Tiểu thuyết Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ-full
Lượt xem : |
ữa.
Nhưng mà, Hướng Phù Nhã say. Từ nhỏ vốn là đứa trẻ khỏe mạnh, số lần cô sinh bệnh quả thực cực kì ít. Cô đã từng đi trên thuyền, trên xe, một chút vấn đề đều không có, thế nên hoàn toàn không ngờ tới, mình thế nhưng lại say máy bay.
Một hành trình mười mấy giờ, cô say máy bay đến choáng váng cực kì thê thảm, trên cơ bản là máy bay vừa cất cánh, đầu cô đã choáng váng vô cùng, ăn gì cũng đều nôn ra hết cả, nước uống cũng phun luôn, Quan Thần Cực gấp đến mức thiếu chút nữa bắt máy bay quay về chỗ xuất phát.
Hướng Phù Nhã kiên quyết phản đối điều này, dù sao đứa nhỏ của Quan Thần Cực cũng nhất định phải được sinh ra ở Scotland, đây là điều bắt buộc. Hơn nữa cô không muốn bao công sức nôn kinh khủng khiếp của mình nãy giờ lại trở về điểm ban đầu, chuyện thiệt thòi như thế còn lâu cô mới chịu.
Cho nên, suốt mười mấy giờ, cô trừ bỏ việc nôn ói ra thì đều nằm ở trong lòng Quan Thần Cực, thuốc chống say máy bay cũng không dám uống vì sợ ảnh hưởng đến cục cưng, cuối cùng vì mệt mỏi tốn sức nên đã mê man ngủ luôn.
Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không phải khó chịu nữa. Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy, cô thực sự lắp bắp kinh hãi không thôi.
Cô đang nằm trên một chiếc giường có bốn cái trụ lớn, đắp một chiếc chăn mềm mại, mỏng manh, trong căn phòng phảng phất có mùi hoa thơm, cửa phòng mở rộng, bài trí cũng đơn giản, tao nhã vô cùng, song cũng rất đáng thưởng thức.
Đồ đạc gần như đều mang theo phong cách cổ xưa, Quan Thần Cực là một người cực kì coi trọng hiệu suất làm việc nên phòng của anh hết sức bình thường, gọn gàng sáng sủa, những món đồ gia dụng chạy bằng điện đều đầy đủ không thiếu thứ nào, bố trí cũng cực kì hợp lí.
Đứng dậy khỏi chiếc giường mềm đến độ sắp khiến người nằm lún xuống tận đáy, đầu của cô đã có cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút, trên người mặc bộ áo ngủ hoa mà mình thích nhất bất giác khiến cô mỉm cười, nhất định là anh đã thay giúp vì anh biết cô cực kì thích chiếc áo ngủ này.
Vừa mới đi được vài bước, cánh cửa gỗ rất nặng đột nhiên truyền đến tiếng mở khẽ rất nhẹ nhàng, Hướng Phù Nhã quay đầu nhìn, cửa vừa hé ra đã thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu đen sơ mi trắng bước vào, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười sáng lạn: “Phu nhân, người đã tỉnh rồi.”
Phu nhân? Hướng Phù Nhã lại lần nữa thở dài, không nghĩ tới đã tách ra khỏi má Điền rồi mà vẫn còn phải nghe hai chữ phu nhân này, cô chỉ còn cách cười yếu ớt, gật gật đầu.
“Tên của tôi là Ruth, cậu chủ bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống cho cô.”
“Xin chào, Ruth, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Từ lúc cậu chủ ôm cô vào trang viên thì…” Ruth nhìn lại đồng hồ. “Cô đã ngủ suốt hơn hai mươi ba tiếng rồi.”
A? Cô có thể ngủ nhiều được như vậy sao? Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Hướng Phù Nhã đành dời sự chú ý sang mái tóc đỏ của cô gái trước mặt, còn có ánh mắt màu nâu sữa, nói lảng sang chuyện khác. “Tiếng Trung của cô tốt thật!”
Ruth nở nụ cười. “Trước kia nhà của tôi từng có mấy lưu học sinh Trung Quốc đến sống, bọn họ dạy tôi nói tiếng Trung.” May nhờ năm đó học được ít nhiều thứ tiếng này nên hiện tại cô mới có thể tìm được công việc tốt đẹp lại lương cao, nhiều phúc lợi như vậy.
Nói thế nào thì ở nơi xa xôi nghe được thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc vẫn là một cảm giác vô cùng vui vẻ, Hướng Phù Nhã gật gật đầu. “Quan Thần Cực đâu rồi?”
Ruth nghe thấy cô gọi thẳng tên cậu chủ của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được che giấu, lễ phép đáp lại: “Cậu chủ đến công ty, cậu có dặn dò, chờ phu nhân tỉnh lại thì để cho cô dùng cơm, phu nhân muốn dùng cơm ở phòng hay đến nhà ăn ạ?”
Hướng Phù Nhã nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang, xem ra đã đến lúc giữa trưa rồi. “Tôi đi nhà ăn vậy!” Ngủ lâu quá nên xương cốt đều mau cứng đơ lại, cô không muốn lại ru rú trong phòng nữa.
Dưới sự dẫn đường của Ruth, hai người đi qua mười mấy căn phòng, lại xuyên qua một cái cầu thang thật dài rồi mới đến nhà ăn nhỏ ở lầu một. Nói là nhà ăn nhỏ kì thật cũng phải rộng tới hai mươi mét vuông, chính giữa là một bàn ăn hình chữ nhật, mặt bàn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên đó còn có một bình hoa hồng trắng tỏa hương thơm thoang thoảng xung quanh.
Cá trích sốt cà chua, tôm chiên tẩm vừng, canh bí đỏ thịt bò, rau chân vịt xào tỏi, những món ăn đơn giản mà phong phú đủ kiểu lần lượt được bày lên, Hương Phù Nhã vừa ăn vừa hớn hở cười vui vẻ, tất cả những cảm giác khó chịu lúc còn trên máy bay đều bay đi mất sạch.
Cắn một miếng trên quả táo vừa được rửa sạch, cô ngồi trên sopha thích thú vô cùng, Ruth dịu dàng cầm điện thoại đưa đến gần. “Phu nhân, là cậu chủ.” Cô liền cầm lấy.
“Bảo bối, tỉnh rồi à?”
“Ừ…m” Miệng nhỏ đầy táo khiến tiếng đáp lại của cô mơ hồ không rõ.
“Lại đang ăn cái gì rồi?” Anh cười khẽ, có tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng lật giấy hỗn loạn truyền tới.
“Quả táo, rất ngọt.” Nuốt xuống một miếng táo nữa, cô vui vẻ nói, hoa quả ở Scotland quả nhiên ăn cực kì ngon. Ngay cả quả táo cũng tuyệt như vậy, vừa giòn, vừa ngọt, vị cũng hoàn toàn khác với bình thường.
“Vật nhỏ này…” Anh thở dài bất đắc dĩ. “Có nhớ anh hay không?”
Thực tế thì, từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô bận đến độ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung luôn. Hướng Phù Nhã thè lười, ngọt ngào làm nũng. “Chừng nào thì anh mới có thể trở về, người ta một mình ở nhà rất nhàm chán.”
Quan Thần Cực bị thanh âm yêu kiều mềm mại này của cô làm cho suýt chút nữa xúc động muốn ném hết đống văn kiện giấy tờ này đi, trực tiếp chạy về nhà ôm lấy tiểu bảo bối của mình, đáng tiếc là không được. “Tối nay anh mới có thể trở về, em đã quên rồi sao, chúng ta cần kết hôn ngay nên anh cần phải sắp xếp ngày nghỉ, giờ là lúc phải liều mạng làm cho kịp việc đã, dạo trước ở Đài Loạn đã chậm không ít dự án rồi, phải đem bổ sung trước.”
“Thế thì chẳng phải anh sẽ rất vất vả sao?” Cô đau lòng nó
“Tổng tài, cầu xin ngài mà, đã quá thời gian họp 20 phút rồi, anh có thể ngừng buồn nôn như thế đi nữa được không?” Từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng kêu rên rỉ ai oán của Jason.
“Anh cứ làm việc đi, em sẽ chờ anh về.” Cô vội vàng nói, nhất định phải làm một người vợ biết chăm sóc chồng mới được, không thể lúc nào cũng quấn quít lấy anh, cần thông cảm cho công việc bề bộn của chồng nữa chứ.
“Cậu đang ngại vì thời gian làm việc quá ít đúng không?” Quan Thần Cực vì kẻ tự cho mình là lá gan lớn dám đánh gãy điện thoại của anh kia vô cùng bất mãn.
“Không cần để ý đến hắn, bảo bối.”
“Không đâu.” Cô dịu dàng trấn an: “Anh đi làm việc sớm một chút đi, như vậy mới có thể về nhà nhanh hơn, em chờ anh mà.”
“Được rồi.” Anh có chút mất hứng nói nốt, rồi không quên cẩn thận dặn dò: “Nếu ở nhà quá nhàm chán thì hãy bảo Ruth cùng em đi dạo trong hoa viên một chút, hoặc là tới phòng nghe nhìn xem chiếu phim đi cũng được.”
“Em biết rồi mà, anh thật quá dông dài--” Cô bật cười kháng nghị, cuối cùng, dưới sự dặn dò liên miên không ngừng nghỉ của anh, dứt khoát cúp điện thoại.
Sắc Vi sơn trang là nơi kỷ niệm mang tên nữ bá tước đệ nhất, tên đầy đủ của bà là Cát Sắc Vi, nghe nói bà vô cùng xinh đẹp, mê người, hấp dẫn được vị quý tộc Đông phương rồi cùng nhau nên duyên vợ
Nhưng mà, Hướng Phù Nhã say. Từ nhỏ vốn là đứa trẻ khỏe mạnh, số lần cô sinh bệnh quả thực cực kì ít. Cô đã từng đi trên thuyền, trên xe, một chút vấn đề đều không có, thế nên hoàn toàn không ngờ tới, mình thế nhưng lại say máy bay.
Một hành trình mười mấy giờ, cô say máy bay đến choáng váng cực kì thê thảm, trên cơ bản là máy bay vừa cất cánh, đầu cô đã choáng váng vô cùng, ăn gì cũng đều nôn ra hết cả, nước uống cũng phun luôn, Quan Thần Cực gấp đến mức thiếu chút nữa bắt máy bay quay về chỗ xuất phát.
Hướng Phù Nhã kiên quyết phản đối điều này, dù sao đứa nhỏ của Quan Thần Cực cũng nhất định phải được sinh ra ở Scotland, đây là điều bắt buộc. Hơn nữa cô không muốn bao công sức nôn kinh khủng khiếp của mình nãy giờ lại trở về điểm ban đầu, chuyện thiệt thòi như thế còn lâu cô mới chịu.
Cho nên, suốt mười mấy giờ, cô trừ bỏ việc nôn ói ra thì đều nằm ở trong lòng Quan Thần Cực, thuốc chống say máy bay cũng không dám uống vì sợ ảnh hưởng đến cục cưng, cuối cùng vì mệt mỏi tốn sức nên đã mê man ngủ luôn.
Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không phải khó chịu nữa. Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy, cô thực sự lắp bắp kinh hãi không thôi.
Cô đang nằm trên một chiếc giường có bốn cái trụ lớn, đắp một chiếc chăn mềm mại, mỏng manh, trong căn phòng phảng phất có mùi hoa thơm, cửa phòng mở rộng, bài trí cũng đơn giản, tao nhã vô cùng, song cũng rất đáng thưởng thức.
Đồ đạc gần như đều mang theo phong cách cổ xưa, Quan Thần Cực là một người cực kì coi trọng hiệu suất làm việc nên phòng của anh hết sức bình thường, gọn gàng sáng sủa, những món đồ gia dụng chạy bằng điện đều đầy đủ không thiếu thứ nào, bố trí cũng cực kì hợp lí.
Đứng dậy khỏi chiếc giường mềm đến độ sắp khiến người nằm lún xuống tận đáy, đầu của cô đã có cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút, trên người mặc bộ áo ngủ hoa mà mình thích nhất bất giác khiến cô mỉm cười, nhất định là anh đã thay giúp vì anh biết cô cực kì thích chiếc áo ngủ này.
Vừa mới đi được vài bước, cánh cửa gỗ rất nặng đột nhiên truyền đến tiếng mở khẽ rất nhẹ nhàng, Hướng Phù Nhã quay đầu nhìn, cửa vừa hé ra đã thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu đen sơ mi trắng bước vào, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười sáng lạn: “Phu nhân, người đã tỉnh rồi.”
Phu nhân? Hướng Phù Nhã lại lần nữa thở dài, không nghĩ tới đã tách ra khỏi má Điền rồi mà vẫn còn phải nghe hai chữ phu nhân này, cô chỉ còn cách cười yếu ớt, gật gật đầu.
“Tên của tôi là Ruth, cậu chủ bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống cho cô.”
“Xin chào, Ruth, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Từ lúc cậu chủ ôm cô vào trang viên thì…” Ruth nhìn lại đồng hồ. “Cô đã ngủ suốt hơn hai mươi ba tiếng rồi.”
A? Cô có thể ngủ nhiều được như vậy sao? Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Hướng Phù Nhã đành dời sự chú ý sang mái tóc đỏ của cô gái trước mặt, còn có ánh mắt màu nâu sữa, nói lảng sang chuyện khác. “Tiếng Trung của cô tốt thật!”
Ruth nở nụ cười. “Trước kia nhà của tôi từng có mấy lưu học sinh Trung Quốc đến sống, bọn họ dạy tôi nói tiếng Trung.” May nhờ năm đó học được ít nhiều thứ tiếng này nên hiện tại cô mới có thể tìm được công việc tốt đẹp lại lương cao, nhiều phúc lợi như vậy.
Nói thế nào thì ở nơi xa xôi nghe được thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc vẫn là một cảm giác vô cùng vui vẻ, Hướng Phù Nhã gật gật đầu. “Quan Thần Cực đâu rồi?”
Ruth nghe thấy cô gọi thẳng tên cậu chủ của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được che giấu, lễ phép đáp lại: “Cậu chủ đến công ty, cậu có dặn dò, chờ phu nhân tỉnh lại thì để cho cô dùng cơm, phu nhân muốn dùng cơm ở phòng hay đến nhà ăn ạ?”
Hướng Phù Nhã nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang, xem ra đã đến lúc giữa trưa rồi. “Tôi đi nhà ăn vậy!” Ngủ lâu quá nên xương cốt đều mau cứng đơ lại, cô không muốn lại ru rú trong phòng nữa.
Dưới sự dẫn đường của Ruth, hai người đi qua mười mấy căn phòng, lại xuyên qua một cái cầu thang thật dài rồi mới đến nhà ăn nhỏ ở lầu một. Nói là nhà ăn nhỏ kì thật cũng phải rộng tới hai mươi mét vuông, chính giữa là một bàn ăn hình chữ nhật, mặt bàn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên đó còn có một bình hoa hồng trắng tỏa hương thơm thoang thoảng xung quanh.
Cá trích sốt cà chua, tôm chiên tẩm vừng, canh bí đỏ thịt bò, rau chân vịt xào tỏi, những món ăn đơn giản mà phong phú đủ kiểu lần lượt được bày lên, Hương Phù Nhã vừa ăn vừa hớn hở cười vui vẻ, tất cả những cảm giác khó chịu lúc còn trên máy bay đều bay đi mất sạch.
Cắn một miếng trên quả táo vừa được rửa sạch, cô ngồi trên sopha thích thú vô cùng, Ruth dịu dàng cầm điện thoại đưa đến gần. “Phu nhân, là cậu chủ.” Cô liền cầm lấy.
“Bảo bối, tỉnh rồi à?”
“Ừ…m” Miệng nhỏ đầy táo khiến tiếng đáp lại của cô mơ hồ không rõ.
“Lại đang ăn cái gì rồi?” Anh cười khẽ, có tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng lật giấy hỗn loạn truyền tới.
“Quả táo, rất ngọt.” Nuốt xuống một miếng táo nữa, cô vui vẻ nói, hoa quả ở Scotland quả nhiên ăn cực kì ngon. Ngay cả quả táo cũng tuyệt như vậy, vừa giòn, vừa ngọt, vị cũng hoàn toàn khác với bình thường.
“Vật nhỏ này…” Anh thở dài bất đắc dĩ. “Có nhớ anh hay không?”
Thực tế thì, từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô bận đến độ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung luôn. Hướng Phù Nhã thè lười, ngọt ngào làm nũng. “Chừng nào thì anh mới có thể trở về, người ta một mình ở nhà rất nhàm chán.”
Quan Thần Cực bị thanh âm yêu kiều mềm mại này của cô làm cho suýt chút nữa xúc động muốn ném hết đống văn kiện giấy tờ này đi, trực tiếp chạy về nhà ôm lấy tiểu bảo bối của mình, đáng tiếc là không được. “Tối nay anh mới có thể trở về, em đã quên rồi sao, chúng ta cần kết hôn ngay nên anh cần phải sắp xếp ngày nghỉ, giờ là lúc phải liều mạng làm cho kịp việc đã, dạo trước ở Đài Loạn đã chậm không ít dự án rồi, phải đem bổ sung trước.”
“Thế thì chẳng phải anh sẽ rất vất vả sao?” Cô đau lòng nó
“Tổng tài, cầu xin ngài mà, đã quá thời gian họp 20 phút rồi, anh có thể ngừng buồn nôn như thế đi nữa được không?” Từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng kêu rên rỉ ai oán của Jason.
“Anh cứ làm việc đi, em sẽ chờ anh về.” Cô vội vàng nói, nhất định phải làm một người vợ biết chăm sóc chồng mới được, không thể lúc nào cũng quấn quít lấy anh, cần thông cảm cho công việc bề bộn của chồng nữa chứ.
“Cậu đang ngại vì thời gian làm việc quá ít đúng không?” Quan Thần Cực vì kẻ tự cho mình là lá gan lớn dám đánh gãy điện thoại của anh kia vô cùng bất mãn.
“Không cần để ý đến hắn, bảo bối.”
“Không đâu.” Cô dịu dàng trấn an: “Anh đi làm việc sớm một chút đi, như vậy mới có thể về nhà nhanh hơn, em chờ anh mà.”
“Được rồi.” Anh có chút mất hứng nói nốt, rồi không quên cẩn thận dặn dò: “Nếu ở nhà quá nhàm chán thì hãy bảo Ruth cùng em đi dạo trong hoa viên một chút, hoặc là tới phòng nghe nhìn xem chiếu phim đi cũng được.”
“Em biết rồi mà, anh thật quá dông dài--” Cô bật cười kháng nghị, cuối cùng, dưới sự dặn dò liên miên không ngừng nghỉ của anh, dứt khoát cúp điện thoại.
Sắc Vi sơn trang là nơi kỷ niệm mang tên nữ bá tước đệ nhất, tên đầy đủ của bà là Cát Sắc Vi, nghe nói bà vô cùng xinh đẹp, mê người, hấp dẫn được vị quý tộc Đông phương rồi cùng nhau nên duyên vợ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3215/4051
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3215/4051
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt