watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full

Lượt xem :
này, anh đặc biệt không muốn nhìn thấy cô.

"Trước tiên, em đến đây không phải là để thông báo cho anh về vấn đề tham gia triển lãm ." Nhìn sắc mặt của anh, cô vẫn nên ít chọc anh thì hơn. "Em chỉ đến để nói cho anh biết, phòng triển lãm mỹ thuật bên Đức gửi đến một thông báo khẩn cấp, nội dung nhắc đến vấn đề, bởi vì bên trong tòa nhà triễn lãm đã quá cũ kỹ, cần phải nâng cấp tu sửa lại, vậy nên cuộc triển lãm cuối năm nay sợ rằng phải kéo dài đến đầu năm sau, cho nên, em đã mang đến cho anh một tin tức tốt chứ?"

"Hả? Thật sự kéo dài thời gian sao?" Lời nói này của Liễu Chức Nhân khiến cho sắc mặt của Vu Phạm tươi tỉnh lên một chút.

Anh bước đến, rút bản fax trong tay Liễu Chức Nhân, tự mình xác nhận.

"Em lừa anh thì được gì chứ?" Lúc anh đang nhìn bản fax thì Liễu Chức Nhân đã xoay người đi ra ngoài.

"Em biết lừa anh thì sẽ có kết quả như thế nào mà! Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó!” Liễu Chức Nhân vừa mới bước đến cửa, thì Vu Phạm đã giống như một cơn lốc đi lướt qua cô. Thân hình cao lớn của anh chỉ cần ba bước đã chạy xuống hành lang, phóng nhanh đến phía nhà để xe.

"Học trưởng, không phải là anh định đi Đài Bắc đó chứ?" Liễu Chức Nhân đứng ngoài cửa, mái tóc dài của cô bởi vì anh chạy như bay mà tốc lên, xõa tung trước ngực, làn váy dưới chân cũng lay động.

Dạo gần đây anh hay đi Đài Bắc, hành động này đã dẫn đến lòng hiếu kỳ của tất cả nhân viên trong phòng triễn lãm, khiến cho tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi

"Khóa cửa giúp anh, đêm nay chắc anh không về đâu!”

Chạy thẳng một đường ra tới nhà để xe, Vu Phạm chỉ kịp bỏ lại những lời này, sau đó, cô lại trông thấy anh mở cánh cửa của chiếc xe tải màu xanh dương cũ nát….Không, hôm nay anh lại lôi chiếc xe màu trắng rất ít khi xuất hiện ra, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn theo bóng xe của Vu Phạm đang dần khuất xa, Liễu Chức Nhân không khỏi lắc đầu một cái, sau đó đành chấp nhận quay trở lại, lấy chìa khóa khóa chặt cánh cửa gỗ.

Quay người bước xuống hành lang, đi qua một mảnh đất màu xanh biếc, Liễu Chức Nhân rẽ vào một con đường nhỏ để trở về phòng triển lãm.

Quen biết Vu Phạm đã nhiều năm, thế nhưng cô chưa từng thấy anh bởi vì theo đuổi một cô gái mà bị kích thích như vậy, xem ra lần này, ‘chân mệnh thiên nữ’ thực sự của học trưởng đã xuất hiện rồi.

Không biết cô gái này có chỗ nào đặc biệt, có thể khiến cho một người từ trước đến nay luôn trầm ổn như anh lại gấp đến độ dậm chân như vậy?

Cô thật sự rất tò mò !

Chân Điềm Mật nằm ru rú ở trên lầu hai, vừa giơ cao đôi chân dài thon làm động tác đạp xe đạp, vừa nói chuyện điện thoại với em gái Chân Điềm Lệ đang ở nước ngoài.

"Chị đã chịu đựng cái đầu tổ chim này đủ rồi, xin em hãy thương tình, mau chóng chuyển phát nhanh thuốc duỗi tóc về đây cho chị được không?" Nếu không phải vì sợ mấy loại thuốc duỗi thông thường sẽ càng làm hỏng mái tóc của cô, thì cô cũng không cần ép bản thân tiếp tục chịu đựng quả đầu vàng kim giống như bờm sư tử này để sống qua ngày đâu.

"Em cũng chỉ là vì muốn giúp chị trông trẻ hơn thôi mà! Chị, chị như vậy là đang nghi ngờ ý tốt của em, thật sự là rất quá đáng đó ~~" Ở đầu dây bên kia điện thoại, Điềm Lệ mới vừa rời giường không lâu, bởi vì hôm nay không phải lên lớp, quả thực rất nhàm chán, cho nên cô mới gọi điện về để tám với chị gái.

"Điềm Lệ, em cố ý chỉnh chị đúng không? Chị chỉ mới hai mươi sáu tuổi, tuổi tác như vậy tính ra vẫn còn rất trẻ, không cần phải tác quái này nọ ở trên đầu để thể hiện tuổi thanh xuân xinh đẹp của mình đâu."

"A ~~ nghe giọng của chị giống như thật sự rất bất mãn. Như thế này đi, đợi một lát nữa em sẽ dùng chuyển phát quốc tế gửi về Đài Bắc cho chị nhé. . . hai ngày nữa là chị có thể nhận được rồi, chỉ là, phí vận chuyển cực kỳ đắt, chị, chị phải tự mình. . . . . ."

"Được, chị sẽ tự bỏ tiền để trả phí vận chuyển! Làm phiền em dùng dịch vụ DHL để gửi được không? Theo như quảng cáo, thì hiệu suất của nó rất kinh người, ngày mai là chị có thể nhận được rồi."

"Aizz, được rồi, được rồi!"

"Ừ, cám ơn trước nhé!" Rốt cuộc cô cũng sắp thoát khỏi cái đầu tổ quạ này rồi, Chân Điềm Mật vui mừng nằm ngang thành hình chữ đại ở trên giường. "Tiền điện thoại quốc tế rất đắt đó, chúng ta không nên hàn huyên nữa, bye bye ~~"

"Bye ~~"

Hai chị em cùng ngắt máy, Chân Điềm Mật nhảy xuống giường, cầm điện thoại đặt trở về phòng khách.

Gãi gãi mái tóc xoăn rồi bù, cô duỗi duỗi cái eo mỏi nhừ, ngáp một cái, xoay người quyết định trở về phòng chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

"Hả? Đã trễ thế này mà ai còn tới vậy?" Chân Điềm Mật đi tới đầu cầu thang thêm hai bước, sau đó lại dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Cô nhanh chóng xoay người lại, chạy tới trước cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết ló ra bên ngoài để tìm kiếm, cô muốn xem trước một chút là ai đang nhấn chuông cửa.

Bỗng dưng, tầm mắt của cô lại trùng hợp chạm vào một đôi mắt sâu thẳm và đen láy cũng đang ngẩng lên nhìn về phía lầu hai.

Đột nhiên chạm vào ánh mắt của nhau khiến khuôn mặt cả hai người đều lộ ra vẻ sửng sốt, hơn nữa, trên khuôn mặt của Chân Điềm Mật còn mang theo một tia ảm đạm.

"Này ~~" nhìn khuôn mặt sa sầm thể hiện rõ tâm trạng không vui của cô gái đang đứng ở trên lầu hai kia, Vu Phạm biết, những lời anh nói trong điện thoại lúc chiều đã làm cô bị tổn thương."Em đã ngủ chưa? Tôi muốn uống một ly cà phê có được không?"

Nhìn sắc mắt của cô, anh biết đáp án sẽ khiến cho anh phải thất vọng.

"Xin lỗi, hôm nay quán tạm nghỉ, hơn nữa tôi cũng phải đi ngủ rồi, có lẽ không thể pha cà phê cho anh uống được." Quả nhiên, Chân Điềm Mật không chút nghĩ ngợi đã lập tức từ chối.

Lời từ chối này không hề có một chút uyển chuyển nào cả.

Dưới ánh đèn đường cũng đủ để cho khuôn mặt khôi ngô lộ ra vẻ buồn rầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên thành một nụ cười khổ, trong nháy mắt khiến cho người ta cảm thấy có vài phần mệt mỏi.

Chân Điềm Mật nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, bỗng dưng lại có chút mềm lòng, cô rất muốn xuống lầu mở cửa cho anh, nhưng nghĩ tới những lời anh đã nói lúc chiều, cô lại xây lên một bức tường phòng bị ở giữa hai người."Ngủ ngon. . . . . ."

"Điềm Mật, em có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?" Thấy cô rụt đầu lại, Vu Phạm vội vàng nói ra lời xin lỗi. "Những lời tôi nói ở trong điện thoại chỉ là lời nói đùa mà thôi, xin em đừng để ý, OK? Tôi đặc biệt chạy tới Đài Bắc chính là vì muốn nói lời xin lỗi với em, hy vọng em sẽ chấp nhận lời xin lỗi này!"

Chạy thẳng một đường tới Đài Bắc, không phải là vì anh muốn uống cà phê, anh làm vậy cũng chỉ là vì muốn mượn cớ để đến gần cô, lần này mục đích thực sự của anh là muốn nhận lỗi với cô.

Bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn đang quay trở về phòng bỗng nhiên cứng đờ.

Anh tới để nói xin lỗi sao?

Đặc biệt lái xe tới đây chính là vì muốn nói lời xin lỗi với cô sao?

Xoay lưng về phía cửa sổ, trên khuôn mặt của cô nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười thoải mái, trái tim thiếu nữ nhảy lên thình thịch, một loại cảm xúc không rõ bỗng nảy sinh ở trong lòng, vốn là một loại tình cảm ám muội không rõ ràng lại giốn
<<1 ... 7891011 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2975/3811
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT