watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Lượt xem :
tâm lý xấu hổ chột dạ. (chán anh thật)

Hắn cắn răng, kìm chế lại vài giây, nhưng nói ra vẫn là những lời đầy ẩn nhẫn phẫn nộ: “Tần Cảnh, cái thỏa thuận trợ lý gì gì đó của tôi và cô, hủy bỏ!”

Tần Cảnh nghe nói, đột nhiên quay đầu lại, suýt tý nữa đụng tới chóp mũi anh tuấn của hắn, lòng nhảy dựng lên, ngoài mặt lại làm bộ thản nhiên dị thường, chất vấn: “Doãn Thiên Dã, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh làm sao được phép đổi ý?”

“Cô vẫn còn nói được như vậy!!!” Doãn Thiên Dã không thể tin được nhìn chòng chọc cô, nữ nhân này thật quá thể vô lại!!!

Hắn nhìn bộ dạng vô tội vẻ mặt đơn thuần của cô, khóe môi lại giật giật vài cái: “Vụ Thư Miểu, là cô giúp tôi; chính là, ngay sau đó, hôm nay cô dám mách lẻo về mấy cái xe của tôi với cha tôi, ông già đó lập tức tra ra rồi mang đi hết cả 5 cái xe đứng tên tôi! Ngay cả cái xe số lượng hạn chế tôi vẫn còn đang giữ!!! Cô có biết là mấy ngàn vạn không???”

Tần Cảnh hơi hơi nâng mày, xem ra tiểu tử này tư tàng rất nhiều xe, may mà cô kịp tìm Doãn bá bá cáo trạng, nếu không, chỉ cần hắn bán xe cũng đủ tiêu xài dài dài, trước làm cái gì như đóng băng thẻ tín dụng, hoàn toàn cũng là vô tác dụng!

Tần Cảnh ngoan ngoãn nhìn hắn, không có đáp lại. Người đang giận dữ, ngàn vạn không được nói tiếp, bằng không, hỏa khí của người đó chắc chắn đều sẽ phát tiết trên người nhà ngươi!

Nhưng, lần này, hỏa khí của Doãn Thiên Dã, không phải chỉ vì chuyện này ——

“Còn có, nhờ hồng phúc của ngươi! Ông già Doãn gia đó thật là hiểu học một biết mười! Ông ta phái người thu hồi nhà và phòng ở của tôi, cho nên ” Doãn Thiên Dã lạnh lùng trừng cô, giận quá thành cười,

“Tần Cảnh, cô có biết câu này chăng, ‘Hai người hại mình’?”

Tần Cảnh nghe tiếng lộp bộp, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, lập tức nhìn thấy, cạnh đôi chân dài thẳng tắp của người nào đó, còn có một va li hành lý thật to!

Tần Cảnh:…… Không muốn a!!!…

Doãn bá bá, chúng ta là đồng minh nha!!! Vì sao ngầm hại cháu!!!

Cô sững sờ nửa buổi, không thể tiếp thu, phản ứng kịp lập tức đem Doãn Thiên Dã đẩy ra ngoài cửa: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Ra đi!”

Đáng tiếc khí lực cô quá nhỏ, đẩy nửa ngày, người đàn ông này vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, còn vô cùng không thể tưởng tượng nhìn xuống … ngực cô…..

Tần Cảnh cảm giác được ánh mắt hắn khác thường, mới phát hiện, vừa rồi trong lúc xô đẩy, thắt lưng áo ngủ có chút rời rạc, trước ngực nửa bên phong quang toàn lộ ra…

Tần Cảnh nhất thời sắc mặt như hỏa thiêu, nhanh chóng gói kỹ lưỡng áo ngủ, ôm chặt chính mình, còn không quên căm giận mắng hắn: “Hạ lưu!”

Doãn Thiên Dã hừ cười: “Cũng không phải chưa từng nhìn thấy!”

Cuối cùng, người kia đi tới phòng khách, còn rất đáng chết lẩm bẩm, “Hình như so với trước kia bé hơn một chút.”

Ô, bộ ngực của tôi chướng mắt anh đấy à! Tần Cảnh nghiến răng nghiến lợi, anh chết đi thì hơn đó!

Tần Cảnh nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Doãn Thiên Dã, nhắm mắt lại, trong lòng im lặng niệm “5%, 5%, 5%… Ta nhẫn!… Vì 5% đó, ta cái gì cũng có thể nhẫn!”

Cô biết hắn là không đuổi đi được rồi, dứt khoát “Phanh” đóng cửa lại, cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp tiến vào vấn đề chính luận bàn điều kiện!

“Tốt, hiện tại anh không có nhà để về, quả thật là do tôi. Ân, vậy trước hết anh cứ ở tạm ở chỗ này của tôi đi, điều kiện chính là anh phải làm trợ lý cho tôi!”

Doãn Thiên Dã tỏ vẻ rất quen thuộc địa bàn tự rót cho mình cốc nước, vừa nghe cô nói, lập tức nhướn mày khó chịu, triệt để không biết phản ứng sao:

“Tần Cảnh! Cô vẫn còn có thể nói được lời như vậy sao? Thư Miểu và xe, triệt tiêu nhau; nhà tôi với chỗ này của cô, triệt tiêu nhau. Chúng ta không thiếu nợ nhau, cho nên, tôi không cần bán ân tình làm trợ lý cho cô.”

“Nếu anh làm trợ lý cho tôi, tôi trả lương cho anh, cũng không bắt anh trả tiền thuê nhà…”

“Không thèm!” Hắn nhướng mày, khinh thường ngắt lời nàng.

“Chính là…” Tần Cảnh không chút nào cáu giận, cười tít mắt, chậm rãi ngồi xổm trước bàn trà, hơi hơi liễm đồng, rất là không có ý tốt nhìn hắn, nhìn chòng chọc đến khi hắn nổi lên một chút sợ hãi, mới từng chữ từng câu âm trầm nói:

“Nếu anh không chịu, tôi bắt anh phải trả tiền thuê nhà, phí điện nước. Còn nữa, tôi sẽ đem tủ lạnh khóa lại, anh nếu sáng sớm buổi tối đói, cái gì cũng không có mà ăn đâu.”

“Mặt khác, tôi sẽ đem đồ đang đặt trong buồng vệ sinh, tỉ như nước rửa tay, kem đánh răng, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm, nước giặt toàn bộ đều cất hết. Người nào cuồng sạch sẽ, chắc là chịu được đói, nhưng không chịu nổi không rửa tay không tắm rửa không giặt quần áo không đánh răng không rửa mặt.”

“Tự anh mua, cũng được, mua một lần tôi lại ném một lần, tôi xem xem trên tay anh liệu còn bao nhiêu tiền tiêu nha!”

“Cô…” Doãn Thiên Dã nghẹn họng nhìn trân trối, con bé này từ lúc nào trở nên vô lại được như vậy??? Nói hắn đã chơi hoa mấy năm nay, cũng chưa từng thấy ai khó chơi như cô.

Doãn Thiên Dã cơ hồ nghiến nát hàm răng trắng, nhưng hắn không thể cãi nhau với cô được, cũng không thể đe dọa cô. Hắn nhớ rõ ràng cô trước đây đâu có phải như vậy.

Thế nào mà bốn năm không gặp, nữ nhân này đã trở thành cứng mềm đều không ăn, cố chấp phải so với kẹo cao su!

Hắn gắt gao nhìn chòng chọc cô, đến phải một phút, mà cứ mỗi giây trôi qua hắn càng cảm giác một ngọn lửa càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn nghĩ hắn chắc chắn là bị ép cho tức đến nội thương, chứ không làm sao đến mức nghẹn nửa ngày mà một câu cũng không thể nói nên lời.

Tần Cảnh rất hiểu thu tay đúng lúc, thấy Doãn Thiên Dã mặt đã xanh mét, thế là quyết định nhanh chóng coi như đã thỏa thuận.

Trong phút chốc, cô đã đổi sang bộ mặt tươi cười như hoa lộ má lúm đồng tiền, vô hạn dịu dàng, nói: ” Đã muộn rồi, hẳn là anh cũng đã thấy đói, vậy làm chút gì ăn khuya nhé! Anh muốn ăn gì?”

Doãn Thiên Dã âm u nhìn cô hai tay chống má, tươi cười vô tội lại vô cùng xán lạn, nhắm mắt, hít sâu vài hơi, mới kiệt lực áp chế được cái mong muốn tột bậc nhào lên bóp chết cô.

Hắn thực muốn điên, OK?

Cô chờ hắn trả lời, lại nhớ ra trong nhật kí có nói hắn rất thích ăn món bánh quai chèo rượu nếp Tần Cảnh làm, thấy hắn hung hăng nhịn nửa ngày không nói chuyện, chắc là vẫn thấy ngột ngạt.

Lại nghĩ hắn đột nhiên gặp bao nhiêu chuyện như thế, bị cô chỉnh thành cái dạng này, cũng đủ thê thảm rồi, vậy là lấy lòng nói với hắn: “Vừa vặn có bánh quai chèo và rượu nếp, tôi làm bánh quai chèo rượu nếp cho anh ăn khuya nhé, được không?”

Doãn Thiên Dã sóng mắt động động, không lên tiếng, nhưng Tần Cảnh vẫn là cảm nhận được lệ khí quanh hắn đã tiêu bớt một chút.

Người dễ nổi nóng, cũng thường rất dễ dỗ dành ~~~

Cô bất động thanh sắc thở phào một cái, xem ra, dỗ dành Doãn tiểu cặn bã, vẫn là rất đơn giản. Cô nhanh chóng đứng dậy, làm rượu nếp bánh quai chèo đi, vừa vặn cô cũng rất thích ăn cái này.
Tần Cảnh đứng ở cửa thang máy, qua cửa kính nhìn lại khuôn mặt chính mình, đây là thói quen mà Tần Cảnh-trước lưu lại. Cô cũng tiếp thu ngọt như đường phèn. Dù sao, phụ nữ làm việc nhất định chú ý nhất là dung nhan dáng vẻ mình.

Nữ nhân trên mặt kính đều là vị tươi mát, không ầm ầm khí phách, chỉ đơn giản áo sơ mi trắng với quần bò, nhưng lại tạo một loạ
<<1 ... 2627282930 ... 76>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1940/6074
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT