watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full

Lượt xem :
i càng trở nên lớn hơn, cuối cùng lại biến thành cười sặc sụa.

“Hahaha ~ hahaha ~ thật là, thật là thú vị ——” Anh khoa trương, ôm bụng cười nắc nẻ.

Nơi phương xa, tại thành phố Đài Bắc, dù trời đã sáng, nhưng có một người vẫn còn cuộn mình nằm trên chiếc giường ấm áp ở lầu hai của quán cà phê. Chân Điềm Mật đang ngủ say giấc, bất chợt lại hắt hơi một cái.

“Hắt xì ~~ aizz, sao cái mũi mình lạ vậy nhỉ ~~”

Xoa xoa mũi, cô trở mình rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ.

Chương 2
Sau một tuần, rốt cuộc thì cửa sắt cũng đã được lắp đặt.

Nhìn cánh cửa sắt mới tinh, Chân Điềm Mật cảm giác sự an toàn đã được đảm bảo nhiều hơn một chút.

Mấy ngày trước, quán cà phê chỉ khóa một lớp cửa kiếng, cô luôn lo lắng sẽ bị trộm ghé vào hỏi thăm, cho nên mỗi đêm cô đều bị mất ngủ, bây giờ rốt cuộc cửa cũng đã được lắp xong rồi, cô vui vẻ đứng ở trước cửa tiệm nhìn dòng người qua lại, tay cầm bộ điều khiển thử nhấn nhấn vài cái, đóng đóng mở mở.

“Cửa này là cửa mới à?” Phía sau lưng vang lên tiếng người hỏi thăm.

“Đúng vậy, mới vừa lắp xong.” Cho nên cô mới phải dùng thử.

“Có tốt không?”

“Ừ, rất tốt, rất tốt!” Chân Điềm Mật cười cười rồi gật đầu một cái, dưới ánh trăng mờ tỏ, mái tóc ‘Kim Mao Sư Vương’ của cô như đang tỏa sáng.

“Tốt là được rồi, vậy thì việc bồi thường cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.” Vu Phạm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Điềm Mật phản chiếu lại trong gương, khóe môi anh khẽ giương lên.

Bồi thường?

Hai chữ này vừa ập vào đầu, Chân Điềm Mật lấy tay nhấn nút tạm dừng trên bộ điều khiển, lúc này cô mới để ý thấy bên trong cửa kiếng phản chiếu lại một bóng hình anh tuấn.

Vu Phạm? !

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Chân Điềm Mật kinh ngạc xoay người lại, tầm mắt lại rơi vào vòm ngực rộng lớn của anh, cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ngũ quan sắc xảo, khuôn mặt tuấn tú với nước da hơi ngăm đen.

“À? Thì ra là anh đang nói chuyện với tôi sao?” Vậy mà cô còn tưởng rằng thợ lắp đặt cửa vẫn còn chưa rời đi cơ đấy.

“Phản ứng của em thật là chậm quá! Đến cả ai đang nói chuyện với mình mà còn không biết rõ nữa sao?” Môi mỏng khẽ thốt lên một câu châm chọc.

Anh rất muốn đưa tay xoa lên mái tóc đáng yêu của cô, nhưng mà hành động này đối với hai người vừa mới quen biết không bao lâu, thật sự là không hợp lý chút nào, cho nên anh chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay đang muốn vươn ra kia, dặn lòng mình phải kìm chế lại.

“Ách ~~ tôi còn tưởng là thợ lắp đặt cửa sắt chưa về nữa chứ!” Le cái lưỡi nho nhỏ, cô thừa nhận phản ứng của mình quả thật là có chút chậm chạp. “Đúng rồi, sao anh lại đến Đài Bắc vậy?”

Còn xuất hiện trước cửa tiệm của cô nữa.

“Đến gặp một người bạn có chút chuyện ấy mà!” Vu Phạm trả lời bừa một câu, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn vào ánh đèn vàng yếu ớt bên trong quán, anh không dám thừa nhận rằng, mình đặc biệt đến đây, thật ra là để tìm cô: “Em chuẩn bị đóng cửa sao?”

“Ừ, ở đây buổi tối không có khách, cho nên quán chỉ mở đến chín giờ, muộn lắm thì cũng khoảng chín rưỡi là đóng cửa thôi.” Mà bây giờ đã là mười rưỡi, qua giờ đóng cửa đã được một tiếng rồi.

“Đóng cửa có nghĩa là tôi không thể uống cà phê được rồi, đúng không? Aizz, tôi đặc biệt đi từ nhà bạn mình vòng qua đây, cũng chỉ vì muốn uống cà phê của em. . . . .”

Đôi mắt đen liếc nhìn cô một cái, anh nhún nhún vai, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.

“Anh đã đặc biệt tới đây, sao tôi có thể không cho anh uống được? Vào đi, dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi cũng không bận việc gì khác, đương nhiên là cũng đủ thời gian để pha cà phê mời anh.” Chân Điềm Mật không muốn để cho khách hàng của mình phải thất vọng, cô lập tức vui vẻ đẩy cửa kiếng, mời anh vào bên trong.

“Thanks!” Thất vọng của một giây trước đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý lộ ra trên khuôn mặt anh.

Vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, anh vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước quầy bar, đôi chân thon dài lười biếng gác lên một chiếc ghế cao ở trước mặt, nâng tay chống một bên má, ánh mắt chăm chú nhìn Chân Điềm Mật đang bận rộn pha cà phê.

Chỉ một lát sau, hương thơm cà phê đã xộc vào trong mũi, Vu Phạm cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, mà cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái so với mọi ngày lúc anh uống cà phê còn mãnh liệt hơn, tất cả điều này đều bởi vì cô gái xinh xắn đáng yêu đang đứng trước mắt anh.

“Cà phê đã pha xong rồi.” Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, một tách cà phê thơm nồng đã xuất hiện trong tầm mắt của anh, và cả. . . . bóng hình xinh đẹp kia nữa.

“Vậy, tôi không khách sáo nhé!” Nâng mắt nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ chạm vào quai tách cà phê, không đợi thêm được nữa, anh vội vàng uống một hớp.

“Hình như anh chỉ thích mỗi loại cà phê này thôi đúng không? Vì sao vậy? Tôi cảm thấy cà phê Arabica cũng không tồi nha, số lượng nhập về vô cùng phong phú, giá cả lại không quá đắt, anh có thể dùng thử để thay đổi khẩu vị cũng được mà.”

“Không, đời này, tôi sẽ không thể nào tiếp nhận những loại cà phê khác được nữa rồi.” Vu Phạm lại uống thêm một hớp, hương vị cà phê thơm nồng cứ lượn lờ xung quanh đầu lưỡi, trong lòng anh lại thở dài một hơi.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn như thế, chỉ có thể ích kỷ quan tâm một thứ duy nhất mà mình yêu thích, bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được anh, dù cho trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ như vậy, vẫn làm theo ý của mình, tuyệt đối không bao giờ thay đổi.

“Thật sự không muốn nếm thử một chút sao? Bây giờ tôi có thể đi pha cho anh ——”

“Không cần đâu, thật đấy, em đừng mất công làm gì.” Tách cà phê đã nhìn thấy đáy nhưng anh vẫn còn lưu luyến không muốn đưa ra: “Nếu em còn nhiều thời gian như vậy, chi bằng pha cho tôi thêm một tách nữa, được không?”

Cà phê do cô tự pha có nhiều thêm một loại hương vị, đó là loại hương vị khiến cho anh rung động, loại hương vị có thể thỏa mãn được tâm nguyện của anh!

Nhìn vẻ luyến tiếc trên khuôn mặt kia, sao cô có thể nỡ nói lời cự tuyệt? Ngộ nhỡ anh lại đạp hư cửa nhà cô nữa thì biết phải làm sao bây giờ?

“Loại cà phê mà anh hay uống hình như có chứa cafein rất nhiều, anh uống nhiều như vậy cũng không tốt đâu, nhất là lúc dạ dày trống rỗng.” Cô xoay người lại, bắt đầu bận bịu pha cà phê cho vị khách không mời mà đến này.

“A?!” Vu Phạm đột nhiên hô lên một tiếng.

Chân Điềm Mật bị dọa đến giật nảy mình, cô xoay người lại nhìn anh: “Sao vậy?”

“Em vừa nhắc tới dạ dày trống rỗng, tôi mới nhớ ra tối nay mình vẫn chưa ăn gì, bây giờ trong bụng vẫn chẳng có gì cả.” Anh nâng tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, giả vờ than đói.

“Anh cứ như vậy thì sẽ bị đau dạ dày đó! Thật là. . . .” Chân Điềm Mật thật sự tin tưởng lời nói của anh, cô lập tức đặt tách cà phê xuống, thân hình nhỏ nhắn chạy một mạch vào trong phòng bếp.

“Điềm Mật tiểu thư, em định đi ——” làm cơm cho tôi sao?

Ánh mắt của Vu Phạm dõi theo bóng lưng của Chân Điềm Mật, nhìn bóng hình xinh đẹp biến mất phía sau tấm rèm cửa, nơi đó chính là phòng bếp.

“Tôi đi chiên cơm, anh đợi mười phút nhé!” Giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong vọng tới.

Quả nhiên là làm cơm cho anh rồi.<
<<1 ... 34567 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1386/2222
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT