Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full
Lượt xem : |
i cùng thuận miệng biên đại cái lý do lung tung qua quýt cẩu thả hỏi lại: “Em là nha hoàn của ta, không phải kẻ hầu của Ngao gia, tự tìm phiền phức làm gì? Bế con nít lâu không mỏi tay, người không mệt mỏi sao?”.
Trên thực tế, mới vừa rồi bộ dáng tiểu tử kia khóc loạn tìm thức ăn hoàn toàn rơi vào trong mắt hắn, mặc dù biết rõ chỉ là tiểu nam oa mới có tám tháng, tuyệt đối không thể sỗ sàng, không ngại chiếm tiện nghi, nhưng trong nháy mắt thấy cái đầu tròn nhỏ của tiểu tử Ngao gia chui loạn ở trước ngực của nàng, cọ cọ, làm hắn cảm thấy tự nhiên rất không vui, cũng bởi vậy mới không nói lời nào cướp đi người ở trong lòng nàng, trực tiếp trao trả cho Ngao Hạo.
Mới là nguyên nhân thực sự không cho phép nàng lại ôm tiểu tử Ngao gia, nhưng phải giải thích cho cái lý do kỳ cục này, hắn cũng không nói nên lời.
Không biết tâm tư kỳ lạ của chủ tử, nghĩ đến hắn thực sự lo lắng nàng sinh con sẽ mệt, Hỉ Phúc lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười, vội vàng giải thích, “Ôm tiểu thiếu gia Ngao gia sẽ không mệt. Hỉ Phúc rất thích …..”
“Gì? Em thích? Thích cái gì? Thích tiểu tổ tông Ngao gia kia, hay là thích con nít?”. Giữ nụ cười liêu xiêu, Văn Thiếu Thu không chút để ý thuận miệng hòa theo, bước chân cũng chầm chậm đi về hướng cửa chính của Ngao phủ.
“Hỉ Phúc thích tiểu thiếu gia Ngao gia, cũng thích con nít nữa”. Đi theo sát ở bên người hắn, Hỉ Phúc cười ha ha cuộc nói chuyện cùng Thượng Quan Thu Trừng lúc nãy nói ra hết. ” Ngao phu nhân nói chờ sau khi Hỉ Phúc thành thân lập gia đình, cũng sẽ có em bé của chính mình!”
Nghe nàng nói ra lời này, Văn Thiếu Thu không khỏi ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại trong nháy mắt, nghĩ đến nàng ngây thơ, không lâu sau sẽ gả cho nam nhân nào đó, cũng vì nam nhân kia mà sinh con, không hiểu sao trong lòng nhất thời dâng lên tức giận cùng không thoải mái mà không có hiểu lý do…….
“Hỉ Phúc muốn bỏ ta đi sao?”. Đè ép cảm giác giận hờn trong lòng, vẻ mặt hắn làm như không có gì cả mỉm cười hỏi.
Bỏ đi? Vì sao thiếu gia nói nàng muốn bỏ hắn đi?
” Không có! Hỉ Phúc không có muốn bỏ thiếu gia đi ……”. Bối rối lắc đầu, nàng căn bản không ý đó.
“Nhưng mà em nói phải lập gia đình sinh em bé …..” Rõ ràng là bộ mặt hồ ly giả dối, nhưng lại lộ ra biểu tình oán trách.
“Có em bé, sẽ không thể đi theo thiếu gia nữa sao?”. Cặp mắt tròn hồn nhiên đầy hoang mang.
” Không được!” Lắc lắc đầu, Văn Thiếu Thu cầm cái quạt gõ cái trán của nàng một cái, nghiêm túc giải thích sự thật. ”Thành thân lập gia đình, sau khi có em bé, em cũng chỉ có thể đi theo cha của đứa bé”.
Vừa nói xong, Hỉ Phúc thoáng chốc đâm sợ hãi, rất sợ chính mình thực sự không thể lại đi theo hắn, lập tức hoảng hốt lắc đầu thật mạnh sợ hãi kêu lên, “Vậy Hỉ Phúc không cần có em bé, em muốn đi theo thiếu gia, vĩnh viễn đều nghe lời thiếu gia nói”.
Sau khi nàng đi theo bên người thiếu gia, thiếu gia chính là người quan trọng nhất trong lòng nàng, không có thiếu gia, nàng còn muốn em bé làm gì?
Thiếu gia so với em bé còn quan trọng hơn!
“Vậy em cũng không thành thân lập gia đình?”. Đuôi lông mày nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm của Văn Thiếu Thu lóe sáng có thể nói là sung sướng.
” Không lấy chồng! Không lấy chồng!” Một cái đầu tròn lắc lắc giống như vật lộn đọ sức với cái cổ, nha đầu khờ khạo ngốc nghếch thề thốt kêu lên: “Hỉ Phúc muốn vĩnh viễn đi theo thiếu gia.”
“Thật sao?” Nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, còn giả vờ cố ý hỏi: ”Không hối hận sao?”
“Thật! Hỉ Phúc vĩnh viễn đi theo thiếu gia, không hối hận!” Gật đầu như bằm tỏi, chỉ sợ hắn không tin.
“Tốt, đây mới là Hỉ Phúc ngoan của ta!” Quỷ kế thực hiện được, được đáp lại như mong muốn, Văn Thiếu Thu vừa lòng liên tục gật đầu khen ngợi, nhưng đôi mắt thâm thúy lại nhanh chóng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị người ngoài khó có thể phát hiện.
A…… Nha hoàn ngốc mắt cỡ nào hết hy vọng, nhận định chủ nhân liền khăng khăng một mực, lòng tràn đầy trung thành, không hề hoài nghi, nhưng là bởi vì tính tình như thế, hắn mới có thể giữ nàng ở lại bên người, nay làm sao có thể để cho nàng có cơ hội thành thân lập gia đình, dù sao nàng đối với hắn còn có giá trị!
Nghĩ vậy, cái miệng của hắn nhẹ nhàng gợi lên một chút cười, chính là cái nụ cười tao nhã trễ nãi ngày thường kia, ngược lại lại có vẻ rất vô tình mà sẵng giọng.
*************
Mặt trời lặn xuống ở phía tây, sắc trời dần tối, từng nhà khói bếp lượn lờ, trẻ con chơi đùa bên ngoài cũng đều bị mẫu thân đại nhân kéo tai lôi về nhà, chuẩn bị tắm rửa, ăn cơm, chấm dứt một ngày trôi qua tốt đẹp.
Văn phủ tất nhiên cũng không ngoại lệ, trong phòng bếp tiếng người ồn ào, xoong chảo cùng lấn át nhau, từng món ngon mỹ vị nóng hổi không ngừng đưa vào trong phòng ăn, chờ các chủ tử vào bàn dùng bữa.
Bởi vì Văn lão thái quân khi tuổi còn trẻ chỉ sinh hạ được một con, phu tử vừa chết, Văn phủ to như vậy ngoại trừ bà cùng con dâu ra, hơn nữa tăng thêm Văn Thiếu Thu thì cũng mới là có ba chủ nhân, dựa vào gia thế giàu có nhiều tiền mà nói, số lượng người thật sự là ít ỏi quá mức, nhưng là bởi vì như thế, ba người bình thường luôn khiến hạ nhân đưa cơm tới sân nhà riêng dùng bữa, miễn cho phiền phức, chỉ có mỗi cách năm ngày mới tụ họp lại ở nhà ăn dùng chung bữa tối.
Ngày hôm nay, tất nhiên là “ngày liên hoan” của ba vị chủ nhân chính, bọn hạ nhân đã sớm bưng lên món ngon mỹ vị bày ra đầy bàn ăn, Văn lão thái quân, Văn phu nhân cùng hai huynh muội Hoa gia ở lâu không về đã nhập tiệc, cũng chỉ thiếu một người còn chậm chạp chưa đến nữa thôi.
“Sao thế nhỉ? Thiếu Thu đâu rồi?”. Ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất, Văn lão thái quân không đợi được tôn nhi (cháu) chậm chạp rốt cục mở miệng hỏi.
“Bẩm lão thái quân, tiểu nhân đã sai người đi mời thiếu gia, có lẽ sẽ rất nhanh đến đây”. Cúi mình, Lí tổng quản trông nom việc vặt vãnh lớn nhỏ của Văn phủ vội vàng tiến lên bẩm báo, một chút cũng không dám chậm trễ.
“Đứa trẻ này có việc gì chứ? Biết rõ hôm nay là ngày cùng nhau ăn cơm, thế nào còn để cho mọi người chờ chứ? Thật sự là rất kỳ cục!”. Văn lão thái quân nhíu mày, nét mặt già nua rõ ràng không vui.
Mọi người nghe câu nói mặc dù chê trách của bà, nhưng không ai lại ngốc mà đi tiếp lời hòa theo, dù sao lão nhân gia ngoài miệng mắng thì mắng, nhưng lại cũng không cho phép ngoài bà ra có miệng người ngoài nói vào, nói trắng ra chính là bao che khuyết điểm, cũng bởi vì mọi người trong lòng đều biết rõ ràng điểm này, sẽ không có đi làm cái chuyện ngu xuẩn là vỗ mông ngựa chụp đến chân ngựa đâu.
Đang lúc ở trong nhà ăn, mọi người đều hết sức câm như hến, người kia làm cho mọi người phải chờ rốt cục cũng tao nhã bước chân đến, không nhanh không chậm đi vào, phía sau còn có Hỉ Phúc đi theo như bóng với hình.
”Tổ mẫu, nương, hai vị biểu đệ muội, ngại quá, để mọi người đợi lâu”. Nụ cười trễ nãi kiểu ngâm khúc hay ho giơ lên, lời xin lỗi của Văn Thiếu Thu mười phần chỉ có một phần thành ý, tự mình lập tức ở vị trí cũ — ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu.
“Làm gì ở đâu, để cho mọi người ở chỗ này sốt ruột chờ con?” Văn lão thái quân trừng mắt hỏi, vẻ mặt không vui trách mắng làm cho ai nhìn cũng đều tự nhiên thoáng run một cái.
Ai ngờ Văn Thiếu Thu lại giống như chưa tỉnh ra, xoay người chỉ về phía con chó nhỏ trong lòng Hỉ Phúc, vui cười nói: ”Còn không phải vì ”Bánh Trôi” nghịch ngợm chạy lung tung, vì bắt nó, mà chậm trễ
Trên thực tế, mới vừa rồi bộ dáng tiểu tử kia khóc loạn tìm thức ăn hoàn toàn rơi vào trong mắt hắn, mặc dù biết rõ chỉ là tiểu nam oa mới có tám tháng, tuyệt đối không thể sỗ sàng, không ngại chiếm tiện nghi, nhưng trong nháy mắt thấy cái đầu tròn nhỏ của tiểu tử Ngao gia chui loạn ở trước ngực của nàng, cọ cọ, làm hắn cảm thấy tự nhiên rất không vui, cũng bởi vậy mới không nói lời nào cướp đi người ở trong lòng nàng, trực tiếp trao trả cho Ngao Hạo.
Mới là nguyên nhân thực sự không cho phép nàng lại ôm tiểu tử Ngao gia, nhưng phải giải thích cho cái lý do kỳ cục này, hắn cũng không nói nên lời.
Không biết tâm tư kỳ lạ của chủ tử, nghĩ đến hắn thực sự lo lắng nàng sinh con sẽ mệt, Hỉ Phúc lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười, vội vàng giải thích, “Ôm tiểu thiếu gia Ngao gia sẽ không mệt. Hỉ Phúc rất thích …..”
“Gì? Em thích? Thích cái gì? Thích tiểu tổ tông Ngao gia kia, hay là thích con nít?”. Giữ nụ cười liêu xiêu, Văn Thiếu Thu không chút để ý thuận miệng hòa theo, bước chân cũng chầm chậm đi về hướng cửa chính của Ngao phủ.
“Hỉ Phúc thích tiểu thiếu gia Ngao gia, cũng thích con nít nữa”. Đi theo sát ở bên người hắn, Hỉ Phúc cười ha ha cuộc nói chuyện cùng Thượng Quan Thu Trừng lúc nãy nói ra hết. ” Ngao phu nhân nói chờ sau khi Hỉ Phúc thành thân lập gia đình, cũng sẽ có em bé của chính mình!”
Nghe nàng nói ra lời này, Văn Thiếu Thu không khỏi ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại trong nháy mắt, nghĩ đến nàng ngây thơ, không lâu sau sẽ gả cho nam nhân nào đó, cũng vì nam nhân kia mà sinh con, không hiểu sao trong lòng nhất thời dâng lên tức giận cùng không thoải mái mà không có hiểu lý do…….
“Hỉ Phúc muốn bỏ ta đi sao?”. Đè ép cảm giác giận hờn trong lòng, vẻ mặt hắn làm như không có gì cả mỉm cười hỏi.
Bỏ đi? Vì sao thiếu gia nói nàng muốn bỏ hắn đi?
” Không có! Hỉ Phúc không có muốn bỏ thiếu gia đi ……”. Bối rối lắc đầu, nàng căn bản không ý đó.
“Nhưng mà em nói phải lập gia đình sinh em bé …..” Rõ ràng là bộ mặt hồ ly giả dối, nhưng lại lộ ra biểu tình oán trách.
“Có em bé, sẽ không thể đi theo thiếu gia nữa sao?”. Cặp mắt tròn hồn nhiên đầy hoang mang.
” Không được!” Lắc lắc đầu, Văn Thiếu Thu cầm cái quạt gõ cái trán của nàng một cái, nghiêm túc giải thích sự thật. ”Thành thân lập gia đình, sau khi có em bé, em cũng chỉ có thể đi theo cha của đứa bé”.
Vừa nói xong, Hỉ Phúc thoáng chốc đâm sợ hãi, rất sợ chính mình thực sự không thể lại đi theo hắn, lập tức hoảng hốt lắc đầu thật mạnh sợ hãi kêu lên, “Vậy Hỉ Phúc không cần có em bé, em muốn đi theo thiếu gia, vĩnh viễn đều nghe lời thiếu gia nói”.
Sau khi nàng đi theo bên người thiếu gia, thiếu gia chính là người quan trọng nhất trong lòng nàng, không có thiếu gia, nàng còn muốn em bé làm gì?
Thiếu gia so với em bé còn quan trọng hơn!
“Vậy em cũng không thành thân lập gia đình?”. Đuôi lông mày nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm của Văn Thiếu Thu lóe sáng có thể nói là sung sướng.
” Không lấy chồng! Không lấy chồng!” Một cái đầu tròn lắc lắc giống như vật lộn đọ sức với cái cổ, nha đầu khờ khạo ngốc nghếch thề thốt kêu lên: “Hỉ Phúc muốn vĩnh viễn đi theo thiếu gia.”
“Thật sao?” Nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, còn giả vờ cố ý hỏi: ”Không hối hận sao?”
“Thật! Hỉ Phúc vĩnh viễn đi theo thiếu gia, không hối hận!” Gật đầu như bằm tỏi, chỉ sợ hắn không tin.
“Tốt, đây mới là Hỉ Phúc ngoan của ta!” Quỷ kế thực hiện được, được đáp lại như mong muốn, Văn Thiếu Thu vừa lòng liên tục gật đầu khen ngợi, nhưng đôi mắt thâm thúy lại nhanh chóng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị người ngoài khó có thể phát hiện.
A…… Nha hoàn ngốc mắt cỡ nào hết hy vọng, nhận định chủ nhân liền khăng khăng một mực, lòng tràn đầy trung thành, không hề hoài nghi, nhưng là bởi vì tính tình như thế, hắn mới có thể giữ nàng ở lại bên người, nay làm sao có thể để cho nàng có cơ hội thành thân lập gia đình, dù sao nàng đối với hắn còn có giá trị!
Nghĩ vậy, cái miệng của hắn nhẹ nhàng gợi lên một chút cười, chính là cái nụ cười tao nhã trễ nãi ngày thường kia, ngược lại lại có vẻ rất vô tình mà sẵng giọng.
*************
Mặt trời lặn xuống ở phía tây, sắc trời dần tối, từng nhà khói bếp lượn lờ, trẻ con chơi đùa bên ngoài cũng đều bị mẫu thân đại nhân kéo tai lôi về nhà, chuẩn bị tắm rửa, ăn cơm, chấm dứt một ngày trôi qua tốt đẹp.
Văn phủ tất nhiên cũng không ngoại lệ, trong phòng bếp tiếng người ồn ào, xoong chảo cùng lấn át nhau, từng món ngon mỹ vị nóng hổi không ngừng đưa vào trong phòng ăn, chờ các chủ tử vào bàn dùng bữa.
Bởi vì Văn lão thái quân khi tuổi còn trẻ chỉ sinh hạ được một con, phu tử vừa chết, Văn phủ to như vậy ngoại trừ bà cùng con dâu ra, hơn nữa tăng thêm Văn Thiếu Thu thì cũng mới là có ba chủ nhân, dựa vào gia thế giàu có nhiều tiền mà nói, số lượng người thật sự là ít ỏi quá mức, nhưng là bởi vì như thế, ba người bình thường luôn khiến hạ nhân đưa cơm tới sân nhà riêng dùng bữa, miễn cho phiền phức, chỉ có mỗi cách năm ngày mới tụ họp lại ở nhà ăn dùng chung bữa tối.
Ngày hôm nay, tất nhiên là “ngày liên hoan” của ba vị chủ nhân chính, bọn hạ nhân đã sớm bưng lên món ngon mỹ vị bày ra đầy bàn ăn, Văn lão thái quân, Văn phu nhân cùng hai huynh muội Hoa gia ở lâu không về đã nhập tiệc, cũng chỉ thiếu một người còn chậm chạp chưa đến nữa thôi.
“Sao thế nhỉ? Thiếu Thu đâu rồi?”. Ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất, Văn lão thái quân không đợi được tôn nhi (cháu) chậm chạp rốt cục mở miệng hỏi.
“Bẩm lão thái quân, tiểu nhân đã sai người đi mời thiếu gia, có lẽ sẽ rất nhanh đến đây”. Cúi mình, Lí tổng quản trông nom việc vặt vãnh lớn nhỏ của Văn phủ vội vàng tiến lên bẩm báo, một chút cũng không dám chậm trễ.
“Đứa trẻ này có việc gì chứ? Biết rõ hôm nay là ngày cùng nhau ăn cơm, thế nào còn để cho mọi người chờ chứ? Thật sự là rất kỳ cục!”. Văn lão thái quân nhíu mày, nét mặt già nua rõ ràng không vui.
Mọi người nghe câu nói mặc dù chê trách của bà, nhưng không ai lại ngốc mà đi tiếp lời hòa theo, dù sao lão nhân gia ngoài miệng mắng thì mắng, nhưng lại cũng không cho phép ngoài bà ra có miệng người ngoài nói vào, nói trắng ra chính là bao che khuyết điểm, cũng bởi vì mọi người trong lòng đều biết rõ ràng điểm này, sẽ không có đi làm cái chuyện ngu xuẩn là vỗ mông ngựa chụp đến chân ngựa đâu.
Đang lúc ở trong nhà ăn, mọi người đều hết sức câm như hến, người kia làm cho mọi người phải chờ rốt cục cũng tao nhã bước chân đến, không nhanh không chậm đi vào, phía sau còn có Hỉ Phúc đi theo như bóng với hình.
”Tổ mẫu, nương, hai vị biểu đệ muội, ngại quá, để mọi người đợi lâu”. Nụ cười trễ nãi kiểu ngâm khúc hay ho giơ lên, lời xin lỗi của Văn Thiếu Thu mười phần chỉ có một phần thành ý, tự mình lập tức ở vị trí cũ — ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu.
“Làm gì ở đâu, để cho mọi người ở chỗ này sốt ruột chờ con?” Văn lão thái quân trừng mắt hỏi, vẻ mặt không vui trách mắng làm cho ai nhìn cũng đều tự nhiên thoáng run một cái.
Ai ngờ Văn Thiếu Thu lại giống như chưa tỉnh ra, xoay người chỉ về phía con chó nhỏ trong lòng Hỉ Phúc, vui cười nói: ”Còn không phải vì ”Bánh Trôi” nghịch ngợm chạy lung tung, vì bắt nó, mà chậm trễ
Bài viết liên quan!