watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Nữ trinh sát và sát thủ

Lượt xem :
n bị anh ta bắt kịp.”

Hắn vẫn cười không nói, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng.

Nàng tức giận nói."Nói cho tôi biết nguyên nhân nào khiến các anh đối với hành tung của tôi rõ như lòng bàn tay?"

"Có quan trọng lắm không?"

"Đương nhiên! Tôi cũng không dư hơi mà chơi trò mèo vờn chuột với các anh!"

"À! Thì ra em là một con chuột bé nhỏ xinh đẹp a?"

Nàng tức giận đến không nói nên lời, biết Hắc Ưng cố tình đùa cợt nàng, hỏi lại cũng là uổng phí, chỉ đơn giản tựa đầu sang hướng bên kia.

Xe chạy xuôi chạy ngược trên đường , không có phương hướng nhất định , Hắc Ưng bảo tài xế cứ lái vòng vòng, cũng không nói mục đích, nàng biết đây là vì tránh né sự truy kích của Cảnh Chấn.

Trên đường đi bọn họ thay đổi mấy chiếc xe, cuối cùng Hắc Ưng mang nàng đi đến một nơi xa lạ.

"Đây là chỗ ở của anh?" Nàng hỏi.

"Không sai."

"Không sợ tôi gọi là cảnh sát?"

"Xin cứ tự nhiên."

Người này thật sự ngông nguồng nha! Nàng quay đầu đi hướng cửa.

"Đi đâu?" Hắn che ở phía trước, hai tay dựa vào tường ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tà mị vừa tàn khốc nhìn nàng chăm chú, tuy rằng làm ra vẻ thờ ơ nhưng đã có một cỗ khí thế uy hiếp.

"Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi a."

" Em không muốn biết tại sao tôi Cảnh Chấn luôn biết hành tung của em à?"

" Anh sẽ nói sao?" Nàng đương nhiên muốn biết, nhưng giả vờ như không quan tâm.

Hắn cười, nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, đi đến bên tủ, mở ngăn kéo ra, lôi ra một cái khăn mặt đưa cho nàng.

"Đi tắm rửa."

"Tắm rửa?" Nàng không hiểu, trừng mắt hắn.

"Cảnh Chấn sở dĩ tìm được em, là bởi vì hắn đã bắn lên người em một loại mùi Hàn Can (cực lạnh) của Tây Tạng, tôi cũng dựa vào mùi này mới tìm được em."

Nhược Băng nhìn thân thể, cẩn thận ngửi ngửi.

" Tôi không ngửi được hương vị gì đặc biệt a?"

"Chỉ có người từ nhỏ sinh trưởng ở Tây Tạng mới ngửi được."

"Ra là vậy. . . . . ." Nàng lại học được một môn tri thức, thì ra theo dõi người còn có loại phương pháp ngửi mùi này, nàng đã từng đọc qua, một số chủng tộc ở Châu Phi chính là dùng hương vị chà lau ở trên người bộ tộc của mình, dưa theo hương vị tìm được đồng tộc hoặc đứa con, không thể tin được Tây Tạng cũng có phương pháp này.

" Nếu em còn muốn chạy, chỉ sợ không đi được một dặm, đã bị Cảnh Chấn đuổi tới, đến lúc đó tôi cũng không thể nào cứu được em đâu."

Hừ! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng mới không lấy tính mạng mình đem ra đùa đâu. Không để ý tới Hắc Ưng đang mỉm cười khiêu khích, nàng chẩun bị đi về hướng phòng tắm.

" Tắm xong thì hãy thoa cái này lên." Hắn ném cho nàng một cái chai.

"Đây là cái gì?" Nàng cầm lấy, tò mò hỏi.

" Để tẩy mùi, phòng ngừa sau khi tắm rửa xong vẫn còn lưu lại mùi, thứ nước trong chai này có thể tẩy được mùi hương của Hàn Can."

"Biết rồi."

Nàng đang muốn đóng cửa phòng tắm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ló vẻ mặt nghiêm túc ra hỏi: " Anh sẽ không nhìn lén chứ?"

Nàng không quên Hắc Ưng đã lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi nàng đến cỡ nào, cho nên nàng không thể không đề phòng.

"Nếu tôi muốn xem, cho dù khóa mười cánh cửa, tôi cũng xâm nhập được."

"Anh dám!"

"Nếu em muốn, tôi có thể tắm cùng em."

" Anh đi chết đi!"

Nàng dùng sức đóng cửa lại, cố gắng không đi nghe tiếng cười cuồng ngạo không kiêng nể gì của Hắc Ưng, nàng nhất định là điên rồi, sao lại có thể cho một người đàn ông muốn giết mình vào tắm chung chứ, vả lại cuộc đối thoại vừa rồi giống như liếc mắt đưa tình.

Buồn cười chính là, nàng hoàn toàn không sợ chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy rung động, nàng nghĩ, nàng nhất định điên thật rồi .

Nhược Băng đệ đơn xin từ chức ở trường trung học Minh Dương, nếu hành tung đã bị kẻ địch phát hiện, nàng phải nhanh chóng rời đi để phòng ngừa tổn thương đến người vô tội, hơn nữa lần trước cùng Cảnh Chấn giao thủ, đã xuất hiện ở trước mặt toàn bộ học sinh và giáo viên bằng bộ mặt thật, đương nhiên càng không có lý do lưu lại

Huống chi manh mối về việc làm trái pháp luật của Viên nghị viên cũng đã tra ra, may mà chưa bại lộ tên thật, cho nên trước khi người của Viên nghị viên biết nàng trà trộn vào trường trung học để nằm vùng, phải mau chóng rời đi.

Nàng phải rời khỏi trước khi tin tức lan rộng ra, lớp học đặc biệt luôn luôn tìm cách để giáo viên phải rời đi, sau sự kiện lần này, luyến tiếc nàng rời khỏi.

Mọi người vây quanh nàng hỏi: "Cô giáo à, cô thật sự phải đi?"

"Đúng vậy,không đi thì làm sao các em ghi vào sử sách thành tích đuổi được mười ba giáo viên trong một học kì?”

Các học trò đỏ mặt le lưỡi, lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Trong đó có một học sinh nữ nói: "Thầy n Thác vừa mới đi, ngay cả cô cũng muốn rời khỏi trường, thật là buồn quá!"

"n Thác. . . . . Thầy n? Thầy ấy từ chức?"

"Nghe nói là đã chuyển sang một trường trung học khác."

A! Động tác của hắn thật là nhanh! Ngay cả phương pháp rời đi so với nàng cũng cao tay hơn, nàng phải tốn rất hiều nước bọt mới nói với hiệu trưởng cho nàng từ chức!

" Chuyện xảy ra lúc nào?" Nàng hỏi.

"Sáng hôm nay."

Khó trách cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của hắn đâu cả.

"Chuông học reo rồi , các em mau vào lớp đi."

"Cô ơi!" Mọi người lưu luyến không rời lôi kéo nàng, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu ngóng nhìn nàng.

"Vào lúc các em tốt nghiệp, cô sẽ trở về thăm các em." Nàng an ủi nói, trước những đứa bé nghịch ngợm nhưng thiện lương này, nàng đột nhiên cảm thấy lưu luyến.

Bỏ ra những tình cảm không nên có này, nàng nhẹ nhàng đi về hướng cổng trường, cũng không phát hiện lão đại Đường Dật Trần của lớp học đặc biệt đang đứng tựa vào cánh cổng,khoác áo khoác chờ nàng.

Nàng mỉm cười đến gần nó.

"Chờ cô?"

Nó gật đầu.

"Tại sao không vào học cùng các bạn khác? Cô còn đang nghĩ, vừa rồi các học sinh vây quanh giáo viên lưu luyến không rời, tình tiết thật cảm động, tại sao lại thiếu một mình em?”

"Em là lão Đại, làm việc đương nhiên phải khác họ rồi!"

"À! Cho nên chờ ở đây để từ biệt cô?"

"Không chỉ như thế, em còn có một thắc mắc khác."

"Thắc mắc?" Nàng nhíu mi.

"Cô không phải là giáo viên dạy thay bình thường? Khí chất của cô không giống với các giáo viên bình thường khác, giống như người đã được rèn luyện kĩ năng đặc biệt ấy."

"Các em không phải đã sớm biết sao?"

"Không, ý của em là cô không phải là một giáo viên, mà là giống như một đặc vụ, mang tên tuổi giả ẩn thân ở trường học, bởi vì ngày đó tên xấu xa kia đã gọi tên khác của cô.”

Hây da! Đứa nhỏ này không đơn giản, rõ ràng có một sức quan sát sâu sắc đến như vậy.

"Có lẽ vậy." Nàng cười thần bí.

Đường Dật Trần hưng phấn hỏi: "Em đoán đúng rồi sao?"

Nàng cười mà không đáp, chỉ vỗ bờ vai của hắn nói: "Trong tương lai em nhất định là một nhân vật không đơn giản ." Nàng phát hiện phong thái của đứa bé này và Bạch Thiệu Phàm có chút giống nhau.

"Sau này cô định sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp!"

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

"Cô tin sẽ có cơ hội."

Nàng nháy mắt
<<1 ... 1415161718 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2730/3566
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT