Tiểu thuyết Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi-full
Lượt xem : |
ha, bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau.
Nhưng anh tình nguyện Đào Tâm Nha không biến mất…
Đạp phanh, xe thể thao màu lam còn bị trượt thêm nửa vòng tại chỗ. Trong đêm tối yên tĩnh, lối xe phát ra thanh âm chói tai.
Mở mui xe, Nguyên Duật Nhượng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu sao đêm…
Anh thường mang Đào Tâm Nha đến nơi này ngắm sao. Cô sẽ ghé vào tai anh líu ríu, ngây thơ đếm sao, nếu không cũng sẽ hỏi anh, ngôi sao kia là gì?
Ở bên cạnh anh, cô nói rất nhiều.
Duật ca ca, anh nhìn kìa! Hai ngôi sao kia ở luôn ở bên cạnh nhau nha. Hai ngôi sao đó nhất định là anh và em. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Cô từng ngây thơ dựa vào trong lòng anh, vui mừng giống một con chim nhỏ.
Nhưng con chim nhỏ kia đã đi rồi…
Sau đó anh mới phát hiện, Đào Tâm Nha ầm ĩ phá phách, khiến người ta khó chịu, khiến người ta tức giận trân quý cỡ nào. Anh tình nguyện cô tiếp tục gây sự, cho dù tiếp tục đùa mưu tính kế cũng không sao, chỉ cần cô còn sống.
Áy náy…
“A, nếu là áy náy thì tốt rồi…” Anh cười nói nhỏ.
Anh để phẫn nộ che mắt, cho đến khi con chim nhỏ rời đi, mới giật mình nhận ra mình mất cái gì. Nhưng đã muộn rồi…
Cô sẽ không bao giờ trở lại nữa…
Nguyên Duật Nhượng nâng cánh tay che ngang mắt, thanh âm trầm lắng bay vào không trung, tiêu tán không thể nghe thấy…
“Nha Nha, Duật ca ca rất nhớ em…”
Chương 4
Bảy trăm sáu mươi chín ngày…
Lại cãi nhau với Duật ca ca. Mình biết anh ấy không thích mình đến công ty, không thích mình gây sự. Thái độ vô lý của mình làm cho anh ấy cực kì chán ghét, cũng khiến cho người khác chế giễu, làm cho chính mình xấu mặt. Mình biết mình làm như vậy chỉ khiến cho Duật ca ca càng thêm phiền chán. Nhưng… ít nhất anh ấy sẽ chú ý đến mình…
Cho dù có bị chán ghét cũng không sao. Ít nhất, Duật ca ca sẽ nói chuyện với mình…
.
.
.
“Tâm Tâm, tối hôm trước cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?” Nia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi.
Hỏi Tâm Tâm chuyện đêm đó, nhưng cô ấy lại không nói gì, thân thể run lẩy bẩy. Edward còn lượn xung quanh xem xét, cho rằng Tâm Tâm gặp phải sắc lang.
Cô cũng khẩn trương hỏi có đúng là có người quấy rối cô ấy hay không. Nhưng Tâm Tâm vẫn lắc đầu không nói. Bọn họ chẳng còn cách nào. Thấy cảm xúc Tâm Tâm thực sự không ổn định, đành phải về nhà trước, chờ Tâm Tâm bình tĩnh lại rồi tính tiếp.
Hai ngày nay Tâm Tâm vẫn trầm mặc, thậm chí tươi cười cũng rất gượng ép, luôn thẫn thờ, lúc nào cũng buồn bực không vui, khiến cô và Edward thấy vậy đều cực kì lo lắng.
Trong giờ cơm trưa, cô rốt cục nhịn không nổi. Hôm nay cô phải biết lý do tại sao Tâm Tâm lại như vậy!
“Tâm Tâm, có chuyện gì cứ nói ra, có lẽ tớ và Nia có thể giúp được cậu.”
Biết bọn họ quan tâm đến mình, Đào Tâm Nha nở nụ cười, “Tớ không sao…”
“Trời mới tin!” Nia mất hứng trừng cô, “Tâm Tâm, cậu không xem tớ và Edward là bạn bè sao?”
Biết Nia tức giận, nhưng Đào Tâm Nha cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện “trọng sinh” này nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng.
Nhưng hai ngày nay cô cứ mờ mịt mông lung, không biết nên làm thế nào. Cứ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, tiếp tục bình tĩnh sống như thế?
Nhưng… cứ nghĩ đến Nguyên Duật Nhượng thống khổ, hơn nữa vẫn do cô gây ra, làm sao cô có thể làm ngơ như không thấy?
Nghĩ đến Nguyên Duật Nhượng, trái tim cô lại đau đớn, nụ cười trên mặt cũng ảm đạm.
Nia và Edwaed liếc nhìn nhau, hai người đều lo lắng, “Tâm Tâm…”
“Kỳ thực…” Đào Tâm Nha đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Tớ vừa xem một cuốn tiểu thuyết…”
“Hả?” Hai người ngẩn ra.
“Tiểu thuyết?” Nia nhíu mày, “Tiểu thuyết gì?”
Đào Tâm Nha cắn môi, do dự một chút mới nói: “Có thể xem như là tiểu thuyết tình cảm…”
“Bởi vì một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nên hai ngày nay cậu chơi đùa trò u buồn?” Trên trán Nia hiện lên mấy cái hắc tuyến.
Edward cũng nổi lên hắc tuyến, nhưng vì giữa vững nguyên tắc thân sĩ, cậu vẫn ôn hỏa hỏi Tâm Nha: “Tiểu thuyết viết những gì mà khiến tâm tình cậu kém như vậy?”
Đào Tâm Nha xoay ngón tay. Cô cũng biết mình nói rất vớ vẩn, nhưng cô cần có người cho ý kiến giúp cô.
“Là… nam chính có một người bạn thanh mai trúc mã. Nam chính rất yêu thương cô em gái này, em gái cũng rất thích anh trai hàng xóm. Sau khi lớn lên, tự nhiên là yêu anh ta. Nhưng nam chính lại có bạn gái. Cô ấy không thích nữ chính, trăm phương nghìn kế muốn tách họn họ ra, còn ép nam chính phải cưới cô ấy…”
“Ép như thế nào?” Nia hỏi.
Đào Tâm Nha yên lặng cúi đầu, “Hạ thuốc.”
“Mẹ nó, thủ đoạn vô sỉ này mà cũng dám làm!” Nia chửi tục, “Con em gái này không hiểu cái gì gọi là chúc phúc sao? Chuyện thiếu đạo đức như phá hủy tình cảm của người ta mà cũng dám làm!”
Đầu Đào Tâm Nha càng thấp hơn.
“Rồi sao nữa? Nam chính có cưới con em không?”
“Có… Em gái khiến cha mẹ nam chính hiểu lầm là nam chính cưỡng ép cô ấy. Hơn nữa mẹ của nam chính sức khỏe không tốt, nam chính vì mẹ nên đành phải cưới cô ấy.”
Edward cũng nhíu mày, “Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện đó.”
“Rồi sao nữa?” Nia hỏi.
“Cô em gái sau vài năm hôn nhân bị ghẻ lạnh, còn thường cãi nhau với nam chính. Bởi vì quan hệ giữa nam chính và bạn gái vẫn rất tốt, cô em gái còn từng đến trước mặt bạn gái, kêu gào đánh người…”
Đào Tâm Nha càng nói càng cảm thấy mình thực sự rất xấu tính. Sao trước kia cô lại ngu ngốc như thế? Để mọi người phải chịu đau khổ…
Nia và Edward nghe xong đều lắc đầu, cô em gái này thực sự khiến người ta chán ghét.
“Sau này cô em gái quyết định ly hôn, đặt đơn ly hôn đã ký tên ở đó rồi rời đi. Ai ngờ lại đụng phải chuyến bay tử thần, rơi máy bay mà chết. Sau đó khi tỉnh lại, nhận ra linh hồn của mình lại ở trong thân thể người khác.”
“Phụt!” Nia mới uống xong một ngụm nước liền phun ra, “Đây là tình huống kiểu gì vậy? Có quá căng thẳng hay không?”
Nếu không phải cô là đương sự, Đào Tâm Nha cũng sẽ cảm thấy câu chuyện này thực vớ vẩn.
“Sau khi sống lại, cô em gái đã nhận ra mọi chuyện, quyết định làm lại cuộc đời lần nữa, lãng quên quá khứ. Cô ấy nghĩ rằng sau khi cô đi, mọi người sẽ sống tốt hơn, nam chính cùng bạn gái sẽ hạnh phúc bên nhau. Ai ngờ sau này gặp lại nam chính, mới biết anh ta không kết hôn với bạn gái, thậm chí còn mang nhẫn cưới, vì cái chết của cô em gái mà áy náy vô cùng, tự trừng phạt chính mình.”
“Oa…” Nia ôm hai má, đôi mắt biến thành hình trái tim, “Đúng là một chàng trai tốt hiếm có!”
Quả nhiên chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết!
Đúng thế, nhưng người tốt như anh, lại vì cô mà không thể sống tốt.
Trong lòng Đào Tâm Nha đau đớn, nhưng vẫn nói: “Cô em gái không biết nên làm gì. Cô ấy không muốn liên lụy đến quá khứ, nhưng lại không thể yên tâm về nam chính.”
“Đợi đã!” Nia ngắt lời cô, khuôn mặt có chút vặn vẹo, “Tâm Tâm, không phải cậu tự tưởng tượng cậu chính là cô em gái kia, nên hai ngày nay vẫn cứ quái dị như vậy chứ?”
Thực ra cô chính là cô em gái làm người ta chán ghét kia. Nhưng nếu nói như thế cũng không có ai tin. Đào Tâm Nha chỉ cười khổ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng anh tình nguyện Đào Tâm Nha không biến mất…
Đạp phanh, xe thể thao màu lam còn bị trượt thêm nửa vòng tại chỗ. Trong đêm tối yên tĩnh, lối xe phát ra thanh âm chói tai.
Mở mui xe, Nguyên Duật Nhượng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu sao đêm…
Anh thường mang Đào Tâm Nha đến nơi này ngắm sao. Cô sẽ ghé vào tai anh líu ríu, ngây thơ đếm sao, nếu không cũng sẽ hỏi anh, ngôi sao kia là gì?
Ở bên cạnh anh, cô nói rất nhiều.
Duật ca ca, anh nhìn kìa! Hai ngôi sao kia ở luôn ở bên cạnh nhau nha. Hai ngôi sao đó nhất định là anh và em. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Cô từng ngây thơ dựa vào trong lòng anh, vui mừng giống một con chim nhỏ.
Nhưng con chim nhỏ kia đã đi rồi…
Sau đó anh mới phát hiện, Đào Tâm Nha ầm ĩ phá phách, khiến người ta khó chịu, khiến người ta tức giận trân quý cỡ nào. Anh tình nguyện cô tiếp tục gây sự, cho dù tiếp tục đùa mưu tính kế cũng không sao, chỉ cần cô còn sống.
Áy náy…
“A, nếu là áy náy thì tốt rồi…” Anh cười nói nhỏ.
Anh để phẫn nộ che mắt, cho đến khi con chim nhỏ rời đi, mới giật mình nhận ra mình mất cái gì. Nhưng đã muộn rồi…
Cô sẽ không bao giờ trở lại nữa…
Nguyên Duật Nhượng nâng cánh tay che ngang mắt, thanh âm trầm lắng bay vào không trung, tiêu tán không thể nghe thấy…
“Nha Nha, Duật ca ca rất nhớ em…”
Chương 4
Bảy trăm sáu mươi chín ngày…
Lại cãi nhau với Duật ca ca. Mình biết anh ấy không thích mình đến công ty, không thích mình gây sự. Thái độ vô lý của mình làm cho anh ấy cực kì chán ghét, cũng khiến cho người khác chế giễu, làm cho chính mình xấu mặt. Mình biết mình làm như vậy chỉ khiến cho Duật ca ca càng thêm phiền chán. Nhưng… ít nhất anh ấy sẽ chú ý đến mình…
Cho dù có bị chán ghét cũng không sao. Ít nhất, Duật ca ca sẽ nói chuyện với mình…
.
.
.
“Tâm Tâm, tối hôm trước cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?” Nia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi.
Hỏi Tâm Tâm chuyện đêm đó, nhưng cô ấy lại không nói gì, thân thể run lẩy bẩy. Edward còn lượn xung quanh xem xét, cho rằng Tâm Tâm gặp phải sắc lang.
Cô cũng khẩn trương hỏi có đúng là có người quấy rối cô ấy hay không. Nhưng Tâm Tâm vẫn lắc đầu không nói. Bọn họ chẳng còn cách nào. Thấy cảm xúc Tâm Tâm thực sự không ổn định, đành phải về nhà trước, chờ Tâm Tâm bình tĩnh lại rồi tính tiếp.
Hai ngày nay Tâm Tâm vẫn trầm mặc, thậm chí tươi cười cũng rất gượng ép, luôn thẫn thờ, lúc nào cũng buồn bực không vui, khiến cô và Edward thấy vậy đều cực kì lo lắng.
Trong giờ cơm trưa, cô rốt cục nhịn không nổi. Hôm nay cô phải biết lý do tại sao Tâm Tâm lại như vậy!
“Tâm Tâm, có chuyện gì cứ nói ra, có lẽ tớ và Nia có thể giúp được cậu.”
Biết bọn họ quan tâm đến mình, Đào Tâm Nha nở nụ cười, “Tớ không sao…”
“Trời mới tin!” Nia mất hứng trừng cô, “Tâm Tâm, cậu không xem tớ và Edward là bạn bè sao?”
Biết Nia tức giận, nhưng Đào Tâm Nha cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện “trọng sinh” này nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng.
Nhưng hai ngày nay cô cứ mờ mịt mông lung, không biết nên làm thế nào. Cứ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, tiếp tục bình tĩnh sống như thế?
Nhưng… cứ nghĩ đến Nguyên Duật Nhượng thống khổ, hơn nữa vẫn do cô gây ra, làm sao cô có thể làm ngơ như không thấy?
Nghĩ đến Nguyên Duật Nhượng, trái tim cô lại đau đớn, nụ cười trên mặt cũng ảm đạm.
Nia và Edwaed liếc nhìn nhau, hai người đều lo lắng, “Tâm Tâm…”
“Kỳ thực…” Đào Tâm Nha đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Tớ vừa xem một cuốn tiểu thuyết…”
“Hả?” Hai người ngẩn ra.
“Tiểu thuyết?” Nia nhíu mày, “Tiểu thuyết gì?”
Đào Tâm Nha cắn môi, do dự một chút mới nói: “Có thể xem như là tiểu thuyết tình cảm…”
“Bởi vì một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nên hai ngày nay cậu chơi đùa trò u buồn?” Trên trán Nia hiện lên mấy cái hắc tuyến.
Edward cũng nổi lên hắc tuyến, nhưng vì giữa vững nguyên tắc thân sĩ, cậu vẫn ôn hỏa hỏi Tâm Nha: “Tiểu thuyết viết những gì mà khiến tâm tình cậu kém như vậy?”
Đào Tâm Nha xoay ngón tay. Cô cũng biết mình nói rất vớ vẩn, nhưng cô cần có người cho ý kiến giúp cô.
“Là… nam chính có một người bạn thanh mai trúc mã. Nam chính rất yêu thương cô em gái này, em gái cũng rất thích anh trai hàng xóm. Sau khi lớn lên, tự nhiên là yêu anh ta. Nhưng nam chính lại có bạn gái. Cô ấy không thích nữ chính, trăm phương nghìn kế muốn tách họn họ ra, còn ép nam chính phải cưới cô ấy…”
“Ép như thế nào?” Nia hỏi.
Đào Tâm Nha yên lặng cúi đầu, “Hạ thuốc.”
“Mẹ nó, thủ đoạn vô sỉ này mà cũng dám làm!” Nia chửi tục, “Con em gái này không hiểu cái gì gọi là chúc phúc sao? Chuyện thiếu đạo đức như phá hủy tình cảm của người ta mà cũng dám làm!”
Đầu Đào Tâm Nha càng thấp hơn.
“Rồi sao nữa? Nam chính có cưới con em không?”
“Có… Em gái khiến cha mẹ nam chính hiểu lầm là nam chính cưỡng ép cô ấy. Hơn nữa mẹ của nam chính sức khỏe không tốt, nam chính vì mẹ nên đành phải cưới cô ấy.”
Edward cũng nhíu mày, “Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện đó.”
“Rồi sao nữa?” Nia hỏi.
“Cô em gái sau vài năm hôn nhân bị ghẻ lạnh, còn thường cãi nhau với nam chính. Bởi vì quan hệ giữa nam chính và bạn gái vẫn rất tốt, cô em gái còn từng đến trước mặt bạn gái, kêu gào đánh người…”
Đào Tâm Nha càng nói càng cảm thấy mình thực sự rất xấu tính. Sao trước kia cô lại ngu ngốc như thế? Để mọi người phải chịu đau khổ…
Nia và Edward nghe xong đều lắc đầu, cô em gái này thực sự khiến người ta chán ghét.
“Sau này cô em gái quyết định ly hôn, đặt đơn ly hôn đã ký tên ở đó rồi rời đi. Ai ngờ lại đụng phải chuyến bay tử thần, rơi máy bay mà chết. Sau đó khi tỉnh lại, nhận ra linh hồn của mình lại ở trong thân thể người khác.”
“Phụt!” Nia mới uống xong một ngụm nước liền phun ra, “Đây là tình huống kiểu gì vậy? Có quá căng thẳng hay không?”
Nếu không phải cô là đương sự, Đào Tâm Nha cũng sẽ cảm thấy câu chuyện này thực vớ vẩn.
“Sau khi sống lại, cô em gái đã nhận ra mọi chuyện, quyết định làm lại cuộc đời lần nữa, lãng quên quá khứ. Cô ấy nghĩ rằng sau khi cô đi, mọi người sẽ sống tốt hơn, nam chính cùng bạn gái sẽ hạnh phúc bên nhau. Ai ngờ sau này gặp lại nam chính, mới biết anh ta không kết hôn với bạn gái, thậm chí còn mang nhẫn cưới, vì cái chết của cô em gái mà áy náy vô cùng, tự trừng phạt chính mình.”
“Oa…” Nia ôm hai má, đôi mắt biến thành hình trái tim, “Đúng là một chàng trai tốt hiếm có!”
Quả nhiên chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết!
Đúng thế, nhưng người tốt như anh, lại vì cô mà không thể sống tốt.
Trong lòng Đào Tâm Nha đau đớn, nhưng vẫn nói: “Cô em gái không biết nên làm gì. Cô ấy không muốn liên lụy đến quá khứ, nhưng lại không thể yên tâm về nam chính.”
“Đợi đã!” Nia ngắt lời cô, khuôn mặt có chút vặn vẹo, “Tâm Tâm, không phải cậu tự tưởng tượng cậu chính là cô em gái kia, nên hai ngày nay vẫn cứ quái dị như vậy chứ?”
Thực ra cô chính là cô em gái làm người ta chán ghét kia. Nhưng nếu nói như thế cũng không có ai tin. Đào Tâm Nha chỉ cười khổ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Bài viết liên quan!