watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ-full

Lượt xem :
sao cuộc thi sắp tới gần, căn bản là không có nhiều thời gian chuyện trò với nhau, hơn nữa chỗ này là một trường điểm có tiếng, không khí học hết sức nghiêm túc, việc học cũng nặng hơn một tầng, làm cho người ta muốn thở cũng khó nữa là.

Hướng Phù Nhã chậm rãi thu dọn sách giáo khoa trên bàn, Bối Bối gấp gáp vội vàng đã sớm chạy trốn không thấy bóng người ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên, mà Thủy Tinh khỏi cần nghĩ cũng biết, nhất định đã vụng trộm hẹn với Hạ Viễn Hàng rồi, đối với cặp tình nhân nhỏ này nên làm thế nào đây ah? Nghĩ đến gia thế của hai người, lại cả tình huống của Hạ Viễn Hàng, Hướng Phù Nhã có chút lo lắng mà thở dài. Nhưng mà suy nghĩ quá nhiều luôn không phải tác phong của cô, cho nên phiền não liền quay trở lại bên cạnh một người, kẻ đó, cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây?

Nên trực tiếp về nhà sao? Hay là…đi đến chỗ đó? Buồn rầu cắn môi, khoác túi sách lên vai đi khỏi lớp học, ánh tịch dương bên đường vẫn từng chút từng chút một vàng dần đi, buông xuống những hàng cây thẳng tắp hai bên, bóng cây cao ngất lẳng lặng tản ra một mùi hương nhàn nhạt. Chim chóc trên ngọn cây nhẹ nhàng ca hát, lớp lông màu xám ẩn hiện trong tán lá xanh khiến tâm tình cô tốt hơn một chút. Đột nhiên thấy rất nhớ ánh chiều tà bên bờ sông nước ngọt ấy, rõ ràng, rõ ràng đó là nơi cô đã phát hiện trước mà, không cần phải vì anh mà thay đổi! Hơn nữa, hơn nữa cô cần gì phải trốn tránh anh chứ. Kẻ làm chuyện xấu cũng đâu phải là cô ah?

Kéo kéo dây đeo túi sách, cô hạ quyết tâm quay vòng trở lại, mang theo sự hưng phấn cùng chờ mong khó hiểu, Hướng Phù Nhã nhẹ nhàng sải bước chân hướng bờ sống đi đến, ánh chiều tà xinh đẹp, chờ ta nha.

Chương 2
Bảo bối thân yêu, anh thực sự có thể đối với em như vậy chứ? Thực sự có thể chứ?

Anh chưa có tới.

Đã suốt một tuần, nói không nên lời là thất vọng hay là vui vẻ, Hướng Phù Nhã nhìn nơi anh đã từng đứng, lần đầu tiên cảm thấy vị ngọt thanh thúy của quả táo mất đi tư vị.

Anh không đến, không phải như thế là tốt sao? Không ai quấy rầy cô, cô có thể lẳng lặng hưởng thụ hoàng hôn xinh đẹp, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, hết thảy đều quen thuộc mà thân thiết, nhưng vì sao cô lại có cảm giác mất mát đi thứ gì đó chứ?

Nhất định là tại chiếc vòng tay đã bị anh cầm đi, vật đó là món quà của ba cô, cô vì luyến tiếc nó mới có thể đối với anh bận tâm, khẳng định là như vậy.

Dùng sức cắn xuống quả táo ngọt ngào, thư thái hưởng thụ cảm giác giòn giòn bị nhấm nuốt trong miệng, mùi thơm ngát thỏa mãn vị giác của cô vô cùng. Cô ghé vào trên hàng rào, nhìn hào quang đỏ rực chói mắt ở phía thái dương đang dần mất đi, những vòng tròn màu da cam lấp lánh trên mặt sông đẹp đến rung động lòng người, từ xưa đến nay, bao nhiêu văn nhân mặc khách đã say lòng cho cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này mà không thể tự thoát ra được.

Cái miệng nhỏ nhắn vội vàng cắn quả táo, mơ hồ không rõ vang lên hai tiếng, “Ừm…… Crốp” (tiếng kêu phát ra khi cắn táo í )

“Là ai chọc cho cô gái của anh không vui vậy?” Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên phía sau cô, làm cô sợ tới mức quả táo trong tay chuẩn bị cắn thiếu chút nữa rớt xuống sông, nhanh chóng xoay người, làn váy màu xanh xám theo động tác xoay người vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, cặp chân trắng nộn lộ ra càng bóng loáng.

Cô nhìn người đàn ông đang lười nhác tựa vào cửa xe, rất có tinh thần, khóe miệng lộ ra một chút cười thản nhiên làm cho bờ môi mỏng có vẻ đặc biệt quyến rũ, rất có phong độ tao nhã và khí chất của một công tử quyền quý.

Là anh! “Sao anh lại tới đây?ốt hai tuần không gặp mặt, anh so với trong trí nhớ của cô tuấn mỹ hơn, phong thái bức người hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nóng rực như trước.

Anh lạnh nhạt cười, nhấc chân hướng cô đi tới. Cô vội vàng lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn anh, toàn thân buộc chặt, chú ý nhất cử nhất động của người này, miễn cho anh lại đột nhiên làm ra cử chỉ gì đó kinh người với mình.

Nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cô giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, làm cho anh không khỏi mỉm cười, xem ra lần trước thật sự đã dọa đến cô- tiểu cô nương hồn nhiên này rồi.

“Không muốn vòng tay nữa sao?” Đứng ở nơi cách cô ba bước, anh nâng tay lên, một cái vòng bạc tinh tế từ lòng bàn tay rủ xuống.

“A, đó là cái vòng của tôi, trả lại cho tôi.” Cô liền đưa ra đoạt lấy, lại bị anh dễ dàng tránh được. Đáng giận, ỷ mình cao ráo thì giỏi lắm sao? Nhìn anh ít nhất cũng phải cao đến một mét tám, cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Muốn lấy nó?”

Vô nghĩa! Cô tức giận trừng mắt nhìn anh lườm một cái. Không biết vì sao, khi đối mặt anh, tính tình tốt cùng kiên nhẫn của cô đều toàn bộ không thấy.

“Đi ăn cơm cùng anh, vòng tay liền trả em.”

Cùng anh ăn cơm? Anh nghĩ là gì của cô chứ? Vừa định mở miệng mắng người này vô sỉ, đột nhiên ý niệm trong đầu vừa chuyển, cô liền ngọt ngào cười: “Chú à, cháu cùng chú ăn cơm, chỉ sợ người ta sẽ nói chú đang tàn phá mầm non của quốc gia mất.” Sắc lang, biến thái, mệt cô còn bởi vì không thấy anh mà nho nhỏ mất mát một hồi, thật sự là không nên mà.

Trong mắt anh lóe lên một tia hứng thú, cô bé này quả nhiên rất thú vị.

“Hơn nữa người ta còn có thật nhiều bài tập phải làm.” Vừa nói, cô vừa vụng trộm tiếp cận, tay nhanh chóng muốn đoạt lại cái vòng nhưng phản ứng của anh quá nhanh, lại một lần nữa tránh được.

“Bữa tối.” Anh đem cái vòng cất vào trong túi.

Đáng giận! “Không đi!” Rất có cốt khí cự tuyệt, mắt cô mù rồi, không nghĩ tới anh dĩ nhiên là loại nam nhân xấu xa, hừ! Nếu không trở lại nơi này cũng sẽ không bị dây dưa như thế, cô xoay người bước đi, âm thầm quyết định từ nay về sau không bao giờ tới nơi này nữa.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ phía sau cô vang lên, cô thật là một cô bé bướng bỉnh. “Một tuần nay em chưa từng tới đây.”

Bước chân cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý tới anh.

“Anh ở đây đợi em suốt một tuần.” Không nghe, không thích nghe, nhưng là bước chân lại càng chạy càng chậm.

“Tiểu nha đầu, anh chỉ muốn hiểu thêm về em một chút, không thể sao?” Ngữ khí của anh tràn ngập bất đắc dĩ, phảng phất giống như không cách nào thuyết phục được cô vậy.

Cô ngừng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Gạt người!” Thanh âm mềm nhẹ từ miệng thốt ra: “Cả tuần nay anh đều không đến đây.”

“Anh vừa mới từ nước Anh trở về, vừa xuống máy bay liền chạy tới đây ngay.”

Sự tức giận bởi những lời này mà biến mất, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Đôi vai nhỏ mảnh khảnh hơi hơi phát run, không rõ loại tâm tình mừng như điên lại có chút buồn này là gì.

Dường như có những điều chưa biết đang chờ đợi cô phía trước, mà những điều đó có lực sát thương rất lớn, thực đáng sợ ảnh hưởng đến bản thân khiến cô do dự không dám tiếp cận.

Anh tiến đến gần, nắm nhẹ vai cô xoay người đối mặt với anh, “Chúng ta đi ăn cơm, được không?” Ngữ điệu dịu dàng, còn có ánh mắt ấm áp, bên môi lộ ra tươi cười thoạt nhìn đẹp trai mà vô hại.

“Tôi, tôi ngay đến cả tên anh cũng không biết.” Cô đối với anh hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ từng cùng anh đứng ở bờ sông làm các việc khác nhau, cuộc sống của họ, căn bản là cho tới không có điểm giao nhau. Nhìn quần áo của anh cùng cả người khí chất, rõ ràng là người đàn ông có sự nghiệp thành công, mà cô chỉ là một học sinh trung họ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
73/7142
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT