Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Lượt xem : |
hồn phách người chết, phải tạm thời hoãn lại những công việc khác, đợi bắt xong hồn phách rồi đem công việc về phủ để buổi tối tiếp tục tăng ca. >_<
Mà gần đây không biết có phải trấn Bình Lạc phong thủy không tốt, hay là quan mới nhậm chức tràn đầy nhiệt huyết, làm việc chăm chỉ, dù gì sau khi Tang Chỉ làm Thổ thần, người chết của trấn Bình Lạc càng ngày càng nhiều, công việc của tiểu hồ ly đương nhiên cũng càng ngày càng bận rộn.
Hôm nay, Tang Chỉ bận rộn cả ngày, mệt đến mức xương cốt như sắp gãy ra, khó khăn lắm mới được lên giường nằm. Đang mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, đào thụ tinh Khế Lạc ở bên ngoài gọi:“Công chúa? Công chúa đã ngủ hay chưa?”
Tang Chỉ lẩm bẩm, rồi lật người ngủ tiếp. Thừa lời! Đêm hôm khuya khoắt thế này, đương nhiên là ngủ rồi. Tên đào thụ tinh mê tiền này cả này ồn ào, còn phiền hơn cả phụ vương!
“Công chúa, công chúa mau dậy đi! Trương Tiểu Oa ở đầu thôn sắp tắc thở rồi, các quỷ sai đều đang ở bên ngoài đợi, muốn người đi bắt hồn.”
“…” Tang Chỉ vẫn không mở mắt, bịt tai lại. Không để ý! Không để ý! Không để ý! Đúng là ở Thanh Khâu quốc vẫn tốt hơn, khi mình ngủ chưa từng có người dám làm phiền.
“Tang Chỉ đại nhân? Hồn phách đó nếu như quá thời thần[1"> mà không bắt được để giao cho quỷ sai thì sẽ biến thành du hồn đó. Bỏ lỡ mất thời thần của nó, thay đổi mệnh số của nó chính là trọng tội đó!”
Màn đêm mênh mông, thỉnh thoảng có một làn gió mát. Khế Lạc lại như kiến bò trên chảo lửa, đứng trước cửa phòng Tang Chỉ, lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh. Nếu đêm nay Trương Tiểu Oa trở thành du hồn, Thổ thần Tang Chỉ có chuyện gì hay không ông ta cũng không biết, dù gì gốc và vỏ của mình chắc chắn sẽ bị lột ra. Chuyện lột da vẫn chưa phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là những bảo bối và ngân lượng của mình sẽ chẳng có ai quản nữa…
Nghĩ đến “hậu quả nghiêm trọng”, đào thụ tinh lại hắng hắng giọng, to gan quát: “Công chúa, người mau dậy…”
Chưa dứt lời, cửa phòng bị đạp cái “rầm”. Một luồng gió lạnh thốc vào bên trong khiến tay áo của Tang Chỉ bay bay. Sắc mặt ảm đạm, Tang Chỉ ném móc đoạt mệnh trên tay xuống đất, giọng nói u ám giống như của ma quỷ: “Sau này phải bắt hồn thì nhà ngươi đi đi, nếu còn làm phiền bản công chúa ngủ…” Tang Chỉ hơi ngừng lại, để lộ ra chiếc răng hồ ly nhọn, lạnh lùng nói: “Ta sẽ cắn chết ngươi!!”
Đào thụ tinh bị làm cho giật mình, lấy lại thần phách, ngước mắt nhìn thì thấy Tang Chỉ đang muốn đóng cửa, cuống quýt lao về phía trước, quát: “Công chúa, không được đâu! Móc đoạt mệnh này chỉ có người mới dùng được. Người tùy tiện đưa cho thần là trái với thiên quy…”
“Câm miệng!” Tang Chỉ bực mình nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của đào thụ tinh, mắng: “Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết được!!”
“Nhưng mà…” Đào thụ tinh cứng họng. “Nhưng mà móc đoạt mệnh này là chuẩn bị riêng cho người, bên trên còn có lệnh chú của Diêm Vương lão gia…”
Giọng nói của Khế Lạc càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối thì ngập chìm trong sự lạnh lẽo.
Tang Chỉ vểnh cằm lên: “Ngươi có ý gì?”
Khế Lạc nuốt nước miếng, nói: “Ý tôi là… móc đoạt mệnh này… chỉ một mình người có thể sử dụng.”
Tang Chỉ: (╯﹏╰)
Rời nhà nửa tháng, cuối cùng tiểu công chúa Tang Chỉ hay nhõng nhẽo, đáng yêu cũng hiểu được sự ấm áp của gia đình. Trong thời khắc bi kịch này, công chúa chân đạp đào thụ tinh, đầu ngẩng nhìn trăng lưỡi liềm, cuối cùng hét lên tiếng lòng mình:
“Mẫu hậu, con muốn về nhà!”
[1"> Giờ, thời gian, Trung Quốc cổ đại phân một ngày ra làm 12 thời thần, 1 thời thần bằng 2 tiếng bây giờ.
Chương 6 : Chuyện cũ đã qua
Làn gió mát khẽ vuốt ve, tà áo bay nhè nhẹ.
Trước điện Huyền Tiêu, có hai người đang đứng trước gió.
Một người áo đen tĩnh lặng, một người áo trắng hơn tuyết. Một người trầm ổn như núi, bờ môi mím chặt, một người thần thái tự nhiên, mắt cong đầy ý cười.
Một người cầm chắc thanh trường kiếm, khí thế thù địch lan tỏa khắp toàn thân chưa tan. Một người đến bao kiếm vẫn chưa mở, chùm tua rua treo trên chuôi kiếm đang khẽ lay động trong làn gió.
Tuấn Thúc tay cầm kiếm Bát hoang[1"> hỏa phượng, đôi đồng tử đen sáng lấp lánh, không có chút hoảng loạn: “Nhai Xải đại nhân quả thật lợi hại, dù linh lực đã mất hết, bị giáng chức làm một người phàm trần nhưng vẫn có thể cùng tại hạ chiến đấu lâu như thế này.”
Nhai Xải tóc đen, áo đen nhếch khóe miệng, nhưng không đáp. Tuấn Thúc không biết Nhai Xải rốt cuộc đã dùng biện pháp gì mà trong cuộc thi đấu ở hội Bàn Đào hôm nay, hắn ta lại có được linh lực mạnh như vậy. Nhưng hắn lại biết, nếu không dụng tâm mà chiến, hôm nay thắng hay bại, cũng thật sự chưa thể biết được.
Sau lưng, bên Long tộc có người mắng: “Tuấn Thúc ngươi là đồ không biết xấu hổ, đừng cho rằng nhị ca ta bị giáng chức làm người phàm thì ngươi có thể thắng được! Tốt hơn hết ngươi nên mang hết sức mạnh ra đi, nếu bị đánh thành phượng hoàng trụi lông thì không dễ coi đâu!”
Mọi người đều cười lớn, Vương Mẫu phải hắng giọng mới yên tĩnh trở lại. Tuấn Thúc không có động tĩnh gì, chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên tiên quang tỏa sáng, ngũ sắc rực rỡ, sáng chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Đến khi mọi người nhìn lại được thì thấy Tuấn Thúc đã hóa thân thành con phượng hoàng lửa sáng rực đến lóa mắt.
Tuấn Thúc vẫy vẫy đôi cánh, đang ngưng thần định bụng lấy đà, cho phía địch một đòn chí mạng thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của một con thú con. Chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy trước mắt có một chiếc bóng màu vàng kim vụt qua…
Ái!
…
Trên cổ bỗng cảm thấy đau đớn, Tuấn Thúc tỉnh lại từ cơn ác mộng, vô thức ôm lấy cổ, đầu đã mướt mồ hôi. Chàng nhìn ngó xung quanh, thấy mình vẫn đang ở Thanh Ngô cung. Bốn trăm năm rồi, trong trận thi đấu với Nhai Xải, trận thi đấu mà Tuấn Thúc vốn cho rằng mình cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng vì một sai sót như vậy mà lòng người đại loạn. Bốn trăm năm nay, chiếc bóng màu vàng kim kia vẫn luôn lẩn khuất trong đầu hắn, trở thành một cái nhọt đau đớn nhất.
Nghe thấy có tiếng động, trên tường mập mờ hiện ra bóng hình một nữ nhân. Nàng ta khẽ cười: “Sao vậy, lại mơ thấy giấc mơ đó?”
Trong bóng tối, mắt Tuấn Thúc sáng lấp lánh, chàng thu lại mọi cảm xúc, hỏi: “Giờ gì rồi?”
Nữ nhân thấy Tuấn Thúc cố tình lảng tránh, nhưng vẫn chậm rãi, thong thả nói: “Ngươi hà tất phải nhớ lâu như vậy chứ? Haizz… Xem ra người ta sớm đã quên ngươi rồi.”
Tuấn Thúc vỗ vỗ trán, trầm giọng hỏi tiếp: “Trấn Bình Lạc gần đây có rất nhiều người chết, tiểu hồ ly có phát hiện ra manh mối không?”
Nghe thấy vậy, chiếc bóng trên tường cuối cùng cũng hiện hình. Đó là một nữ nhân dung mạo thanh tú, nhưng trong lời nói vẫn có ý nhạo báng: “Có thể phát giác được gì chứ? Đứa trẻ đó vốn ngốc bẩm sinh nên mới bị ngươi lừa. Nhưng mà tiểu phượng hoàng ngươi nhỏ mọn quá đấy, không nói đến việc ngươi ủ mưu đến bốn trăm năm mới báo thù, ngươi thân làm ngự sử phàm giới, lại dung túng cho ác thần làm loạn, hại trấn Bình Lạc sinh ra bao oan hồn, ngươi thật sự không quan tâm?”
Tuấn Thúc lườm nữ nhân kia một cái, chân răng bắt đầu tê tê. Người này thực sự còn có thể độc miệng hơn một chút nữa không? Nữ nh
Mà gần đây không biết có phải trấn Bình Lạc phong thủy không tốt, hay là quan mới nhậm chức tràn đầy nhiệt huyết, làm việc chăm chỉ, dù gì sau khi Tang Chỉ làm Thổ thần, người chết của trấn Bình Lạc càng ngày càng nhiều, công việc của tiểu hồ ly đương nhiên cũng càng ngày càng bận rộn.
Hôm nay, Tang Chỉ bận rộn cả ngày, mệt đến mức xương cốt như sắp gãy ra, khó khăn lắm mới được lên giường nằm. Đang mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, đào thụ tinh Khế Lạc ở bên ngoài gọi:“Công chúa? Công chúa đã ngủ hay chưa?”
Tang Chỉ lẩm bẩm, rồi lật người ngủ tiếp. Thừa lời! Đêm hôm khuya khoắt thế này, đương nhiên là ngủ rồi. Tên đào thụ tinh mê tiền này cả này ồn ào, còn phiền hơn cả phụ vương!
“Công chúa, công chúa mau dậy đi! Trương Tiểu Oa ở đầu thôn sắp tắc thở rồi, các quỷ sai đều đang ở bên ngoài đợi, muốn người đi bắt hồn.”
“…” Tang Chỉ vẫn không mở mắt, bịt tai lại. Không để ý! Không để ý! Không để ý! Đúng là ở Thanh Khâu quốc vẫn tốt hơn, khi mình ngủ chưa từng có người dám làm phiền.
“Tang Chỉ đại nhân? Hồn phách đó nếu như quá thời thần[1"> mà không bắt được để giao cho quỷ sai thì sẽ biến thành du hồn đó. Bỏ lỡ mất thời thần của nó, thay đổi mệnh số của nó chính là trọng tội đó!”
Màn đêm mênh mông, thỉnh thoảng có một làn gió mát. Khế Lạc lại như kiến bò trên chảo lửa, đứng trước cửa phòng Tang Chỉ, lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh. Nếu đêm nay Trương Tiểu Oa trở thành du hồn, Thổ thần Tang Chỉ có chuyện gì hay không ông ta cũng không biết, dù gì gốc và vỏ của mình chắc chắn sẽ bị lột ra. Chuyện lột da vẫn chưa phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là những bảo bối và ngân lượng của mình sẽ chẳng có ai quản nữa…
Nghĩ đến “hậu quả nghiêm trọng”, đào thụ tinh lại hắng hắng giọng, to gan quát: “Công chúa, người mau dậy…”
Chưa dứt lời, cửa phòng bị đạp cái “rầm”. Một luồng gió lạnh thốc vào bên trong khiến tay áo của Tang Chỉ bay bay. Sắc mặt ảm đạm, Tang Chỉ ném móc đoạt mệnh trên tay xuống đất, giọng nói u ám giống như của ma quỷ: “Sau này phải bắt hồn thì nhà ngươi đi đi, nếu còn làm phiền bản công chúa ngủ…” Tang Chỉ hơi ngừng lại, để lộ ra chiếc răng hồ ly nhọn, lạnh lùng nói: “Ta sẽ cắn chết ngươi!!”
Đào thụ tinh bị làm cho giật mình, lấy lại thần phách, ngước mắt nhìn thì thấy Tang Chỉ đang muốn đóng cửa, cuống quýt lao về phía trước, quát: “Công chúa, không được đâu! Móc đoạt mệnh này chỉ có người mới dùng được. Người tùy tiện đưa cho thần là trái với thiên quy…”
“Câm miệng!” Tang Chỉ bực mình nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của đào thụ tinh, mắng: “Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết được!!”
“Nhưng mà…” Đào thụ tinh cứng họng. “Nhưng mà móc đoạt mệnh này là chuẩn bị riêng cho người, bên trên còn có lệnh chú của Diêm Vương lão gia…”
Giọng nói của Khế Lạc càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối thì ngập chìm trong sự lạnh lẽo.
Tang Chỉ vểnh cằm lên: “Ngươi có ý gì?”
Khế Lạc nuốt nước miếng, nói: “Ý tôi là… móc đoạt mệnh này… chỉ một mình người có thể sử dụng.”
Tang Chỉ: (╯﹏╰)
Rời nhà nửa tháng, cuối cùng tiểu công chúa Tang Chỉ hay nhõng nhẽo, đáng yêu cũng hiểu được sự ấm áp của gia đình. Trong thời khắc bi kịch này, công chúa chân đạp đào thụ tinh, đầu ngẩng nhìn trăng lưỡi liềm, cuối cùng hét lên tiếng lòng mình:
“Mẫu hậu, con muốn về nhà!”
[1"> Giờ, thời gian, Trung Quốc cổ đại phân một ngày ra làm 12 thời thần, 1 thời thần bằng 2 tiếng bây giờ.
Chương 6 : Chuyện cũ đã qua
Làn gió mát khẽ vuốt ve, tà áo bay nhè nhẹ.
Trước điện Huyền Tiêu, có hai người đang đứng trước gió.
Một người áo đen tĩnh lặng, một người áo trắng hơn tuyết. Một người trầm ổn như núi, bờ môi mím chặt, một người thần thái tự nhiên, mắt cong đầy ý cười.
Một người cầm chắc thanh trường kiếm, khí thế thù địch lan tỏa khắp toàn thân chưa tan. Một người đến bao kiếm vẫn chưa mở, chùm tua rua treo trên chuôi kiếm đang khẽ lay động trong làn gió.
Tuấn Thúc tay cầm kiếm Bát hoang[1"> hỏa phượng, đôi đồng tử đen sáng lấp lánh, không có chút hoảng loạn: “Nhai Xải đại nhân quả thật lợi hại, dù linh lực đã mất hết, bị giáng chức làm một người phàm trần nhưng vẫn có thể cùng tại hạ chiến đấu lâu như thế này.”
Nhai Xải tóc đen, áo đen nhếch khóe miệng, nhưng không đáp. Tuấn Thúc không biết Nhai Xải rốt cuộc đã dùng biện pháp gì mà trong cuộc thi đấu ở hội Bàn Đào hôm nay, hắn ta lại có được linh lực mạnh như vậy. Nhưng hắn lại biết, nếu không dụng tâm mà chiến, hôm nay thắng hay bại, cũng thật sự chưa thể biết được.
Sau lưng, bên Long tộc có người mắng: “Tuấn Thúc ngươi là đồ không biết xấu hổ, đừng cho rằng nhị ca ta bị giáng chức làm người phàm thì ngươi có thể thắng được! Tốt hơn hết ngươi nên mang hết sức mạnh ra đi, nếu bị đánh thành phượng hoàng trụi lông thì không dễ coi đâu!”
Mọi người đều cười lớn, Vương Mẫu phải hắng giọng mới yên tĩnh trở lại. Tuấn Thúc không có động tĩnh gì, chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên tiên quang tỏa sáng, ngũ sắc rực rỡ, sáng chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Đến khi mọi người nhìn lại được thì thấy Tuấn Thúc đã hóa thân thành con phượng hoàng lửa sáng rực đến lóa mắt.
Tuấn Thúc vẫy vẫy đôi cánh, đang ngưng thần định bụng lấy đà, cho phía địch một đòn chí mạng thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của một con thú con. Chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy trước mắt có một chiếc bóng màu vàng kim vụt qua…
Ái!
…
Trên cổ bỗng cảm thấy đau đớn, Tuấn Thúc tỉnh lại từ cơn ác mộng, vô thức ôm lấy cổ, đầu đã mướt mồ hôi. Chàng nhìn ngó xung quanh, thấy mình vẫn đang ở Thanh Ngô cung. Bốn trăm năm rồi, trong trận thi đấu với Nhai Xải, trận thi đấu mà Tuấn Thúc vốn cho rằng mình cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng vì một sai sót như vậy mà lòng người đại loạn. Bốn trăm năm nay, chiếc bóng màu vàng kim kia vẫn luôn lẩn khuất trong đầu hắn, trở thành một cái nhọt đau đớn nhất.
Nghe thấy có tiếng động, trên tường mập mờ hiện ra bóng hình một nữ nhân. Nàng ta khẽ cười: “Sao vậy, lại mơ thấy giấc mơ đó?”
Trong bóng tối, mắt Tuấn Thúc sáng lấp lánh, chàng thu lại mọi cảm xúc, hỏi: “Giờ gì rồi?”
Nữ nhân thấy Tuấn Thúc cố tình lảng tránh, nhưng vẫn chậm rãi, thong thả nói: “Ngươi hà tất phải nhớ lâu như vậy chứ? Haizz… Xem ra người ta sớm đã quên ngươi rồi.”
Tuấn Thúc vỗ vỗ trán, trầm giọng hỏi tiếp: “Trấn Bình Lạc gần đây có rất nhiều người chết, tiểu hồ ly có phát hiện ra manh mối không?”
Nghe thấy vậy, chiếc bóng trên tường cuối cùng cũng hiện hình. Đó là một nữ nhân dung mạo thanh tú, nhưng trong lời nói vẫn có ý nhạo báng: “Có thể phát giác được gì chứ? Đứa trẻ đó vốn ngốc bẩm sinh nên mới bị ngươi lừa. Nhưng mà tiểu phượng hoàng ngươi nhỏ mọn quá đấy, không nói đến việc ngươi ủ mưu đến bốn trăm năm mới báo thù, ngươi thân làm ngự sử phàm giới, lại dung túng cho ác thần làm loạn, hại trấn Bình Lạc sinh ra bao oan hồn, ngươi thật sự không quan tâm?”
Tuấn Thúc lườm nữ nhân kia một cái, chân răng bắt đầu tê tê. Người này thực sự còn có thể độc miệng hơn một chút nữa không? Nữ nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2987/3823
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2987/3823
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt