Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full
Lượt xem : |
họ, chẳng lẽ thật muốn phạt em sao?”.
A ……. Thật sự là nha đầu ngốc lòng dạ con mắt thẳng mà, cho tới bây giờ nghe vẫn không hiểu lời người khác nói quanh co lừa gạt, hơn nữa chỉ cần là lời hắn nói, tất cả đều đúng, vừa nghe lời vừa trung thành.
Có lệ?
Hỉ Phúc ngẩn người, tựa hồ có chút khó hiểu, suy nghĩ cả buổi sau mới do dự hỏi: ” Thiếu gia không phạt Hỉ Phúc sao?
Thật là kỳ quái! Thiếu gia nói chuyện vui vẻ ngã tới ngã lui, lập tức nói muốn phạt, lại lập tức nói không phạt, làm cho người ta đâm ra mơ hồ a!
“Đương nhiên không phạt!”. Mặt mày khóe miệng yên lặng cười, Văn Thiếu Thu càng thêm khen ngọi. “Em làm cực kỳ tốt, ta làm sao có thể phạt em đây?”
Mặc dù không hiểu lắm trong miệng hắn chỉ cái gì cực kỳ tốt, nhưng được khen, nàng vẫn là vui vẻ ngây ngô cười khúc khích; Nhưng cái người thân là chủ tử nhìn còn không khỏi cố ý hỏi —
“Em cười cái gì?”. Ở chung nhiều năm, đối với hiểu biết của nàng, kỳ thật mơ hồ cũng có thể đoán trước đáp án của nàng
” Không biết a!” Thẳng thắn lắc đầu, nha hoàn khờ ngốc nọ cười vui nói: ” Bởi vì thiếu gia cười, cho nên Hỉ Phúc cũng vui vẻ cười theo”.
Ồ! Chỉ cần thiếu gia vui mừng, nàng cũng sẽ thực vui mừng a!
Quả nhiên!
Đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này, Văn Thiếu Thu bị chọc cười đồng thời vẫn không quên nhắc nhở, ” Nhớ rõ, về sau nhìn thấy Hoa gia huynh muội liền tránh thật xa, đừng để cho bọn họ tìm em gây chuyện”. Hắn không phải lúc nào đều có thể cũng có thể xuất hiện kịp giải cứu nàng nha đầu ngốc này.
Vì sao biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tìm nàng gây chuyện đây? Lòng đầy khó hiểu, Hỉ Phúc vẫn đang nghe lời gật đầu, sau khi được hắn khen ngợi, cũng không nhịn được cười, biết chính mình không cần bị phạt rồi, tâm tình vô cùng thoải mái, bưng bát không vui vẻ lui ra ngoài.
Trong phòng, Văn Thiếu Thu nhìn theo thân hình sôi nổi biến mất ở ngoài cửa, con mắt đẹp vốn mỉm cười giờ cụp xuống, ẩn giấu tia sáng kỳ dị phức tạp kia chợt lóe trong đáy mắt rồi cuối cùng biến mất.
Chương 3
“Di nương, người xem! Khuyên tai trân châu này màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng trang nhã, còn có vòng tay vàng long phượng này chạm trổ tinh tế, vừa hào phóng, lại cao quý, mang ở trên người thật sự là thích hợp nhất nhưng ……”
“Muội muội nói là đúng đó! Cũng chỉ có châu báu trang sức hoa mỹ lóa mắt mới xứng được với di nương……”
Trong đại sảnh của Văn phủ tráng lệ, sau khi huynh muội Hoa gia đến, lời nói a dua ca ngợi liền cuồn cuộn không ngừng vang lên, Văn phu nhân do chăm sóc tỉ mỉ mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao nghe được mặt tràn đầy tươi cười, thoải mái vô cùng.
“Xem các ngươi hai đứa trẻ này, nói ngọt y như mật, cũng không sợ người ta ngấy chết!”. Ngoài miệng cười khiển trách, Văn phu nhân một thân ung dung đẹp đẽ quý giá vội vàng trái xem phải nhìn, yên lặng nhìn xem chính mình trong gương đồng với châu báu lộng lẫy chói lọi.
“Hai vị thiếu gia, tiểu thư nói đều là thật cả, trang sức này quả thực như là vì phu nhân mà chế ra, đeo ở trên người ngài thật sự là tôn lên vẻ đẹp, nói có bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý”. Một bên, Trần chưởng quầy Trăn Phẩm hiên quả nhiên là bản sắc thương nhân, lập tức đánh rắn tùy gậy, cái lưỡi nhảy nhót liên tiếp tán dương ầm ĩ, liền mong đợi cuộc mua bán lớn này có thể đạt thành.
” Trần chưởng quầy cũng thật biết việc buôn bán!”. Bật cười một tiếng, Văn phu nhân bị mọi người một phen nịnh hót ca ngợi làm cho nguôi ngoai buồn bực, đối với châu báu trang sức tinh xảo trang nhã của Trăn Phẩm hiên cũng quả thật yêu thích không buông tay được, đôi mắt không khỏi lặng lẽ hướng về phía bà bà ngồi ở một bên — Văn lão thái quân nhìn lại, dù sao gia nghiệp bây giờ của Văn phủ lớn như vậy vẫn là lão nhân gia cầm quyền, nếu bà ta thật muốn châu báu trang sức giá cả kinh người này trên người, trừ phu chính mình lấy tiền riêng mà mua, nếu không còn đợi lão nhân gia gật đầu!
Uống nhẹ hớp trà, tuổi đã bảy mươi cao, Văn lão thái quân đầu đầy tóc bạc đem vẻ mặt của bà ta tất cả đều xem ở đáy mắt, lập tức bình tĩnh mở miệng nói: “Thích thì giữ lại đi!”
“Đa tạ nương!”. Được đáp ứng, Văn phu nhân thân là con dâu không khỏi mừng rỡ, cũng vội vàng chọn lựa châu báu trang sức khác, làm cho hộp trang sức của mình tăng thêm càng nhiều càng tốt.
Mà Trần chưởng quầy Trăn Phẩm hiên mắt thấy việc mua bán này nắm chắc, nhất thời cười đến toe toét; Về phần Hoa gia huynh muội trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ yêu thích và ngưỡng mộ.
Văn lão thái quân sau khi phu tử mất có thể một mình gánh vác gia nghiệp khổng lồ của Văn gia, mười mấy năm qua kinh doanh tấp nập, so với lúc trước càng thêm thịnh vượng tốt đẹp, tự nhiên là nhân vật nổi tiếng lợi hại, Hoa gia huynh muội kia điệu bộ hơi cẩn thận, bà cũng thật rõ ràng, lại hào phóng nói: “Khó được hai huynh muội các ngươi đến ở, cũng nên chọn đồ yêu thích mà giữ đi!”
Lời lão nhân gia vừa nói ra, Hoa Thải Dung cùng Hoa Văn An hai người nhất thời vui vô cùng —
“Đa tạ di bà! Di bà đối chúng cháu thật tốt …..”
“Di bà tất nhiên đối chúng ta tốt mà, thế nào còn cần muội muội nói ra……..”
Mừng rỡ như điên nói lời cảm tạ nịnh hót cuồn cuộn không ngừng vang lên, hai huynh muội Hoa gia kia gọi là “Di bà” cũng không phải tùy tiện gọi, mà là chính xác có quan hệ thông gia huyết thống.
Tỉ mỉ mà nói, mẫu thân của Văn phu nhân có quan hệ huyết thống tỷ muội với lão thái quân, sau khi thành thân, Văn lão thái quân sinh hạ một con, mà muội tử này thì sinh hai cô con gái, đợi cho con trai con gái trưởng thành có thể đề cập đến chuyện kết hôn, hai tỷ muội cảm tình tốt liền nảy sinh ý niệm thân càng thêm thân trong đầu, trưởng nữ này của em gái gả vào Văn gia, cũng chính là Văn phu nhân bây giờ; Về phần nữ nhi nhỏ hơn thì gả cho họ Hoa người ta, sinh hạ một nam một nữ tất nhiên chính là hai huynh muội Hoa Văn An cùng Hoa Thải Dung.
Một bên, Văn lão thái quân chính là lẳng lặng xem xét ba người bọn họ tụ lại cùng một chỗ đẩy đưa ngươi một lời, ta một câu, vui vẻ bàn bạc chọn vật phẩm trang sức, thân mình tựa hồ cũng không cảm thấy quá hứng thú.
Chốc lát sau, chỉ thấy Văn phu nhân ngoài khuyên tai trân châu cùng vòng tay vàng long phượng ra, lại ngầm chọn xem vật khuyên tai ngọc: Mà Hoa Thải Dung trong do dự, thật vất vả mới kén được trâm cái phượng hoàng; Về phần Hoa Văn An thì nhắm trúng miếng ngọc màu sắc nhẹ nhàng mà lúc trước Văn Văn Thiếu Thu nói đến.
“Nương, người không chọn một ít sao?”. Sau khi kén chọn trang sức mình muốn xong, nhận thấy bà bà vẫn không hề động tĩnh, Văn phu nhân không khỏi vội vàng hỏi.
“Ta già khọm rồi, lại mang những thứ đinh đinh đang đang này, còn sợ thân mình bị chìm!”. Mỉm cười, Văn lão thái quân ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng cặp mắt già nua lại nhanh chóng hướng lên mặt bàn phục trang trang sức đẹp đẽ quét một vòng, sau đó tựa hồ có chút không hài lòng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giọng lạnh nhạt mở miệng, ” Trần chưởng quầy, Trăn Phẩm hiên các ngươi như thế nào chỉ lấy ra mặt hàng như vậy?”
Ngụ ý chính là chê trang sức trên bàn cũng không đủ tốt, làm cho lão nhân gia bà chướng mắt.
Bà vừa nói lời này ra, vẻ mặt Trần chưởng quầy lập tức kính nể cười khen, ” Lão thái quân quả nhiên ánh mắt tốt, tiểu nhân quả thật còn có đồ tốt chưa lấy ra, chẳng qua ….”
” Chẳng qua cái gì?” Mắt già nua thoáng nhìn, ra uy hỏi lại.
Xoa xoa tay, Tr
A ……. Thật sự là nha đầu ngốc lòng dạ con mắt thẳng mà, cho tới bây giờ nghe vẫn không hiểu lời người khác nói quanh co lừa gạt, hơn nữa chỉ cần là lời hắn nói, tất cả đều đúng, vừa nghe lời vừa trung thành.
Có lệ?
Hỉ Phúc ngẩn người, tựa hồ có chút khó hiểu, suy nghĩ cả buổi sau mới do dự hỏi: ” Thiếu gia không phạt Hỉ Phúc sao?
Thật là kỳ quái! Thiếu gia nói chuyện vui vẻ ngã tới ngã lui, lập tức nói muốn phạt, lại lập tức nói không phạt, làm cho người ta đâm ra mơ hồ a!
“Đương nhiên không phạt!”. Mặt mày khóe miệng yên lặng cười, Văn Thiếu Thu càng thêm khen ngọi. “Em làm cực kỳ tốt, ta làm sao có thể phạt em đây?”
Mặc dù không hiểu lắm trong miệng hắn chỉ cái gì cực kỳ tốt, nhưng được khen, nàng vẫn là vui vẻ ngây ngô cười khúc khích; Nhưng cái người thân là chủ tử nhìn còn không khỏi cố ý hỏi —
“Em cười cái gì?”. Ở chung nhiều năm, đối với hiểu biết của nàng, kỳ thật mơ hồ cũng có thể đoán trước đáp án của nàng
” Không biết a!” Thẳng thắn lắc đầu, nha hoàn khờ ngốc nọ cười vui nói: ” Bởi vì thiếu gia cười, cho nên Hỉ Phúc cũng vui vẻ cười theo”.
Ồ! Chỉ cần thiếu gia vui mừng, nàng cũng sẽ thực vui mừng a!
Quả nhiên!
Đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này, Văn Thiếu Thu bị chọc cười đồng thời vẫn không quên nhắc nhở, ” Nhớ rõ, về sau nhìn thấy Hoa gia huynh muội liền tránh thật xa, đừng để cho bọn họ tìm em gây chuyện”. Hắn không phải lúc nào đều có thể cũng có thể xuất hiện kịp giải cứu nàng nha đầu ngốc này.
Vì sao biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tìm nàng gây chuyện đây? Lòng đầy khó hiểu, Hỉ Phúc vẫn đang nghe lời gật đầu, sau khi được hắn khen ngợi, cũng không nhịn được cười, biết chính mình không cần bị phạt rồi, tâm tình vô cùng thoải mái, bưng bát không vui vẻ lui ra ngoài.
Trong phòng, Văn Thiếu Thu nhìn theo thân hình sôi nổi biến mất ở ngoài cửa, con mắt đẹp vốn mỉm cười giờ cụp xuống, ẩn giấu tia sáng kỳ dị phức tạp kia chợt lóe trong đáy mắt rồi cuối cùng biến mất.
Chương 3
“Di nương, người xem! Khuyên tai trân châu này màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng trang nhã, còn có vòng tay vàng long phượng này chạm trổ tinh tế, vừa hào phóng, lại cao quý, mang ở trên người thật sự là thích hợp nhất nhưng ……”
“Muội muội nói là đúng đó! Cũng chỉ có châu báu trang sức hoa mỹ lóa mắt mới xứng được với di nương……”
Trong đại sảnh của Văn phủ tráng lệ, sau khi huynh muội Hoa gia đến, lời nói a dua ca ngợi liền cuồn cuộn không ngừng vang lên, Văn phu nhân do chăm sóc tỉ mỉ mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao nghe được mặt tràn đầy tươi cười, thoải mái vô cùng.
“Xem các ngươi hai đứa trẻ này, nói ngọt y như mật, cũng không sợ người ta ngấy chết!”. Ngoài miệng cười khiển trách, Văn phu nhân một thân ung dung đẹp đẽ quý giá vội vàng trái xem phải nhìn, yên lặng nhìn xem chính mình trong gương đồng với châu báu lộng lẫy chói lọi.
“Hai vị thiếu gia, tiểu thư nói đều là thật cả, trang sức này quả thực như là vì phu nhân mà chế ra, đeo ở trên người ngài thật sự là tôn lên vẻ đẹp, nói có bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý”. Một bên, Trần chưởng quầy Trăn Phẩm hiên quả nhiên là bản sắc thương nhân, lập tức đánh rắn tùy gậy, cái lưỡi nhảy nhót liên tiếp tán dương ầm ĩ, liền mong đợi cuộc mua bán lớn này có thể đạt thành.
” Trần chưởng quầy cũng thật biết việc buôn bán!”. Bật cười một tiếng, Văn phu nhân bị mọi người một phen nịnh hót ca ngợi làm cho nguôi ngoai buồn bực, đối với châu báu trang sức tinh xảo trang nhã của Trăn Phẩm hiên cũng quả thật yêu thích không buông tay được, đôi mắt không khỏi lặng lẽ hướng về phía bà bà ngồi ở một bên — Văn lão thái quân nhìn lại, dù sao gia nghiệp bây giờ của Văn phủ lớn như vậy vẫn là lão nhân gia cầm quyền, nếu bà ta thật muốn châu báu trang sức giá cả kinh người này trên người, trừ phu chính mình lấy tiền riêng mà mua, nếu không còn đợi lão nhân gia gật đầu!
Uống nhẹ hớp trà, tuổi đã bảy mươi cao, Văn lão thái quân đầu đầy tóc bạc đem vẻ mặt của bà ta tất cả đều xem ở đáy mắt, lập tức bình tĩnh mở miệng nói: “Thích thì giữ lại đi!”
“Đa tạ nương!”. Được đáp ứng, Văn phu nhân thân là con dâu không khỏi mừng rỡ, cũng vội vàng chọn lựa châu báu trang sức khác, làm cho hộp trang sức của mình tăng thêm càng nhiều càng tốt.
Mà Trần chưởng quầy Trăn Phẩm hiên mắt thấy việc mua bán này nắm chắc, nhất thời cười đến toe toét; Về phần Hoa gia huynh muội trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ yêu thích và ngưỡng mộ.
Văn lão thái quân sau khi phu tử mất có thể một mình gánh vác gia nghiệp khổng lồ của Văn gia, mười mấy năm qua kinh doanh tấp nập, so với lúc trước càng thêm thịnh vượng tốt đẹp, tự nhiên là nhân vật nổi tiếng lợi hại, Hoa gia huynh muội kia điệu bộ hơi cẩn thận, bà cũng thật rõ ràng, lại hào phóng nói: “Khó được hai huynh muội các ngươi đến ở, cũng nên chọn đồ yêu thích mà giữ đi!”
Lời lão nhân gia vừa nói ra, Hoa Thải Dung cùng Hoa Văn An hai người nhất thời vui vô cùng —
“Đa tạ di bà! Di bà đối chúng cháu thật tốt …..”
“Di bà tất nhiên đối chúng ta tốt mà, thế nào còn cần muội muội nói ra……..”
Mừng rỡ như điên nói lời cảm tạ nịnh hót cuồn cuộn không ngừng vang lên, hai huynh muội Hoa gia kia gọi là “Di bà” cũng không phải tùy tiện gọi, mà là chính xác có quan hệ thông gia huyết thống.
Tỉ mỉ mà nói, mẫu thân của Văn phu nhân có quan hệ huyết thống tỷ muội với lão thái quân, sau khi thành thân, Văn lão thái quân sinh hạ một con, mà muội tử này thì sinh hai cô con gái, đợi cho con trai con gái trưởng thành có thể đề cập đến chuyện kết hôn, hai tỷ muội cảm tình tốt liền nảy sinh ý niệm thân càng thêm thân trong đầu, trưởng nữ này của em gái gả vào Văn gia, cũng chính là Văn phu nhân bây giờ; Về phần nữ nhi nhỏ hơn thì gả cho họ Hoa người ta, sinh hạ một nam một nữ tất nhiên chính là hai huynh muội Hoa Văn An cùng Hoa Thải Dung.
Một bên, Văn lão thái quân chính là lẳng lặng xem xét ba người bọn họ tụ lại cùng một chỗ đẩy đưa ngươi một lời, ta một câu, vui vẻ bàn bạc chọn vật phẩm trang sức, thân mình tựa hồ cũng không cảm thấy quá hứng thú.
Chốc lát sau, chỉ thấy Văn phu nhân ngoài khuyên tai trân châu cùng vòng tay vàng long phượng ra, lại ngầm chọn xem vật khuyên tai ngọc: Mà Hoa Thải Dung trong do dự, thật vất vả mới kén được trâm cái phượng hoàng; Về phần Hoa Văn An thì nhắm trúng miếng ngọc màu sắc nhẹ nhàng mà lúc trước Văn Văn Thiếu Thu nói đến.
“Nương, người không chọn một ít sao?”. Sau khi kén chọn trang sức mình muốn xong, nhận thấy bà bà vẫn không hề động tĩnh, Văn phu nhân không khỏi vội vàng hỏi.
“Ta già khọm rồi, lại mang những thứ đinh đinh đang đang này, còn sợ thân mình bị chìm!”. Mỉm cười, Văn lão thái quân ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng cặp mắt già nua lại nhanh chóng hướng lên mặt bàn phục trang trang sức đẹp đẽ quét một vòng, sau đó tựa hồ có chút không hài lòng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giọng lạnh nhạt mở miệng, ” Trần chưởng quầy, Trăn Phẩm hiên các ngươi như thế nào chỉ lấy ra mặt hàng như vậy?”
Ngụ ý chính là chê trang sức trên bàn cũng không đủ tốt, làm cho lão nhân gia bà chướng mắt.
Bà vừa nói lời này ra, vẻ mặt Trần chưởng quầy lập tức kính nể cười khen, ” Lão thái quân quả nhiên ánh mắt tốt, tiểu nhân quả thật còn có đồ tốt chưa lấy ra, chẳng qua ….”
” Chẳng qua cái gì?” Mắt già nua thoáng nhìn, ra uy hỏi lại.
Xoa xoa tay, Tr
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1044/1880
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1044/1880
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt