Tiểu thuyết Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới-full
Lượt xem : |
ta ít nhiều quên đi cái gì đã xảy ra và quên đi chúng ta đã từng yêu như thế nào. Vết thương đã lành là dù nó vẫn ở đó, sẹo lồi là bài học cuộc đời ban tặng để mang theo.
Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để buông tay một người thực sự, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Em đã từng mang một đôi giày đẹp đẽ nhất của em để bước đến bên anh với niềm hy vọng ngập tim cũng như sự yêu thương vô bờ bến.
Anh buông tay em không chút băn khoăn, trả về cho em một con đường thẳng tắp, rộng hoác và chông chênh.
Thế nên, hôm nay em muốn anh biết rằng dù có phải thừa nhận em thương anh nhiều đến đâu, dù có đôi lần em rời bỏ cái tự tôn về tình yêu của người con gái thì em cũng muốn nói vào mặt anh rằng: “Em sẽ xách dép vào bước ra khỏi cuộc đời anh”.
Đi trần trụi bằng đôi chân này, giẫm đạp lên tất cả những thứ chúng ta từng cùng nhau tôn sùng, cho dù có xước máu thì cũng để nói với em rằng: “Khi tình yêu là trọn vẹn đau khổ thì chúng ta sẽ đổi lại được một đôi chân cứng cáp hơn.”
Hết là hết
Người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Và nếu tình yêu đi song hành với thời gian thì nó chỉ có một là đậm sâu hơn, hai là nhạt nhòa dần. Chứ nó chẳng lưng chừng khó đoán.
Em có biết về một con đường vui không?
Đó là nơi cả anh lẫn em đều thuộc nằm lòng những hàng cây, biết đến khúc quanh nào sẽ là ổ gà. Nơi em ngồi sát vào anh, vòng tay ôm chặt như chưa bao giờ là đủ.
Em có biết về một con đường không còn vui?
Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng em ngồi rất xa anh, em để mặc cho khoảng trống vô tình ấy cắt nát từng suy nghĩ của anh, còn em nghĩ gì anh cũng chẳng rõ!
Em có biết về một bàn tay vui không?
Đó là bàn tay em luôn muốn nắm lấy tay anh, kể cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn rất thích nắm tay nhau. Để xiết anh lại trong lòng em thêm chút nữa.
Em có biết về một bàn tay không còn vui?
Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng cả ngày hôm nay em đã chẳng biết tay anh có một vệt cắt rất đau do va vào cửa lúc sáng. À, vì em có nắm tay anh đâu mà biết.
Em có biết về một câu chuyện vui không?
Đó là một câu chuyện chẳng thực sự vui, nhưng anh luôn thấy trong mắt em ánh lên sự rạng rỡ. Với em nghe thấy giọng anh nói mỗi ngày đã là một sự tồn tại vĩ đại.
Em có biết về một câu chuyện không còn vui?
Là dù anh có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mang về lại nụ cười trên gương mặt em. Những điều cũ hóa ra ngớ ngẩn, anh hóa ra lẩn thẩn.
Vậy có phải là tình yêu sẽ bắt đầu nhạt màu khi một trong hai người ngừng cố gắng?
Vậy có phải là tình yêu của mỗi người đều có thời hạn riêng?
Làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng – yêu cũng vậy. Hết là hết.
Về nhà ăn cơm
Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?
Canh cải bắp, thịt kho mà con thích.
Con vội vã ghé về trong mưa gió.
Vội vã đi nên chẳng thấy mẹ chờ.
Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?
Ngần ấy chiều hằn vô vàn nhẫn nại.
Cơm canh nóng không bao giờ ăn trước.
Vì đợi con nên mẹ cứ ngóng chờ.
Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?
Nấu mười hôm chắc con ăn vài đũa.
Con bận rộn bạn bè, rồi công việc.
Ấy thế mà, mẹ vẫn đợi đấy thôi.
Con nhìn em, cuộc đời mẹ quá nửa.
Chẳng ở mãi để ngồi đợi cơm con.
Khi con nhớ gia đình – nơi chờ đợi.
Hãy quay về với mẹ cùng ăn cơm.
Thương mẹ quá – ngày nào cũng mòn mỏi chờ cơm mình. Mình thì vừa ở công ty về vứt cái ba lô lại vác cái máy tính đi làm. Cứ tầm 4h mẹ sẽ nhắn tin rằng hôm nay cơm ngon lắm, con về ăn nhé hoặc mẹ sẽ kể thực đơn của bữa tối rất mời gọi để mong mình về.
Hôm nào ăn cơm nhà, mẹ cũng ngồi nhìn mình ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Mẹ hay bảo rằng: “Con làm gì cũng được, đi với ai cũng được, chỉ cần về ăn cơm mẹ nấu là mẹ vui rồi.”
Cơm mẹ là cơm ngọt ngào.
Cơm mẹ là cơm ấu thơ.
Vì mẹ chan hạnh phúc vào từng bữa cơm để con lớn lên vẹn tròn.
Mỗi chúng ta, ngày qua sẽ có càng ít dần những bữa cơm mẹ nấu vì mẹ không ở mãi nơi đây.
Ngẫm nghĩ xem, có phải dù đi năm châu bốn bể, ăn biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, thế mà hỏi thích món gì nhất ai cũng trả lời: “Cơm mẹ nấu.”
Vậy thì những đứa con ơi – hãy về nhà ăn cơm. Nơi mẹ vẫn luôn chờ.
Mình – hứa sẽ cơm nhà đều đặn hơn!
Người ta hơn nhau ở sự sinh tồn
Tôi đã nghĩ như thế khi tôi gặp một cậu bé mới chỉ có vài tháng tuổi, cậu có một khối u ở não bẩm sinh và các bác sĩ tại Việt Nam đều đã lắc đầu.
Bố mẹ cậu thì dường như vẫn có một niềm tin to lớn vào phép mầu nên đã ôm con ra nước ngoài điều trị.
Tôi chẳng rõ phép mầu nó hình thù thế nào, màu sắc ra sao chỉ biết là dường như nó có tồn tại với những người không từ bỏ.
Rồi cậu vẫn mở mắt rất to để nhìn bố mẹ mình và thế giới xung quanh.
Rồi cậu vẫn vẫy vẫy cái bàn tay bé xíu của mình một cách cứng cỏi.
Rồi cậu cười – nụ cười của sự đấu tranh để sinh tồn – nụ cười cám ơn bậc sinh thành ra cậu, yêu thương cậu dù niềm hy vọng dành lấy sự sống là rất nhỏ nhoi.
Tôi chợt thấy hổ thẹn vô cùng, khi đôi lần tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống này vì những vấp ngã trong cuộc sống, vì những nỗi đau tôi không thể gánh lấy.
Khi cái bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy ngón tay tôi thì tôi biết dù chúng ta là ai đi nữa thì có chăng chúng ta chỉ hơn nhau về sự sinh tồn. Còn sống – là còn tất cả.
Một bài học to lớn mà tôi lại học được từ một cậu bé còn chưa biết nói, cậu cứ dũng cảm ở đó, đấu tranh vì sự sống của mình từng ngày từng ngày một.
Quả thật là hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy vẫn thấy mình vẫn còn có thêm một ngày để sống.
Đúng rồi! Người ta hơn nhau ở sự sinh tồn thôi. Thứ mẹ cần
Mẹ đặt một bức thư viết không – vội vào túi áo sơ mi trắng của con trai vào một sáng mùa thu đầy gió. Khi hơi thở sang mùa thôi thúc những yêu thương đặc quánh lại.
“Gửi con trai,
Có lẽ mẹ đã viết những dòng này rất chậm, rất điềm tĩnh và rất nhẹ nhàng.
Vậy là con bên mẹ đã 23 năm trời có lẻ, nhìn con lớn lên từng ngày là một điều kì diệu thượng đế đã ưu ái dành cho riêng mẹ.
Con đường con đi ngày càng dần xa mẹ hơn, con bước về nơi con muốn thuộc về, con trở thành người con luôn mong ước, yêu một người con cho là hạnh phúc.
Mẹ sinh con ra, ôm con rất chặt nhưng sẽ chẳng mãi mãi vừa vặn. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một vòng tay khác.
Mẹ sinh con ra, con tựa vai mẹ qua rất dài những tháng năm nhưng sẽ chẳng mãi mãi vẹn tròn. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một bờ vai khác.
Mẹ sinh con ra, yêu thương con quá đỗi những bình yên nhưng sẽ chẳng mãi mãi đong đầy. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một yêu thương khác.
Mẹ sinh con ra, đi với con quãng đường tuyệt vời nhất cuộc đời mẹ nhưng sẽ chẳng mãi mãi về phía xa. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một con đường khác.
Lòng mẹ đã từng nhói đau khi người con yêu thương và dẫn về với mẹ… không phải là một cô gái. Mẹ không sợ những lời bàn tán về mẹ, mẹ lo những thiệt thòi về con.
Nhưng con ạ, con cần rất nhiều thứ để trở thành một chàng trai toàn vẹn.
Con cần rất nhiều thứ để vững chãi bước qua nhữ
Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để buông tay một người thực sự, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Em đã từng mang một đôi giày đẹp đẽ nhất của em để bước đến bên anh với niềm hy vọng ngập tim cũng như sự yêu thương vô bờ bến.
Anh buông tay em không chút băn khoăn, trả về cho em một con đường thẳng tắp, rộng hoác và chông chênh.
Thế nên, hôm nay em muốn anh biết rằng dù có phải thừa nhận em thương anh nhiều đến đâu, dù có đôi lần em rời bỏ cái tự tôn về tình yêu của người con gái thì em cũng muốn nói vào mặt anh rằng: “Em sẽ xách dép vào bước ra khỏi cuộc đời anh”.
Đi trần trụi bằng đôi chân này, giẫm đạp lên tất cả những thứ chúng ta từng cùng nhau tôn sùng, cho dù có xước máu thì cũng để nói với em rằng: “Khi tình yêu là trọn vẹn đau khổ thì chúng ta sẽ đổi lại được một đôi chân cứng cáp hơn.”
Hết là hết
Người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Và nếu tình yêu đi song hành với thời gian thì nó chỉ có một là đậm sâu hơn, hai là nhạt nhòa dần. Chứ nó chẳng lưng chừng khó đoán.
Em có biết về một con đường vui không?
Đó là nơi cả anh lẫn em đều thuộc nằm lòng những hàng cây, biết đến khúc quanh nào sẽ là ổ gà. Nơi em ngồi sát vào anh, vòng tay ôm chặt như chưa bao giờ là đủ.
Em có biết về một con đường không còn vui?
Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng em ngồi rất xa anh, em để mặc cho khoảng trống vô tình ấy cắt nát từng suy nghĩ của anh, còn em nghĩ gì anh cũng chẳng rõ!
Em có biết về một bàn tay vui không?
Đó là bàn tay em luôn muốn nắm lấy tay anh, kể cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn rất thích nắm tay nhau. Để xiết anh lại trong lòng em thêm chút nữa.
Em có biết về một bàn tay không còn vui?
Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng cả ngày hôm nay em đã chẳng biết tay anh có một vệt cắt rất đau do va vào cửa lúc sáng. À, vì em có nắm tay anh đâu mà biết.
Em có biết về một câu chuyện vui không?
Đó là một câu chuyện chẳng thực sự vui, nhưng anh luôn thấy trong mắt em ánh lên sự rạng rỡ. Với em nghe thấy giọng anh nói mỗi ngày đã là một sự tồn tại vĩ đại.
Em có biết về một câu chuyện không còn vui?
Là dù anh có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mang về lại nụ cười trên gương mặt em. Những điều cũ hóa ra ngớ ngẩn, anh hóa ra lẩn thẩn.
Vậy có phải là tình yêu sẽ bắt đầu nhạt màu khi một trong hai người ngừng cố gắng?
Vậy có phải là tình yêu của mỗi người đều có thời hạn riêng?
Làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng – yêu cũng vậy. Hết là hết.
Về nhà ăn cơm
Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?
Canh cải bắp, thịt kho mà con thích.
Con vội vã ghé về trong mưa gió.
Vội vã đi nên chẳng thấy mẹ chờ.
Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?
Ngần ấy chiều hằn vô vàn nhẫn nại.
Cơm canh nóng không bao giờ ăn trước.
Vì đợi con nên mẹ cứ ngóng chờ.
Mẹ đợi cơm con đấy, có biết không?
Nấu mười hôm chắc con ăn vài đũa.
Con bận rộn bạn bè, rồi công việc.
Ấy thế mà, mẹ vẫn đợi đấy thôi.
Con nhìn em, cuộc đời mẹ quá nửa.
Chẳng ở mãi để ngồi đợi cơm con.
Khi con nhớ gia đình – nơi chờ đợi.
Hãy quay về với mẹ cùng ăn cơm.
Thương mẹ quá – ngày nào cũng mòn mỏi chờ cơm mình. Mình thì vừa ở công ty về vứt cái ba lô lại vác cái máy tính đi làm. Cứ tầm 4h mẹ sẽ nhắn tin rằng hôm nay cơm ngon lắm, con về ăn nhé hoặc mẹ sẽ kể thực đơn của bữa tối rất mời gọi để mong mình về.
Hôm nào ăn cơm nhà, mẹ cũng ngồi nhìn mình ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Mẹ hay bảo rằng: “Con làm gì cũng được, đi với ai cũng được, chỉ cần về ăn cơm mẹ nấu là mẹ vui rồi.”
Cơm mẹ là cơm ngọt ngào.
Cơm mẹ là cơm ấu thơ.
Vì mẹ chan hạnh phúc vào từng bữa cơm để con lớn lên vẹn tròn.
Mỗi chúng ta, ngày qua sẽ có càng ít dần những bữa cơm mẹ nấu vì mẹ không ở mãi nơi đây.
Ngẫm nghĩ xem, có phải dù đi năm châu bốn bể, ăn biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, thế mà hỏi thích món gì nhất ai cũng trả lời: “Cơm mẹ nấu.”
Vậy thì những đứa con ơi – hãy về nhà ăn cơm. Nơi mẹ vẫn luôn chờ.
Mình – hứa sẽ cơm nhà đều đặn hơn!
Người ta hơn nhau ở sự sinh tồn
Tôi đã nghĩ như thế khi tôi gặp một cậu bé mới chỉ có vài tháng tuổi, cậu có một khối u ở não bẩm sinh và các bác sĩ tại Việt Nam đều đã lắc đầu.
Bố mẹ cậu thì dường như vẫn có một niềm tin to lớn vào phép mầu nên đã ôm con ra nước ngoài điều trị.
Tôi chẳng rõ phép mầu nó hình thù thế nào, màu sắc ra sao chỉ biết là dường như nó có tồn tại với những người không từ bỏ.
Rồi cậu vẫn mở mắt rất to để nhìn bố mẹ mình và thế giới xung quanh.
Rồi cậu vẫn vẫy vẫy cái bàn tay bé xíu của mình một cách cứng cỏi.
Rồi cậu cười – nụ cười của sự đấu tranh để sinh tồn – nụ cười cám ơn bậc sinh thành ra cậu, yêu thương cậu dù niềm hy vọng dành lấy sự sống là rất nhỏ nhoi.
Tôi chợt thấy hổ thẹn vô cùng, khi đôi lần tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống này vì những vấp ngã trong cuộc sống, vì những nỗi đau tôi không thể gánh lấy.
Khi cái bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy ngón tay tôi thì tôi biết dù chúng ta là ai đi nữa thì có chăng chúng ta chỉ hơn nhau về sự sinh tồn. Còn sống – là còn tất cả.
Một bài học to lớn mà tôi lại học được từ một cậu bé còn chưa biết nói, cậu cứ dũng cảm ở đó, đấu tranh vì sự sống của mình từng ngày từng ngày một.
Quả thật là hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy vẫn thấy mình vẫn còn có thêm một ngày để sống.
Đúng rồi! Người ta hơn nhau ở sự sinh tồn thôi. Thứ mẹ cần
Mẹ đặt một bức thư viết không – vội vào túi áo sơ mi trắng của con trai vào một sáng mùa thu đầy gió. Khi hơi thở sang mùa thôi thúc những yêu thương đặc quánh lại.
“Gửi con trai,
Có lẽ mẹ đã viết những dòng này rất chậm, rất điềm tĩnh và rất nhẹ nhàng.
Vậy là con bên mẹ đã 23 năm trời có lẻ, nhìn con lớn lên từng ngày là một điều kì diệu thượng đế đã ưu ái dành cho riêng mẹ.
Con đường con đi ngày càng dần xa mẹ hơn, con bước về nơi con muốn thuộc về, con trở thành người con luôn mong ước, yêu một người con cho là hạnh phúc.
Mẹ sinh con ra, ôm con rất chặt nhưng sẽ chẳng mãi mãi vừa vặn. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một vòng tay khác.
Mẹ sinh con ra, con tựa vai mẹ qua rất dài những tháng năm nhưng sẽ chẳng mãi mãi vẹn tròn. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một bờ vai khác.
Mẹ sinh con ra, yêu thương con quá đỗi những bình yên nhưng sẽ chẳng mãi mãi đong đầy. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một yêu thương khác.
Mẹ sinh con ra, đi với con quãng đường tuyệt vời nhất cuộc đời mẹ nhưng sẽ chẳng mãi mãi về phía xa. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một con đường khác.
Lòng mẹ đã từng nhói đau khi người con yêu thương và dẫn về với mẹ… không phải là một cô gái. Mẹ không sợ những lời bàn tán về mẹ, mẹ lo những thiệt thòi về con.
Nhưng con ạ, con cần rất nhiều thứ để trở thành một chàng trai toàn vẹn.
Con cần rất nhiều thứ để vững chãi bước qua nhữ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2063/2899
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2063/2899
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt