Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ
Lượt xem : |
u rõ chút quan hệ của cô với mọi người xung quanh. Quần áo không mang gì cả, cô vốn không thích ăn diện.
Lúc thu thập đóng đồ, không ngờ cô nhìn thấy rất nhiều ảnh của Doãn Thiên Dã với Tần Cảnh, thậm chí, từ tiểu học đến tận đại học đều có, khả ái, đơn thuần, hồ đồ, non nớt, ngây ngô, tươi sáng, soái khí, mỹ lệ, có hình…
Trên những tấm ảnh đó, khuôn mặt của hai đứa trẻ dần thay đổi, nhưng nụ cười thuần khiết vui vẻ lại không thay đổi.
Từ cái nhìn của một người ngoài mà nói, Tần Cảnh không có hứng thú, tùy ý rút một tấm, còn lại toàn bộ đá lại vào gầm giường.
Lúc xuống lầu ăn cơm, cô nghe có người đang nói chuyện về con người cặn bã trong hình.
Tần Chính mang Tần Cảnh về nhà rồi, vẫn ở trong phòng gọi điện thoại, lúc ra vừa vặn ăn cơm, vừa ngồi vào bàn liền hỏi: “Con với An Nham chia tay?”
Tần Cảnh đầu đũa đang chuẩn bị gắp miếng móng giò liền ngừng ở giữa không trung, “Ân” một tiếng.
Bên kia Tập Vi Lam so với cô còn khẩn trương hơn, lập tức nói: “Ba, tấm ảnh đó là hình chỉnh sửa!”
“Có chuyện gì cơ?” Tần Chính vẻ mặt nghi ngờ.
Tập Quyên liếc mắt ra hiệu. Vi Lam này mới ý thức đến có mẹ cô ta ở đây, ba ba chắc là chưa thấy qua tấm ảnh, vội lấp liếm: “Ách, con nghe lầm!”
May là Tần Chính không để ý, lại nói với Tần Cảnh: “Doãn bá bá của con vẫn hi vọng con có thể thay ông ấy quản Thiên Dã!”
Tần Cảnh cắn đũa, 囧 rầu rĩ, lầu bầu: “Con cũng chẳng là gì của hắn, việc gì đến lượt con quan tâm?”
“Dù nói thế nào, các con cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, còn từng có quan hệ!” Tần Chính và Doãn Tùng là đồng đội cũ, tình huynh đệ không phải người bình thường có thể so được. Hơn nữa, lúc trước, quả thực ông rất vừa lòng tiểu tử Doãn Thiên Dã đó.
Tần Cảnh có chút bất lực : “Ba, chẳng qua là ba không biết, Doãn Thiên Dã hắn hiện tại thành người thế nào!”
“Ba đương nhiên biết nó hiện tại là như thế nào!” Tần Chính buông đũa xuống, nhăn mày, “Nó trước kia rất tốt, nếu không phải vì con bỏ nó, cùng tiểu tử hỗn đản An Nham đó bỏ chạy, nó đã không bị kích thích thành như bây giờ! Cảnh nhi, nó thành như vậy, con có trách nhiệm rát lớn! Bởi vì chuyện này, suốt một thời gian dài ta không gặp Doãn bá bá của con đều không dám ngẩng đầu lên, con biết không!”
Tần Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối.
Con bỏ hắn? Trong tiểu thuyết rõ ràng là hắn cùng Tập Vi Lam dây dưa rồi bỏ con mới đúng?
Cô bất động thanh sắc (không gây tiếng động) lườm Vi Lam một cái, cô ta vẫn đang thoải mái nhàn nhã ăn cơm, làm như thể mình không liên quan, bộ dáng không thẹn với lương tâm.
Trong lòng cô rất ấm ức, không có chứng cớ, nói cái gì cũng không có tác dụng. Hơn nữa, nếu không xem tiểu thuyết, Tần Cảnh bây giờ chắc cũng không hay biết gì, không biết vì sao Doãn Thiên Dã bỗng nhiên đá cô.
Quả nhiên cặn bã!
Tần Cảnh căm giận, đá Tần Cảnh lại còn nói là Tần Cảnh đá hắn!
Tập Vi Lam cũng thật là, có thể giả vờ như vậy! Nếu không phải sợ ba ba tức giận, chắc hẳn cô ta cố ý tố cáo chuyện Tần Cảnh rồi vui sướng thắng lợi.
Tần Cảnh cứng lưỡi, rầu rĩ ăn cơm.
Tần Chính thấy cô không nói chuyện, lại kìm giọng, nói: “Cảnh nhi ạ, tất cả những người đàn ông ưu tú đều là do người phụ nữ dạy dỗ tạo nên, vốn trên đời không có người đàn ông nào trời sinh tốt đẹp. Như ba con đây, ngày xưa không phải cũng là tiểu tử lông bông sao, nếu không có mẹ con, ba cũng không có thành công hôm nay!”
Tần Cảnh không đoán được một người đàn ông thành công như Tần ba ba lại nói được những lời như vậy, có chút rung động.
Nhưng sau một lúc lâu, cô vẫn là thấy ngột ngạt, con cũng biết người phụ nữ không cùng người đàn ông đi qua mưa gió cũng không có tư cách hưởng thụ sự ưu tú của người kia, nhưng là, Doãn Thiên Dã với con thì có cái quan hệ khỉ gì!
Ta về sau có muốn dạy dỗ đàn ông thì cũng không phải dạy dỗ hắn!
“Ba nói vậy, có phải là muốn con có quan hệ gì với hắn?”
Tập Vi Lam cười cười, khuyên nhủ: “Tần Cảnh, ba ba không phải nói muốn chị với hắn thế nào, dù nói sao thì nói, bạn bè sai lầm, không phải cần khuyên nhủ sao? Chị với Doãn Thiên Dã cũng nhau lớn lên, không phải người yêu cũng là bạn bè a! Hai người liệu có ai hiểu mình bằng người kia đâu, có lẽ anh ấy lại thực sự nghe lời chị?”
Tần Cảnh hừ một tiếng, trong lòng nghĩ hiện tại ngươi ngược lại hiểu được vậy là đem đàn ông cặn bã đẩy hết sang mang tai họa cho ta
“Vi Lam nói đúng, dù sao, nó trước kia cũng chỉ nghe con!” Tần Chính than thở, chậm rãi nói, “Doãn bá bá của con cũng không có cách nào. Ông ấy còn nói, nếu con giúp ông ấy, ông ấy sẽ cho con 5% cổ phần Doãn thị!”
Tiếng nói vừa dứt, Tần Cảnh lập tức mắt sáng lên, Tập Vi Lam đột nhiên ngẩn ra.
Doãn thị, con rồng lớn nhất ngành giải trí trong nước!
Tần Cảnh mắt sáng lấp lánh: trải rộng cả nước các nơi hơn 300 tuyến bệnh viện, 10 xưởng phim và đài truyền hình, hơn 50 nhà mạng truyền thông, còn không nói các loại phương tiện giải trí khác.
Lại có thể mạnh như vậy!
Ảnh con xe nhà chị đây
Tần Cảnh đã đỡ đau chân, một bộ dáng phong đạm vân khinh xuất hiện ở bộ phận truyền thông mạng của công ty, trong ánh mắt sung sướng khi người gặp họa của mọi người, trấn định tự nhiên hướng tới phòng làm việc của tổng thanh tra.
Dương Tân nhìn thấy cô, rõ ràng sửng sốt, ông vốn nghĩ, nghe tin cách chức, người tâm cao khí ngạo như cô tất nhiên sẽ không xuất hiện lại.
Ông tuy rằng vẫn bực Tần Cảnh, nhưng dù sao cũng là nhân tài cốt cán do chính mình bồi dưỡng.
Ngày đó, ông trong hội nghị lãnh đạo đã ra sức nói tốt cho cô.
Nhưng người đại diện của Tập Vi Lam người đại diện, cũng như An Nham, đều kiên trì muốn nghiêm trị Tần Cảnh. Lại đúng lúc trong ban lãnh đạo có nhưng thế lực cũ vốn lục đục đang đến hồi tranh chấp gay cấn, bức thiết cần một bảng đề tài mới để dời hướng chú ý của truyền thông, cho nên…
Ông có muốn bảo vệ cô, cũng vô năng vô lực!
Tần Cảnh lại rất bình tĩnh, mỉm cười rồi nói: “Tôi bị cách chức rồi đổi thành công việc gì?”
Dương Tân trả lời: “Phụ trách “Chuyện ngôi sao” .”
Chuyên mục cấp thấp nhất, có phụ trách cũng phải kiêm người dựng phim còn bị quản chế, thực tế tác dụng cũng không khác gì đẩy cô đi, trở lại vị trí của cô cách đây bốn năm.
Ban lãnh đạo một mặt muốn trừng phạt Tần Cảnh, một mặt lại sợ đuổi việc cô cô lại chó cùng rứt giậu, phi thường âm hiểm đem chức vị của cô giảm cấp, giảm, giảm, lại giảm.
Chính là ngầm nói với cô: chúng ta muốn đuổi việc cô!!
Ai cũng cho rằng Tần Cảnh tất nhiên không thể chịu được nhục nhã từ thiên đường ngã vào địa ngục, tất nhiên sẽ xấu hổ và giận dữ từ chức!
Tần Cảnh rất bình tĩnh, hỏi: “Vậy “ Tụ quang” giao cho ai?”
Bộ phận truyền thông mạng riêng tiết mục giải trí cũng có mười mấy loại lớn nhỏ. Mà tỉ suất người xem cao nhất, quảng cáo hiệu quả nhất, nổi tiếng nhất, chính là chương trình Tân Cảnh toàn quyền phụ trách, “Tụ quang”.
Năm ấy, chương trình hồ sơ này thú vị, lượng tiêu thụ cùng tỉ suất người xem cao đến người líu lưỡi, nhưng nội dung hấp dẫn khán giả hoặc giả dối hư ảo hoặc lập lờ nước đôi, nhiều lần bị kiện tụng. Lãnh đạo công ty muốn tránh sức ép dư luận và bảo trì hình tượng công ty, thậm chí từng suy xét muốn thủ tiê
Lúc thu thập đóng đồ, không ngờ cô nhìn thấy rất nhiều ảnh của Doãn Thiên Dã với Tần Cảnh, thậm chí, từ tiểu học đến tận đại học đều có, khả ái, đơn thuần, hồ đồ, non nớt, ngây ngô, tươi sáng, soái khí, mỹ lệ, có hình…
Trên những tấm ảnh đó, khuôn mặt của hai đứa trẻ dần thay đổi, nhưng nụ cười thuần khiết vui vẻ lại không thay đổi.
Từ cái nhìn của một người ngoài mà nói, Tần Cảnh không có hứng thú, tùy ý rút một tấm, còn lại toàn bộ đá lại vào gầm giường.
Lúc xuống lầu ăn cơm, cô nghe có người đang nói chuyện về con người cặn bã trong hình.
Tần Chính mang Tần Cảnh về nhà rồi, vẫn ở trong phòng gọi điện thoại, lúc ra vừa vặn ăn cơm, vừa ngồi vào bàn liền hỏi: “Con với An Nham chia tay?”
Tần Cảnh đầu đũa đang chuẩn bị gắp miếng móng giò liền ngừng ở giữa không trung, “Ân” một tiếng.
Bên kia Tập Vi Lam so với cô còn khẩn trương hơn, lập tức nói: “Ba, tấm ảnh đó là hình chỉnh sửa!”
“Có chuyện gì cơ?” Tần Chính vẻ mặt nghi ngờ.
Tập Quyên liếc mắt ra hiệu. Vi Lam này mới ý thức đến có mẹ cô ta ở đây, ba ba chắc là chưa thấy qua tấm ảnh, vội lấp liếm: “Ách, con nghe lầm!”
May là Tần Chính không để ý, lại nói với Tần Cảnh: “Doãn bá bá của con vẫn hi vọng con có thể thay ông ấy quản Thiên Dã!”
Tần Cảnh cắn đũa, 囧 rầu rĩ, lầu bầu: “Con cũng chẳng là gì của hắn, việc gì đến lượt con quan tâm?”
“Dù nói thế nào, các con cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, còn từng có quan hệ!” Tần Chính và Doãn Tùng là đồng đội cũ, tình huynh đệ không phải người bình thường có thể so được. Hơn nữa, lúc trước, quả thực ông rất vừa lòng tiểu tử Doãn Thiên Dã đó.
Tần Cảnh có chút bất lực : “Ba, chẳng qua là ba không biết, Doãn Thiên Dã hắn hiện tại thành người thế nào!”
“Ba đương nhiên biết nó hiện tại là như thế nào!” Tần Chính buông đũa xuống, nhăn mày, “Nó trước kia rất tốt, nếu không phải vì con bỏ nó, cùng tiểu tử hỗn đản An Nham đó bỏ chạy, nó đã không bị kích thích thành như bây giờ! Cảnh nhi, nó thành như vậy, con có trách nhiệm rát lớn! Bởi vì chuyện này, suốt một thời gian dài ta không gặp Doãn bá bá của con đều không dám ngẩng đầu lên, con biết không!”
Tần Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối.
Con bỏ hắn? Trong tiểu thuyết rõ ràng là hắn cùng Tập Vi Lam dây dưa rồi bỏ con mới đúng?
Cô bất động thanh sắc (không gây tiếng động) lườm Vi Lam một cái, cô ta vẫn đang thoải mái nhàn nhã ăn cơm, làm như thể mình không liên quan, bộ dáng không thẹn với lương tâm.
Trong lòng cô rất ấm ức, không có chứng cớ, nói cái gì cũng không có tác dụng. Hơn nữa, nếu không xem tiểu thuyết, Tần Cảnh bây giờ chắc cũng không hay biết gì, không biết vì sao Doãn Thiên Dã bỗng nhiên đá cô.
Quả nhiên cặn bã!
Tần Cảnh căm giận, đá Tần Cảnh lại còn nói là Tần Cảnh đá hắn!
Tập Vi Lam cũng thật là, có thể giả vờ như vậy! Nếu không phải sợ ba ba tức giận, chắc hẳn cô ta cố ý tố cáo chuyện Tần Cảnh rồi vui sướng thắng lợi.
Tần Cảnh cứng lưỡi, rầu rĩ ăn cơm.
Tần Chính thấy cô không nói chuyện, lại kìm giọng, nói: “Cảnh nhi ạ, tất cả những người đàn ông ưu tú đều là do người phụ nữ dạy dỗ tạo nên, vốn trên đời không có người đàn ông nào trời sinh tốt đẹp. Như ba con đây, ngày xưa không phải cũng là tiểu tử lông bông sao, nếu không có mẹ con, ba cũng không có thành công hôm nay!”
Tần Cảnh không đoán được một người đàn ông thành công như Tần ba ba lại nói được những lời như vậy, có chút rung động.
Nhưng sau một lúc lâu, cô vẫn là thấy ngột ngạt, con cũng biết người phụ nữ không cùng người đàn ông đi qua mưa gió cũng không có tư cách hưởng thụ sự ưu tú của người kia, nhưng là, Doãn Thiên Dã với con thì có cái quan hệ khỉ gì!
Ta về sau có muốn dạy dỗ đàn ông thì cũng không phải dạy dỗ hắn!
“Ba nói vậy, có phải là muốn con có quan hệ gì với hắn?”
Tập Vi Lam cười cười, khuyên nhủ: “Tần Cảnh, ba ba không phải nói muốn chị với hắn thế nào, dù nói sao thì nói, bạn bè sai lầm, không phải cần khuyên nhủ sao? Chị với Doãn Thiên Dã cũng nhau lớn lên, không phải người yêu cũng là bạn bè a! Hai người liệu có ai hiểu mình bằng người kia đâu, có lẽ anh ấy lại thực sự nghe lời chị?”
Tần Cảnh hừ một tiếng, trong lòng nghĩ hiện tại ngươi ngược lại hiểu được vậy là đem đàn ông cặn bã đẩy hết sang mang tai họa cho ta
“Vi Lam nói đúng, dù sao, nó trước kia cũng chỉ nghe con!” Tần Chính than thở, chậm rãi nói, “Doãn bá bá của con cũng không có cách nào. Ông ấy còn nói, nếu con giúp ông ấy, ông ấy sẽ cho con 5% cổ phần Doãn thị!”
Tiếng nói vừa dứt, Tần Cảnh lập tức mắt sáng lên, Tập Vi Lam đột nhiên ngẩn ra.
Doãn thị, con rồng lớn nhất ngành giải trí trong nước!
Tần Cảnh mắt sáng lấp lánh: trải rộng cả nước các nơi hơn 300 tuyến bệnh viện, 10 xưởng phim và đài truyền hình, hơn 50 nhà mạng truyền thông, còn không nói các loại phương tiện giải trí khác.
Lại có thể mạnh như vậy!
Ảnh con xe nhà chị đây
Tần Cảnh đã đỡ đau chân, một bộ dáng phong đạm vân khinh xuất hiện ở bộ phận truyền thông mạng của công ty, trong ánh mắt sung sướng khi người gặp họa của mọi người, trấn định tự nhiên hướng tới phòng làm việc của tổng thanh tra.
Dương Tân nhìn thấy cô, rõ ràng sửng sốt, ông vốn nghĩ, nghe tin cách chức, người tâm cao khí ngạo như cô tất nhiên sẽ không xuất hiện lại.
Ông tuy rằng vẫn bực Tần Cảnh, nhưng dù sao cũng là nhân tài cốt cán do chính mình bồi dưỡng.
Ngày đó, ông trong hội nghị lãnh đạo đã ra sức nói tốt cho cô.
Nhưng người đại diện của Tập Vi Lam người đại diện, cũng như An Nham, đều kiên trì muốn nghiêm trị Tần Cảnh. Lại đúng lúc trong ban lãnh đạo có nhưng thế lực cũ vốn lục đục đang đến hồi tranh chấp gay cấn, bức thiết cần một bảng đề tài mới để dời hướng chú ý của truyền thông, cho nên…
Ông có muốn bảo vệ cô, cũng vô năng vô lực!
Tần Cảnh lại rất bình tĩnh, mỉm cười rồi nói: “Tôi bị cách chức rồi đổi thành công việc gì?”
Dương Tân trả lời: “Phụ trách “Chuyện ngôi sao” .”
Chuyên mục cấp thấp nhất, có phụ trách cũng phải kiêm người dựng phim còn bị quản chế, thực tế tác dụng cũng không khác gì đẩy cô đi, trở lại vị trí của cô cách đây bốn năm.
Ban lãnh đạo một mặt muốn trừng phạt Tần Cảnh, một mặt lại sợ đuổi việc cô cô lại chó cùng rứt giậu, phi thường âm hiểm đem chức vị của cô giảm cấp, giảm, giảm, lại giảm.
Chính là ngầm nói với cô: chúng ta muốn đuổi việc cô!!
Ai cũng cho rằng Tần Cảnh tất nhiên không thể chịu được nhục nhã từ thiên đường ngã vào địa ngục, tất nhiên sẽ xấu hổ và giận dữ từ chức!
Tần Cảnh rất bình tĩnh, hỏi: “Vậy “ Tụ quang” giao cho ai?”
Bộ phận truyền thông mạng riêng tiết mục giải trí cũng có mười mấy loại lớn nhỏ. Mà tỉ suất người xem cao nhất, quảng cáo hiệu quả nhất, nổi tiếng nhất, chính là chương trình Tân Cảnh toàn quyền phụ trách, “Tụ quang”.
Năm ấy, chương trình hồ sơ này thú vị, lượng tiêu thụ cùng tỉ suất người xem cao đến người líu lưỡi, nhưng nội dung hấp dẫn khán giả hoặc giả dối hư ảo hoặc lập lờ nước đôi, nhiều lần bị kiện tụng. Lãnh đạo công ty muốn tránh sức ép dư luận và bảo trì hình tượng công ty, thậm chí từng suy xét muốn thủ tiê
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3014/3850
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3014/3850
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt