
Không thể tưởng được Hắc Ưng lại là một người con lai Nhật- Trung, cha là người Nhật Bản, và mẹ là người Tây Tạng, sau khi sinh ra hắn, sau đó cha hắn đã chết nơi đất khách quê người, không có cách để nuôi hắn nên mẹ hắn mới giao hắn cho một dị nhân Tây Tạng là Hoắc Lão Đồng dạy dỗ.
Bạch Thiệu Phàm nhìn kỹ tư liệu, phát hiện Hắc Ưng mỗi khi tiếp nhận một vụ giết người, tất cả đều một phát bắn trúng mục tiêu không chút lưu tình, hơn nữa không hề lưu lại chút manh mối gì để điều tra.
Có điều,so sánh với vụ án gần đây, hắn phát hiện một hiện tượng vô cùng kì lạ.
Nếu ngay cả lão đại của giới hắc đạo, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt mà Hắc Ưng cũng chỉ trong vòng ba ngày đã xử lý, tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay với Nhược Băng? Chẳng lẽ. . . . Hắn giống như đã hiểu, sau đó lại lắc đầu phủ định sự suy đoán của chính mình.
"Không thể nào! Tại sao mình lại nghĩ Hắc Ưng tình ý đối với Nhược Băng chứ, hoang đường. . . . . ." Hắn lập tức phủ định, tự nói với chính mình.
"Nói không chừng anh đoán đúng rồi." Hắc Ưng ở một bên đáp.
Bạch Thiệu Phàm mở to hai mắt nhìn về phía vừa người tới, ngoài văn phòng có bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, người đàn ông xa lạ này tại sao có thể đi vào văn phòng của hắn vậy? "Anh là?"
"Tôi là người mà anh đang điều tra ở trên máy tính.” Hắn cười đến nhàn nhã, ánh mắt cũng rất nguy hiểm.
Bạch Thiệu Phàm kinh ngạc hỏi: "Anh là Hắc Ưng?"
"Đúng vậy."
Hắn móc súng ra rất nhanh, nhưng Hắc Ưng so với hắn còn nhanh hơn.
"Đừng kích động." Súng của hắn chỉ vào Bạch Thiệu Phàm, trong khi đầu ngón tay của Bạch Thiệu Phàm chỉ mới vừa đụng tới súng mà thôi.
"Anh muốn thế nào?"
"Có việc thỉnh giáo."
"Thỉnh giáo?" Hắn buồn bực.
Vẻ mặt của Hắc Ưng trong nháy mắt chuyển từ mỉm cười sang đông lạnh, để lộ ra khí thế điển hình của sát thủ.
"Anh cùng Nhược Băng là có quan hệ gì? Bằng hữu? Tình nhân?"
"Anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Trả lời tôi." Hắn mệnh lệnh, giọng nói lãnh đạm, vẻ mặt kiên định khiến người khác hiểu được không thể làm trái ý, nếu không —— Giết không tha.
Đối mặt với họng súng của sát thủ, Bạch Thiệu Phàm cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, người tới cũng không có thiện ý.
"Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi."
"Thân đến mức nào?"
"Chuyện này. . . . . ."
Hắn phát hiện Hắc Ưng đối với Nhược Băng vô cùng đặc biệt, chẳng lẽ Hắc Ưng thật sự có tình ý đối với Nhược Băng, cho nên đến bây giờ vẫn chưa xuống tay giết nàng. Mà lần này hắn đến thẩm vấn quan hệ của hai người bọn họ, nếu bản thân trả lời sơ xuất một chút, có khi không thể thấy được ánh mặt trời vào ngày mai rồi cũng nên?
Không khí giằng co, tính mạng của Bạch Thiệu Phàm lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nhưng vào lúc này, điện thoại reo lên đánh vỡ sự giằng co trầm mặc này.
"Có cho phép tôi nhận điện thoại không?"
"Bật loa lên." Hắn ra lệnh.
Bạch Thiệu Phàm vâng lời ấn vào nút phát âm lượng, trong lòng cầu nguyện hy vọng người gọi điện đến có thể cứu hắn thoát khỏi cảnh nguy hiểm.
Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nữ gấp rút.
"Thiệu Phàm! Tôi là Kiều Mã Lỵ! Nhược Băng đã xảy ra chuyện, anh mau tới đây nha!"
Hai người đàn ông nghe được, đồng thời thay đổi sắc mặt, Bạch Thiệu Phàm vội vàng hỏi Kiều Mã Lỵ sao lại thế này, nàng nói khái quát chuyện đã xảy ra, cũng đem nơi phát hiện chiếc xe của Nhược Băng bị hủy hoại nói cho hắn, bảo hắn phải nhanh chóng chạy đến.
"Tôi lập tức đến ngay, cô chờ tôi, không được tự tiện hành động!"
Ngắt điện thoại, hắn vốn định cùng Hắc Ưng đàm phán để cho hắn rời đi tìm kiếm Nhược Băng, không thể tưởng được quay người lại, Hắc Ưng sớm đã không thấy bóng dáng, võ công người này đến vô ảnh đi vô tung làm cho hắn kinh ngạc, bội phục không thôi.
Chẳng lẽ, Hắc Ưng đi cứu Nhược Băng sao? Không có nhiều thời gian để tự hỏi, hắn lập tức triệu tập người theo hắn lên đường.
Chỉ mong Nhược Băng bình an vô sự, trong lòng hắn thầm cầu nguyện.
********************************
Rừng rậm mù mịt giống như một cái mê cung vây chung quanh Nhược Băng, làm nàng đi mãi không ra, càng lúc càng tiến sâu vào mờ mịt.
Cảnh Chấn theo đuổi không buông, làm cho nàng trốn vào trong rừng rậm, vì tránh liên lụy cho Kiều Mã Lỵ, nàng cố ý trốn hướng ngược lại, một mặt phóng ra đạn khói che mắt đối phương, cố gắng tránh thoát móng vuốt lang sói của Cảnh Chấn, nàng không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết là đi càng ngày càng xa phòng nghiên cứu của Kiều Mã lỵ.
"Nha đầu chết tiệt kia! Lăn ra đây cho tôi!"
Cảnh Chấn tức giận chửi ầm lên, không thể tưởng được trên người của người phụ nữ này đem theo nhiều vũ khí như vậy, nếu võ nghệ hắn không cao, thì đã sớm bị sương khói kỳ quái kia nàng làm cho hôn mê. Không biết tại sao mùi vị Hàn Hương Lộ trên người nàng không còn? Khẳng định là Hắc Ưng đã giở trò ma quỷ! Hại hắn phải mất rất nhiều ngày để truy tìm hành tung của nàng, mai phục ở gần bên tìm cơ hội xuống tay, hôm nay hắn nhất định phải bắt cho được nàng!
"Ngoan ngoãn đi ra bó tay chịu trói, nếu không bị lão tử bắt được, cô sẽ chịu khổ!"
Nhược Băng trốn ở trên cây, nghĩ kế thoát thân, lúc này tốt nhất nên dùng kế "Dương đông kích tây" phân tán lực chú ý của hắn, sau đó thừa cơ phóng ra kim gây tê.
Chờ khi Cảnh Chấn đi đến gần nàng, nàng đem một quả bom nhỏ, ném sau lưng hắn, âm thanh quả bom nổ quả nhiên dẫn đ
Kiều Mã Lỵ đợi gần một giờ, vẫn không thấy được bóng dáng của Nhược Băng, trực giác cảm thấy có điều kỳ quái.
Thời gian ước hẹn với Nhược Băng đã trôi qua khá lâu, theo lý mà nói, nếu Nhược Băng có việc đến chậm, tất nhiên trước đó sẽ gọi điện thoại báo cho mình biết, không thể đến lúc này vẫn không có tin tức.
Nàng đi ra bên ngoài xem xét, nhìn xa cuối đường, ngay cả một bóng ma cũng đều không có, khi đang định quay về bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong rừng cây xa xa, mơ hồ có sương khói bảy màu đầy nguy hiểm.
Trong lòng Kiều Mã Lỵ cảm thấy ngạc nhiên, vội vã quay về phòng nghiên cứu, đoán Nhược Băng có thể đã xảy ra chuyện!
Nàng nhận ra loại sương khói bảy màu kia, đó là một trong những đạn khói mà nàng nghiên cứu phát minh ra, dùng làm vũ khí phòng vệ để chạy thoát sự truy kích của kẻ địch, Nhược Băng nhất định là gặp phải nguy hiểm mới có thể sử dụng nó.
Không một chút do dự, nàng lấy những vũ khí to nhỏ trong phòng nghiên cứu của mình, vội vã lái xe chạy về hướng phát ra đạn khói.
******************************
Bạch Thiệu Phàm xem kỹ hồ sơ trong đĩa, căn cứ manh mối mà Tuyết Diễm cho hắn, đối với thân thế thần bí của Hắc Ưng cùng với sự biến hoá kỳ lạ của Cảnh Chấn, làm cho hắn có phương hướng để điều tra. Được sự hỗ trợ của tất cả các đồng nghiệp trinh thám từ Trung Quốc đại lục đến nước Mỹ, nắm giữ được không ít tư liệu của hai người này.
Không thể tưởng được Hắc Ưng lại là một người con lai Nhật- Trung, cha là người Nhật Bản, và mẹ là người Tây Tạng, sau khi sinh ra hắn, sau đó cha hắn đã chết nơi đất khách quê người, không có cách để nuôi hắn nên mẹ hắn mới giao hắn cho một dị nhân Tây Tạng là Hoắc Lão Đồng dạy dỗ.
Bạch Thiệu Phàm nhìn kỹ tư liệu, phát hiện Hắc Ưng mỗi khi tiếp nhận một vụ giết người, tất cả đều một phát bắn trúng mục tiêu không chút lưu tình, hơn nữa không hề lưu lại chút manh mối gì để điều tra.
Có điều,so sánh với vụ án gần đây, hắn phát hiện một hiện tượng vô cùng kì lạ.
Nếu ngay cả lão đại của giới hắc đạo, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt mà Hắc Ưng cũng chỉ trong vòng ba ngày đã xử lý, tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay với Nhược Băng? Chẳng lẽ. . . . Hắn giống như đã hiểu, sau đó lại lắc đầu phủ định sự suy đoán của chính mình.
"Không thể nào! Tại sao mình lại nghĩ Hắc Ưng tình ý đối với Nhược Băng chứ, hoang đường. . . . . ." Hắn lập tức phủ định, tự nói với chính mình.
"Nói không chừng anh đoán đúng rồi." Hắc Ưng ở một bên đáp.
Bạch Thiệu Phàm mở to hai mắt nhìn về phía vừa người tới, ngoài văn phòng có bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, người đàn ông xa lạ này tại sao có thể đi vào văn phòng của hắn vậy? "Anh là?"
"Tôi là người mà anh đang điều tra ở trên máy tính.” Hắn cười đến nhàn nhã, ánh mắt cũng rất nguy hiểm.
Bạch Thiệu Phàm kinh ngạc hỏi: "Anh là Hắc Ưng?"
"Đúng vậy."
Hắn móc súng ra rất nhanh, nhưng Hắc Ưng so với hắn còn nhanh hơn.
"Đừng kích động." Súng của hắn chỉ vào Bạch Thiệu Phàm, trong khi đầu ngón tay của Bạch Thiệu Phàm chỉ mới vừa đụng tới súng mà thôi.
"Anh muốn thế nào?"
"Có việc thỉnh giáo."
"Thỉnh giáo?" Hắn buồn bực.
Vẻ mặt của Hắc Ưng trong nháy mắt chuyển từ mỉm cười sang đông lạnh, để lộ ra khí thế điển hình của sát thủ.
"Anh cùng Nhược Băng là có quan hệ gì? Bằng hữu? Tình nhân?"
"Anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Trả lời tôi." Hắn mệnh lệnh, giọng nói lãnh đạm, vẻ mặt kiên định khiến người khác hiểu được không thể làm trái ý, nếu không —— Giết không tha.
Đối mặt với họng súng của sát thủ, Bạch Thiệu Phàm cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, người tới cũng không có thiện ý.
"Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi."
"Thân đến mức nào?"
"Chuyện này. . . . . ."
Hắn phát hiện Hắc Ưng đối với Nhược Băng vô cùng đặc biệt, chẳng lẽ Hắc Ưng thật sự có tình ý đối với Nhược Băng, cho nên đến bây giờ vẫn chưa xuống tay giết nàng. Mà lần này hắn đến thẩm vấn quan hệ của hai người bọn họ, nếu bản thân trả lời sơ xuất một chút, có khi không thể thấy được ánh mặt trời vào ngày mai rồi cũng nên?
Không khí giằng co, tính mạng của Bạch Thiệu Phàm lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nhưng vào lúc này, điện thoại reo lên đánh vỡ sự giằng co trầm mặc này.
"Có cho phép tôi nhận điện thoại không?"
"Bật loa lên." Hắn ra lệnh.
Bạch Thiệu Phàm vâng lời ấn vào nút phát âm lượng, trong lòng cầu nguyện hy vọng người gọi điện đến có thể cứu hắn thoát khỏi cảnh nguy hiểm.
Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nữ gấp rút.
"Thiệu Phàm! Tôi là Kiều Mã Lỵ! Nhược Băng đã xảy ra chuyện, anh mau tới đây nha!"
Hai người đàn ông nghe được, đồng thời thay đổi sắc mặt, Bạch Thiệu Phàm vội vàng hỏi Kiều Mã Lỵ sao lại thế này, nàng nói khái quát chuyện đã xảy ra, cũng đem nơi phát hiện chiếc xe của Nhược Băng bị hủy hoại nói cho hắn, bảo hắn phải nhanh chóng chạy đến.
"Tôi lập tức đến ngay, cô chờ tôi, không được tự tiện hành động!"
Ngắt điện thoại, hắn vốn định cùng Hắc Ưng đàm phán để cho hắn rời đi tìm kiếm Nhược Băng, không thể tưởng được quay người lại, Hắc Ưng sớm đã không thấy bóng dáng, võ công người này đến vô ảnh đi vô tung làm cho hắn kinh ngạc, bội phục không thôi.
Chẳng lẽ, Hắc Ưng đi cứu Nhược Băng sao? Không có nhiều thời gian để tự hỏi, hắn lập tức triệu tập người theo hắn lên đường.
Chỉ mong Nhược Băng bình an vô sự, trong lòng hắn thầm cầu nguyện.
********************************
Rừng rậm mù mịt giống như một cái mê cung vây chung quanh Nhược Băng, làm nàng đi mãi không ra, càng lúc càng tiến sâu vào mờ mịt.
Cảnh Chấn theo đuổi không buông, làm cho nàng trốn vào trong rừng rậm, vì tránh liên lụy cho Kiều Mã Lỵ, nàng cố ý trốn hướng ngược lại, một mặt phóng ra đạn khói che mắt đối phương, cố gắng tránh thoát móng vuốt lang sói của Cảnh Chấn, nàng không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết là đi càng ngày càng xa phòng nghiên cứu của Kiều Mã lỵ.
"Nha đầu chết tiệt kia! Lăn ra đây cho tôi!"
Cảnh Chấn tức giận chửi ầm lên, không thể tưởng được trên người của người phụ nữ này đem theo nhiều vũ khí như vậy, nếu võ nghệ hắn không cao, thì đã sớm bị sương khói kỳ quái kia nàng làm cho hôn mê. Không biết tại sao mùi vị Hàn Hương Lộ trên người nàng không còn? Khẳng định là Hắc Ưng đã giở trò ma quỷ! Hại hắn phải mất rất nhiều ngày để truy tìm hành tung của nàng, mai phục ở gần bên tìm cơ hội xuống tay, hôm nay hắn nhất định phải bắt cho được nàng!
"Ngoan ngoãn đi ra bó tay chịu trói, nếu không bị lão tử bắt được, cô sẽ chịu khổ!"
Nhược Băng trốn ở trên cây, nghĩ kế thoát thân, lúc này tốt nhất nên dùng kế "Dương đông kích tây" phân tán lực chú ý của hắn, sau đó thừa cơ phóng ra kim gây tê.
Chờ khi Cảnh Chấn đi đến gần nàng, nàng đem một quả bom nhỏ, ném sau lưng hắn, âm thanh quả bom nổ quả nhiên dẫn đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1264/2100
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1264/2100
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt