Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
t đấy chứ nhỉ,đẹp chói sáng mà không chói loá, vừa sắc sảo và hồn nhiên,nghịch ngợm và có chút ngang ngược,tại sao cậu lại co thể bỏ sót một cô nàng như thế này nhỉ?
-Hey-bộp,nó vỗ tay trước mặt cậu-làm gì mà như mất hồn thế?
Cậu lập tức tỉnh lại…
-Không có gì.
-Vậy…xong rồi nhá.
Nó nhìn đồng hồ,oé,muôn tới nơi rồi,phải nhanh lên thôi,đến muộn là sẽ thảm với tên Bảo Quân đó cho xem,cũng chỉ tại hắn mà nó nên nông nỗi này,đúng là đồ sao chổi.Nó quay người định đi thì bị tên kia kéo tay
-Hey….
-Gì đấy?-nó bực mình
-…
-Có thể cậu không vội nhưng tôi thì đang vội lắm,nếu không gì thì tôi lượn đây,pp
Nó vùng tay và chạy nhanh đi,để lại tên đó đứng như tượng tại chỗ,vù…vù…cơn gió thổi qua và nó đã chạy mất tiêu.
-Haizzzzzzzz…….còn chưa kịp hỏi tên mà,chạy gì mà nhanh thế tên đó gãi gãi đầu.
Quay trở lại với nó,sau khi thoát nạn với tên kia,nó đã lao đi với tốc độ tên lửa gắn thêm động cơ phản lực thế mà đến nơi nó đã thấy Bảo Quân đã ngồi lù lù đợi nó,mặt có vẻ không vui…
-Em…đến muộn 5’ đấy-hắn gõ gõ vào cái đồng hồ
Rầm…rầm…ngã bổ ngửa rồi,hic cái tên này,thật không chịu nổi
-Có 5’ thôi mà,có gì là to tát không hả?-nó bức xúc.
-Em có biết đây là lần đầu tiên tôi phải đợi người khác không hả?
-Thật?
-Ừ.
-Xin lỗi.-nó cúi mặt và trưng ra khuôn mặt cún con đòi sữa,môi trề ra,hai má phồng lê.
Cậu nhìn khuôn mặt đó mà không nhịn nổi cười,nhưng vẫn lạnh giọng:
-Lần sau,nếu em còn để tôi đợi nữa thì-cười đểu giả-tôi sẽ hôn em đấy.
Phản ứng không điều kiện ngay lập tức của nó là đưa tay lên bịt mồm và lắc đầu liên tục như phải bả.
Cậu bật cười khành khạch rồi không nhịn nổi nữa cười vang..
-Vậy lần sau còn muộn nữa không?
-Ho…hông…ăc ắn ông (Không không,chắc chắn không)-hậu quả của sự vừa bịt mồm vừa nói.
-Thôi được rồi,tối nay,mẹ tôi muốn gặp em.
Ặc…ặc….sặc nước rồi,hôm nay là cái ngày gì mà nó lại có vinh dự nhận toàn tin giật gân thế này?
-WHAT?-nó hét-Tại sao lại dính tới phụ huynh ở đây?
-Ừ,thì…mẹ muốn gặp con dâu tương lai mà-cậu đùa ác
BỐP…ngay lập tức một quả bóng rổ đập vào tường ngay sát cậu…hú hồn hú vía,cô nàng này đún là có năng lực làm sát thủ à nha.Đôi mắt toé lửa nó nhìn cậu,trông nó như con mèo xù lông để ra oai mà chả hù được ai,cậu bật cười-ánh nắng chiếu vào cậu làm cậu như được bao bởi một vầng sáng chói loà,thịch-tim nó đập lệch một nhịp
-Đừng cười nữa-nó khó chịu
-Tại sao.tôi cười thì kiên quan gì tới em?
-Cậu cười thật sự rất đẹp trai,làm tôi không tập trung suy nghĩ được-nó vô tư nói trong tình trạng não không họat động
Im ắng…im ắng…1s…2s…3s…sau…tạch…não đã hoạt động lại,oái nó đã phát ngôn cái gì thế,thế khác nào thừa nhận nó thích hắn,ngu quá thể đi.
-Ý tôi là…anh làm tôi không suy nghĩ nghiêm túc được.
-À thế mà lúc nãy tôi lại nghe thấy khác đấy-cậu cười vô cùng đểu giả.
Nó không nói được gì,vội trừng mắt một cái rồi quay đi.
-Tôi không đi được không?
-Oh no,em nhất định phải đi,nếu không mọi chuyện sẽ lộ hết,em hiểu hậu quả mà.
-Tuyệt ghê.
…Tối hôm đó tại nhà Bảo Quân…
-Dạ,con chào bác-nó lễ phép.
-Chào con,hai đứa vào đi-mẹ Bảo Quân nói
Hai đứa đi vào,ngồi vào bàn ăn…Sau một hồi tra hỏi đủ thứ về cha mẹ,anh em,họ hàng và đủ thứ linh tinh khác về nó với thái độ sẵn sàng đá nó ra khỏi cửa bất kì lúc nào,bỗng nhên bà nở nụ cười quen quen….CHÍNH XÁC đó là nụ cười đểu giả mang đậm phong cách Vương Bảo Quân,giờ thì nó biết tên đó được di truyền từ ai rồi,bất giác nó lạnh người
-Thế…hai đứa đến mức nào rồi?
Oạch…hic…Shock….shock thật rồi đấy nhá.Cả hai mẹ con nhà này đều có ý tưởng hay ghê á.
-Mẹ…-cậu gắt
-Sao nào,mấy đứa đến đâu rồi,Bảo Anh.mức 3 chưa?
-Dạ…-nó shock tới không thốt nên lời
-Mức 2,được chưa ạ?-cậu bức xúc
Bà có vẻ thất vọng…
Sau đó không dưới 2 chục lần bà hỏi hỏi đi hỏi lại xem hai cháu đên mức rồi để còn cưới luôn và nó cũng khản cổ thề sống thề chết rằng hai đứa hoàn toàn trong sáng,đúng là hại mẹ con,ấn tượng sâu đậm,bây giờ thì nó hiêu cái vẻ quyến rũ và phóng đãng tới chết người của tên này là ở đâu ra rồi
Cuối cùng nó cũng được thả về,vừa bước ra khỏi nhà,nó nhìn Bảo Quân với khuôn mắt sắp chết rồi vô phương cứu chữa,thều thào:
-Mẹ anh…đúng là dã man.
Cậu chỉ còn nước cười trừ,không bình luận gì thêm,một ngày đầy ngạc nhiên trôi qua đầy mệt mỏi
Xiêu vẹo vào nhà,nó nhanh chóng chmf voà giấc ngủ
…6.45 a.m… canteen trường
Sau khi nó lấy được lon nước ngọt đang vừa đi vừa tu ừng ực(hic,mất hình tượng quá đi)thì có một người chạy qua và…
-Oái….
Một tên vừa đi qua và huých phải tay nó làm rớt lon nước yêu quí của nó xuống sàn vậy mà hắn vẫn dám ngang nhiên đi không thèm quay lại ,được lắm,tên này cần dạy dỗ lại GẤP…
Nó cầm cái lon đang lăn lóc dưới đất,và…vút…cái lon bay đi và…CỐP…cái lon ngoan ngoãn đập vào đầu tên kia.tốt lắm,vẫn chưa lụt nghề,mà oái tên đó…sao không ngã vậy,nó ném mạnh lắm mà,phải người khác là hôn đất lâu rồi vậy mà tên này vẫn đứng hiên ngang,quay lại và đi về phía nó và nó thì trơ mắt nhìn
Tên đó quay lại,nhìn nó thoáng ngạc nhiên va cười.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi.
????????? Hắn nói thế là sao,nó từng gặp qua tên này sao,nó cố bới móc lại cái trí nhớ siêu tệ của của nó,và hoàn toàn thất bại trong việc xác định nhân thân và danh tính của hắn,nản toàn tập.
-Chúng ta từng gặp nhau sao?-nó vô tư
Thêm một người shock vì kiểu phát ngôn chết người của nó.
-….-không thốt nên lời
À..từ từ…bình tĩnh…trí nhớ phục hồi
-À…-nó reo lên
-Nhớ ra rồi hả?
-Cậu là ai?-nản đời,nhớ mặt người siêu tệ
-Chiều hôm qua…
Bingo.Nhớ ra rồi.
-Nhớ rồi,ra là cậu-nó gật gù
-Xem ra chúng ta có duyên ghê.
Oé,câu này thấy quen quen…
-Cậu tên gì thế?-cậu hỏi
-Cậu đừng có quan tâm tôi tên gì,quan tâm xem cậu lon nước cậu làm đổ của tôi là loại gì rồi mua đền đi-nó vừa nói vừa chìa tay(thông cảm,tâm hồn ăn uống sâu đậm,coi đồ ăn hơn trai đẹp)
-….-lại không nói nên lời rồi.
Bất đăc dĩ cậu phải mua đền nó lon nước trước sự kèo nhèo,nì nèo,hăm doạ bằng mọi cách để lấy lại lon nước,nhưng bù lại thì cậu cũng biết nó học ở đây và kém cậu một lớp.
Một cô nàng thú vị.
Cuộc chiến bắt đầu.
Đúng lúc nó đang uống lon nước thì Bảo Quân đi tới,bốn mắt nhìn nhau,đính chính chút,không phải nó và Bảo Quân nhìn nhau mà là hai tên con trai nhìn nhau ạ.Và rồi cực kì hồn nhiên,cậu kéo tay nó lại và vô tư ôm eo nó-dấu hiệu của sự sở hữu,tên này lại thích chơi nổi à,xời,từngày tên đó tuyên bố nó là bạn gái hắn thì cũng có ai dám động tới nó đâu mà đánh phải đánh dấu chủ quyền thế,đúng là dở hơi,mà cũng nhờ phước của hắn mà bây giờ trong vòng bán kính 3m xung quanh nó ngoài hắn ra không có tên con trai nào dám lảng vảng,kiểu này thì ế mất thôi…
-Hey-bộp,nó vỗ tay trước mặt cậu-làm gì mà như mất hồn thế?
Cậu lập tức tỉnh lại…
-Không có gì.
-Vậy…xong rồi nhá.
Nó nhìn đồng hồ,oé,muôn tới nơi rồi,phải nhanh lên thôi,đến muộn là sẽ thảm với tên Bảo Quân đó cho xem,cũng chỉ tại hắn mà nó nên nông nỗi này,đúng là đồ sao chổi.Nó quay người định đi thì bị tên kia kéo tay
-Hey….
-Gì đấy?-nó bực mình
-…
-Có thể cậu không vội nhưng tôi thì đang vội lắm,nếu không gì thì tôi lượn đây,pp
Nó vùng tay và chạy nhanh đi,để lại tên đó đứng như tượng tại chỗ,vù…vù…cơn gió thổi qua và nó đã chạy mất tiêu.
-Haizzzzzzzz…….còn chưa kịp hỏi tên mà,chạy gì mà nhanh thế tên đó gãi gãi đầu.
Quay trở lại với nó,sau khi thoát nạn với tên kia,nó đã lao đi với tốc độ tên lửa gắn thêm động cơ phản lực thế mà đến nơi nó đã thấy Bảo Quân đã ngồi lù lù đợi nó,mặt có vẻ không vui…
-Em…đến muộn 5’ đấy-hắn gõ gõ vào cái đồng hồ
Rầm…rầm…ngã bổ ngửa rồi,hic cái tên này,thật không chịu nổi
-Có 5’ thôi mà,có gì là to tát không hả?-nó bức xúc.
-Em có biết đây là lần đầu tiên tôi phải đợi người khác không hả?
-Thật?
-Ừ.
-Xin lỗi.-nó cúi mặt và trưng ra khuôn mặt cún con đòi sữa,môi trề ra,hai má phồng lê.
Cậu nhìn khuôn mặt đó mà không nhịn nổi cười,nhưng vẫn lạnh giọng:
-Lần sau,nếu em còn để tôi đợi nữa thì-cười đểu giả-tôi sẽ hôn em đấy.
Phản ứng không điều kiện ngay lập tức của nó là đưa tay lên bịt mồm và lắc đầu liên tục như phải bả.
Cậu bật cười khành khạch rồi không nhịn nổi nữa cười vang..
-Vậy lần sau còn muộn nữa không?
-Ho…hông…ăc ắn ông (Không không,chắc chắn không)-hậu quả của sự vừa bịt mồm vừa nói.
-Thôi được rồi,tối nay,mẹ tôi muốn gặp em.
Ặc…ặc….sặc nước rồi,hôm nay là cái ngày gì mà nó lại có vinh dự nhận toàn tin giật gân thế này?
-WHAT?-nó hét-Tại sao lại dính tới phụ huynh ở đây?
-Ừ,thì…mẹ muốn gặp con dâu tương lai mà-cậu đùa ác
BỐP…ngay lập tức một quả bóng rổ đập vào tường ngay sát cậu…hú hồn hú vía,cô nàng này đún là có năng lực làm sát thủ à nha.Đôi mắt toé lửa nó nhìn cậu,trông nó như con mèo xù lông để ra oai mà chả hù được ai,cậu bật cười-ánh nắng chiếu vào cậu làm cậu như được bao bởi một vầng sáng chói loà,thịch-tim nó đập lệch một nhịp
-Đừng cười nữa-nó khó chịu
-Tại sao.tôi cười thì kiên quan gì tới em?
-Cậu cười thật sự rất đẹp trai,làm tôi không tập trung suy nghĩ được-nó vô tư nói trong tình trạng não không họat động
Im ắng…im ắng…1s…2s…3s…sau…tạch…não đã hoạt động lại,oái nó đã phát ngôn cái gì thế,thế khác nào thừa nhận nó thích hắn,ngu quá thể đi.
-Ý tôi là…anh làm tôi không suy nghĩ nghiêm túc được.
-À thế mà lúc nãy tôi lại nghe thấy khác đấy-cậu cười vô cùng đểu giả.
Nó không nói được gì,vội trừng mắt một cái rồi quay đi.
-Tôi không đi được không?
-Oh no,em nhất định phải đi,nếu không mọi chuyện sẽ lộ hết,em hiểu hậu quả mà.
-Tuyệt ghê.
…Tối hôm đó tại nhà Bảo Quân…
-Dạ,con chào bác-nó lễ phép.
-Chào con,hai đứa vào đi-mẹ Bảo Quân nói
Hai đứa đi vào,ngồi vào bàn ăn…Sau một hồi tra hỏi đủ thứ về cha mẹ,anh em,họ hàng và đủ thứ linh tinh khác về nó với thái độ sẵn sàng đá nó ra khỏi cửa bất kì lúc nào,bỗng nhên bà nở nụ cười quen quen….CHÍNH XÁC đó là nụ cười đểu giả mang đậm phong cách Vương Bảo Quân,giờ thì nó biết tên đó được di truyền từ ai rồi,bất giác nó lạnh người
-Thế…hai đứa đến mức nào rồi?
Oạch…hic…Shock….shock thật rồi đấy nhá.Cả hai mẹ con nhà này đều có ý tưởng hay ghê á.
-Mẹ…-cậu gắt
-Sao nào,mấy đứa đến đâu rồi,Bảo Anh.mức 3 chưa?
-Dạ…-nó shock tới không thốt nên lời
-Mức 2,được chưa ạ?-cậu bức xúc
Bà có vẻ thất vọng…
Sau đó không dưới 2 chục lần bà hỏi hỏi đi hỏi lại xem hai cháu đên mức rồi để còn cưới luôn và nó cũng khản cổ thề sống thề chết rằng hai đứa hoàn toàn trong sáng,đúng là hại mẹ con,ấn tượng sâu đậm,bây giờ thì nó hiêu cái vẻ quyến rũ và phóng đãng tới chết người của tên này là ở đâu ra rồi
Cuối cùng nó cũng được thả về,vừa bước ra khỏi nhà,nó nhìn Bảo Quân với khuôn mắt sắp chết rồi vô phương cứu chữa,thều thào:
-Mẹ anh…đúng là dã man.
Cậu chỉ còn nước cười trừ,không bình luận gì thêm,một ngày đầy ngạc nhiên trôi qua đầy mệt mỏi
Xiêu vẹo vào nhà,nó nhanh chóng chmf voà giấc ngủ
…6.45 a.m… canteen trường
Sau khi nó lấy được lon nước ngọt đang vừa đi vừa tu ừng ực(hic,mất hình tượng quá đi)thì có một người chạy qua và…
-Oái….
Một tên vừa đi qua và huých phải tay nó làm rớt lon nước yêu quí của nó xuống sàn vậy mà hắn vẫn dám ngang nhiên đi không thèm quay lại ,được lắm,tên này cần dạy dỗ lại GẤP…
Nó cầm cái lon đang lăn lóc dưới đất,và…vút…cái lon bay đi và…CỐP…cái lon ngoan ngoãn đập vào đầu tên kia.tốt lắm,vẫn chưa lụt nghề,mà oái tên đó…sao không ngã vậy,nó ném mạnh lắm mà,phải người khác là hôn đất lâu rồi vậy mà tên này vẫn đứng hiên ngang,quay lại và đi về phía nó và nó thì trơ mắt nhìn
Tên đó quay lại,nhìn nó thoáng ngạc nhiên va cười.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi.
????????? Hắn nói thế là sao,nó từng gặp qua tên này sao,nó cố bới móc lại cái trí nhớ siêu tệ của của nó,và hoàn toàn thất bại trong việc xác định nhân thân và danh tính của hắn,nản toàn tập.
-Chúng ta từng gặp nhau sao?-nó vô tư
Thêm một người shock vì kiểu phát ngôn chết người của nó.
-….-không thốt nên lời
À..từ từ…bình tĩnh…trí nhớ phục hồi
-À…-nó reo lên
-Nhớ ra rồi hả?
-Cậu là ai?-nản đời,nhớ mặt người siêu tệ
-Chiều hôm qua…
Bingo.Nhớ ra rồi.
-Nhớ rồi,ra là cậu-nó gật gù
-Xem ra chúng ta có duyên ghê.
Oé,câu này thấy quen quen…
-Cậu tên gì thế?-cậu hỏi
-Cậu đừng có quan tâm tôi tên gì,quan tâm xem cậu lon nước cậu làm đổ của tôi là loại gì rồi mua đền đi-nó vừa nói vừa chìa tay(thông cảm,tâm hồn ăn uống sâu đậm,coi đồ ăn hơn trai đẹp)
-….-lại không nói nên lời rồi.
Bất đăc dĩ cậu phải mua đền nó lon nước trước sự kèo nhèo,nì nèo,hăm doạ bằng mọi cách để lấy lại lon nước,nhưng bù lại thì cậu cũng biết nó học ở đây và kém cậu một lớp.
Một cô nàng thú vị.
Cuộc chiến bắt đầu.
Đúng lúc nó đang uống lon nước thì Bảo Quân đi tới,bốn mắt nhìn nhau,đính chính chút,không phải nó và Bảo Quân nhìn nhau mà là hai tên con trai nhìn nhau ạ.Và rồi cực kì hồn nhiên,cậu kéo tay nó lại và vô tư ôm eo nó-dấu hiệu của sự sở hữu,tên này lại thích chơi nổi à,xời,từngày tên đó tuyên bố nó là bạn gái hắn thì cũng có ai dám động tới nó đâu mà đánh phải đánh dấu chủ quyền thế,đúng là dở hơi,mà cũng nhờ phước của hắn mà bây giờ trong vòng bán kính 3m xung quanh nó ngoài hắn ra không có tên con trai nào dám lảng vảng,kiểu này thì ế mất thôi…
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1839/2675
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1839/2675
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt