Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ
Lượt xem : |
ợc mục đích lúc trước Lục Nhã lui ra sau màn để giao trách nhiệm cho Tần Cảnh. Nhưng dù sao, các nàng cũng không nghĩ được đến người từ đầu đã muốn lợi dụng gây khó dễ Tần Cảnh như Lục Nhã lại muốn thay đổi thái độ bất ngờ như thế.
Mà mặt khác, Trâu Manh Thái Vi và Đường Quả thậm chí suy đoán ra, mục đích mà lúc đó Tập Vi Lam đến thăm họ chính là quyết định. Nghĩ đến Tập Vi Lam và Lục Nhã quan hệ như vậy, các nàng dần dần bắt đầu hoài nghi, hoa đán số một của Truyền thông Tinh Nguyệt, có vẻ không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Chỉ có Diệu Khả fan ruột Tập Vi Lam còn không thể tiếp thu.
Nhưng, các nàng tuy rằng tức tối Lục Nhã (cùng sau lưng cô ta là Tập Vi Lam) làm cái loại việc lợi dụng Tần Cảnh này, nhưng là các nàng thực hi vọng Lục Nhã sớm một chút cuốn xéo đi, cho dù là lăn đến chương trình hạng nhất “Tụ quang” cũng được.
Dù sao “Chuyện ngôi sao” bây giờ công việc và không khí làm việc vui vẻ như thế này đem so với ngày trước, ai cũng không mong muốn bà cô bất tài Lục Nhã kia đến hủy hoại thành quả của họ.
Chính là, nghe đến lời nói vừa rồi của cô ta, thế nào cũng thấy có điểm như cô ta không định đi.
Đường Quả mấy người sắc mặt chuyển không tốt, Trâu Manh cũng lạnh lùng cười, người này thực sự thực sự là đủ vô sỉ! Các nàng nguyên bản chỉ cho là nếu “Chuyện ngôi sao” tăng được lượng tiêu thụ thì cô ta sẽ được đẩy đi “Tụ quang”, lại không nghĩ được ra “Chuyện ngôi sao” thành công đến như thế, mà cấp trên lại có ý định đầu tư lớn cho bọn họ!
Hiện tại “Chuyện ngôi sao” chính là bảo bối mũi nhọn của Truyền thông Tinh Nguyệt!
Lục Nhã thấy được mình vừa đến không khí lập tức trầm xuống đến dưới điểm đóng băng, có chút lúng túng, vội cười cải thiện không khí:
“Đúng rồi, các cô còn chưa biết nhỉ! Cấp trên đã quyết định phát triển “Chuyện ngôi sao”, nghe nói có rất nhiều đài truyền hình muốn mua lại nha! Sắp tới chúng ta sẽ được đổi phòng làm việc, nhân viên cũng sẽ được bổ sung số lượng lớn. Đến lúc đó, Trâu Manh, cô có thể làm tổng điều hành, Đường Quả làm người chủ trì, Thái Vi làm chỉ đạo biên kịch, Diệu Khả làm hậu cần. Cấp dưới của mọi người chắc chắn sẽ rất nhiều đó!”
Mọi người vẫn không có phản ứng gì, Trâu Manh trực tiếp đi làm kế hoạch cho kì tới, chỉ có Diệu Khả còn lúng túng hơi co kéo khóe môi.
Lục Nhã hoàn toàn không nhận biết sự bất thương, lại nặn một nụ cười cứng ngắc với Tần Cảnh nói: “Đương nhiên, tổng đạo diễn vẫn là cô nha! Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!” Vừa nói, vừa duỗi tay ra.
Tần Cảnh lạnh lùng liếc nhìn tay phải của cô ta lơ lửng ở giữa không trung, không có tiếp, nhỏ nhẹ nói: “Lục Nhã, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!” Nói xong, tự ý lướt qua, đi ra ngoài.
Lục Nhã cũng chỉ đành vội vàng đi theo.
Tần Cảnh đi đến hành lang trước thang máy tầng 12 nhìn ra ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, sắc mặt dị thường bình tĩnh.
Lục Nhã dự cảm không ổn, liền lén lút nhắn một cái tin ngắn cho Tập Vi Lam, kêu cô ta đến tầng 11.
Đi đến trước mặt Tần Cảnh, cô ta còn oán hận : “Hôm nay thực là kỳ quái, mọi người làm sao mà ỉu xìu như vậy?”
Tần Cảnh không có quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn đắm chìm trong ánh nắng vàng, “Người làm phim bất tài như cô, mà muốn cướp thành quả lao động của mọi người, đổi lại là ai cũng sẽ không thích nổi!”
Lục Nhã nguyên còn chuẩn bị nói chuyện ngọt nhạt với cô, không nghĩ đến cô vừa nói đã trực tiếp mắng cô ta là bất tài, nhất thời giận không kềm được, trách mắng: “Tần Cảnh, cô vừa nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa?”
Tần Cảnh quay đầu, ánh mắt khinh miệt, giọng điệu thanh đạm: “Tôi nói lại một ngàn lần, cô cũng vẫn là bất tài thôi! Hay là cô cho rằng, chỉ cần cô giở thói đàn bà chanh chua ở chỗ này gầm rú, thì không phải bất tài nữa?”
Lục Nhã sắc mặt đỏ bừng: “Tần Cảnh, cô không phải cho rằng cô nắm giữ quyền hành một đoạn thời gian là muốn quên hết những chuyện trước kia chứ, nếu không phải lúc trước tôi đây đem quyền hành giao cho cô, cô có làm được chuyện tốt đó sao? Hiện tại thành công, liền đá tôi đi? Thực là tiểu nhân vong ân bội nghĩa!”
Tần Cảnh vẻ mặt kỳ quái nhìn cô ta hồi lâu, bật cười: “Da mặt cô dày thật đấy. Lúc trước, cô mang quyền quản lý “Chuyện ngôi sao” giao cho tôi, thật là ban ân cho tôi sao? Rõ ràng là cô muốn lợi dụng tôi, lại còn trước mặt tôi giả vờ là thánh nhân. Lục Nhã, cô vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy sao?”
Lục Nhã bị cô mắng xối xả, nhưng mấu chốt là, cô ta kinh ngạc nhất, vẫn là “Tần Cảnh, cô ta làm thế nào mà biết mình và Vi Lam là lợi dụng cô ta?
Lục Nhã chống đỡ quyết liệt: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?”
“Không hiểu thì thôi!” Tần Cảnh nhún nhún vai, “Đã như thế, tôi nói cho cô biết, cô không thể tiếp quản vị trí của tôi ở “Tụ quang”, là bởi vì tôi động chân động tay đằng sau, vậy có phải cô cũng không tức giận không?”
Lục Nhã kinh hãi giật mình.
Cô ta quả thật không phải muốn trở về, mà là nửa đường có người chặn chân, cô ta không thể làm dựng phim cho “Tụ quang” mà cũng làm không được đạo diễn. Bất quả đúng khi ấy “Tụ quang” khởi tử hồi sinh, cho nên cô ta mới nhanh chóng trở về muốn bảo trụ vị trí của chính mình ở “Chuyện ngôi sao”.
Dù sao, cái chương trình “Chuyện ngôi sao” này quá ra vẻ đáng yêu lấy lòng, rất nhiều ngôi sao sau khi tham gia lập tức danh tiếng tăng vù vù, chính thức biến chất thành chương trình mà các ngôi sao đều tự chủ động tìm đến, tương lai về sau nhất định là vô cùng rực rỡ a!
Chính là, cô ta nhìn ngắm cô gái bình tĩnh đạm mạc trước mặt, từ tròng mắt lấp lánh trong ánh nắng mặt trời cô ta còn nhìn ra một tia đoạn tuyệt âm u, đột nhiên Lục Nhã có một dự cảm không tốt.
“Tụ quang”, cô ta đi không được; mà “Chuyện ngôi sao”, cô ta cũng ở không xong.
“Chuyện tôi đánh tạp làm càn, là cô vạch trần?” Lục Nhã hung hăng cắn răng.
Tần Cảnh bình tĩnh nói: “Chỉ có thể trách chính cô, đầu óc quá đơn giản, hơn mười ngày không đi làm chạy đi du lịch, kết quả trở về còn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cô nghĩ người làm trong Tinh Nguyệt đều là đần độn à! “Chuyện ngôi sao” là chương trình sắp bị loại, không có ai chú ý đến, thì tôi sẽ làm người ta chú ý đến nó!”
“Cô cho rằng tôi ngoan ngoãn như vậy sao, lại bò lưng ra làm việc dưới cái danh của người dựng phim Lục Nhã cô sao?” Cô nhìn cô ta sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, “Cô làm sao có thể nghĩ tôi không mất chút xíu sức lực trở thành người phụ trách của một chương trình đang được yêu thích như thế?”
“Tần Cảnh, cô nói đủ!” Lục Nhã tức đến toàn thân phát run, “Là tôi quá xem nhẹ cô, không nghĩ đến cô là người cay độc như vậy, bức tôi không chỗ để đi!”
Tần Cảnh không kìm được nhíu mày: “Tới giờ này mà cô còn cho là người khác có lỗi với cô? Cô không nghĩ xem, như cô ở “Chuyện ngôi sao” ba năm mà không có chí tiến thủ, cấp trên có thể tin tưởng cô có năng lực được sao? Làm gì có ai nghĩ cho cô chuyển sang “Tụ quang”, cứ cho là tôi không vạch trần sự thật là cô không tham dự gì vào công việc, cũng sẽ có người tìm cớ đuổi cô đi!”
“Hừ!” Lục Nhã vốn không có sức phản bác, vừa nghe cô nói như vậy, lập tức chuyển giọng, “Dù sao tôi cũng không có ý định đi “Tụ quang”, tuy nhiên, “Chuyện ngôi sao” là địa bàn của tôi, cô đừng tưởng cô làm thành công được vài kỳ, là
Mà mặt khác, Trâu Manh Thái Vi và Đường Quả thậm chí suy đoán ra, mục đích mà lúc đó Tập Vi Lam đến thăm họ chính là quyết định. Nghĩ đến Tập Vi Lam và Lục Nhã quan hệ như vậy, các nàng dần dần bắt đầu hoài nghi, hoa đán số một của Truyền thông Tinh Nguyệt, có vẻ không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Chỉ có Diệu Khả fan ruột Tập Vi Lam còn không thể tiếp thu.
Nhưng, các nàng tuy rằng tức tối Lục Nhã (cùng sau lưng cô ta là Tập Vi Lam) làm cái loại việc lợi dụng Tần Cảnh này, nhưng là các nàng thực hi vọng Lục Nhã sớm một chút cuốn xéo đi, cho dù là lăn đến chương trình hạng nhất “Tụ quang” cũng được.
Dù sao “Chuyện ngôi sao” bây giờ công việc và không khí làm việc vui vẻ như thế này đem so với ngày trước, ai cũng không mong muốn bà cô bất tài Lục Nhã kia đến hủy hoại thành quả của họ.
Chính là, nghe đến lời nói vừa rồi của cô ta, thế nào cũng thấy có điểm như cô ta không định đi.
Đường Quả mấy người sắc mặt chuyển không tốt, Trâu Manh cũng lạnh lùng cười, người này thực sự thực sự là đủ vô sỉ! Các nàng nguyên bản chỉ cho là nếu “Chuyện ngôi sao” tăng được lượng tiêu thụ thì cô ta sẽ được đẩy đi “Tụ quang”, lại không nghĩ được ra “Chuyện ngôi sao” thành công đến như thế, mà cấp trên lại có ý định đầu tư lớn cho bọn họ!
Hiện tại “Chuyện ngôi sao” chính là bảo bối mũi nhọn của Truyền thông Tinh Nguyệt!
Lục Nhã thấy được mình vừa đến không khí lập tức trầm xuống đến dưới điểm đóng băng, có chút lúng túng, vội cười cải thiện không khí:
“Đúng rồi, các cô còn chưa biết nhỉ! Cấp trên đã quyết định phát triển “Chuyện ngôi sao”, nghe nói có rất nhiều đài truyền hình muốn mua lại nha! Sắp tới chúng ta sẽ được đổi phòng làm việc, nhân viên cũng sẽ được bổ sung số lượng lớn. Đến lúc đó, Trâu Manh, cô có thể làm tổng điều hành, Đường Quả làm người chủ trì, Thái Vi làm chỉ đạo biên kịch, Diệu Khả làm hậu cần. Cấp dưới của mọi người chắc chắn sẽ rất nhiều đó!”
Mọi người vẫn không có phản ứng gì, Trâu Manh trực tiếp đi làm kế hoạch cho kì tới, chỉ có Diệu Khả còn lúng túng hơi co kéo khóe môi.
Lục Nhã hoàn toàn không nhận biết sự bất thương, lại nặn một nụ cười cứng ngắc với Tần Cảnh nói: “Đương nhiên, tổng đạo diễn vẫn là cô nha! Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!” Vừa nói, vừa duỗi tay ra.
Tần Cảnh lạnh lùng liếc nhìn tay phải của cô ta lơ lửng ở giữa không trung, không có tiếp, nhỏ nhẹ nói: “Lục Nhã, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!” Nói xong, tự ý lướt qua, đi ra ngoài.
Lục Nhã cũng chỉ đành vội vàng đi theo.
Tần Cảnh đi đến hành lang trước thang máy tầng 12 nhìn ra ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, sắc mặt dị thường bình tĩnh.
Lục Nhã dự cảm không ổn, liền lén lút nhắn một cái tin ngắn cho Tập Vi Lam, kêu cô ta đến tầng 11.
Đi đến trước mặt Tần Cảnh, cô ta còn oán hận : “Hôm nay thực là kỳ quái, mọi người làm sao mà ỉu xìu như vậy?”
Tần Cảnh không có quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn đắm chìm trong ánh nắng vàng, “Người làm phim bất tài như cô, mà muốn cướp thành quả lao động của mọi người, đổi lại là ai cũng sẽ không thích nổi!”
Lục Nhã nguyên còn chuẩn bị nói chuyện ngọt nhạt với cô, không nghĩ đến cô vừa nói đã trực tiếp mắng cô ta là bất tài, nhất thời giận không kềm được, trách mắng: “Tần Cảnh, cô vừa nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa?”
Tần Cảnh quay đầu, ánh mắt khinh miệt, giọng điệu thanh đạm: “Tôi nói lại một ngàn lần, cô cũng vẫn là bất tài thôi! Hay là cô cho rằng, chỉ cần cô giở thói đàn bà chanh chua ở chỗ này gầm rú, thì không phải bất tài nữa?”
Lục Nhã sắc mặt đỏ bừng: “Tần Cảnh, cô không phải cho rằng cô nắm giữ quyền hành một đoạn thời gian là muốn quên hết những chuyện trước kia chứ, nếu không phải lúc trước tôi đây đem quyền hành giao cho cô, cô có làm được chuyện tốt đó sao? Hiện tại thành công, liền đá tôi đi? Thực là tiểu nhân vong ân bội nghĩa!”
Tần Cảnh vẻ mặt kỳ quái nhìn cô ta hồi lâu, bật cười: “Da mặt cô dày thật đấy. Lúc trước, cô mang quyền quản lý “Chuyện ngôi sao” giao cho tôi, thật là ban ân cho tôi sao? Rõ ràng là cô muốn lợi dụng tôi, lại còn trước mặt tôi giả vờ là thánh nhân. Lục Nhã, cô vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy sao?”
Lục Nhã bị cô mắng xối xả, nhưng mấu chốt là, cô ta kinh ngạc nhất, vẫn là “Tần Cảnh, cô ta làm thế nào mà biết mình và Vi Lam là lợi dụng cô ta?
Lục Nhã chống đỡ quyết liệt: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?”
“Không hiểu thì thôi!” Tần Cảnh nhún nhún vai, “Đã như thế, tôi nói cho cô biết, cô không thể tiếp quản vị trí của tôi ở “Tụ quang”, là bởi vì tôi động chân động tay đằng sau, vậy có phải cô cũng không tức giận không?”
Lục Nhã kinh hãi giật mình.
Cô ta quả thật không phải muốn trở về, mà là nửa đường có người chặn chân, cô ta không thể làm dựng phim cho “Tụ quang” mà cũng làm không được đạo diễn. Bất quả đúng khi ấy “Tụ quang” khởi tử hồi sinh, cho nên cô ta mới nhanh chóng trở về muốn bảo trụ vị trí của chính mình ở “Chuyện ngôi sao”.
Dù sao, cái chương trình “Chuyện ngôi sao” này quá ra vẻ đáng yêu lấy lòng, rất nhiều ngôi sao sau khi tham gia lập tức danh tiếng tăng vù vù, chính thức biến chất thành chương trình mà các ngôi sao đều tự chủ động tìm đến, tương lai về sau nhất định là vô cùng rực rỡ a!
Chính là, cô ta nhìn ngắm cô gái bình tĩnh đạm mạc trước mặt, từ tròng mắt lấp lánh trong ánh nắng mặt trời cô ta còn nhìn ra một tia đoạn tuyệt âm u, đột nhiên Lục Nhã có một dự cảm không tốt.
“Tụ quang”, cô ta đi không được; mà “Chuyện ngôi sao”, cô ta cũng ở không xong.
“Chuyện tôi đánh tạp làm càn, là cô vạch trần?” Lục Nhã hung hăng cắn răng.
Tần Cảnh bình tĩnh nói: “Chỉ có thể trách chính cô, đầu óc quá đơn giản, hơn mười ngày không đi làm chạy đi du lịch, kết quả trở về còn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cô nghĩ người làm trong Tinh Nguyệt đều là đần độn à! “Chuyện ngôi sao” là chương trình sắp bị loại, không có ai chú ý đến, thì tôi sẽ làm người ta chú ý đến nó!”
“Cô cho rằng tôi ngoan ngoãn như vậy sao, lại bò lưng ra làm việc dưới cái danh của người dựng phim Lục Nhã cô sao?” Cô nhìn cô ta sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, “Cô làm sao có thể nghĩ tôi không mất chút xíu sức lực trở thành người phụ trách của một chương trình đang được yêu thích như thế?”
“Tần Cảnh, cô nói đủ!” Lục Nhã tức đến toàn thân phát run, “Là tôi quá xem nhẹ cô, không nghĩ đến cô là người cay độc như vậy, bức tôi không chỗ để đi!”
Tần Cảnh không kìm được nhíu mày: “Tới giờ này mà cô còn cho là người khác có lỗi với cô? Cô không nghĩ xem, như cô ở “Chuyện ngôi sao” ba năm mà không có chí tiến thủ, cấp trên có thể tin tưởng cô có năng lực được sao? Làm gì có ai nghĩ cho cô chuyển sang “Tụ quang”, cứ cho là tôi không vạch trần sự thật là cô không tham dự gì vào công việc, cũng sẽ có người tìm cớ đuổi cô đi!”
“Hừ!” Lục Nhã vốn không có sức phản bác, vừa nghe cô nói như vậy, lập tức chuyển giọng, “Dù sao tôi cũng không có ý định đi “Tụ quang”, tuy nhiên, “Chuyện ngôi sao” là địa bàn của tôi, cô đừng tưởng cô làm thành công được vài kỳ, là
Bài viết liên quan!