watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full

Lượt xem :
thú.

“Nhưng mà… trong lớp chỉ còn một mình bạn… rất nguy hiểm, mình lo…” Đoạn Chi có chút dao động. An toàn của Ninh Hinh rất trọng yếu, để nàng lại một mình, vạn nhất có điều gì sơ xuất, nàng nhất định sẽ bị thiếu gia cắt thành mười tám mảnh cho chó ăn. Nhưng… tưởng tượng đến vương tử bóng rổ kia, mắt Đoạn Chi liền rực sáng.

Vương Ninh Hinh thở dài đứng lên, “Mình đến phòng y tế nằm một lát, ở đó có cô y tá làm bạn với mình, bạn có thể an tâm đi cổ vũ cho vương tử bóng rổ anh tuấn tiêu sái của mình rồi chứ!”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, thiếu đi tiếng nói của bạn, vương tử của bạn cũng sẽ không có tinh thần để chơi bóng, vạn nhất thua…” Vương Ninh Hinh cố ý hù dọa Đoạn Chi.

“Bạn nói bậy, anh ấy… không biết mình, bởi vậy sẽ không vì thiếu sự cổ vũ của mình mà thua đâu! Bạn nhanh đến phòng y tế nghỉ ngơi đi, kết thúc trận đầu, mình sẽ đi tìm bạn, bye!” Đoạn Chi nói xong hai câu, rồi nhanh chân chạy đi.

Nếu là nàng nói bậy, vậy chạy nhanh như vậy để làm gì? Vương Ninh Hinh nhìn theo bóng dáng Đoạn Chi khẽ lắc đầu.


"Cha!" Vương Ninh Hinh dung nhan xinh đẹp đáng yêu từ cửa phòng gọi vào.

Nghe tiếng gọi quen thuộc của nữ nhi, Vương Thiên Hữu vội vàng bỏ văn kiện xuống, ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ nói: "Hinh nhi."

"Nghe rõ! Trả lời." Nàng nhảy vào văn phòng, buông vật trong tay ra, nhào về phía cánh tay đang dang rộng kia.

"Tiểu bảo bối của cha đã đến rồi à, mau để cha nhìn con một cái, có béo lên không, hay vẫn gầy như trước?" Vương Thiên Hữu dán mặt vào khuôn mặt tinh xảo khéo léo của nữ nhi, yêu thương cọ xát một hồi, rồi mới cam lòng ôm nữ nhi hướng đến ghế sô pha:." Hinh nhi của cha gần đây thế nào? Đã lâu cha không thấy con, cha rất nhớ con!"

"Hinh nhi cũng rất nhớ cha và mẹ!" Vương Ninh Hinh ngồi trên lòng cha, ôm chầm lấy ông, giống như coi cha là chiếc gối ôm vậy, Vương Thiên Hữu vui mừng cười ha hả. Từ khi nữ nhi đến ở Diêm trang, đã lâu lắm rồi ông không thấy vui như thế này.

"Ui, Hinh nhi của cha hình như nặng hơn một chút a." Thử thử sức nặng trên đùi, ông có điểm kinh ngạc đông thời cũng không cam tâm, "Tên tiểu tử họ Diêm kia còn may, không ngược đãi bảo bối của cha." Vốn Vương Thiên Hữu luôn miệng khen Diêm Tính Nghiêu, nhưng từ khi nữ nhi của ông bị hắn lấy mất, đối với con rể tương lai này, ông rất bất mãn.

Nếu biết bọn họ còn ngủ cùng giường, bất mãn của cha có khi còn lớn gấp bội, nhưng mà... Vương Ninh Hinh lè lưỡi, nàng không có mặt mũi nào để nói chuyện đó cả.

"Đương nhiên rồi!" Vương Ninh Hinh đắc ý ngẩng cao đầu, "Con đã sớm cảnh cáo Nghiêu, nếu hắn dám khi dễ con, con sẽ ly dị hắn."

"Ly dị?" Vương Thiên Hữu bóp chóp mũi của nữ nhi, "Chưa kết hôn đã muốn ly dị, một chút tinh thần chiến đấu cũng chẳng có, bộ không thấy mất mặt quá à?"

Vương Ninh Hinh day day cái mũi, xuýt xoa nói: "Quản cái gì, tinh thần với không tinh thần, cha cũng không phải không biết con không có tế bào vận động."

"Con thật là... đã lập gia đình rồi, mà tính tình vẫn như tiểu hài tử thế kia." Quên đi, tuổi nàng còn nhỏ, giảng cái đạo lý hôn nhân xem ra còn quá sớm, cũng may mắn là Diêm gia đã đáp ứng chờ vài năm sau mới bàn chuyện kết hôn. Nhìn dung nhan kiều diễm của nữ nhi trước mắt, Vương Thiên Hữu đột nhiên đối với việc nữ nhi thành con dâu của Diêm gia có điểm vui mừng.

Vương Ninh Hinh cười hì hì nhảy xuống lòng cha, hôm nay nàng đi đến cửa hàng bánh ngọt rồi mới sang đây, "Cha, hôm nay có Hinh nhi uống trà trưa với người, có hay cảm thấy hạnh phúc hay không?"

"Đương nhiên, có Hinh nhi bảo bối tiểu mỹ nhân đáng yêu cùng uống trà với cha, sao cha không cảm thấy hạnh phúc chứ!"

Vương Thiên Hữu cũng biết nữ nhi thích nhất là Mân Côi trà, hôm nay có thể cùng nàng vui chơi, nói nói cười cười, hoà thuận vui vẻ.

Cốc cốc! Tiếng đập cửa vang lên.

"Vào đi!" Thư ký bên ngoài đã được dặn không để ai quấy rầy bọn họ, bây giờ lại gõ cửa, nhất định là chuyện quan trọng.

"Chủ tịch Lôi Khắc An Đức Sâm tiên sinh tới chơi."

"Lôi Khắc. An Đức Sâm?!" Vẻ mặt nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành kinh hỉ, ông vội đứng dậy nói, "Mau mời vào!"

Cô thư ký đưa một gã nam tử tuấn mỹ cao lớn, tóc vàng vào văn phòng, rồi lập tức ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Vương Ninh Hinh nhìn cha và vị khách ngoại quốc trông rất quen, cảm thấy có chút kỳ quái. Một bên đã năm mươi, một bên tuổi vừa đủ nhập ngũ, nếu là bằng hữu, tuổi cũng thua kém nhiều, còn nếu là khách bình thường thì có vẻ không đúng lắm.

"Vương đổng sự, tiểu thư đây là..." Lôi Khắc An Đức Sâm đang nói chuyện bỗng lơ đãng quay sang, bắt gặp đôi mắt trong như nước mùa thu, nháy mắt đã thất thần.

Vương Thiên Hữu kéo nữ nhi lại gần, "Đến đây, để ta giới thiệu, đây con gái một của ta Vương Ninh Hinh, bây giờ vẫn còn đang đi học; Hinh nhi, vị này là Lôi Khắc An Đức Sâm, là người Pháp, cũng là tân tổng tài của công ty đá quý Lôi Khắc, cùng hợp tác làm ăn với Vương thị của chúng ta."

"An Đức Sâm tiên sinh, hân hạnh gặp mặt!" Nàng dùng tiếng Pháp mềm mại chào hắn.

"Xin chào, thực vinh hạnh có thể làm quen với tiểu thư xinh đẹp Vương Ninh Hinh, em có thể gọi tôi là Lôi Khắc." Lôi Khắc hôn lên bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, nhìn biểu tình của nàng có chút kinh diễm.

Vương Ninh Hinh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã có một phong thái thanh linh tuyệt mỹ, vì thế tương lai chắc chắn sẽ càng xuất sắc bất phàm hơn.

Vương Ninh Hinh đối với lời khen từ người khác phái đã thành thói quen, chỉ mỉm cười đáp lễ, cũng không để tâm.

Lôi Khắc An Đức Sâm thật vất vả mới thoát khỏi lúm đồng tiền thanh nhã mê người của nàng, "Vương đổng sự thật là có phúc khí, hợp tác với ngài lâu như thế, hôm nay ta mới biết ngài có một nữ nhi mê người thế kia, so với kim cương còn trân quý hơn. Lệnh thiên kim tuyệt đối là mỹ nhân cao quý tao nhã nhất mà ta từng thấy.'

"Ha ha ha, ngài quá khen rồi. Bất quá, với ta mà nói, nữ nhi của ta so với kim cương tất nhiên là trân quý hơn gấp vạn lần." Nữ nhi tài sắc vẹn toàn, luôn luôn sự kiêu ngạo của Vương Thiên Hữu.

"Cha, cha với An Đức Sâm tiên sinh bàn công chuyện, con không quấy rầy nữa."

Vương Thiên Hữu nắm lấy tay nữ nhi, lưu luyến không muốn rời, "Bao giờ mới lại có thể cùng nữ nhi bảo bối của cha uống trà trưa?"

"Khi nào cha rảnh a, bye!" Kiễng mũi chân hôn lên má cha, Vương Ninh Hinh liền theo dòng người đi vào trong thang máy.

0 trà trưa = tea time.

"A ..." Vương Ninh Hinh vừa tạm biệt cha rồi đi xuống tầng, vốn định gọi taxi về Diêm trang, nào biết mới đi được vài bước, đã bị một người mạnh mẽ nắm lấy cánh tay. Tên sắc lang này thật to gan, ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện xấu.

"Là anh!" Diêm Tính Nghiêu tuy chỉ nói hai chữ, nhưng cũng khiến nàng không hô lên nữa.

"Nghiêu, sao anh lại ở đây?" Lúc này hắn vẫn còn ở trường học mới đúng a!

Thở phì phì trừng mắt liếc nàng một cái, Diêm Tính Nghiêu lập tức đưa nàng vào chiếc xe thể thao màu đỏ bên đường, nhấn mạnh chân ga, xe lập vọt đi như bay.

Từ khi biết Hinh nhi rất dễ nhiễm phong hàn, Diêm Tính Nghiêu liền mang chiếc xe này đi sửa bởi vốn dĩ nó là chiếc xe thể thao mui trần, mỗi ngày đều dùng nó để đưa đón nàng đi học.

Ách, nhìn sắc mặt hắn chuyến sang màu đen, còn ánh mắt thì rực lửa, Vương Ninh Hinh biết hắn không chỉ tức giận, mà còn là cực kỳ tức giận. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là làm hắn hạ hỏa, nhưng mà... lại không biết hắn tức cái gì
<<1 ... 1314151617 ... 29>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
44/7367
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT