Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ
Lượt xem : |
ng có logic không thể tưởng tượng não tàn thần kinh?
Trong lòng Tần Cảnh đã là lệ rơi từng hàng từng hàng như mì sợi, miệng lại hừ lạnh: “Việt Trạch, sao anh lại tự luyến như vậy được?”
Việt Trạch cũng không cáu, nghiêng đầu nhìn cô: “Nghe nói An Nham bỏ cô!”
Ể, câu này là câu thăm hỏi được ưa chuộng ở thế giới này sao?
Thế quái nào tất cả mọi người gặp Tần Cảnh đều chỉ muốn hỏi một câu này vậy?!!
Tần Cảnh cố nén nửa khắc, tức giận nói: “Điểu ti không phẩm chất, chướng mắt!”
Việt Trạch từ chối cho ý kiến nhướng mày, hiển nhiên cho rằng cô chỉ là cãi bướng: “Phải không? Lúc trước khi cô lấy tấm hình của tôi từ cái chỗ này, hình như không phải nói như vậy!”
Tần Cảnh nhíu mày, cô cũng không có hiểu đầu cua tai nheo, cũng chẳng làm sao nhớ được cái thời điểm “Lúc trước” là thế nào.
“Lúc đó tôi đã từng nói, cái thứ mà cô liều mạng đổi lấy như vậy, một ngày nào đó sẽ mất đi!” Hắn nói thật chậm rãi, nhìn như châm chọc, trong nhãn tình lại có chút như là thay cô tiếc nuối.
Tần Cảnh:…
Ai có thể giải thích một chút cho tôi, rốt cục mọi chuyện là như thế nào???
“Hai người đã chia tay, tôi cũng không ngại nói cho cô hay!” Việt Trạch nhìn chòng chọc cô, tiếp, “Lúc trước cô vì An Nham, không sợ địa thế nguy hiểm tới đây chụp ảnh trộm tôi. Đối với nữ nhân không để tôi vào mắt như cô, tôi đương nhiên cũng không có muốn nương tay. Bất quá…”
“Cô suýt bị chết đuối, rồi sau đó lại cùng với tôi…” Việt Trạch không có tiếp tục nói hết, phút chốc môi mỏng hơi nhếch, mắt cười sáng lên, “Hết thảy chuyện này, An Nham kỳ thật đều biết.”
Tần Cảnh lẳng lặng nghe, không buồn không vui, thế giới này thật là vô giới hạn!
Không có cặn bã nhất, chỉ có càng cặn bã hơn!
Doãn tiểu cặn bã ở vị trí hạng nhất cặn bã nam không thể giữ, bị kẻ kế tục An Nham đuổi kịp và vượt qua.
Phải biết, Tần Cảnh trong nhật kí tuy rằng không nói qua chuyện với Việt Trạch, nhưng là có nói qua chuyện sau này của việc đó, Tần Cảnh đó trước rất nghi ngờ, nghi ngờ bạn trai An Nham trước giờ đều không đụng đến cô, nghi ngờ chính mình có phải hay không là không có mị lực!
Tần Cảnh hiện tại biết, An Nham lợi dụng Tần Cảnh đạt tới mục đích của mình, ngược lại lại ghét bỏ Tần Cảnh ngủ cùng người khác.
Tần Cảnh tuy rằng rất vui mừng thân thể này của cô chưa từng có chung đụng gì với An Nham đó, nhưng mà trong lòng không dừng được chửi bới kẻ cặn bã kia: An Nham đáng chết lão xử nam!!! Chúc anh cả đời đều là xử nam!!!
Bộ tiểu thuyết chắc chắn phải đổi tên rồi, thành “Cả sọt đàn ông cặn bã” mới đúng~~~ còn có trước mặt cô Việt Trạch này, lại nghĩ dùng mấy lời đó kích thích cô sao,
Chẳng qua cô đã sớm thay hồn, không thì cũng có thể phẫn nộ phát điên.
Cô liếc hắn, bình bình đạm đạm nói: “Nói này nọ kích thích tôi, có ý gì? Mệt cho anh là đàn ông, mà có thể cậy thế bắt nạt cô gái yếu đuối như tôi!” Cô nói, kéo kéo dây thừng sau lưng.
Việt Trạch không kích thích được cô, lại bị cô kích thích cho tuấn mi lần nữa run lên, cô, cô có thể châm chọc như vậy, bảo hắn không phải đàn ông sao? Hơn nữa, từ bao giờ da mặt cô dày thế?
Vậy mà còn không biết ngượng tự nhận là cô gái yếu đuối??
“Cô gái yếu đuối” chờ ở ngoài nhà ở khu cao cấp của hắn suốt ba ngày, còn tránh được cả dàn trị an bảo vệ, trèo tường đột nhập?
Cô gái yếu đuối lại đánh hết ba bốn bảo vê, không sợ nơi nguy hiểm đi chụp trộm ảnh của hắn?
Cô gái yếu đuối lại bị nhấn trong nước đến mức nửa sống nửa chết vẫn nắm chặt thẻ nhớ trong tay, dùng cách nào cũng không chịu mở tay ra?
Cô gái yếu đuối lại bị hắn giữ ở dưới thân cả đêm giày vò đến chết đi sống lại, mà thật sự cắn môi đến chảy máu, cũng quyết chết không kêu một tiếng?
Nếu như cô yếu đuối, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ cái tên Tần Cảnh, đến tận bây giờ; hắn cũng sẽ không thể khống chế mình yên lặng theo dõi tin tức về cô, yên lặng vì cô loại bỏ những kẻ đã bị cô chọc giận muốn tìm cô báo thù.
Đêm hôm đó, hắn nghĩ, hắn kỳ thật là thua người phụ nữ này rồi. Hắn còn nghĩ, nếu như trên đời có một người con gái nào vì hắn như vậy,…
Hắn tỉnh lại từ trong những suy nghĩ lan man, đạm đạm xem nàng: “Tôi nói gì, cũng là muốn nhắc nhở cô! Nếu cô có gì không thành thật, lại muốn khiêu chiến lời tôi, Tần Cảnh, tôi thật sự, làm cho cô sống không bằng chết!”
Tần Cảnh nghe ra hắn giọng điệu chuyển biến, cũng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Sống không bằng chết? Có phương án khác không?”
Việt Trạch nhìn lướt qua bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhìn thế nào cũng như là giả vờ, hắn không biết phải hay không có một loại ảo giác, người này, thế nào vừa đến trước mặt hắn lại đều dạng không sợ chết như vậy?
Vừa rồi một khắc cô tỉnh lại, cũng là bộ dáng không có chỗ nào kinh sợ. Cảm giác như, cô là được cử tới để khắc hắn vậy?
Hắn hơi hơi liễm đồng, đột nhiên nổi hứng trêu cợt, nghiền ngẫm nhìn cô, nói: “Như vậy đi, cho cô hai lựa chọn, bọn hắn, hoặc là,… Tôi!”
Tần Cảnh:… Người đàn ông này… Không biết xấu hổ!
Hơn nữa, ách, không phải cô xuyên qua nhục văn sao?
Tần Cảnh nhíu mày ngột ngạt một lúc, lại nhìn thấy trong mắt hắn đầy ý cười, lại còn cười!!! Giờ cô mới biết, ý hắn là cố ý dọa cô, người này sao lại có sở thích độc ác vậy chứ!
Tần Cảnh: “Có thể cho phương án thứ ba không?”
“A!” Việt Trạch xoa xoa càm, giật mình hiểu ra, “Cô muốn tất cả người ở đây cùng nhau?”
Tần Cảnh không lời cúi đầu: “Không muốn, tôi yếu ớt, chịu không nổi!”
Hiện tại ngay cả những người đàn ông mặt lạnh băng cũng đều một biểu cảm nhịn cười đến thống khổ.
Việt Trạch quay đầu đi, cười, hai vai run nhẹ.
Tần Cảnh:…
Có gì đáng cười??
“Uy!” Tần Cảnh đổi giọng, “Tôi thực sự không có cái video gì gì mà anh nói, cuối cùng là anh muốn cái gì hả?”
Việt Trạch thu lại nụ cười, than nhỏ nói: “Thư Miểu nói cô đã quay trộm tôi!”
“A đứa con trong bụng cô ta thì ra là của anh?” Tần Cảnh kinh ngạc, vẻ mặt không có ý tốt, “Tôi còn tưởng là của cái đạo diễn thô tục họ Trương cơ!”
Việt Trạch mày run run: “Tôi lần trước gặp cô ta là cách đây một năm!”
Tần Cảnh: “Cô ta muốn hại tôi, tôi vốn không có!” Nói xong, lại không thể tin tưởng nhìn hắn một cái: “Người cẩn thận thần bí như anh, lại có thể bị tôi quay trộm video bêu xấu sao?”
“Chính là bởi vì là cô, tôi mới tin là thực!” Việt Trạch u u địa nhìn cô một cái, nhưng hắn đột nhiên chuyển quan tâm sang một vấn đề khác tương đối hứng thú hơn, “Cô ta vì sao lại muốn hại cô?”
Nhưng Tần Cảnh đối với đề tài này không có hứng thú, lắc lắc dây thừng sau lưng: “Uy, anh gióng trống khua chiêng nhiều thế rồi, giờ thả tôi ra được chưa?”
Việt Trạch nhìn chòng chọc Tần Cảnh, không trả lời, lại quay đầu nhìn thoáng qua những người đứng sau lưng hắn, mấy người đàn ông kia liền lập tức rời khỏi.
Trong gian phòng vắng vẻ, chỉ còn lại hai người, hắn và cô.
Trong lòng Tần Cảnh căng thẳng, từ lúc bắt đầu đến thời điểm này, lúc này, chính là thời khắc nguy hiểm nhất.
Người đàn ông bên cạnh ánh mắt liên tục thay đổi. Lúc trước hắn đều đạm đạm, làn
Trong lòng Tần Cảnh đã là lệ rơi từng hàng từng hàng như mì sợi, miệng lại hừ lạnh: “Việt Trạch, sao anh lại tự luyến như vậy được?”
Việt Trạch cũng không cáu, nghiêng đầu nhìn cô: “Nghe nói An Nham bỏ cô!”
Ể, câu này là câu thăm hỏi được ưa chuộng ở thế giới này sao?
Thế quái nào tất cả mọi người gặp Tần Cảnh đều chỉ muốn hỏi một câu này vậy?!!
Tần Cảnh cố nén nửa khắc, tức giận nói: “Điểu ti không phẩm chất, chướng mắt!”
Việt Trạch từ chối cho ý kiến nhướng mày, hiển nhiên cho rằng cô chỉ là cãi bướng: “Phải không? Lúc trước khi cô lấy tấm hình của tôi từ cái chỗ này, hình như không phải nói như vậy!”
Tần Cảnh nhíu mày, cô cũng không có hiểu đầu cua tai nheo, cũng chẳng làm sao nhớ được cái thời điểm “Lúc trước” là thế nào.
“Lúc đó tôi đã từng nói, cái thứ mà cô liều mạng đổi lấy như vậy, một ngày nào đó sẽ mất đi!” Hắn nói thật chậm rãi, nhìn như châm chọc, trong nhãn tình lại có chút như là thay cô tiếc nuối.
Tần Cảnh:…
Ai có thể giải thích một chút cho tôi, rốt cục mọi chuyện là như thế nào???
“Hai người đã chia tay, tôi cũng không ngại nói cho cô hay!” Việt Trạch nhìn chòng chọc cô, tiếp, “Lúc trước cô vì An Nham, không sợ địa thế nguy hiểm tới đây chụp ảnh trộm tôi. Đối với nữ nhân không để tôi vào mắt như cô, tôi đương nhiên cũng không có muốn nương tay. Bất quá…”
“Cô suýt bị chết đuối, rồi sau đó lại cùng với tôi…” Việt Trạch không có tiếp tục nói hết, phút chốc môi mỏng hơi nhếch, mắt cười sáng lên, “Hết thảy chuyện này, An Nham kỳ thật đều biết.”
Tần Cảnh lẳng lặng nghe, không buồn không vui, thế giới này thật là vô giới hạn!
Không có cặn bã nhất, chỉ có càng cặn bã hơn!
Doãn tiểu cặn bã ở vị trí hạng nhất cặn bã nam không thể giữ, bị kẻ kế tục An Nham đuổi kịp và vượt qua.
Phải biết, Tần Cảnh trong nhật kí tuy rằng không nói qua chuyện với Việt Trạch, nhưng là có nói qua chuyện sau này của việc đó, Tần Cảnh đó trước rất nghi ngờ, nghi ngờ bạn trai An Nham trước giờ đều không đụng đến cô, nghi ngờ chính mình có phải hay không là không có mị lực!
Tần Cảnh hiện tại biết, An Nham lợi dụng Tần Cảnh đạt tới mục đích của mình, ngược lại lại ghét bỏ Tần Cảnh ngủ cùng người khác.
Tần Cảnh tuy rằng rất vui mừng thân thể này của cô chưa từng có chung đụng gì với An Nham đó, nhưng mà trong lòng không dừng được chửi bới kẻ cặn bã kia: An Nham đáng chết lão xử nam!!! Chúc anh cả đời đều là xử nam!!!
Bộ tiểu thuyết chắc chắn phải đổi tên rồi, thành “Cả sọt đàn ông cặn bã” mới đúng~~~ còn có trước mặt cô Việt Trạch này, lại nghĩ dùng mấy lời đó kích thích cô sao,
Chẳng qua cô đã sớm thay hồn, không thì cũng có thể phẫn nộ phát điên.
Cô liếc hắn, bình bình đạm đạm nói: “Nói này nọ kích thích tôi, có ý gì? Mệt cho anh là đàn ông, mà có thể cậy thế bắt nạt cô gái yếu đuối như tôi!” Cô nói, kéo kéo dây thừng sau lưng.
Việt Trạch không kích thích được cô, lại bị cô kích thích cho tuấn mi lần nữa run lên, cô, cô có thể châm chọc như vậy, bảo hắn không phải đàn ông sao? Hơn nữa, từ bao giờ da mặt cô dày thế?
Vậy mà còn không biết ngượng tự nhận là cô gái yếu đuối??
“Cô gái yếu đuối” chờ ở ngoài nhà ở khu cao cấp của hắn suốt ba ngày, còn tránh được cả dàn trị an bảo vệ, trèo tường đột nhập?
Cô gái yếu đuối lại đánh hết ba bốn bảo vê, không sợ nơi nguy hiểm đi chụp trộm ảnh của hắn?
Cô gái yếu đuối lại bị nhấn trong nước đến mức nửa sống nửa chết vẫn nắm chặt thẻ nhớ trong tay, dùng cách nào cũng không chịu mở tay ra?
Cô gái yếu đuối lại bị hắn giữ ở dưới thân cả đêm giày vò đến chết đi sống lại, mà thật sự cắn môi đến chảy máu, cũng quyết chết không kêu một tiếng?
Nếu như cô yếu đuối, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ cái tên Tần Cảnh, đến tận bây giờ; hắn cũng sẽ không thể khống chế mình yên lặng theo dõi tin tức về cô, yên lặng vì cô loại bỏ những kẻ đã bị cô chọc giận muốn tìm cô báo thù.
Đêm hôm đó, hắn nghĩ, hắn kỳ thật là thua người phụ nữ này rồi. Hắn còn nghĩ, nếu như trên đời có một người con gái nào vì hắn như vậy,…
Hắn tỉnh lại từ trong những suy nghĩ lan man, đạm đạm xem nàng: “Tôi nói gì, cũng là muốn nhắc nhở cô! Nếu cô có gì không thành thật, lại muốn khiêu chiến lời tôi, Tần Cảnh, tôi thật sự, làm cho cô sống không bằng chết!”
Tần Cảnh nghe ra hắn giọng điệu chuyển biến, cũng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Sống không bằng chết? Có phương án khác không?”
Việt Trạch nhìn lướt qua bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhìn thế nào cũng như là giả vờ, hắn không biết phải hay không có một loại ảo giác, người này, thế nào vừa đến trước mặt hắn lại đều dạng không sợ chết như vậy?
Vừa rồi một khắc cô tỉnh lại, cũng là bộ dáng không có chỗ nào kinh sợ. Cảm giác như, cô là được cử tới để khắc hắn vậy?
Hắn hơi hơi liễm đồng, đột nhiên nổi hứng trêu cợt, nghiền ngẫm nhìn cô, nói: “Như vậy đi, cho cô hai lựa chọn, bọn hắn, hoặc là,… Tôi!”
Tần Cảnh:… Người đàn ông này… Không biết xấu hổ!
Hơn nữa, ách, không phải cô xuyên qua nhục văn sao?
Tần Cảnh nhíu mày ngột ngạt một lúc, lại nhìn thấy trong mắt hắn đầy ý cười, lại còn cười!!! Giờ cô mới biết, ý hắn là cố ý dọa cô, người này sao lại có sở thích độc ác vậy chứ!
Tần Cảnh: “Có thể cho phương án thứ ba không?”
“A!” Việt Trạch xoa xoa càm, giật mình hiểu ra, “Cô muốn tất cả người ở đây cùng nhau?”
Tần Cảnh không lời cúi đầu: “Không muốn, tôi yếu ớt, chịu không nổi!”
Hiện tại ngay cả những người đàn ông mặt lạnh băng cũng đều một biểu cảm nhịn cười đến thống khổ.
Việt Trạch quay đầu đi, cười, hai vai run nhẹ.
Tần Cảnh:…
Có gì đáng cười??
“Uy!” Tần Cảnh đổi giọng, “Tôi thực sự không có cái video gì gì mà anh nói, cuối cùng là anh muốn cái gì hả?”
Việt Trạch thu lại nụ cười, than nhỏ nói: “Thư Miểu nói cô đã quay trộm tôi!”
“A đứa con trong bụng cô ta thì ra là của anh?” Tần Cảnh kinh ngạc, vẻ mặt không có ý tốt, “Tôi còn tưởng là của cái đạo diễn thô tục họ Trương cơ!”
Việt Trạch mày run run: “Tôi lần trước gặp cô ta là cách đây một năm!”
Tần Cảnh: “Cô ta muốn hại tôi, tôi vốn không có!” Nói xong, lại không thể tin tưởng nhìn hắn một cái: “Người cẩn thận thần bí như anh, lại có thể bị tôi quay trộm video bêu xấu sao?”
“Chính là bởi vì là cô, tôi mới tin là thực!” Việt Trạch u u địa nhìn cô một cái, nhưng hắn đột nhiên chuyển quan tâm sang một vấn đề khác tương đối hứng thú hơn, “Cô ta vì sao lại muốn hại cô?”
Nhưng Tần Cảnh đối với đề tài này không có hứng thú, lắc lắc dây thừng sau lưng: “Uy, anh gióng trống khua chiêng nhiều thế rồi, giờ thả tôi ra được chưa?”
Việt Trạch nhìn chòng chọc Tần Cảnh, không trả lời, lại quay đầu nhìn thoáng qua những người đứng sau lưng hắn, mấy người đàn ông kia liền lập tức rời khỏi.
Trong gian phòng vắng vẻ, chỉ còn lại hai người, hắn và cô.
Trong lòng Tần Cảnh căng thẳng, từ lúc bắt đầu đến thời điểm này, lúc này, chính là thời khắc nguy hiểm nhất.
Người đàn ông bên cạnh ánh mắt liên tục thay đổi. Lúc trước hắn đều đạm đạm, làn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1540/5674
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1540/5674
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt